Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 65

Tay Light vuốt ve những ngón tay lạnh giá của L, rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Trở về phòng thôi, L! Phòng của chúng ta."

Nói xong với đôi mắt khép hờ, hắn bỏ tấm chăn trắng ra và vòng một tay xuống lưng đối phương, tay còn lại luồn qua đôi chân anh duỗi thẳng đặt trên giường.

Dễ dàng nhấc cả người thám tử lên, Light kéo L sát lại ngang ngực mình, dịu dàng ôm lấy anh.

Hắn cúi mặt xuống, phả hơi thở nóng vào đôi môi xanh ngắt, lạnh lẽo của người kia.

Đôi mắt thám tử vẫn nhắm lại, gương mặt bất động xa cách, không phản ứng với thứ gì.

Trong khi bế anh lên phòng của họ, trái tim Light thắt lại khi cảm nhận L nhẹ đến mức nào trong vòng tay mình, giống như không hề có trọng lượng.

Hắn nghĩ rằng có thể mang anh cả ngày mà không mất sức.

Khi đến phòng họ trên tầng 15, Light đẩy cửa mở bằng chân, tiến vào.

Căn phòng được lau chùi, không hề có đồ đạc, trông như phòng khách sạn mới tinh. Hoàn toàn mang đến một cảm giác xa lạ đối với hắn, tuy nhiên Light không quan tâm.

Nhẹ nhàng hết mức khi đặt L nằm ngửa lên giường, rồi bật đèn chiếu sáng khắp phòng, lúc này hắn mới quan sát kĩ anh sau khi đối phương qua đời.

Gương mặt L không thay đổi nhiều, như đang chìm vào giấc ngủ rất sâu và thanh thản.

Làn da mỏng trở nên nhợt nhạt hơn trước, gần như mất màu và trở nên trong suốt, chuyển dần sang tái xanh.

Light vùi mũi vào cổ thám tử, hít lấy mùi hương còn sót lại. Dường như hắn có cảm giác ngửi được hương vị vani ngọt ngào thoang thoảng đâu đây.

Những sợi gân xanh giống như các dòng chảy, hiện lên rất rõ ràng trên làn da trắng quá mức ở cổ anh.

L vẫn đang mặc bộ quần áo trắng của bệnh viện, vì vậy Light từ từ cởi từng cúc áo đối phương, giúp anh thay đồ.

Khi quần áo trút hết khỏi người, hắn lặng lẽ quan sát thật kĩ cơ thể L.

Làn da toàn thân trắng như những bông tuyết tinh khôi đầu tiên rơi xuống mặt đất, không vướng chút bụi trần; hoàn toàn tương phản với mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm không ánh sao.

Không kìm được sự rung động trước vẻ đẹp đặc biệt của người mình yêu dù đã thấy anh khỏa thân bao nhiêu lần, hắn hôn lên đôi môi lạnh lẽo của đối phương, một tay chạm vào gò má anh, tay kia vuốt ve làn da mịn màng không tì vết ở lồng ngực người kia.

Hiện giờ Light có thể hôn thám tử bao nhiêu lần cũng được, không sợ làm anh nghẹt thở khi ở trong bệnh viện.

Hắn thò lưỡi vào trong khe hở hẹp của miệng L, dù vậy cũng không nếm được mùi vị gì.

Chạy dọc ngón tay cái qua đường viền môi xanh ngắt, Light thở ra một hơi, làm ấm làn da lạnh bằng hơi thở ấm áp của mình trong một giây.

Hắn lặng lẽ rời khỏi thám tử một lát, cởi bỏ caravat, rồi đến chiếc áo sơ mi và quần dài. Khi mảnh vải cuối cùng trên người rơi xuống đất khiến Light khỏa thân hoàn toàn, hắn liền leo lên giường, nằm nghiêng người bên cạnh L.

Nắm lấy đôi gò má trắng lạnh lẽo và áp đôi môi ấm áp của mình lên chúng, sau đó hắn di chuyển môi mình xuống cằm rồi đến cổ anh, hôn nhẹ nhàng.

Một tay Light vòng qua eo thám tử, kéo cơ thể hai người sát lại gần nhau. Chân hắn đan vào đùi trong của anh, làm cả hai dính vào nhau, không thừa một khoảng trống.

Light phớt lờ đi nỗi đau nhói lên ở lồng ngực mình khi cảm nhận thân thể xương xẩu, quá gầy gò của người kia đến nỗi hắn có thể sờ thấy rõ tất cả các xương sườn nhô ra từ ngực thám tử, và toàn thân anh chỉ còn lại da bọc lấy xương.

Một số vết tím xuất hiện ở dưới cánh tay và hông L, bằng chứng cho thấy người kia đã mất đi sự sống. Bởi khi một người chết, máu không thể lưu thông dẫn đến việc chúng bị ngưng đọng ở những chỗ thấp nhất trên cơ thể do tác dụng của lực hấp dẫn.

Light di chuyển nụ hôn xuống xương đòn nhô lên sắc nét, sau đó đến bờ vai L; cứ như muốn truyền hơi ấm của mình sang người anh dù chỉ một chút.

Những nụ hôn đột nhiên trở nên thô ráp hơn, kết hợp với liếm, mút và cắn.

Hơi thở Light gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Một luồng nhiệt nóng hình thành ở phía thân dưới, rồi tỏa ra khắp người hắn.

Bỗng Light ngồi dậy, chống hai tay ở hai bên đầu L, hắn đặt môi lên quả táo Adam ở cổ đối phương và mút mạnh.

Cắn điên cuồng vào cổ họng trắng quá mức của người kia, nơi có các dòng chảy xanh của mạch máu hiện lên rõ qua làn da mỏng manh nhợt nhạt; Light rời nụ hôn đến vành tai L, liếm dọc nó và cũng cắn xuống tương tự.

"Thôi nào, L!! Cổ và tai là điểm yếu của anh mà, phản ứng lại đi chứ!!" Lời hắn nói vô cùng ngọt ngào như mật ong.

Bàn tay hắn di chuyển mất kiểm soát từ bờ vai xương xẩu xuống đến vùng bụng nhẵn nhụi, trắng ngần của đối phương, cuối cùng nắm lấy bắp đùi và tách hai chân L ra, tạo khoảng trống để Light chui vào.

Cố định hông mình sao cho ở giữa hai chân anh, hắn nhanh chóng hôn xuống ngực đối phương, liếm và mút, phủ nước bọt lên núm vú người kia.

"Cho tôi nghe tiếng rên ngọt ngào đầy quyến rũ đó!

Và cả khi cơ thể anh rùng mình lẫn run rẩy trong phấn khích khi tôi chạm vào khu vực nhạy cảm, tôi muốn thấy chúng! Làm ơn đi! L!!"

Vừa thì thầm những lời dỗ dành vào tai anh, Light vừa thở hổn hển, dường như không kiểm soát được dục vọng khi nhớ lại kí ức thân mật đầy ngọt ngào giữa hai người.

Hắn liếm một vệt dài trên làn da chỗ bụng hẹp đối phương, rồi liếm xuống đến đùi non trắng muốt.

"Anh là của tôi, L!!"

Vừa lẩm bẩm trong đầu, Light vừa cắn mạnh vào vùng da trắng mịn, đẹp đẽ ở phía trong đùi anh.

"Anh là của tôi đó, L!!

Cơ thể anh cũng là của tôi!!

Tôi sẽ không để bất kì kẻ nào đưa anh đi cả!! "

Cảm giác thật kì lạ khi âu yếm thân thể lạnh giá của L, có lẽ là do hắn đã quen thuộc với thân nhiệt nóng rực của anh vào mỗi lần họ làm tình rồi.

Lạnh quá!!!

Bây giờ, Light có cảm giác mình đang hôn một tảng băng vô tri.

Tuy nhiên, hắn không quan tâm.

"Sáng mai, tôi sẽ gọi Misa, bảo cô ta nhìn tên thật của Watari. Tôi sẽ giết ông ta, và đội vận chuyển, thậm chí cả đội đặc nhiệm nếu cần.

Không ai được cướp anh khỏi tôi, anh nghe rõ chưa, L?"

Nụ cười trên môi Light mở rộng, tàn độc và khát máu, hoàn toàn không có nhân tính.

Đây là nụ cười của Kira, của một kẻ sát nhân hàng loạt.

Nếu cần thiết thì giết đội đặc nhiệm, ý của hắn là toàn đội, không ngoại trừ Yagami Soichiro - cha hắn.

Dùng tay xoa nắn, chạm vào làn da mịn màng ở bắp đùi L, rồi nâng nó lên vai mình, Light lập tức vùi răng vào phía trong đùi anh, cắn, liếm và mút điên cuồng như một con thú đói khát.

"L, anh đang bị chạm vào mọi nơi thân mật bởi Kira – kẻ mà anh căm ghét. Vậy nó có cảm giác thế nào hả??"

Giọng Light như một thứ chất độc ngọt ngào nhất.

Giữ nguyên nụ cười tàn độc trên môi, hắn lướt lưỡi từ đùi non xuống bắp chân cứng cáp, rồi đến bàn chân và các ngón chân của anh.

Như một con thú ăn thịt trước miếng bít tết ngon lành, Light cắn, liếm và mút khắp mọi nơi trên người L.

Phủ nước bọt nhớp nháp của mình và những vết cắn thô bạo lên khắp cơ thể anh, hắn thấy khá hài lòng vì bản thân đã làm vấy bẩn làn da trắng muốt không tì vết kia.

Lướt ngón tay qua những dấu răng chính mình để lại, Kira nói với giọng như tiêm thêm chất độc.

"Nhìn làn da đẹp đẽ, trắng tinh khôi của anh đi! Không phải chúng đang cầu xin tôi đánh dấu vào hay sao?

Giá mà anh trông thấy các vết cắn này nhỉ? Chúng là bằng chứng cho thấy mọi chỗ trên người anh là do tôi sở hữu!!"

Hắn thở ra những hơi thở ấm nóng, gấp gáp hơn trước cùng với gương mặt đỏ ửng mang khao khát chiếm hữu của dục vọng.

"L!! Ôi, L yêu quý của tôi!!

Nếu anh thấy cảnh này, biểu cảm trên mặt anh sẽ là gì nhỉ?

Ghê tởm? Thất vọng về tôi? Hay khinh thường tôi như một tên tội phạm?

Một điều chắc chắn anh sẽ đá tôi thật mạnh cho coi!"

Kira lên giọng, mang vẻ hào hứng cùng sự thích thú khi nhớ lại kí ức về từng trận đánh nhau giữa hai người.

Vội vã nắm lấy hai bắp đùi anh bằng đôi bàn tay, hắn nhanh chóng mở rộng hai chân trắng nõn của L ra xa hơn, đồng thời nâng hông đối phương lên cao.

Liếc vào khuôn mặt bất động, không phản ứng và đôi mắt nhắm nghiền của thám tử một lần nữa, Kira thở dốc ra một hơi cùng với luồng khí nóng bức lan tỏa đến từng tế bào trong người. Trí óc hắn mất dần sự tỉnh táo, suy nghĩ lí trí mất hết, tất cả những thứ còn lại là niềm đam mê, và khao khát sự khoái lạc.

Vật giữa hai chân Kira đã trở nên cương cứng sau sự đụng chạm thân mật vào mọi nơi trên cơ thể anh.

Đặt một nụ hôn đói khát lên đôi môi người kia, hắn thì thầm với hơi thở nóng ẩm, đồng thời những giọt mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trên trán, chảy dọc theo cằm.

"Tôi vào trong đây, L!"

Khi đã cố định vật nóng bỏng, cứng rắn của mình trước lối vào của anh; chợt nhận ra điều gì đó, niềm vui và sự phấn khích trên mặt Light đột ngột mất hẳn, cứ như chúng chưa từng xuất hiện.

Giật mình, hắn kinh hoàng vội bỏ hai chân L xuống, đặt thám tử nằm ngay ngắn lại trên giường.

Nhìn vào gương mặt xa cách với đôi mắt không bao giờ mở của anh, Light nghiến răng lại, tự dùng một tay đấm mạnh vào gò má mình, gây ra một vệt đỏ ửng, rớm máu.

"Mình đang làm cái gì thế này???

Nếu cho vào người L lúc này, sẽ xé đôi anh ấy ra mất!

Chưa kể đến những vết cắn sẽ không bao giờ lành lại được!"

Light gào lên một tiếng, than thở trong nỗi thất vọng và sự tức giận đối với bản thân. Hắn đưa một tay lên bóp trán nặng nề, sau đó giật mạnh những lọn tóc nâu của chính mình như muốn nhổ chúng ra khỏi đầu.

Cơ thể người chết mất đi độ co dãn và sự đàn hồi, chỉ cần một lực đẩy mạnh, các bó cơ sẽ bị rách nghiêm trọng.

Đã đủ lắm rồi! Light không muốn gây thêm tổn thương nào cho anh nữa.

"L, tôi xin lỗi!!"

Đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, giọng hắn trở nên nhỏ nhẹ chứa đầy sự hối hận.

"Tôi xin lỗi nhé!!"

Light liếm nhẹ vào những vết cắn thô bạo, khuôn mặt hoảng sợ khi tưởng tượng đến cảnh L sẽ nổi giận khi thấy hành động mà mình đã làm.

"Đừng giận tôi!!

L, làm ơn đừng giận tôi!!

Tôi thực sự xin lỗi!!"

Light thì thầm trong nét mặt sợ hãi, như một con mèo con lạc mất mẹ và đang kêu thảm thiết.

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của thám tử, hắn hôn nhẹ lên vết sẹo chạy dài lòng bàn tay anh, rồi liếm quanh chúng nhằm tỏ ý hối lỗi.

"Tha thứ cho tôi!! L!!"

Kira lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một câu thần chú, như thể thám tử sẽ nghe thấy và bỏ qua cho hắn.

Nếu một ai đó có thể nhìn thấy sự chuyển đổi cảm xúc quá đột ngột trên mặt Light, từ tàn bạo đến phấn khích, cuối cùng là hoảng loạn; người ấy sẽ chắc chắn rằng hắn bị điên hay trí óc không được bình thường.

Mất hết sức lực, Light dụi mặt liên tục vào ngực L như một con chó con đang làm nũng, tay hắn lướt qua từng chiếc xương sườn nhô lên thấy rõ của đối phương.



(Note: cho ai thắc mắc tại sao cơ thể người chết chưa cứng lại, thì phải mất từ 6 đến 12 tiếng sau khi chết toàn thân mới căng cứng, đó là do sự suy giảm mức ATP (adenosine triphosphate: các phân tử vận chuyển năng lượng đến các tế bào). Sự suy giảm ATP sẽ khiến cho các bó cơ trong cơ thể bắt đầu cứng lại)







_______________________________________________________________________________

Cuộc trò chuyện phiếm giữa tác giả viết fic và nhân vật (hoàn toàn ko liên quan đến cốt truyện chính):

Kuruta: Light này, chú mày thành yandere từ bao h thế hả??

Light: Cô hỏi gì kì vậy? Cô không phải người viết à? Sao lại hỏi tôi?

Kuruta: "..." Tôi thích yandere. Hơn nữa, chú mày có đủ điều kiện thích hợp để trở thành một, như là: giỏi giang; vẻ bên ngoài hoàn hảo, hòa đồng, tốt bụng với mọi người, trong khi bên trong khác hẳn; giống như nữ hoàng Yandere: Gasai Yuno ấy, nên chỉ cần thêm tình yêu điên cuồng bất tuân đạo lí vào là thành yan liền.

Light: Không phải cô ghét tôi lắm sao? Thật kì lạ khi cô viết được fic dài và đầu tư nhiều đến thế.

Kuruta: Đúng vậy, mà ta không chỉ ghét chú mày thôi đâu. Ta hận mi ngay từ khi xem Death Note lần đầu tiên rồi! Yagami Light là một trong những người ta hận nhất trong thế giới manga nói chung, và các manga của Weekly Shounen Jump nói riêng; đến nỗi ta phải tưởng tượng mình nhảy vào thế giới Death Note, và không cần sổ tử thần hay ghi chép lằng nhằng gì cả, ta sẽ dùng tay bóp cổ chú mày đến chết luôn, hoặc ta sẽ dùng bất kì thứ gì ở gần có thể làm vũ khí được.

Light: Gì? Cô có khả năng đến thế à?

Kuruta: Ta cảnh báo trước, chú mày đừng coi thường ta. Đấu tay đôi với ta, không dùng Death Note và vũ khí khác thử xem, chú mày chưa chắc đã thắng đâu đấy!!

Light: == Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, thế tại sao cô lại viết được fic dài đến thế dù rất hận tôi?

Kuruta: Ta thích L, vậy thôi! Và mối quan hệ của ngươi và anh ta rất ấn tượng đối với ta.

Trước khi xem Death Note, ta không nghĩ sẽ có ngày mình lại muốn một nhân vật chết đến như vậy. Khoảnh khắc Kira chết, ta rất thỏa mãn và vui vẻ đấy! Ta không nghĩ mình độc ác vậy đâu.

Và có một điều ta không thể phủ nhận, là ngươi là nhân vật phản diện xuất sắc nhất ta từng gặp.

Light cười khẩy (thể hiện nét mặt không cần người khác nói, bản thân hắn đã biết rõ): Tôi có nên cảm ơn cô vì lời khen không đây?

Kuruta: Không cần! Được rồi, để ta nói một sự thật nữa. Là khi xem Death Note lần hai vào 7 năm sau khi xem lần đầu, ta lại có suy nghĩ khác. 

Ta chợt có cảm nghĩ rằng, ngươi bị bắn 5 phát đạn vào cảnh cuối, chắc là đau lắm! 

Ta nghĩ thật lòng đó, không có ý chế giễu hay gì khác đâu. Haizz, đúng là con người rất phức tạp, suy nghĩ có thể thay đổi 360 độ.

Light: "..." Xin lỗi, do không biết phải nói gì và cô không thèm nghe những lời giả tạo sến súa, nên tôi sẽ giữ im lặng được chứ?

Kuruta: OK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com