Chap 71
Những chap sau đây sẽ kể về quá khứ những đứa trẻ nhà Wammy, bao gồm cả L, B, Mello, Matt, Near và Rose. Lí do tại sao tôi viết về quá khứ là vì những người thừa kế của L sẽ quyết định số phận của Kira.
______________________________________________________________________________
Lùi về 12 năm so với thời điểm hiện tại, trước khi vụ án Kira gây chấn động thế giới.
Âm thanh của quả bóng đập vào khung vợt vang vọng yếu ớt, báo hiệu sự mệt mỏi ngày càng tăng của cầu thủ trẻ.
Ngồi trên khán đài, đeo kính râm và đội mũ, nhà phát minh Quillsh Wammy theo dõi chuyển động của các chàng trai trẻ cố gắng lọt vào bảng xếp hạng giải thiếu niên Wimbledon.
Trời rất nóng vào tháng 6, xung quanh khán đài là những tiếng thở khó chịu của đàn ông và tiếng than dài mệt mỏi của phụ nữ, da họ nóng lên dưới ánh mặt trời.
Từ nơi đứng, Quillsh có thể nhìn thấy chuyển động của quả bóng bay qua lưới, rơi vào các vạch kẻ trắng trên sân đấu.
Khi sức nóng trở nên quá mãnh liệt đối với ông, nhà phát minh liền nhắm mắt lại, và lắng nghe những âm thanh buồn tẻ của giọng nói thông báo điểm số từ người giám khảo. Ông không quan tâm nhiều đến trận đấu cho lắm.
Người chiến thắng trận này là một cậu bé 14 tuổi đang cười rạng rỡ, lau sau gáy bằng khăn bông trắng. Khi đến gặp huấn luyện viên, cậu bé thắng trận bước đi với dáng vẻ tung tăng như trẻ mẫu giáo. Ngược lại, kẻ thua cuộc, bất chấp khuôn mặt xanh xao của bản thân, liền ra khỏi sân thi đấu với dáng vẻ trang nghiêm.
Trận chung kết sẽ diễn ra vào 2:00 chiều, cho Quillsh thời gian nghỉ ngơi trong bóng râm và ăn uống.
Tại nhà hàng cách sân thi đấu vài mét, khi nhà phát minh định gọi một cốc nước lạnh, liền trông thấy người quen cũ.
Ngồi trong bóng râm, điếu thuốc ở giữa đôi môi, Peter Ferid lơ đãng quan sát thực đơn. Ông ta là một người đàn ông trung niên ngoài 45 tuổi, từng là đồng nghiệp của Quillsh trong MI6.
Cảm thấy mình đang bị theo dõi, Peter ngước lên và bắt gặp ánh mắt người quen.
"Ồ, lâu không gặp, ông bạn!" Peter cười trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc cùng một lúc, trước khi đưa tay ra cho người đồng nghiệp.
Quillsh mỉm cười thân thiện, bắt lấy tay người kia.
Có một khoảnh khắc họ nhìn vào nhau, chiêm ngưỡng những nếp nhăn mới và mái tóc ngày càng trắng hơn của đối phương.
"Tôi không biết anh là một người yêu quần vợt đấy." Peter bình luận, gương mặt pha trộn giữa niềm vui và nỗi nhớ.
Người đồng nghiệp của nhà phát minh có khuôn mặt gồm chiếc hàm vuông, đi cùng bộ râu bắt đầu chuyển sang màu trắng, và đôi mắt hơi hếch lên.
"Tôi có chút hứng thú, bản chất tôi luôn tò mò." Nhà phát minh trả lời.
"Haha, làm sao tôi quên được chứ."
Người phục vụ đã đến. Quillsh chọn món salad, còn bạn ông gọi thịt bò Carpaccio. Cả hai quyết định chọn đồ uống là trà hoa hồng. Họ vừa thưởng thức món ăn trong bóng râm, vừa quan sát đám đông thảo luận về các trận đấu.
"Đây có phải lần đầu tiên anh đến Wimbledon không?" Peter hỏi, trước khi dập điếu thuốc trên môi trong cái gạt tàn thủy tinh.
"Đúng, quả thực tôi mới tới lần đầu."
"Anh đến xem ai đó chơi à?" Bạn nhà phát minh hỏi với đôi mắt lấp lánh thích thú.
Quillsh cười trừ, trả lời.
"Tôi quá dễ đoán nhỉ!"
Peter nhún vai, không bình luận thêm gì, và rút trong túi ra một điếu thuốc lá mới.
"Có phải anh đã bỏ thuốc không, Quillsh? Trước đây, anh từng hút rất nhiều."
"Tôi buộc phải dừng. Chúng không tốt cho sức khỏe, cũng như công việc của tôi." Nhà phát minh đáp, không tiết lộ lí do thật sự ông bỏ thuốc là bởi một sinh vật cứng đầu nào đó không chịu được mùi thuốc lá.
Cứ thế, trong bữa ăn, họ thảo luận về sự nghiệp, kế hoạch hiện tại của bản thân hai người, và ôn lại những kỉ niệm khi còn hoạt động cùng nhau.
Kết thúc bữa ăn, Peter chọn một chỗ quan sát tốt. Ông mời Quillsh xem trận thi đấu cùng mình.
Đã gần hai giờ, một số lượng lớn khán giả có mặt để quan sát trận chung kết.
Trong tiếng vỗ tay, Quillsh nghe thấy tiếng nói rôm rả của trẻ em.
Nhà phát minh thấy một cậu bé mười bốn tuổi, tóc vàng xoăn tít. Cậu đứng đợi đối thủ ở trên sân, tự tin mỉm cười và vẫy tay chào hỏi gia đình bên phía khán đài.
"Hạt giống tài năng số một của giải đấu đấy. Anh nghĩ thằng bé sẽ có cơ hội chiến thắng không?" Peter cùng nhìn về một hướng với người đồng nghiệp, thích thú nhận xét.
"Chuyện đó..." Quillsh Wammy thì thầm, cảm thấy mình cũng đang cười.
Hai phút nữa là bắt đầu trận chung kết.
Thời điểm này, đối thủ của cậu bé tóc xoăn kia mới bước ra sân.
Đó là một thiếu niên mặc áo hoodie, giúp bảo vệ cậu khỏi ánh nắng mặt trời.
Do mặc quần lửng, phần bắp chân từ đầu gối trở xuống lộ ra làn da trắng một cách bất thường của thiếu niên.
Tuy đôi chân gầy, khẳng khiu, nhưng vẫn có những cơ bắp nhất định, gợi lên dáng vẻ cứng cáp và dẻo dai.
Người thiếu niên không dành thời gian nhìn khán giả lấy một lần. Cậu cởi áo, đặt nó lên ghế, rồi bước chầm chậm, nhẹ nhàng cầm lấy cây vợt.
Khi trông thấy người đối diện, đôi mắt đen láy của thiếu niên xuất hiện một cảm xúc chán nản, xong chúng biến mất ngay lập tức.
Hạt giống số một của giải có phần ngạc nhiên, liếc nhìn huấn luyện viên một lần nữa, như tự trấn an bản thân.
Quillsh đeo kính râm, ổn định trong tư thế ngồi thoải mái hơn để ngăn cơ thể không bị căng thẳng do lo lắng.
L ném quả bóng tennis lên không trung, sau đó dồn toàn lực vào cánh tay, như muốn sẵn sàng dứt điểm mọi thứ trong một lần giao bóng.
Khoảnh khắc khi bóng chạm vào mặt vợt, Quillsh nghe thấy đồng nghiệp có nói gì đó, có điều ông nghe không hiểu, mà chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt.
Cú phát bóng của L nhanh như tia chớp và vô cùng chuẩn xác, khiến đối thủ ngỡ ngàng trong giây lát.
Âm thanh của quả bóng tennis đập vào mặt sân vang lên mãnh liệt, dự báo về một chiến thắng.
***
"Cậu thật sự muốn từ bỏ quần vợt à?" Quillsh hỏi lại, rất ngạc nhiên.
L chỉ gật đầu, cất cái vợt vào bao đựng của nó.
Khi đứng thẳng dậy, cậu thở dài, cảm thấy đau nhức ở lưng và chân do vận động quá mức.
Trong văn phòng tại Wammy House, L nhìn chiếc cúp của mình được đặt trên kệ, ngay phía trên một bộ sưu tập các bài báo được đóng khung.
Tất cả chúng đều kể về chiến thắng ấn tượng của Alexandre Fischer, một thiếu niên 13 tuổi vô danh đã vô địch giải trẻ Wimbledon ngày hôm nay.
Nhờ các mối quan hệ rộng rãi, Quillsh đã đảm bảo rằng không có bức ảnh nào của L có thể được công bố.
Hình ảnh của người chiến thắng giải đấu sẽ chỉ còn đọng lại trong kí ức của khán giả và người chơi đối địch.
"Nhưng cậu mới chơi cách đây không lâu." Quillsh nói với giọng rất khẽ, che giấu mọi sự thất vọng.
L nhìn ông chằm chằm một lúc rồi lắc đầu. Cậu cầm cây vợt trong tay và chạm nhẹ vào, như thể không nhận ra bản thân đang cầm nó.
"Tôi nghĩ cậu thích môn thể thao này." Nhà phát minh nói thêm.
L thở dài và đột nhiên, ném cây vợt lên chiếc ghế bành nơi cậu thường ngồi làm việc.
"Tôi chỉ xem quần vợt là phương tiện nhằm giải tỏa đầu óc. Tuy nhiên..." L thì thầm, nhìn lên chiếc cúp vô địch của mình. Cậu đưa ngón tay cái lên miệng, cắn mạnh đến nỗi chỗ da nơi ấy biến thành màu trắng.
"Nếu đến một ngày nào đó, tôi đấu với một người mạnh như tôi, hay thậm chí là mạnh hơn."
Người thiếu niên tóc đen khẽ mỉm cười.
"Khi ấy, có lẽ quần vợt sẽ thực sự thú vị với tôi."
L không biết rằng, ngày mà anh được gặp một đối thủ tương xứng là mười một năm sau, ngay trong vụ án lớn nhất của cuộc đời mình.
.......................
Trung tâm điều trị bệnh truyền nhiễm châu Âu, Luân Đôn, Vương quốc Anh.
Sophie Variela nằm bất động trên giường tại phòng cách ly, đôi mắt lờ mờ nhìn lên trần nhà trắng tinh.
Cuộc đời cô đang trôi qua những giây phút cuối cùng.
Đó chỉ là sự ngẫu nhiên, Sophie đã bị vướng vào một vụ khủng bố sinh học khi cô đến thăm họ hàng ở Luân Đôn.
Tại một siêu thị khu vực này, lũ khủng bố đã phát tán loại virut mới cực kì nguy hiểm. Người nhiễm virut sau khoảng 3 giờ sẽ xuất hiện các triệu chứng như: xuất huyết ở tai, mắt, miệng và mũi; toàn thân nổi mẩn đỏ và lở loét, nội tạng bị hoại tử dẫn đến tử vong.
Đội cơ động chống khủng bố đã nhận lệnh phong tỏa khu vực thành phố Luân Đôn nhằm kiểm soát sự lây nhiễm.
Tình cảnh đang dần trở nên hỗn loạn khi virut lây lan từ người này sang người khác qua con đường tiếp xúc da trực tiếp.
Chỉ trong chưa đầy bốn giờ đồng hồ, đã có 547 người tử vong. Loại virut này sẽ gây ra bao nỗi khiếp sợ cho con người trên toàn thế giới nếu nó được phát tán rộng rãi.
Trong căn phòng được bao phủ bởi lớp cửa kính dày, khắp người Sophie bắt đầu nổi lên những mụn đỏ to bằng hạt đậu. Tai và mũi của cô chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Một nữ y tá túc trực cạnh giường Sophie. Người này được trang bị kín toàn thân trong trang phục bảo hộ, đầu có đeo mũ bảo vệ.
Nữ y tá đặt màn hình chiếc máy tính quay về phía người bệnh, để Sophie có thể nhìn rõ chữ L gothic trên đó.
Một giọng nói robot phát ra từ đầu bên kia.
"Sophie, tôi đã tìm ra địa điểm của tổ chức khủng bố. Tuy nhiên tình hình hiện tại không thể phát lệnh bắt giữ chúng được. Đằng sau bọn chúng là một đường dây lớn hơn rất nhiều, thế nên bắt buộc phải đợi thêm tối thiểu 5 giờ nữa, khi chúng liên hệ lại với bọn chủ mưu..."
L chỉ nói đến đấy xong dừng lại.
Không cần nói thêm, Sophie đã hiểu ý.
Nếu bây giờ kịp thời bắt giữ khủng bố, thì cô còn có cơ hội giữ được tính mạng. Tuy nhiên, không bắt trọn được bọn đầu sỏ sẽ dẫn đến khả năng virut phát tán ở nhiều nơi khác nữa.
Con số những người thiệt mạng sẽ lớn hơn, không phải hàng trăm mà là hàng triệu người sẽ chết.
Sophie nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt trong gương mặt đau đớn và đầy tiếc nuổi.
Cô cắn chặt môi, lẩm bẩm với một giọng nói run rẩy.
"Chị...chị thực sự không muốn chết. Con gái chị, Rossia mới 6 tuổi. Nó rất yếu ớt, lại tàn tật. Chị không nỡ bỏ lại nó một mình..."
Khuôn mặt Sophie nhăn nhó trong đau khổ, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má.
Có một khoảng im lặng lâu, trước khi L lên tiếng. Không phải giọng nói đã được lập trình, mà là giọng thật của cậu phát qua loa trên máy tính.
"Sophie,..." Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên.
Khi đối phương dừng một chút, cô có thể cảm nhận được cậu đang nao núng.
"...Tôi xin lỗi..."
Nghe xong, Sophie lập tức lắc đầu, lấy tay lau nước mắt. Trong giọng nói thều thào, cô một mực khẳng định.
"Không, đấy không phải lỗi của cậu."
Miệng cô phun ra máu, và hai dòng chất lỏng đỏ thẫm cũng chảy ra từ đôi mắt.
"Điều cuối cùng mà chị muốn, chị đã giao cho Rossia. Đây là câu đố chị giao cho cậu, L."
Sophie đã cố gượng cười thật tươi trước màn hình máy tính, biết rằng dù mình không thể trông thấy L, thì cậu vẫn đang quan sát cô qua camera gắn trên đỉnh màn hình.
Khuôn mặt đầy máu và những mụn đỏ bắt đầu loét ra cũng không làm hỏng vẻ đẹp trong nụ cười của cô.
Một giọng nói không cảm xúc vang lên. Ngữ điệu lịch sự và hoàn toàn xa cách, giống như đã được lập trình sẵn.
"Tôi đã hiểu...Tôi sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng của chị."
Gắng gượng nghe hết những lời này, Sophie Variela từ từ khép đôi mắt lại vĩnh viễn.
Ngày hôm sau, vụ án đã được phá. Lũ khủng bố bị bắt trọn cả ổ. Thuốc giải được tìm thấy trong căn cứ của bọn chúng được đem đi phân tích, và chế tạo thêm liều. Nhờ đó, hàng trăm người bị nhiễm virut đã được cứu.
Lại thêm một chiến công vẻ vang nữa của L, tuy nhiên lần này cái giá phải trả là không hề nhỏ.
.......................
Vụ án khủng bố sinh học kết thúc, L trở về nhà Wammy.
Trên hành lang rộng lớn của trại trẻ mồ côi, anh bước như đang trên đường tới giá treo cổ. Vai lom khom, mắt cố định trên sàn, L còn không để ý tới Watari, người đi phía sau.
Anh có thể cảm thấy nó đang trào lên, trào lên trong cổ họng như mật đắng. Đó là nỗi thống khổ và sự trống trải, sự vắng mặt lẫn mất mát.
"L, chào mừng trở về nhà!"
Sophie luôn nói câu đấy và đợi ở hành lang mỗi khi trông thấy chiếc xe của Watari đi vào cổng trại trẻ. Ngay cả khi trong giờ dạy học cho những đứa trẻ tài năng, cô cũng sẽ dành 10 phút để chào đón thám tử.
Hành lang vắng bóng hình cô bỗng tạo ra một cảm giác xa lạ và kì quái bên dưới chân L.
Bước vào phòng ngủ, ngay khi đặt chân lên tấm thảm trước cửa, anh mất thăng bằng và từ từ khuỵu xuống. L thật sự muốn cào bộ não ra khỏi hộp sọ của mình, để có thể dừng hàng loạt cảm giác kinh khủng này lại.
Tội lỗi. U sầu. Bất lực.
Những cảm xúc quay cuồng trong tâm trí anh, điên cuồng la hét, cuốn theo mọi thứ khác.
Không thể la hét, cũng như không thở được.
Thám tử mới gặp con gái của Sophie có hai lần. Rossia là một cô bé con có mái tóc hồng, đôi mắt ngây thơ to tròn. Cô bé thường kể cho L nghe hai mẹ con đã đi chơi thủy cung vui vẻ như thế nào vào mỗi tháng.
Sophie đáng lẽ ra phải được cứu, và Rossia lẽ ra phải có một tương lai hạnh phúc bên mẹ mình. Lẽ ra anh phải bảo vệ những gì họ có. Đáng lẽ ra anh phải bảo vệ họ.
Giờ thì sao? Vì bố Rossia mất sớm, bây giờ cô bé sẽ trở thành trẻ mồ côi, không bao giờ được gặp mẹ nữa. Hai mẹ con sẽ không có một chuyến đi chơi thủy cung nào nữa cả.
Sophie đã nói rằng cô ấy không muốn chết, không nỡ bỏ đứa con gái bé bỏng lại một mình.
L đã hy sinh cô, và 246 người khác. Họ đã có thể giữ được mạng sống nếu như anh phát lệnh đột nhập vào cơ sở bọn khủng bố ngay lập tức.
Nhưng thám tử đã không làm.
Tất cả những nạn nhân khác chắc chắn ai cũng có gia đình, có người thân yêu nhớ về họ, và nhất định sẽ có người khóc thương khi họ ra đi.
Vậy mà L đã để họ chết. Tất cả là vì Công lý của bản thân.
Thám tử cảm thấy mình thật ích kỷ. Và với sự ích kỷ đó, anh đã để một đứa bé ngây thơ mất đi người thân yêu duy nhất. Rossia phải ghét anh lắm.
L không chắc mình có đủ can đảm đứng đối diện với Rossia hay không? Nhìn thẳng vào mắt cô bé và nói rằng chính anh đã hy sinh mẹ cô, là điều mà thám tử không muốn làm.
Quỳ xuống sàn nhà, đầu L nhức nhối. Các giác quan của anh bị tê liệt.
Watari đứng lặng lẽ sau thám tử, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu mà không nói một lời.
Người trợ lí hiểu rõ, L không muốn lời an ủi hay thương hại nào cả.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, không ai trong hai người nói một câu.
L vẫn không nhúc nhích, thậm chí dường như không thể nhận ra Watari.
Cuối cùng, Quillsh là người lên tiếng trước.
"Cậu đã cứu rất nhiều người. Thương vong là điều không thể tránh khỏi. Hầu hết chúng ta phải đối phó với những tên tội phạm điên khùng.
Tuy nhiên, chỉ vì chúng ta cố gắng ngăn chặn chúng, không đồng nghĩa với việc chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những người mà chúng đã gây tổn thương."
Thám tử không trả lời, dường như không thể nghe thấy lời ông nói.
Watari khẽ cau mày, thở dài, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Đủ rồi, L. Cậu cần phải ngủ."
Anh đã thức 10 ngày liên tiếp mà không chợp mắt lấy một lần. Ngay khi L phá xong vụ án liên quan đến buôn bán nội tạng trẻ em, thì lập tức Roger gọi điện báo Sophie bị nhiễm virut chết người.
Cứ vụ án này nối tiếp vụ án khác, và L không thể hoạt động như một cái máy được, anh chỉ là con người.
Thám tử không đáp lại lời Watari. Toàn thân anh run rẩy dữ dội, dường như bị thôi miên bởi nỗi buồn của chính mình.
Thấy L bất động trên sàn nhà, Quillsh liền cúi xuống, ẵm lấy anh trong vòng tay như một người lớn bồng một đứa trẻ.
Đặt thân hình gầy guộc lên giường, đắp chăn lại, người đàn ông trung niên xoa nhẹ đầu người thiếu niên nhằm trấn an.
Đột nhiên, Beyond xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng trong trạng thái thở dốc, có vẻ như hắn đã chạy hồng hộc đến đây.
B sững người lại, mở to đôi mắt đỏ trong sự kinh ngạc khi thấy tình trạng hiện giờ của thám tử. Xong hắn cúi gằm cái đầu xuống, toàn thân run nhè nhẹ, môi khẽ lẩm bẩm yếu ớt.
"Anh ổn không?? L!"
Không có tiếng trả lời. Thiếu niên mắt đen nhìn trân trân lên trần nhà, không phản ứng gì cả.
Beyond đi một mạch đến bên giường, nhấc cả người anh lên trong một chuyển động nhẹ nhàng, và đột ngột ném L vào tường.
Toàn thân thám tử đập thẳng bề mặt rắn chắc. Bức tường đủ cứng để khiến L có một vết bầm tím, đủ để làm anh cảm thấy đau đớn khi cú ném tạo ra một vết lõm dễ nhận thấy trên lớp thạch cao.
"B, cháu làm gì vậy???" Watari vội lên tiếng, vẻ mặt không thể tin nổi. Hành động của người mắt đỏ quá nhanh để ông có thể ngăn cản.
Không để tâm đến Quillsh, Beyond gầm lên trong sự tức giận.
"Đừng phớt lờ em. Chết tiệt!! Nghe này! Đứng dậy đi, L!!"
Hắn cúi người xuống, túm lấy cổ áo thám tử và lay mạnh.
Cái tên và con số tuổi thọ đỏ rực trên đầu L đang hiện lên rõ mồn một trong mắt hắn.
"Anh chưa chết.
Đừng giả vờ chết nữa. Khốn kiếp!"
"ÍT NHẤT HÃY NGHE EM ĐI CHỨ!!" Beyond hét lên đầy kích động, ngay bên tai anh.
Và thiếu niên mắt đen thậm chí còn không chớp mắt. Bàn tay L cuộn lại thành nắm đấm lỏng lẻo. Khuôn mặt anh cố định trong một biểu cảm trống rỗng, dù hơi thở khó nhọc sau cú va đập.
L cảm thấy bản thân như bị chết đuối. Giống như anh bị nuốt chửng trong biển kí ức liên quan đến Sophie và Rossia, và tất cả những nạn nhân khác. Thám tử đã xem ảnh thi thể của họ, tất cả 246 người, tính cả Sophie Variela là 247 người đã tử vong.
Lở loét, hoại tử, và máu...máu ở khắp mọi nơi.
Những người bình thường nên cảm thấy mừng vì họ có thể quên đi những kí ức không vui. Dù nỗi đau có sâu sắc đến mấy, rồi theo thời gian trôi qua, chúng cũng sẽ phai mờ trong tâm trí.
Tuy nhiên, với L thì khác. Mọi thứ mà anh nhìn thấy một lần, dù muốn hay không, chúng cũng sẽ tự động ghi nhớ vào não, và cả đời anh sẽ không bao giờ quên được.
Dù sao thì thám tử cũng không muốn quên những nạn nhân mà mình đã không thể cứu.
"Là lỗi của tôi."
Trần nhà mờ ảo, và L thậm chí không thể nhìn rõ đồ đạc trong phòng. Tấm lưng đau nhức sau khi đập vào tường. Tuy nhiên, cảm giác đó tách biệt và xa vời, giống như anh đọc về nó trong một cuốn sách.
Tâm trí thám tử dường như bị cắt đứt và lơ lửng trong không gian, nơi mà có những thiếu sót không thể tha thứ của chính mình.
Beyond nhìn xuống L. Tình cảnh này rất quen thuộc, gợi cho hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Khi ấy, hắn là người bị tổn thương, và anh là người chữa lành. Còn hoàn cảnh hiện tại, vai trò của cả hai đã bị đảo ngược.
Watari buồn bã, bước vài bước đến chỗ thám tử, định mang L lên giường. Tuy nhiên, người mắt đỏ nhanh hơn ông, lập tức quỳ xuống sàn và ôm anh vào lòng mình.
Chân tay L bủn rủn, không thể chống đỡ được, và giống như một cái cào trên mặt đất.
Anh không thể ngừng run rẩy, không thể cử động hay làm bất kì điều gì. Cơ thể thám tử bị tê liệt hoàn toàn. L như bị cô lập bên trong tâm trí của bản thân, không thể kết nối thành công với cơ thể ở bên ngoài.
Beyond dễ dàng nhấc bổng cả người anh lên, rồi mang lên giường.
"Ông Watari, xin hãy để L cho cháu. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy." Người mắt đỏ đề nghị.
Người trợ lí nhìn vào B hồi lâu, trước khi gật đầu.
"Ta sẽ mang lên một ít súp nóng. B, cháu hãy cố gắng khiến L ăn lấy một ít, đã ba ngày nay cậu ấy chưa ăn gì rồi."
"Vâng, cháu sẽ cố." Beyond đáp.
****
Khi Watari quay trở lại với một bát súp gà nóng, ông thấy L đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. B nằm bên cạnh thám tử, nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi trên trán anh.
Dưới sàn nhà là chai thuốc ngủ rơi lăn lóc.
Thấy thiếu mất 8 viên thuốc, Watari khẽ cau mày.
"B, loại thuốc này rất mạnh,..."
Ông chưa nói hết thì bị ngắt lời.
"Cháu xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để anh ấy nghỉ ngơi. Vì nghĩ như thế, nên cháu đã đưa thuốc ngủ cho L. Tuy vậy, khi vừa lấy lại được ý thức, anh ta đã uống ngay liều lượng gấp 4 lần bình thường. Cháu không ngăn kịp." Người mắt đỏ nói trong giọng hối lỗi.
Watari thở dài, lặng lẽ quan sát bóng dáng L ở trên giường.
Gương mặt ông thể hiện vẻ khổ sở.
Những anh hùng trong các bộ truyện tranh thường là người có khả năng cứu được tất cả mọi người dù khó khăn đến đâu. Họ sẽ đến bên người bị hại, trấn an bằng những câu nói đại loại như "Mọi thứ sẽ ổn thôi, bởi đã có tôi ở đây". Và sau khi cứu hàng ngàn mạng sống, các anh hùng sẽ nở một nụ cười đầy tự tin và kiêu hãnh.
Tuy nhiên, thực tế tàn khốc hơn truyện tranh rất nhiều. Bạn chỉ là một con người nhỏ bé, dù bạn có tài giỏi đến đâu hay có sự trợ giúp từ bao nhiêu nguồn lực đi chăng nữa, bạn cũng không thể cứu được hết tất cả mọi người.
Có lẽ L đã nhận ra sự thật này từ rất lâu, cho nên đến tương lai 11 năm sau, anh mới không chấp nhận Công lý của Kira. Xã hội nơi mà mọi người đều được cứu và không hề có tội phạm, là một điều viển vông. Kira không thể thay đổi hẳn một xã hội loài người, bởi hắn không phải thần linh, mà chỉ là một con người.
Nằm trên giường, đôi mắt anh nhắm lại nặng nề, tình trạng L bây giờ thật khác xa với anh hùng trong tiểu thuyết. Không hề có nụ cười tự tin, những gì tồn tại chỉ là nỗi đau vô tận.
Nhưng...
...anh hùng vẫn là anh hùng.
Người trợ lí lặng lẽ quan sát thám tử nằm bất động trên giường.
Khi ngủ, L thậm chí còn trẻ hơn so với tuổi thật. Nghĩ đến tuổi của anh, Quillsh liền giật mình.
Đứa trẻ đó năm nay mới gần 14 tuổi thôi.
Gần 14 tuổi, trong độ tuổi mà bình thường đáng lẽ ra phải đến trường, kết bạn, xem những bộ phim yêu thích hay tán gẫu với bạn bè về những chuyện phù phiếm thường ngày.
L còn quá trẻ để phải chịu một gánh nặng của biết bao mạng sống như thế này.
Mặc thế giới có ra sao, nhiều lần Watari đã muốn anh đưa ra lựa chọn khác.
Ông muốn anh chọn tương lai trở thành một người bình thường, sống cuộc sống vui vẻ của một thiếu niên đúng nghĩa, chứ không phải một đứa trẻ phải duy trì giấc ngủ hiếm hoi của mình bằng những viên thuốc ngủ với liều lượng cao.
Thám tử ngủ li bì, đúng hơn là bất tỉnh suốt hai ngày liền.
Đến khi tỉnh dậy, L quay trở lại làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Năng suất và khả năng suy luận không hề thay đổi.
B đẩy cửa vào, trên tay là một bát súp rau củ trộn với thịt băm.
"Anh thật sự nên ăn đồ dinh dưỡng. Từ khi thức dậy, anh chỉ uống mỗi trà." Người mắt đỏ nhận xét, nhíu mày lại.
Tay đang cuộn con chuột để xem các thông tin về vụ án trên màn hình, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát vào các dòng chữ, L liền đáp.
"Cảm ơn, B."
Sau khi giải quyết 5 vụ liên tiếp, thám tử mới động đến bát súp kia.
"Đồ ăn dinh dưỡng à..."
Nhìn chằm chằm vào thức ăn, L nhớ lại Sophie từng nhắc nhở về việc bản thân anh thiếu chất trầm trọng như thế nào.
"Đôi khi cậu cần ăn thức ăn khác ngoài đồ ngọt. Thế mới đủ chất được chứ!! Cậu đang ở tuổi phát triển, thế nên phải bổ sung nhiều chất khác nhau."
Sophie luôn cằn nhằn như thế với gương mặt nghiêm nghị. Mỗi khi L về nhà Wammy, cô thường nấu đồ ăn đủ chất dinh dưỡng cho anh. Và khi thám tử ăn một ít, Sophie liền cười hài lòng.
Ánh mắt L tập trung vào bát súp, nụ cười vui vẻ của Sophie bỗng biến thành nụ cười méo mó và đau đớn vào khoảnh khắc cuối cuộc đời cô.
Toàn thân Sophie lở loét, và máu không ngừng chảy ra từ mắt, tai, mũi và miệng.
Khi nghĩ về hình ảnh ấy, L chợt lấy một tay ôm miệng. Bát súp trên tay anh rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành.
Thám tử đứng dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh, và nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong dạ dày vào trong bồn cầu.
Tuy nhiên, vì không ăn gì trong năm ngày qua, những gì L tống ra ngoài chỉ có nước và nước.
Mí mắt cay xè, cổ họng bỏng rát, dâng lên vị đắng chát khó chịu. Dạ dày anh như đảo lộn vài vòng, co thắt lại không ngừng.
Cảm giác thật kinh khủng.
Bỗng một bàn tay ấm áp xoa đều lên lưng thám tử, và một cốc nước đưa lên trước mặt anh.
Lấy nước súc miệng cho thoát khỏi vị đắng, sau khi bình tĩnh lại, L mới nhận ra người giúp anh là B.
Beyond lo lắng nhìn người kia, đôi vai hắn trùng xuống.
Lặng lẽ vòng tay qua bờ vai, và ôm lấy anh; người mắt đỏ khẽ thì thầm dịu dàng.
"Không sao đâu, L. Em sẽ luôn ở bên anh."
Mí mắt thám tử khép hờ, thể hiện sự lãnh đạm. Anh vòng tay qua ngực người trẻ hơn, siết chặt hắn trong cái ôm. Gục đầu mệt mỏi vào cổ Beyond, L nắm chặt áo hắn như thể mạng sống mình phụ thuộc vào nó.
................
Hai ngày sau, L mới có can đảm đi gặp Rossia. Từ khi mẹ qua đời, cô bé đã chuyển đến nhà Wammy do yêu cầu của Watari.
Bước vào căn phòng nằm trong góc hành lang, anh trông thấy một cô bé đang ngồi trên sàn nhà, xung quanh là các lá bài Tarot xếp thành vòng tròn. Cô có mái tóc màu hồng nhạt, dài đến thắt lưng.
Ánh mắt Rossia tập trung vào những lá bài trên sàn, thỉnh thoảng cô đưa tay rút một lá, cầm lên ngang tầm mắt.
Đôi chân cô bé gập lại, bất động trên nền đất. Trong góc phòng là một chiếc xe lăn.
Rossia bị liệt bẩm sinh. Cô đã không thể bước đi ngay từ khi mới ra đời. Thêm vào đó, thận cô nhóc hoạt động rất kém, mỗi tháng Rossia phải dành hàng tiếng đồng hồ để lọc máu.
Thân thể yếu ớt như vậy, nên con gái Sophie hiếm khi đến trường, cũng không hề có bạn.
Hale, người bảo mẫu của cô bé, là người phụ nữ 46 tuổi. Mỗi khi Sophie đi làm, Hale có nhiệm vụ chăm sóc cho Rossia.
Hiện giờ, người bảo mẫu đã ra ngoài mua thực phẩm, chỉ có cô nhóc tóc hồng ở một mình.
Ngay khi L bước một chân vào phòng, Rossia chợt ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người lạ.
"Xin lỗi đã làm phiền em." Thám tử lên tiếng, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt.
Đôi mắt cô bé lặng lẽ quan sát anh. Biểu cảm trên mặt Rossia không hề bất ngờ, mà lại khá trầm tư.
"L, anh có thể lại gần đây một chút không?" Cô đề nghị với một nụ cười như muốn khóc.
Khi thám tử cúi xuống bên cạnh Rossia; bàn tay cô gái siết chặt lại một hồi, trước khi dùng hết sức mình có để tát một phát thật mạnh vào má phải của L.
Anh chẳng nói gì, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Má thám tử đỏ rực, nóng bỏng từ cú tát.
"Cảm thấy tốt hơn chưa? Vì vẻ mặt của anh như muốn em hãy đánh anh, thế nên em đã làm vậy. "
Rossia thì thầm trong đôi môi run rẩy, nước mắt chảy ra từ hai con mắt đã sưng đỏ của cô.
"Xin anh! Đừng làm khuôn mặt đó nữa!! Tuy em là con nít, nhưng... em hiểu rõ rằng... cái chết của mẹ không phải là lỗi của anh..."
Giọng cô nghẹn lại, không thể nói một cách rõ ràng khi tiếng khóc của mình ngày một to hơn.
"Mẹ em...đã qua đời...tuy nhiên, nhiều mạng sống hơn sẽ được cứu. Em nghĩ...bà ấy sẽ...an lòng trên thiên đàng..."
Con ngươi L không ngừng dao động. Anh ngập ngừng đôi chút trước khi vòng tay qua vai Rossia, dịu dàng ôm lấy cô, an ủi.
"Em là một cô gái tốt. Anh tin tưởng em." L khẽ nói, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào khoảng không, môi anh hơi mím lại.
Hàng giờ đồng hồ trôi qua, sau khi đã khóc cạn nước mắt, Rossia chỉ cho L tờ giấy mà mẹ cô nhờ người viết trước lúc lâm chung. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Sophie Variela.
Trên giấy hiển thị:
KOOL RETFA AISSOR DNA
[危険]?
0 4 2 5 0 1 1
5 1 4 2 1 0 7
1 8 0 5 1 9 1
8 0 5 1 5 1 2
2 1 0 6 1 9
Quan sát tờ giấy trong năm giây, khi đã tìm thấy đáp án, L bồi hồi một lúc, cúi gằm mặt xuống khiến phần tóc mái dài che đi biểu cảm của anh.
"Rossia, em nghĩ sao?"
Cô bé hơi nhíu mày bối rối, lấy ra một cây bút chì, rồi bắt đầu viết lên tờ giấy nháp và nói.
"KOOL RETFA AISSOR DNA.
Nếu viết đảo ngược lại các chữ cái của từng từ thì sẽ thành 'LOOK AFTER ROSSIA AND'."
Nghĩa là "Chăm sóc Rossia và".
Buông cây bút, cô gái mắt ngấn lệ một lần nữa, nhưng cố gắng không òa khóc. Đến cuối cùng mẹ vẫn nghĩ về cô, đứa con gái yêu quý của bà.
"Chính xác. Tốt lắm." L nhận xét, chắc hẳn anh đã nhận ra quy tắc viết ngược trong câu đố của Sophie giống hệt trong câu 2 của bài kiểm tra tuyển hầu gái năm nào.
Đúng, bài kiểm tra mà anh ra đề.
Khi ấy, Sophie đã không thể giải được.
Sophie là một người phụ nữ nhân hậu, là người đã tức giận vì L khi thấy cách mẹ anh đối xử với anh. Cô là người đầu tiên cho thám tử biết rằng lòng tốt của con người là như thế nào.
"Phần còn lại của tờ giấy em không đoán nổi." Rossia nói.
Lặng lẽ cầm lấy cây bút chì, L viết rõ ràng lên giấy để cô bé có thể hiểu được.
[危険] = DANGEROUS
(危険. Theo Romaji: kiken. Mang nghĩa "nguy hiểm" trong tiếng Nhật. Trong tiếng Anh, từ "dangerous" có cùng nghĩa.)
Thám tử tiếp tục chuyển bảng số trong giấy thành hàng ngang, và ghép hai con số liền nhau thành một nhóm.
04 25 01 15 14 21 07 18 05 19 18 05 15 12 21 06 19
"Cái này có làm em liên tưởng đến gì không?" Anh dò hỏi.
Rossia nhíu mày, gương mặt đắn đo suy nghĩ. Sau khoảng năm phút, cô mới bật ra.
"Có phải là thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh đúng không ạ?"
"Đúng rồi." Thám tử gật đầu.
"Nếu là thế, thì 04 là chữ cái thứ 4 trong bảng, tức là chữ D; 25 là chữ cái thứ 25 trong bảng, là chữ Y; 01 là chữ cái đầu tiên, đó là chữ A; 15 là chữ cái thứ 15, nghĩa là chữ O;..." Cô bé lẩm bẩm, tiếp tục suy luận của mình và viết ra các chữ cái.
"Cuối cùng, chúng ta sẽ được các chữ là:
D Y A O N U G R E S R E O L U F S"
Rossia nhìn anh vẻ thắc mắc, bởi những chữ kia tạo thành từ không có nghĩa.
"Em gạch từ 'dangerous' ẩn trong dòng chữ vừa viết thử xem."
Thực hiện như L nói, cô bé tìm và gạch các chữ cái tạo thành từ 'dangerous'.
Bỏ các chữ D, A, N, G, E, R, O, U, S đi, sẽ tạo thành từ có nghĩa.
D Y A O N U G R E S R E O L U F S
"YOURSELF." Cô kết luận, đồng thời nhìn vào thám tử.
"Quả đúng là mẹ em." Đôi mắt đen của L khép hờ, và môi tạo thành một nụ cười buồn thoáng qua chốc lát.
Nguyện vọng của Sophie gửi cho L là: "Look after Rossia and yourself".
"Chăm sóc Rossia và bản thân cậu."
Ngoài ra, từ "dangerous" được gạch đi mang hàm ý rằng L hãy chú ý tránh mọi nguy hiểm.
Đến cuối cùng, Sophie vẫn lo lắng cho L, người mà cô coi như một đứa em trai.
Thám tử nhìn chăm chăm lên trần nhà, sau đó nhắm đôi mắt lại.
"Xin lỗi, Sophie. Khác với chị khi làm bài kiểm tra kia, câu đố chị nghĩ ra, tôi giải được rồi."
Hai tuần sau khi mẹ mình qua đời, Rossia Variela trở thành một thành viên trong nhà Wammy. Cô đổi tên thành Rose.
Nhờ vào số tiền lớn mà L tài trợ, nhiều năm sau cô đã được ghép thận mới, từ đó sức khỏe cải thiện lên rõ rệt.
Thám tử khẳng định rằng Rose không phải lo gì đến tương lai cả, bởi bằng số tiền mà anh trợ cấp, Rose có thể an tâm sống cả đời mà không cần làm việc.
Thực tế là Rose không nổi trội về tư duy, khả năng suy luận của cô chỉ ở mức của một người bình thường, không kém mà cũng chẳng xuất sắc.
Rose vào nhà Wammy không phải nhờ tài năng, mà dựa vào mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com