Chap 81
Suốt một tháng qua, tại khắp tỉnh Osaka - Nhật Bản đã liên tiếp xảy ra 5 vụ án mạng ghê rợn mà hung thủ được dự đoán là cùng một người.
Ngày 2 tháng 5, nạn nhân thứ nhất là Fujiwasa Miwa, (nữ, 27 tuổi, nhóm máu O, cao 1m58) là nhân viên văn phòng sống tại căn hộ của mình ở thành phố Moriguchi.
Ngày 3 tháng 5, nạn nhân thứ hai là Nanaku Hiroshi (nam, 24 tuổi, nhóm máu B, cao 1m65) là một tiếp viên sống tại Yamatecho, thành phố Higashiosaka.
Ngày 5 tháng 5, nạn nhân thứ ba là Yamano Hinoko (nữ, 15 tuổi, nhóm máu B, cao 1m56), nữ sinh sống cùng với bố tại thành phố Kashiwara. Kẻ sát nhân đã lợi dụng khi người bố đi làm, cô bé ở nhà một mình để ra tay giết hại.
Ngày 8 tháng 5, nạn nhân thứ tư là Hifuta Harada (nam, 29 tuổi, nhóm máu A, cao 1m66), là công nhân xây dựng sống tại Kita-ku, thành phố Sakai.
Cuối cùng là ngày 13 tháng 5, nạn nhân thứ năm là Matsumo Hiromi (nữ, 23 tuổi, nhóm máu A, cao 1m62), là nhân viên siêu thị sống tại khu Nishiku.
Cả năm vụ án trên chỉ có nạn nhân thứ ba sống cùng gia đình, những nạn nhân còn lại đều là người độc thân.
Hiện trường của năm vụ án đều xảy ra ngay tại căn hộ của các nạn nhân trong phạm vi tỉnh Osaka.
Theo kết quả xét nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của năm nạn nhân là do nghẹt thở. Trên cổ họ đều phát hiện ra hai vết hằn bị bóp cổ, có thể khẳng định, các nạn nhân đã bị hung thủ dùng tay bóp chặt cổ cho đến chết. Không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ ở tất cả hiện trường.
Qua điều tra hiện trường, nhận thấy, trong phòng không có dấu vết bị lục lọi, tài sản cũng không bị mất, bước đầu có thể loại trừ khả năng đột nhập giết người cướp của.
Đặc biệt, riêng nạn nhân thứ ba là Yamano Hinoko (15 tuổi), đã bị hung thủ cưỡng dâm trước khi giết hại. Không tìm thấy tinh dịch lưu lại hiện trường, nghi vấn hung thủ sử dụng bao cao su.
Điều lạ là sau khi hiếp dâm Yamano Hinoko, hung thủ đã mặc quần áo lại cho nạn nhân sau đó mới giết cô bé.
Những nạn nhân còn lại, trên thi thể không tìm thấy dấu vết xâm hại tình dục.
Tất cả các nạn nhân đều phát hiện trong tình trạng mặc đầy đủ quần áo, tuy nhiên tử thi bị hủy hoại nghiêm trọng.
Thân thể họ bị một vật như cưa máy cắt từ phần hõm cổ xuống đến bộ phận sinh dục, khiến phần thân người bị tách ra làm hai theo chiều dọc.
Nội tạng vương vãi khắp nơi, máu chảy thành dòng ở mỗi hiện trường.
Điều đáng chú ý là, kết quả khám nghiệm cho thấy sau khi xẻ các nạn nhân ra làm hai, hung thủ đều lấy đi hai lá gan của họ.
Những nạn nhân ở độ tuổi, giới tính, và nghề nghiệp khác nhau. Sau khi điều tra các mối quan hệ, cảnh sát không thấy họ có liên quan đến nhau. Cơ bản cả năm người này đều không quen biết nhau.
Thật sự, ngoài đặc điểm chung là bị lấy mất gan và thi thể bị xẻ làm hai, giữa những nạn nhân chẳng có lấy một điểm chung nào.
Sở cảnh sát thành phố thành lập một tổ chuyên án phụ trách việc phá vụ án này, nhưng gần một tháng trôi qua, việc phá án không hề có chút tiến triển.
Đặc biệt, không ai hiểu được trong chuỗi vụ án, tại sao chỉ một mình cô bé nữ sinh kia bị cưỡng hiếp.
Cứ cho hung thủ là một kẻ bệnh hoạn có sở thích với các bé gái đi, thì đáng lẽ hắn phải chọn những cô bé để ra tay chứ. Tại sao tiếp theo lại chọn giết hai người đàn ông? Và chỉ giết, chứ không cưỡng dâm 4 nạn nhân còn lại.
Cảnh sát đã điều tra mọi đối tượng có thể có hận thù sâu sắc với năm người kia, nhưng một là họ có bằng chứng ngoại phạm, hai là họ không hề có liên quan gì đến những nạn nhân khác.
Đội trưởng đội điều tra của Sở là Fujito Nagao, 36 tuổi, đã nhiều ngày mất ăn mất ngủ nhằm tìm ra manh mối tội phạm. Tâm trạng anh hiện giờ rất bực bội và có phần nóng nảy.
Lái chiếc xe Jeep lao nhanh trên đường phố tới chỗ làm, Fujito không thể ngừng rủa thầm hoàn cảnh của mình.
"Ngài tổng thanh tra thì liên tục thúc giục "Đi! Đi bắt tội phạm mau lên!"
Ngay cả khi ngủ cũng nghe thấy tiếng ông ta gào thét bên tai. Dân số tỉnh Osaka khoảng 3 triệu người, chúng tôi biết bắt thủ phạm ở đâu bây giờ!
Ngài nghĩ tôi là Doraemon à, tôi có thể lôi hung thủ trong túi ra được chắc!"
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Fujito vẫn mang quyết tâm bắt con quỷ sát nhân tàn bạo kia phải chịu trách nhiệm cho tội ác hắn gây ra.
Anh luôn ở lại làm thêm giờ, có khi là suốt đêm tìm kiếm manh mối, vắt óc suy nghĩ; tuy nhiên vẫn không thu được gì.
Có điều, Fujito không hề biết rằng, đúng vào cái ngày hôm ấy, một ánh sáng đã đến với tổ điều tra.
Ngày 21 tháng 6, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, màn hình máy chủ của đội điều tra ở Sở cảnh sát Osaka bỗng dưng tối đen.
Vài giây sau, màn hình hiện ra một chữ L gothic màu đen trên hình nền trắng.
Cả tổ điều tra đều đứng phắt dậy, kinh ngạc đến không tin vào mắt mình. Riêng Fujito còn suýt ngã ra khỏi ghế.
L.
Đó là cái tên mà bất kì nhân viên cơ quan điều tra nào không thể không biết.
Không, phải nói là không được phép không biết mới đúng.
Một số người trong đội điều tra nghĩ rằng liệu đây có phải là trò đùa của ai đó không, tuy nhiên biểu tượng này không thể là giả. Fujito đã nghe nói đến kết cục của những thám tử lợi dụng việc L không xuất hiện trước công chúng để tự ý mạo danh anh ta, vì vậy anh dám khẳng định, hiện nay trên thế giới không ai dám mạo danh L để đùa giỡn.
Thám tử L, không chỉ là một huyền thoại của giới điều tra tư nhân, mà còn là một thiên tài thực sự với chỉ số IQ không được in ra.
Một giọng nói nhân tạo phát ra từ loa máy tính. Giọng mà được các cơ quan điều tra trên khắp thế giới biết đến như "giọng nói của L".
"Tôi là L. Xin lỗi vì đã liên hệ đường đột.
Tôi muốn hợp tác giải quyết vụ án cướp nội tạng mà mọi người đang phụ trách."
Không dài dòng, L đã vào ngay ý chính.
Fujito nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy vô cùng áp lực.
Đừng nói một thanh tra cảnh sát hạng trung như anh, mà thanh tra cấp bậc nào cũng không dám từ chối lời đề nghị hợp tác của L.
"Tôi là Fujito Nagao, đội trưởng tổ điều tra. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với anh, L." Fujito giới thiệu, cố giữ thái độ bình tĩnh.
"Vậy Fujito-san và mọi người trong đội, từ giờ xin hãy cung cấp tất cả thông tin về chuỗi vụ án cho tôi." Giọng nói nhân tạo vang lên.
Dù đã nghe vài lần "giọng nói của L", Fujito vẫn không khỏi bồn chồn khi nghe vị thám tử xuất sắc kia gọi tên mình. Anh có cảm giác bản thân được gọi tên trên một chương trình truyền hình nổi tiếng.
"Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ chuyển mọi thông tin đã điều tra được cho anh ngay lâp tức." Fujito trả lời nhanh chóng.
"Thám tử L, làm ơn hãy giúp đội điều tra chúng tôi bắt lấy con quỷ sát nhân man rợ kia." Tamagoro - một thành viên trong đội, thành khẩn lên tiếng.
Bằng giọng biến âm, L đáp:
"Đừng lo, khi tôi đã tham gia điều tra thì không có thêm án mạng nào xảy ra nữa đâu."
Câu nói hoàn toàn chắc chắn và kiêu ngạo. Một người phải có bao nhiêu tự tin để có thể nói ra được lời ấy chứ?
Tuy vậy, chỉ một lời nói của L, toàn đội điều tra liền tràn đầy nhiệt huyết và hăng hái trở lại sau những ngày tháng vô vọng về vụ án.
Họ lao đầu vào đống hồ sơ, cung cấp hết các dữ liệu có thể cho vị thám tử kia.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trong căn phòng đóng kín, một chàng trai 21 tuổi, tóc đen, mặc áo phông trắng và quần jean, đang phân tích đống dữ liệu về các nạn nhân do cảnh sát Osaka gửi đến.
L ngồi cuộn tròn trên ghế, hai đầu gối kéo sát vào ngực.
Tay anh đang tự động cầm từng miếng kẹo dẻo sặc sỡ bỏ vào miệng; trong khi đôi mắt đen như hắc ín lướt nhanh qua những bức ảnh chụp thi thể nạn nhân.
Vừa quan sát đống nội tạng cơ thể người vương vãi khắp hiện trường bê bết máu, L vừa ăn hết hai gói kẹo và vài chiếc bánh quy.
Đồ ngọt đối với anh từ lâu đã không có mùi vị, anh ăn chúng vì bộ não cần nạp năng lượng để hoạt động.
Sau khi đọc qua thông tin của từng nạn nhân, trên gương mặt L không chút cảm xúc. Trong động tác nhanh nhẹn, thám tử rời khỏi ghế và ngồi trên sàn nhà theo tư thế thiền định Yoga*.
(*Thiền định Yoga: Ngồi thiền là phương pháp rèn luyện tâm trí, tìm được sự an nhiên trong tâm hồn. Yoga thiền đem lại cho bạn những lợi ích như: bảo vệ và tăng cường sức mạnh của não bộ, tăng cường sự chú ý và tập trung, giảm căng thẳng và lo âu. L từng ngồi thiền tư thế yoga Miến Điện trong chương 4, tập 1 manga Death Note)
Hai chân anh bắt chéo nhau, chân trái đặt lên phần đùi phải, chân phải đặt lên đùi trái. L đưa tay phải đặt vào lòng bàn tay trái, nâng nhẹ 2 ngón cái và cho chúng chạm vào nhau, lòng bàn tay hướng lên trên. Đồng thời, anh hạ thấp vai, thẳng lưng và thả lỏng.
Tư thế này giúp L có thể thu thập chứng cứ, tổng quát lại các lập luận trong đầu một cách cụ thể.
"Hiện trường các vụ án là Moriguchi, Yamatecho, Kashiwara, Sakai, Nishi-ku. Giữa chúng có mối liên hệ nào không?
Tại sao có mỗi Yamano Hinoko bị cưỡng hiếp?
Thứ tự hung thủ gây án là các ngày 2, 3, 5, 8, 13. Thời gian giữa các vụ án quá ngắn, khoảng cách giữa các nơi gây án khá xa, việc gì hung thủ phải nhọc công di chuyển giữa các thành phố trong cùng một ngày để giết người xong cướp gan?
Khoan đã, dãy số này...
"
Các câu hỏi cứ chạy trong đầu anh cùng thông tin về các nạn nhân.
Cuối cùng, hai tiếng sau, khi tìm được đáp án, thám tử liên lạc với Watari yêu cầu điều tra thông tin về các truyền thuyết địa phương của mỗi tỉnh trên nước Nhật.
Sau đó, L nhanh chóng hack trực tiếp vào máy chủ của Sở cảnh sát Osaka.
Anh đưa ra yêu cầu cho Tổng thanh tra của sở là ông Matsumoto.
Thứ nhất, điều tra tất cả các bệnh viện ở tỉnh Osaka, tìm một bệnh nhân nam từ 19 đến 26 tuổi, cao 1m55 đến 1m67, nhóm máu AB, có bệnh lý về gan và đang chờ ghép gan, còn vận động mạnh được.
Người đó là người cẩn thận, ăn mặc gọn gàng, quê ở Fukushima, hoàn cảnh nghèo khó, là con một sống trong gia đình đã mất hết người thân hoặc đã cắt đứt liên lạc từ lâu, không có bạn bè thân thiết.
Thứ hai, điều tra các trường đại học có tiếng ở Osaka, tìm một sinh viên có tất cả đặc điểm nêu trên thuộc ngành Toán - khoa Tự nhiên, thông minh, có thành tích học tập tốt, nhưng nghỉ học từ một tháng trở lại đây.
L nói qua máy biến đổi giọng. Tuy thái độ vô cùng khẩn trương, thám tử vẫn giữ được một giọng không đổi âm sắc.
"Mọi người hãy nhanh lên, bởi hôm nay là ngày 21, chính là ngày hung thủ sẽ giết nạn nhân tiếp theo. Thời điểm gây án các vụ trước đều là 22 giờ 15 phút, chúng ta còn 7 tiếng nữa trước khi một người công dân khác bị giết."
Hầu hết cả Sở cảnh sát Osaka được huy động để tìm người có đặc điểm trên.
Và quả nhiên có một người như vậy. Tên cậu ta là Haruta Kishito, 22 tuổi, sinh viên ngành Toán thuộc đại học Osaka.
Hiện Haruta sống tại một căn hộ nhỏ chỉ rộng 6 tấm tatami* ở Kita-ku, thành phố Sakai.
(*Tatami (kanji: 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.)
Tháng ba năm nay, cậu ta được chẩn đoán mắc bệnh lí xơ gan mật, loại xơ gan mật tiên phát. Haruta chỉ có thể sống được không quá một năm nếu không ghép gan.
Haruta Kishito có ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, tính cách giống y như những gì thám tử L miêu tả. Bốn năm trước, bố mẹ cậu ta ly dị, mỗi người đi một ngả. Haruta sống với bà ngoại trong một căn nhà nhỏ.
Nghe hàng xóm kể cậu là một người cháu hiền lành, hiếu thảo, luôn chăm chỉ học tập và có thành tích luôn đứng đầu trường.
Năm ngoái, bà cậu ta qua đời. Haruta lại là con một nên cậu sống một mình từ đó đến giờ.
Khi cảnh sát đột nhập vào căn hộ thì đáng tiếc Haruta Kishito không có ở nhà. Tuy nhiên, sau khi lục soát kĩ nơi này, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc cưa máy dính máu và năm cặp lá gan người được cất trong tủ lạnh.
Bây giờ là 22 giờ, còn 30 phút nữa là đến thời gian hung thủ gây án.
Trong căn phòng kín, L gõ các ngón tay nhanh như gió trên bàn phím.
Nhận được ảnh nghi phạm Haruta từ Sở Osaka, thám tử đưa nó vào phần mềm nhận dạng khuôn mặt do anh lập trình.
"Các địa điểm gây án là thành phố Moriguchi, Higashiosaka, Kashiwara, Sakai. Vậy địa điểm gây án tiếp theo sẽ quay trở lại thành phố Higashiosaka."
Nghĩ thầm trong khi hack vào camera an ninh đường phố của Higashiosaka; L lồng chương trình nhận dạng gương mặt vào hệ thống bảo mật.
Kết quả là 2320 camera ở khắp Higashiosaka đều trở thành một cái máy dò tìm, nhận dạng hình ảnh của Haruta Kishito.
Cho dù tên nghi phạm kia có trở thành một con ruồi cũng không qua được hơn hai nghìn ống kính camera sắc nét.
Trong phòng nơi L đang ở, hai trăm màn hình máy tính liền hiện lên hình ảnh thu được của các camera.
Đôi mắt thám tử trở nên sắc bén và lạnh lùng không chút độ ấm, giống như cặp mắt của một con thú ăn thịt đang săn mồi.
Đảo cái nhìn qua các màn hình với tốc độ không tưởng, truy tìm gắt gao hành tung của hung thủ; L giống như một con diều hâu uy mãnh đang giơ nanh vuốt bắt mồi.
Tên hung thủ man rợ, tàn ác kia dưới ánh mắt của anh không khác gì một con gà con nhỏ nhắn, phơi mình ra chờ diều hâu đến bắt.
"Nào, cho ta thấy ngươi đang ở đâu? Haruta Kishito."
Dừng ở màn hình thứ 156 trong phòng, cặp mắt của L hiện lên tia sáng thích thú, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.
"Bắt được ngươi rồi! Haruta Kishito."
............
Theo chỉ dẫn của L, cảnh sát bao vây tòa nhà chung cư 308 khu Yamatecho, Higashiosaka và bắt được Haruta Kishito đúng lúc hắn đột nhập vào nhà nạn nhân ở phòng 201, tầng 5.
Căn hộ mà hắn đột nhập là của một người mẹ đơn thân, sống cùng với đứa con gái 11 tuổi. Nhờ bên phía cảnh sát xử lí tình huống kịp thời, Haruta bị tóm gọn và không có thêm nạn nhân nào nữa.
Sau khi thẩm vấn một hồi, Haruta Kishito đã thú nhận tội lỗi của mình rằng chính hắn đã giết 5 nạn nhân kia.
Vụ án được giải quyết nhanh gọn trong khi chẳng ai trong sở kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả Sở cảnh sát Osaka không thể tin nổi, bởi họ chật vật suốt cả tháng trời không tìm ra manh mối thủ phạm. Trong khi L chỉ mất có vài tiếng để tìm ra đặc điểm kẻ tình nghi sau khi xem thông tin các nạn nhân và mấy bức ảnh hiện trường.
"Hung thủ từ 19 đến 26 tuổi, cao 1m55 đến 1m67, nhóm máu AB, có bệnh lý về gan và đang chờ ghép gan.
Người đó là người cẩn thận, quê ở Fukushima, hoàn cảnh nghèo khó, là con một sống trong gia đình đã mất hết người thân.
Hung thủ có thể là sinh viên ngành Toán, thành tích học tập tốt.
L, anh đã dựa vào đâu để miêu tả hung thủ chính xác đến thế?"
Fujita thắc mắc với giọng nói bị biến âm qua màn hình máy tính ở Sở cảnh sát.
Qua biểu tượng chữ L gothic màu đen trên màn hình, thám tử giải thích bằng giọng nói máy móc.
"Tôi đã đặt câu hỏi với bên khám nghiệm hiện trường về túi rác trong nhà các nạn nhân. Họ cho biết trong nhà bốn nạn nhân là người trưởng thành đều không có túi rác nào.
Dù là người sạch sẽ đi chăng nữa, không thể có chuyện không có rác thải sinh hoạt. Về điều này, Fujito-san có biết tại sao không? "
Đội trưởng tổ điều tra suy nghĩ một hồi sau đó đưa ra lập luận.
"Haruta đã bám theo bốn nạn nhân kia vào lúc họ đi đổ rác. Sau đó, hắn đột nhập vào nhà và giết họ. Vì thế nên túi rác mới không có trong nhà."
Giọng nói bị biến âm vang lên, L tiếp tục.
"Đúng thế. Hung thủ điều tra cả thời gian đổ rác của từng nạn nhân rồi mới ra tay, còn biết thời điểm người bố của cô bé nữ sinh Yamano Hinoko (15 tuổi) không có ở nhà.
Chứng tỏ hắn là một người tỉ mỉ, cẩn thận.
Vậy lí do chỉ duy nhất Yamano Hinoko (15 tuổi) bị cưỡng hiếp là gì?"
Nghe câu hỏi từ giọng điệu đều đều trên máy tính, Fujito lắc đầu thừa nhận.
"Đó là điều chúng tôi luôn tự hỏi. Về đời sống tình dục của các nạn nhân, theo như điều tra, 4 người trưởng thành đều có nhu cầu tình dục cao, họ đều có từ 4-5 người bạn tình.
Nữ sinh Yamano Hinoko thì ngược lại, cô bé là một người chăm chỉ, hiền lành, ngoan ngoãn, chưa có bạn trai và không hề ra khỏi nhà quá 10 giờ tối.
Điểm khác biệt giữa Yamano Hinoko và 4 người còn lại có lẽ chỉ có tuổi tác."
Ở đầu bên kia, giọng thám tử không chứa cảm xúc vang lên như một cái máy tính.
"Không phải về tuổi, mà là về trinh tiết. Yamano Hinoko mới 15 tuổi, với tính tình như vậy, có khả năng cao cô bé chưa tham gia quan hệ tình dục lần nào."
Fujito nghiến răng tức giận, thật sự muốn đấm cho gã hung thủ Haruta Kishito đến khi hắn không dậy được mới thôi.
Kẻ cầm thú đó, chỉ vì vậy mà Haruta hiếp xong mới giết cô bé. Gã coi nhân phẩm và tính mạng con người là gì chứ!!
L nói tiếp:
"Hung thủ xẻ thi thể mỗi nạn nhân đã mất đi trinh tiết ra làm hai như một nghi lễ hiến tế, sau đó mới lấy đi gan của họ.
Các địa điểm gây án là những thành phố Moriguchi, Higashiosaka, Kashiwara, Sakai và vùng Nishi-ku. Hãy nối chúng trên bản đồ, Fujito-san. Đáp án sẽ sáng tỏ."
Đội trưởng tổ điều tra làm theo, và kết quả kiến ai cũng phải bất ngờ.
Năm địa điểm gây án tạo thành hình ngũ giác đều.
"Thảo nào anh nói hung thủ là người gốc ở Fukushima. Giờ tôi đã hiểu, bởi tôi cũng có quê ở Fukushima." Tamagoro, nam thanh tra cảnh sát trẻ trong phòng ồ lên khi nhận ra điều hay ho.
"Là gì vậy?? Tamagoro, cậu phát hiện được gì à?" Fujito sốt ruột hỏi chàng cảnh sát vừa reo lên.
Tamagoro nhiệt tình giải thích, cố gắng giúp mọi người trong đội hiểu được chân tướng.
"Kết hợp tập tục hiến tế thi thể đã mất tinh tiết với hình ngũ giác đều làm tôi nhớ đến một truyền thuyết lâu đời ở Fukushima.
Truyền thuyết kể rằng vào khoảng thời kì Kofun*, ở một làng hẻo lánh tại Fukushima có tập tục hiến tế xác của một cô gái điếm cho thần linh vào cuối mỗi vụ thu hoạch, với mục đích cầu cho vụ mùa tiếp theo thuận lợi.
Vì dâng lên hai vị thần là anh em sinh đôi, nên thi thể hiến tế bị cắt đôi theo chiều dọc. Mỗi phần thi thể có vẽ hình ngũ giác bọc lấy ngôi sao 5 cánh."
{ *Kofun(古墳時代 | Cổ Phần thời đại) kéo dài từ khoảng năm 250 đến năm 538 }
"Truyền thuyết này có từ lâu đời, thậm chí trên internet không có lấy một thông tin về nó. Biết được về nó chỉ có thể là dân bản địa ở Fukushima." Trong dáng vẻ nghiêm túc và thận trọng, Tamagoro nêu lên lối suy nghĩ của mình.
Lấy bản đồ vệ tinh trên máy tính bảng đã được đội trưởng đã nối ban nãy, Tamagoro vẽ thêm ngôi sao năm cánh trong hình ngũ giác sao cho mỗi đỉnh của ngôi sao trùng với đỉnh của ngũ giác.
Xong xuôi, chàng cảnh sát trẻ nói rằng đây mới đúng là kí hiệu của truyền thuyết trên, điều đó cho thấy nếu như không ngăn Haruta Kishito lại, hắn sẽ giết thêm nhiều người nữa cho đến khi ngôi sao năm cánh được vẽ xong.
Quan sát hình vừa vẽ, Fujito mới nhận ra cách làm thế nào thám tử L biết được địa điểm gây án vào ngày 21 của hung thủ.
Án mạng bắt đầu từ Moriguchi đến Yamatecho, có nghĩa là hung thủ tiến hành vẽ đường chỉ nơi gây án trên bản đồ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
Sau khi giết năm nạn nhân, hoàn thành hình ngũ giác đều, Haruta có khả năng sẽ vẽ nét đầu tiên của cánh thứ nhất trên đỉnh của ngôi sao cũng theo chiều từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
Kết quả là địa điểm gây án vào ngày 21 sẽ là Higashiosaka.
Dần hiểu ra một thắc mắc thì một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu đội trưởng Fujito, anh liền hỏi:
"Chỉ dựa vào quê quán ở Fukushima thôi chưa đủ, bởi có đến khoảng 40 000 người từ Fukushima đến Osaka để học tập và làm việc. L, anh làm thế nào để nhận biết các đặc điểm còn lại của Haruta?"
Giọng nói biến âm của thám tử L lại tiếp tục.
"Các ngày xảy ra án mạng là ngày 2, 3, 5, 8, 13. Đây là dãy Fibonacci trong Toán học. Số tiếp theo của dãy Fibonacci là 21. Suy ra ngày gây án là ngày hôm nay, ngày 21.
Đến nỗi chọn dãy số trong Toán học để làm thời điểm gây án, hơn nữa lại là dãy có các số rất gần nhau, chứng tỏ một là hung thủ có niềm yêu thích đến ám ảnh với Toán học; hai là hắn không có nhiều thời gian.
Bắt đầu phân tích từ cái thứ hai trước. Vì sao hắn không có nhiều thời gian? Xét về việc lá gan các nạn nhân bị lấy đi, nhiều khả năng là hung thủ đã lấy gan người khác để dự trữ cho chính hắn. Vì vậy, có khả năng cao hung thủ mắc một bệnh cần phải thay gan ngay lập tức, nên hắn mới đi tìm lá gan phù hợp với mình.
Mỗi ca ghép tạng ở bệnh viện Nhật Bản tối thiểu mất 13 triệu yên. Nếu hung thủ là người có nhiều tiền hay gia cảnh giàu có đủ khả năng trả phí cho một ca ghép gan, chắc chắn hắn sẽ không bị dồn đến mức giết người để cướp gan. Vậy nên, hắn có hoàn cảnh kinh tế bình thường, hay thậm chí là khó khăn.
Ghép tạng ở tình trạng tốt nhất khi người nhận và người hiến có quan hệ huyết thống để khả năng đào thải ít. Vậy có khả năng đến 71% hung thủ không có gia đình hay người thân thiết để có thể hiến gan cho hắn.
Thế nên, khả năng hắn sống độc thân, cắt đứt quan hệ với gia đình hoặc gia đình hắn đã mất hết người thân lên đến 74%.
Kiến thức cơ bản về ghép tạng là người hiến phải có hình thể, tuổi tác, nhóm máu phù hợp với người nhận.
Hãy nhớ rằng gã hung thủ đã điều tra về những nạn nhân rồi mới chọn giết họ để cướp lá gan. Cả 5 nạn nhân đều cao từ 1m56 đến 1m66 và ở độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi; suy ra gã hung thủ cao trung bình từ 1m55 đến 1m67, khoảng từ 19 đến 29 tuổi. Xác suất của khả năng này lên đến 98%.
Ở độ tuổi trẻ như vậy, lại có niềm ám ảnh với Toán học; những người như vậy thường có trình độ văn hóa cao. Vì vậy, xác suất hung thủ là sinh viên ngành Toán của trường đại học danh tiếng chiếm 84%.
Các nhóm máu của tất cả nạn nhân lần lượt là A, O, B. Khi ghép tạng, cả ba nhóm máu này có đặc điểm chung là đều thích hợp với người có nhóm máu AB.
Khả năng hung thủ mang nhóm máu AB lên tới 99,9%."
Sau khi L trình bày xong lý lẽ của mình, tất cả cảnh sát trong tổ chuyên án đều im lặng, trên mặt mỗi người đều thể hiện những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Rõ ràng, sau khi cả quá trình suy đoán được hé mở từng bước từng bước, việc phá án dường như là tất yếu, là việc dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, liệu có mấy ai có thể bước được bước đi chính xác đầu tiên trong quá trình này đây?
Tamagoro phá tan sự trầm mặc im phăng phắc bằng điệu cười khô khan.
"Ha ha...Không hổ danh là thám tử L. Phá được án nhanh như vậy, tìm được hung thủ trong 3 triệu người ở Osaka chỉ bằng cách xem vài bức ảnh và thông tin nạn nhân."
Cả đội điều tra đều trầm trồ khen ngợi.
"Chân thành cảm ơn anh rất nhiều, thám tử L. Sở Cảnh sát chúng tôi mang ơn anh." Fujito cúi đầu cảm tạ trong sự vui mừng.
Vậy là hung thủ đã được đưa ra ánh sáng, sẽ không có thêm nạn nhân nào nữa.
Ở đầu bên kia, L không cười, chỉ trả lời bằng giọng lịch sự với cùng một âm điệu.
"Vậy, cảm ơn vì sự hợp tác của mọi người trong sở."
Tiếp theo, L yêu cầu được nói chuyện riêng qua màn hình với hung thủ Haruta Kishito.
Cuộc nói chuyện kéo dài 15 phút.
Cuối cùng, trong lúc thám tử định nói lời chào thì có hai mẹ con vội vã xông vào phòng điều tra.
Họ sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu không được cảnh sát cứu thành công.
Hai mẹ con đến Sở cảnh sát để lấy lời khai, sau đó vì lời đề nghị nằng nặc của người mẹ, một nhân viên cảnh sát đã dẫn họ đến phòng điều tra.
"Xin chờ một lát, tôi xin lỗi vì đã tự tiện đi vào. Tuy nhiên tôi cần nói lời cảm ơn với người đã cứu chúng tôi." Bà mẹ hối lỗi, sau đó dắt con gái đến trước màn hình máy tính đang hiện chữ L gothic.
"Cảm ơn anh rất nhiều!
Anh đã cứu mạng sống của tôi và con gái. Đời tôi chỉ có cô con gái là báu vật quý giá nhất. Gia đình chúng tôi suốt đời mang ơn anh."
Người mẹ cúi gập người xuống, vô cùng biết ơn trong niềm xúc động.
"Cháu cảm ơn chú ạ!" Cô con gái ngoan ngoãn nói lời lễ phép, cũng cúi đầu xuống theo mẹ.
Phía đầu bên kia L im lặng một lúc không đáp, dường như không biết nên trả lời thế nào.
"Ồ, có lẽ nào thám tử lừng danh của chúng ta đang ngượng đúng không?" Tamagoro nở một nụ cười ranh mãnh, giở giọng trêu đùa khi đoán già đoán non.
"Tamagoro!!" Fujito nghiêm giọng, khiển trách nhẹ nhân viên của mình.
"Xin lỗi, đội trưởng, tôi hơi tự tiện quá. Chỉ là sát cánh bên thám tử L thật tuyệt vời, có cảm giác mọi thứ dù tệ đến mấy rồi sẽ ổn trở lại, ngay cả khi nếu như trời có sập xuống cũng không sao ấy."
Tamagoro thừa nhận, trên mặt mang đầy vẻ tự hào khi được làm việc cùng vị thám tử huyền thoại.
Nghe thế, Fujito liền gật đầu đồng tình và quay mặt về phía biểu tượng chữ L trên màn hình.
"Tôi rất vinh hạnh được làm việc với anh. Hi vọng tương lai chúng ta có dịp hợp tác."
"Vậy tôi còn có vụ án khác. Xin chào tạm biệt hai mẹ con và tất cả mọi người." L cất lời chào bằng giọng không đổi.
Màn hình nơi có biểu tượng chữ L tắt hẳn, nhưng phải đợi 7 giây trước khi các máy tính của sở trở về trạng thái bình thường.
Trong vài giây ngắn ngủi, thám tử đã nghe thấy một cái tên. Lúc này, anh chỉ thấy cái tên đó khá giống tên thật của bản thân, còn đâu không có mấy ấn tượng với chủ sở hữu của nó.
"Ở cạnh thám tử L làm tôi nhớ đến dịp khi ở cạnh con trai ngài phó cảnh sát Yagami của sở Tokyo. Cái cảm giác vụ án khó đến mấy rồi chắc chắn sẽ giải quyết được này thật quen thuộc." Fujito nhận xét.
"À! Anh đang nói đến cậu bé thần đồng đó hả? Chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng cậu ta đã giúp cha mình phá án rồi." Tamagoro nhanh nhảu đáp.
Fujito gật đầu, bắt đầu lục lại trí nhớ, anh nói câu cuối cùng mà L có thể nghe được.
"Xem nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy tên là...
Yagami Light."
Màn hình máy chủ ở Sở cảnh sát Osaka khởi chạy lại, trở về trạng thái ban đầu như chưa từng có dấu vết truy cập của vị thám tử lừng danh kia.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"Yagami Light..." Vừa thưởng thức món kem parfait đầy đủ các loại hoa quả sặc sỡ, L vừa nghĩ đến cái tên đã nghe thấy.
Chợt màn hình máy tính thông báo 301 email mới, bao gồm thông tin về vụ mất tích hàng loạt xảy ra tháng trước ở bang Acre, phía Bắc Brazil; các vụ giết người hàng loạt bí ẩn tại bang California, Mỹ; chuỗi vụ án bắt cóc trẻ em ở Ấn Độ; thông tin về đường dây buôn người ở Moscow, Nga;...
Ngoài những mail về các vụ án, còn có những báo cáo từ các phó giám đốc, phó chủ tịch về tình hình tăng trưởng kinh tế của tập đoàn kinh doanh.
Dù không để lộ mặt và mới 21 tuổi, L đã là chủ tịch của hai tập đoàn lớn xuyên quốc gia chuyên về sản xuất công nghệ số và bất động sản.
Anh có những người đại diện đứng ra lo chuyện của tập đoàn, còn mình thì tập trung vào công việc thám tử là chính. Những khi buộc phải xuất hiện, Watari sẽ là người đại diện cho L.
Hiện giờ, anh là một trong những người giàu nhất thế giới với tổng tài sản là 542 tỉ USD, sở hữu 698 biệt thự và tòa nhà cao tầng ở 167 quốc gia; cùng với 11 hòn đảo cho riêng mình.
Tuy nhiên, giàu có đi đôi với trách nhiệm. Trung bình cứ một tiếng sẽ có hơn 700 mail được gửi đến máy tính cá nhân của thám tử.
L nháy chuột vào các thư điện tử và hoàn toàn không để tâm đến người thiếu niên có cái tên rất giống mình kia...
...cho đến khi Kira xuất hiện.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường sang trọng, L ngủ ở tư thế nằm nghiêng, cuộn tròn như một quả bóng với hai đầu gối kéo sát lên ngực.
Điều đầu tiên thám tử cảm nhận được sau khi tỉnh giấc là hơi thở ấm áp của hắn phả vào gáy anh.
Vòng tay Light ôm ngang hông L từ phía sau, kéo phần thân của hai người dính sát vào nhau.
"Yagami Light. Lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên đó là trong chuỗi vụ án cướp nội tạng ở tỉnh Osaka, Nhật Bản."
Dòng kí ức về vụ án ùa về trong tâm trí thám tử một cách rõ nét, tất cả là do Light đã nhắc đến chuyện cả hai có tên khá giống nhau.
"Ngủ tiếp đi, L. Anh mới ngủ có 3 tiếng thôi." Giọng nói dịu dàng đến từ người phía sau, phá tan mớ suy nghĩ của người tóc đen.
"Thật hiếm khi cậu thức dậy trước tôi."
"Tại gần anh thế này, tôi không thể ngủ say được."
"Dù nằm đằng sau nhưng biết được khi nào tôi thức dậy, trình độ đọc ngôn ngữ cơ thể của cậu đã trở nên tốt hơn trước khá nhiều." Với tông giọng đơn điệu, thám tử nhận xét trong gương mặt không đổi sắc.
"Tôi cũng nghĩ thế." Light trả lời trong khi đưa bàn tay lên trán L, đo thân nhiệt.
"Người anh vẫn còn nóng lắm!"
"Chắc cậu phải rõ, công dụng của thuốc này kéo dài 7 tiếng." Người tóc đen lơ đãng nói.
"Vậy nên tôi mới bảo anh nên đi ngủ." Người trẻ hơn khẽ nhắc.
L đột ngột ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay Light.
Trong dáng vẻ uể oải, tầm nhìn của anh bỗng trở nên tối sầm lại, đầu óc cứ quay cuồng cả lên.
Khi cơ thể bị mất thăng bằng, lắc lư chuẩn bị đổ xuống giường, anh được hắn ôm chầm lấy từ phía sau.
Lưng L chạm vào bờ ngực săn chắc của Light.
Tựa cằm lên vai anh, hắn vòng cánh tay qua eo đối phương, ép sát hai thân thể lại gần nhau.
"Anh chưa xuống giường được đâu. Có gì để tôi giúp. Trong người anh cảm thấy thế nào rồi?"
L không cần quay đầu lại xem biểu cảm chứa sự quan tâm trên gương mặt Light, bởi chỉ cảm xúc trong giọng nói của hắn đã đủ cho thấy bao nhiêu sự ân cần.
Trán thám tử nhăn lại mệt mỏi, tay anh chạm vào vùng bụng dưới rốn.
"Khó chịu... và nóng. Tôi vẫn còn cảm giác "nó" ở trong."
Light chớp mắt, có đôi chút ngạc nhiên khi đối phương thành thật như vậy. Thở ra một hơi hưng phấn, tay hắn chồng lên tay anh, xong xoa nhẹ phần da thịt ở phần bụng ngang hông dưới của L.
"Ở đây đúng không? Thứ đó của tôi đã vào sâu đến vậy ư?"
Giọng điệu của Light chứa sự phấn khích khiến thám tử chỉ muốn đá cho hắn một cú ngay tức khắc.
"Tuy anh không có ý gì, có điều nếu ai nghe được lời thành thật của anh khi nãy chắc chắn sẽ cho rằng anh muốn quyến rũ tôi." Ôm L từ phía sau, Light thì thầm vào sát tai anh những lời dụ dỗ đầy khêu gợi.
Nét mặt người tóc đen trở nên chán nản khi đáp lại:
"Làm như cậu muốn người khác trông thấy bộ dạng của tôi bây giờ vậy."
"Không. Tất nhiên là không." Light trả lời ngay lập tức, giọng nói bộc lộ nét sắc lạnh như một con rắn độc.
"Trên thế giới này, chỉ có duy nhất tôi được phép thấy anh như vậy thôi.
Chỉ mình tôi."
Cả người L lõa thể, làn da nhợt nhạt quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời hiện tại được bao phủ chi chít các vết cắn, dấu hôn đỏ chói do hắn để lại. Trông thật nổi bật.
Light nghĩ mình chắc chắn sẽ giết bất kì ai trông thấy báu vật quý giá của hắn trong trạng thái trần trụi như thế.
"Cậu đúng là một đứa trẻ. Ghen tuông gì chứ! Tôi chỉ đưa ra ví dụ." L bình luận trong tiếng thở dài.
Anh nhắm hàng mi đen dày lại, ngửa cổ lên khi hắn bắt đầu hôn và cắn mút lên vùng da cạnh quả táo Adam.
Cảm nhận rõ từng luồng khí đi từ cổ họng và thoát ra qua kẽ môi L, Light liền để lại thêm một dấu hôn đỏ chói nữa lên cổ anh, bên cạnh những dấu hắn tạo ra vài tiếng trước.
"Hah...ha...hahh..." Bên cạnh những tiếng thở hổn hển đứt quãng, nhiều giọt mồ hôi hình thành trên trán L.
Nóng quá. Sức nóng như thiêu đốt này khiến anh cảm giác sắp mất hết lí trí.
Tay Light vòng qua thân hình người phía trước, sờ vào từng chiếc xương nhô ra rõ ở nơi lồng ngực L. Hắn muốn cảm nhận sắc nét nhịp đập mạnh mẽ ở đây, biết rằng lí do chính trái tim anh đập mạnh là sự đụng chạm của hắn, thuốc chỉ là yếu tố phụ.
"Ư...ah...hah...ha..." L phát ra tiếng rên trầm thấp khi hắn cắn hờ vào phần da mỏng sau tai, xong lê hàm răng dọc vành tai anh.
"Cơ thể anh nhạy cảm quá, L. Tôi chỉ cắn vào cổ và tai thôi mà toàn thân anh đã run rẩy." Light thì thầm những lời đầy mê hoặc trong khi ôm chặt lấy thám tử từ đằng sau.
Thấy được lượng mồ hôi đổ ra nhiều cùng với hơi thở nóng ẩm, ngày càng nhanh của anh, hắn nói khẽ:
"Nằm xuống nào. Chắc hẳn trong người anh đang khó chịu, hãy để tôi giúp."
Xong vẫn giữ nguyên tư thế cũ, kẻ tóc nâu kéo thám tử cùng đổ xuống giường.
Họ nằm nghiêng với thám tử ở phía trước, hắn ở sau. Trên tấm ga trải màu xám, hai thân hình khỏa thân ép sát vào nhau.
Sau khi đắp chăn đến hông cả hai, Light vòng tay qua người L, chạm vào phần da thịt mịn màng nằm ngay cạnh hông dưới của anh.
"Là chỗ này phải không? Mới chỉ vài tiếng trước, tôi đã đâm không biết bao nhiêu lần vào bên trong đây.
...Và tiếp theo tôi đã phóng tinh chất của mình vào nơi sâu nhất trong anh."
Hắn buông ra những lời đầy kích thích, khiến cho bầu không khí nóng dần lên.
Theo đường cũ, Light trượt cùng lúc hai ngón tay vào trong cơ thể L.
Lối vào của đối phương dễ dàng tiếp nhận ngón tay hắn.
"Ah...ah...ưh..." Tiếng rên rỉ của L phát ra trầm thấp khi Light đâm ngón tay thứ ba vào không gian phía dưới.
"Những ngón tay tôi như muốn tan chảy ở trong anh vậy! Hơn nữa, chúng vào dễ thế này là bởi vài tiếng trước tôi đã thâm nhập liên tục vào nơi này nhỉ? " Hắn nói trong khi thở ra khó khăn, cơn nóng từ vật đã cương cứng giữa hai chân xộc thẳng lên mặt.
Bức tường thịt trong anh siết lấy ngón tay hắn không ngừng, như muốn nuốt lấy chúng.
Trong thời gian ngắn, ba ngón tay dài của Light đã nhanh chóng thúc vào điểm ngọt ngào của đối phương.
L kêu lớn một tiếng, cơn rùng mình chạy dọc toàn thân. Thân thể anh run rẩy đến tê dại đi, trở nên đỏ ửng vì kích thích.
Những giọt mồ hôi chảy dài trên làn da hai người, cùng với tiếng thở dốc mất kiểm soát của họ tràn ngập không gian.
Lúc đối phương ngủ, hắn đã lấy hết tinh dịch của mình ra khỏi người anh và tiến hành lau dọn nơi cả hai đang nằm. Tuy nhiên theo tình hình hiện tại, có lẽ Light sẽ phải dọn dẹp lại rồi.
"L, tôi vào được không?" Hắn hỏi trong giọng thiếu kiên nhẫn, có điều vẫn có sự tôn trọng.
Thám tử thở đứt quãng từng hơi nóng ẩm, da ửng đỏ.
Nghe câu hỏi của Light, anh nhắm mắt lại trong vẻ mặt bất đắc dĩ chấp nhận. Môi L khẽ chuyển động.
"Ừ."
Khi người tóc đen nói xong, một niềm vui không tả được ập đến trong Light.
Từ phía sau, hắn rúc vào cổ đối phương và dụi mũi vào phần da trắng nõn của anh, nơi hiện rõ các mạch màu xanh chằng chịt như những nhánh sông.
"Đây không phải hiếp dâm phải không?" Do dự, một phần lo lắng và nỗi sợ là các cảm xúc của Light khi hỏi câu vừa xong.
Sau khi hít một cách say mê mùi hương trên vùng da trắng sữa của L, hắn úp hẳn mặt vào gáy anh như một con mèo tìm được chỗ bình yên mà nằm nghỉ.
"Giở trò nũng nịu không có tác dụng với tôi đâu. Có điều tôi thừa nhận bản thân cũng đang tận hưởng.
Cho nên, đúng thế. Đây không phải hiếp dâm." Duy trì hơi thở nặng nhọc, L cố gắng nói liền một mạch với một giọng trung tính.
Giờ thì anh cũng là người cố tình đưa ra lời giải thích ấu trĩ nốt.
Nghe người yêu nói xong, khóe môi Light hiện lên một nụ cười vui vẻ mang theo nét trẻ con.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"Ưh...Hahh...ah..ha..."
Miệng lưỡi nhảy múa, quấn vào nhau hòa hợp với thanh âm vô cùng dâm mỹ của những tiếng rên rỉ.
"Ở trong anh thật nóng và mềm mại. Mỗi khi vào đây, tôi chỉ muốn bắn ra ngay lập tức." Light nói trong hơi thở thiếu kiểm soát.
Chân hắn đan vào chân đối phương, phần thân trên thì áp sát vào lưng L sao cho hai thân thể tiếp xúc gần nhau đến nỗi không có khoảng trống nào.
Táp. Táp. Táp
Phần thân dưới của hắn chuyển động, liên tục đâm mạnh vào anh từ phía sau. Đồng thời ngón tay cái của Light vuốt ve trên đầu thứ cứng rắn của đối phương, trước khi cắm ngón tay hắn vào khe nhỏ ở đỉnh.
"Ahh...haa...ư..." Bị đẩy mạnh cùng lúc vào cả đằng trước và sau khiến L không thể không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
Những tiếng rên gợi cảm của anh đã khiến hắn trở thành người say một cách điên cuồng.
Light bóp lấy bờ mông trắng của anh, đồng thời tăng tốc độ di chuyển, không ngừng thúc mạnh vào bên trong L với khao khát nghe được càng nhiều chất giọng quyến rũ kia.
"L, tôi sắp..." Không hoàn thành được hết câu, hắn đã bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Light nắm lấy tay L, đan các ngón tay của hắn với thám tử cho đến khi cả hai kết thúc.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Không gian ở tận sâu bên trong anh lại một lần nữa được lấp đầy bởi thứ chất lỏng nóng hổi màu trắng của hắn.
"Cậu...bắn đến lần thứ ba rồi...mà vẫn nhiều và đặc đến vậy." L nói trong giọng trầm đứt quãng, cảm nhận rõ tinh dịch của hắn đang tràn ngập trong cơ thể mình.
"Tại tôi đang rất phấn khích." Người trẻ hơn thở dốc khi đáp lại.
Trong lúc phóng, Light đã dùng tay kéo hai bờ mông đối phương vào nhau, khiến cho các cơ phía dưới của L ép chặt lại, nhằm giúp khoảng không bên dưới của anh giữ lại thứ chất sền sệt của hắn càng nhiều càng tốt.
Gương mặt L đỏ lựng, đôi mắt đen huyền nhắm nghiền lại, cố gắng duy trì lại tình trạng bình thường cho cả tâm trí và thể xác.
Rút thứ của mình ra khỏi người anh, Light dịu dàng gạt đi những sợi tóc đen nhánh xòa vào mắt L.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy tình cảm lên trán người thương; hắn hỏi:
"Thuốc đã hết tác dụng. Anh mệt không? Muốn ăn gì không? Hay đi tắm trước."
"Tôi muốn tắm." Thám tử trả lời sau khi thân thể trở lại vẻ cân bằng.
Light gật đầu, bước xuống giường và lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khăn bông dài và dày. Tiếp theo hắn trùm nó quanh người L, che kín từ mắt cá chân đến vai anh.
Hơi nâng thân người thám tử lên, một tay hắn vòng qua lưng đối phương, ôm lấy phần thân dưới cánh tay anh. Cùng lúc, tay còn lại của Light luồn qua hai đùi L, sau đó nhẹ nhàng bế anh lên khỏi giường.
"Thả tôi xuống. Tôi tự đi được." Bị bất ngờ bởi hành động từ người kia, L nói bằng giọng khá thấp.
"Không. Anh đi lại chắc chắn sẽ khó khăn. Hãy để tôi giúp." Kẻ tóc nâu kiên quyết trả lời.
Light nâng thân hình người tóc đen lên ngang ngực mình, tay điều chỉnh đầu anh tựa vào vai hắn.
Giữ chặt L trong vòng tay, hắn cẩn thận bế anh vào phòng tắm.
Trong lúc tắm, Light đã phải kiềm chế để không quan hệ lần nữa. Ưu tiên của hắn dĩ nhiên là sức khỏe của anh trước xong mới đến nhu cầu của bản thân.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Light đã đi nấu đồ ăn, chỉ có thám tử một mình trong phòng.
Cửa phòng bị hắn khóa từ bên ngoài. Anh vừa mở rèm, kiểm tra cửa sổ thì phát hiện nơi đây là tầng trên cao, bên ngoài trời đang là buổi đêm.
Có vẻ đây là một biệt thự khá lộng lẫy và sang trọng, nằm giữa một khu rừng không xác định. Phía xa tầm nhìn của L là các thân cây cao to, rậm rạp.
Trên bầu trời quang mây, không có một ngôi sao là vầng trăng tròn tỏa ánh sáng êm dịu bao phủ lên cảnh vật bao la.
Quay trở lại chiếc giường đã được thay ga, trong bộ yukata mới, màu đen sạch sẽ; L nhìn chằm chằm vào bức tường ở đằng xa.
"Này, ngươi còn định ở thế giới này đến bao giờ?"
Một giọng nói đột ngột cất lên trong không gian tĩnh lặng. Chủ nhân của nó là hình ảnh ba chiều hiện lên trên tường.
Người vừa hiện lên này có ngoại hình từ gương mặt, mái tóc đến giọng nói đều giống L như đúc.
Ánh mắt đen của người kia sâu thăm thẳm như hố địa ngục, không có lấy chút độ ấm lẫn cảm xúc nào.
Người vừa xuất hiện giống một cái máy tính đúng nghĩa, một sinh vật lạnh hơn cả băng tuyết, không có lấy một xúc cảm của con người.
"Tôi không biết." Ngồi trên giường, L co hai đầu gối lại vào ngực mình, trả lời trong sự tuyệt vọng.
"Ngươi lưu luyến à? Thời điểm mà ngươi có những cảm xúc sống động khi còn sống?"
"Đừng nói nữa." Siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, L gục đầu vào hai gối, che dấu biểu cảm trên gương mặt anh.
"Thử thách của Yagami Light sắp bắt đầu. Thế giới này đã thất bại, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở lại thôi."
"Light...đã chết ư? Năm năm trôi qua thật nhanh." Giọng L có chút sững sờ, xong lại gần như chấp nhận.
"Đúng. Hắn sẽ là người tham gia vào thử thách. Ngươi hãy trở về sớm đi. Dù sao thì đây cũng là lí do chính ngươi hy sinh mạng sống của chính mình. Tất cả là cho ván cược này."
Từ đầu đến cuối, người trên tường nói như một con robot.
"Tôi hiểu. Cảm ơn đã thông báo." Với gương mặt úp vào hai đầu gối, L nói lịch sự.
Cửa phòng mở ra cũng là lúc hình ảnh trên tường biến mất.
Light bước vào phòng, bưng trên tay khay đựng bao gồm món cơm trứng cuộn, một tách hồng trà đi cùng với hũ đường, ba đĩa bánh quy phủ nho và một bát cháo yến mạch.
Thấy anh ủ rũ ngồi trên tấm ga tối màu, hắn vội đặt thức ăn lên bàn và tiến lại phía giường.
"Có chuyện gì thế, L? Anh thấy không khỏe à?" Gương mặt Light lộ rõ ra nỗi lo lắng và hoảng hốt.
Ngay khi hắn định ôm lấy mình thì thám tử ngẩng mặt lên.
"Không có gì. Tôi không làm sao cả." Nét mặt anh khó đoán như thường ngày, cùng âm điệu giọng nói đều đều.
"..." Light im lặng một lúc, trên mặt biểu thị nhiều cảm xúc phức tạp.
"Được. Nếu anh không muốn nói về nó thì tôi cũng không hỏi nữa."
Lông mi hắn rủ xuống, trầm tư vài giây.
Xong Light cầm lấy đĩa cơm trứng cuộn còn nóng, khói bốc lên nghi ngút trông vô cùng ngon lành.
Dùng thìa xắn một miếng trứng vàng bọc trong cơm chiên với thịt và rau củ cắt nhỏ, hắn thổi nhẹ cho thức ăn bớt nóng sau đó đưa thìa cơm lại gần miệng L.
"Món này tôi có bỏ thêm nhiều đường. Anh nếm thử xem."
Thám tử nhanh chóng mở miệng, ngậm lấy thìa thức ăn khiến Light khá ngạc nhiên.
Nhai khẩn trương cơm trong miệng, anh nhận xét với nét mặt không đổi sắc.
"Tôi nghĩ nó ngon đấy."
"Vậy à? Thế thì ăn nhiều một chút." Light nở nụ cười mừng rỡ.
"Tôi có nấu thêm ở dưới bếp. Nếu anh muốn tôi sẽ lấy thêm đĩa nữa." Bằng khuôn mặt phấn khởi, hắn tích cực xúc thêm nhiều thìa cơm cho L.
Ăn hết đĩa cơm trứng cuộn, thám tử từ chối.
"Tôi no rồi. Lấy giúp tôi bánh quy và tách trà được không?"
"Ăn thêm đi, L. Cố ăn hết bát cháo yến mạch nữa." Light nói với lông mày nhíu lại vẻ không vui.
Do hắn thuyết phục mãi, anh mới miễn cưỡng ăn thêm bốn miếng cháo nữa.
Trong căn phòng sang trọng...
...Cuộc đối thoại về các vấn đề thường ngày...
...Những lời quan tâm và cử chỉ chăm sóc chu đáo mà những người yêu thường dành cho nhau...
Một người không hề biết rằng ở nơi nào đó, bánh răng thời gian đã bắt đầu quay...
Còn một người dù biết rõ mọi thứ, nhưng chấp nhận lờ đi...
.
.
.
.
.
.
Thời gian bắt đầu đếm ngược:
...3...4...5...7...10...23.
ゲームを始めよう (gēmu o hajimeyō)
Let The Games Begin
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.
................................................................................................................................................................
NOTE: ゲームを始めよう (gēmu o hajimeyō): nghĩa là "bắt đầu trò chơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com