Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85

Near tỉ mỉ xếp những lá bài tạo thành cái tháp cao hơn một mét. Cậu đã bắt đầu tạo hình cho bộ bài từ năm tiếng trước. Trò xây tháp bài là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và tính kiên nhẫn.

Một cuộc gọi đến vào trong máy tính của L đời thứ ba. Giọng nói của người gọi được biến đổi vì tính bảo mật.

"Thám tử L, tôi vừa đáp chuyến bay đến Ý. Nếu theo dự tính, tôi sẽ đến buổi triển lãm tranh nghệ thuật ở Rome trong 3 tiếng nữa."

Near đặt một lá bài lên trên đỉnh tháp đang xây, uốn một lọn tóc bằng đầu ngón tay.

"Tôi hiểu. Cảm ơn vì sự giúp đỡ." Thanh niên tóc trắng đáp bằng giọng đơn điệu.

"Người cảm ơn đáng lẽ phải là tôi. Tôi rất biết ơn vì anh cho tôi cộng tác trong vụ án lần này. Tôi sẽ giúp đỡ thám tử L bằng mọi khả năng tôi có." Người bên kia trả lời.

Qua máy đổi giọng vẫn có thể cảm nhận thấy quyết tâm của người trò chuyện với Near.

Người này là thám tử tư mới nổi danh tại Nhật Bản, người đã giúp cảnh sát phá khá nhiều vụ án trong một năm trở lại đây.

Do quen biết với Matsuda và những thành viên của đội điều tra Kira cũ, người thám tử kia nhanh chóng tìm cách liên lạc được với Near.

Lúc đầu, Nate River không mấy làm hứng thú khi trò chuyện với một thám tử mới vào nghề. Tuy nhiên, sau khi nghe đến tên của người này, cậu không khỏi tò mò.

"Thám tử nghĩ gì về Kira?" Near đã hỏi câu như vậy qua cuộc gọi trên máy tính.

Đầu giây bên kia chần chừ, hình như suy nghĩ lâu lắm xong mới trả lời.

"Kira đã cướp mất cả gia đình của tôi. Kira là kẻ mà tôi không thể tha thứ." Giọng người kia đều đều, có điều nó giống như cố che giấu cảm xúc thì đúng hơn.

Đã bốn năm kể từ khi Yagami Light – tức Kira qua đời; vậy mà trên thế giới vẫn tồn tại vô số người hận thù hắn đến tận xương tủy.

Kết thúc cuộc gọi với thám tử Nhật Bản, Nate River ấn nút gọi cho một biệt thự ở bán đảo trên Thái Bình Dương.

"Matt, Mello vẫn còn sống chứ?" Người tóc trắng hỏi han bằng giọng robot, tay đặt lá bài đang cầm xuống đất. Có vẻ cậu sẽ nghiêm túc nói chuyện.

"Tất nhiên, thói cứng đầu của cậu ta đâu chỉ có tôi biết. Mello đã cai nghiện và hồi phục trong vòng 4 năm qua, thời gian chúng tôi trở lại sẽ không lâu nữa đâu." Matt khẳng định.

"Tôi hiểu." Nate đáp ngắn gọn, trên nét mặt thể hiện rõ sự nhẹ nhõm.

                                                                     ***

Không có gì đặc biệt về Brandley Thornber.

Gã là người Ý hiện 25 tuổi, sở hữu mái tóc xoăn màu xám và thân hình cao ráo.

Thornber được nuôi lớn bởi một người đàn ông vô gia cư, nghe bảo gã bị bỏ rơi bên bờ sông khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Cha nuôi của Thornber là người nhân hậu, yêu thương gã như con trai ruột của ông. Tuy ông không thể cho Thornber ăn đủ ba bữa mỗi ngày hay quần áo đủ ấm mỗi khi mùa đông về; nhưng tình cảm ấm áp của ông là quá đủ để khiến gã hạnh phúc.

Lớn lên không có giấy khai sinh, thẻ căn cước và bất kì giấy tờ tùy thân nào khác; Thornber khó có thể kiếm được công việc ở cửa hàng hay công trường xây dựng. Tất nhiên những công ty lại càng không tuyển gã.

Cuộc sống của Thornber hàng ngày chỉ xoay quanh việc lục thùng rác trong siêu thị nhằm tìm thực phẩm quá hạn.

Khi đã biết nhận thức, Thornber hiểu rõ sự thật là mình và cha nuôi bị loại bỏ khỏi xã hội kia như thế nào.

Hồi nhỏ, gã ghét nhất những ánh mắt khinh thường, xa lánh hoặc thương hại của những người qua đường khi họ nhìn thấy Thornber và cha gã ăn đồ hết hạn hay ngủ trong túp lều rách nát.

Tại sao mấy người kia lại tự ý kết luận rằng gã không hạnh phúc? Họ thì biết gì về Thornber cơ chứ?

Những người đó chỉ ném sự thương hại vào gã để đề cao cái tôi của chính họ, sau đó họ cho rằng bản thân mình là người đúng chuẩn mực trong xã hội.

Sau khi cha nuôi mất vì bệnh, Thornber sống vật vờ như một bóng ma.

Bước ngoặt trong đời gã là khi chẳng may vô tình chứng kiến một vụ giao dịch ma túy giữa hai băng Mafia khét tiếng.

Khi phát hiện ra Thornber nhìn trộm, ông chủ một băng đã ra hai lựa chọn: Cái chết hoặc làm việc dưới trướng ông ta.

Thornber muốn sống, thế nên gã chọn cái thứ hai.

Ông chủ phì cười và nói quả nhiên gã sẽ chọn cái sau, bởi ông ta thấy được khao khát sống mãnh liệt trong mắt Thornber.

Từ đó về sau, cuộc đời gã trượt xuống một đường thẳng dài.

Những việc như ngủ ngon lành một giấc mà không sợ hãi, hay sống yên ổn một ngày mà không có máu và tiếng súng là một điều xa xỉ đối với gã.

Đòi nợ thuê; đe dọa, hành hung người khác... Thornber làm mọi việc bạo lực vì ích lợi của băng Mafia, chỉ trừ giết người.

Chẳng qua chưa được lệnh làm vậy, chứ nếu có lệnh, gã sẽ phải cướp lấy mạng sống của người khác bất kể là phụ nữ hay trẻ em.

Ông chủ gã có thù oán với thám tử L từ lâu. Đơn giản là L đã chặn đứng đường dây buôn lậu và tống nhiều thành viên cốt cán của băng vào tù.

Có một tin đồn từ nguồn tin đáng tin cậy rằng thám tử L sẽ xuất hiện vào buổi triển lãm tranh nghệ thuật ở tầng 5 khách sạn Ink ở Rome, nước Ý. Mục đích của L là tìm kiếm thông tin cho vụ án.

Thornber được ông chủ ra lệnh kích hoạt một quả bom, thổi bay cả tầng nơi triển lãm diễn ra.

Vì không có cách nào biết được L là ai, thế nên giết nhầm còn hơn bỏ sót là điều dễ hiểu.

Theo quy định triển lãm nghệ thuật, các khách tham dự phải đeo mặt nạ hóa trang.

Thornber cẩn thật quan sát đám đông trong các phòng trên tầng 5 khách sạn Ink. Ai nấy đều cư xử đúng mực, nhận xét lịch sự về các tác phẩm trưng bày.

Tất cả họ đều đeo những chiếc mặt nạ có thiết kế đa dạng.

Riêng gã chỉ mang chiếc mặt nạ hình transformer rẻ tiền.

Đúng như gã nghĩ, Thornber không xác định được L có lẫn trong đám đông hay không.

Làm thế nào để xác nhận một người là L khi không biết được tên thật, mặt mũi, tuổi tác, giọng nói hay các đặc điểm khác của ông ta.

Thornber cố hình dung ra một thiên tài đơn độc sẽ có bộ dạng ra sao. Có thể L trông giống một người trí thức thành đạt. Tuy nhiên, ông ta có khả năng khiến người khác nghĩ như vậy và sẽ biểu hiện ngược lại thì sao?

Suy luận không phải sở trường của Thornber. Cố hiểu một người tài giỏi nghĩ gì lại càng là điều viển vông với gã. Cuối cùng gã chịu thua trong việc tìm ra danh tính của thám tử nổi tiếng.

Dù trong trường hợp L không có ở đây, Thornber vẫn phải kích hoạt quả bom theo kế hoạch. Nhiệm vụ này chỉ có mình Thornber tham gia, bởi ông chủ có thể dùng con tốt thí mạng là gã phòng trường hợp cảnh sát sờ gáy.

Cãi lệnh ông chủ là chết. Thornber chưa hề muốn cuộc đời mình kết thúc. Điều đó có nghĩa là gã phải giết hết hơn 300 người trong tầng triển lãm.

Trong số họ, có một nửa là các tên tội phạm chuyên nghiệp – những kẻ thù của L; số còn lại là dân thường vô tội.

Có vài gia đình đi xem tranh nghệ thuật, trong số ấy có người mẹ dắt tay đứa con nhỏ, trong khi người bố chỉ vào tranh và bình luận vui vẻ.

Tất cả những người ở đây hoàn toàn không biết cuộc đời họ chỉ còn lại khoảng một tiếng nữa.

Những người vô tội xứng đáng được sống. Ngay cả những tội phạm cũng không phạm tội đến mức phải chết.

Nếu như không làm việc cho Mafia, Thornber đã nghĩ đến chuyện cứu những người ở đây khỏi quả bom.

Có điều, giờ gã phải giết L.

Ở góc phòng, có một thanh niên mặc áo sơ mi xanh, quần tây gọn gàng và đeo mặt nạ cáo. Phần lớn thời gian anh ta chăm chú vào các bức tranh đặc sắc, chỉ thỉnh thoảng anh mới lặng lẽ quan sát từng người trong đám đông.

Thấy một người đàn ông tóc xoăn di chuyển về phía toilet, người thanh niên cẩn thận bám theo.

                      ***

Khi chắc chắn cửa toilet đã khóa kín, Thornber mới mở nắp bệ trên bồn cầu, quan sát quả bom đã cài lúc trước, thứ đủ sức công phá cả một tầng của tòa nhà.

Gã nhìn vào nút kích hoạt quả bom hồi lâu.

Sau một lúc do dự, Thornber nhấn nút đỏ.

Đồng hồ trên quả bom khởi động, tiến hành đếm ngược.

Chỉ còn 15 phút cho đến khi cả tầng triển lãm bị thổi tung.

Vậy là Thornber đã vượt qua giới hạn của bản thân khi sắp trở thành một con quỷ giết hơn 300 người.

Cha gã ở trên thiên đường sẽ thất vọng như thế nào khi chứng kiến con người Thornber hiện tại?

Gã thất thần nhìn vào chiếc đồng hồ chạy liên tục trên quả bom, đếm từng giây phút tử thần cho các vị khách.

Đáng lẽ Thornber nên đóng nắp bệ bồn vệ sinh lại và rời khỏi đây trước khi nơi này bị phá hủy, có điều chân gã như hóa đá tại chỗ.

Hồi nhỏ, trong cái đói và sự lạnh giá, cha nuôi gã đã kể những câu chuyện giúp đứa con trai của ông quên đi thực tại.

Ông hay kể nhiều về các siêu anh hùng – những người luôn mạnh mẽ, có mặt kịp thời cứu giúp người gặp khốn khổ.

Gã luôn ngưỡng mộ những siêu anh hùng.

Thật lòng mà nói, đến tận bây giờ, Thornber luôn muốn trở thành anh hùng của một ai đó.

Nghiến chặt răng lại, gã chạy bán sống bán chết ra khỏi toilet.

Tuy nhiên, gã không chạy ra hướng thoát khỏi tầng triển lãm, mà chạy tới chuông báo cháy.

Mở nắp hộp, Thornber đập mạnh tay vào nút chuông màu đỏ.

Tiếng chuông kêu lên inh ỏi, vang khắp cả tầng.

Nghe thấy chuông, mọi người tham dự triển lãm liền nhanh chóng di chuyển đến lối thoát hiểm. Họ xô đẩy, chen lấn nhau trong trạng thái lo lắng.

Chẳng mấy chốc, khắp tầng triển lãm không còn một ai ngoại trừ Thornber đứng bên cạnh chuông báo cháy.

Xem đồng hồ đeo tay, gã nhận thấy quả bom sẽ nổ trong 30 giây tới.

Vậy là đủ rồi.

Cuộc đời gã sẽ chấm dứt ở đây. Nếu còn sống trở về, Thornber sẽ bị ép làm những chuyện thế này lần nữa.

Việc trốn thoát khỏi mạng lưới thông tin rộng khắp của băng Mafia lại càng không thể.

Gã đã cầm dao đe dọa những người nợ tiền Mafia, phá hoại đồ đạc, nhà cửa của họ; thậm chí phải đánh cả phụ nữ.

Thornber không bao giờ quên được những gương mặt sợ hãi, khóc lóc của những người bị hại.

Tuy vậy, gã không thể làm trái lệnh ông chủ, vì như vậy kết thúc sẽ là cái chết.

Trong thời khắc phải cướp đi mạng sống của người khác, Thornber mới giật mình, nhìn lại bản thân xem gã đã xa đọa đến mức nào.

Còn lại 10 giây trước khi bom nổ.

Thornber tiến lại gần cửa sổ, hướng ánh mắt lên bầu trời trong xanh, không có lấy một đám mây.

Trong trí nhớ, cũng vào một ngày trời đẹp thế này, người cha tốt bụng có lần nói với gã.

"Khi chào đời, con cất tiếng khóc, còn những người xung quanh, ít nhất sẽ có một người cười vui mừng vào khoảnh khắc con được sinh ra, có thể là các nữ hộ sinh. Ta chắc chắn đấy! Có thể mẹ con không còn cách nào khác nên mới bỏ con lại.

Vậy nên...

Hãy sống sao cho đến khi vào khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, con ra đi trong nụ cười mãn nguyện, còn những người xung quanh khóc."

Khi cha gã chết, Thornber đã khóc hết nước mắt.

Bây giờ đến lượt mình, Thornber thừa nhận sẽ chẳng có ai khóc thương cho cái chết của gã.

Dù vậy, ít nhất không ai trong tầng triển lãm sẽ phải bỏ mạng. Những gia đình hạnh phúc có thể tiếp tục cuộc sống bình yên của họ ở phía trước.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Thornber còn hai giây cuối cùng trước khi Tử thần chào đón gã.

Vẫn ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, Thornber thì thầm trong đầu những lời cuối cùng.

Thế giới yên bình của người vô tội không chứa chấp những kẻ như gã. Không ai đau buồn hay nhớ đến Thornber khi gã biến mất.

"Dù thế..."

...

Còn một giây cuối...

...

"Cha ơi, dù chỉ một chút thôi, con đã sống đúng với hai chữ "con người" hay chưa?"

Quả bom phát nổ.





                                                                     ***

Thornber nghĩ mình gặp ảo giác. Khi định thần lại, gã bình an vô sự, mọi vật xung quanh vẫn nguyên vẹn.

"Bom không nổ sao? Không thể nào, mình đã kích hoạt nó rồi!"

Với ánh mắt hoang mang, Thornber chạy về phía toilet, nơi đặt quả bom.

Một thanh niên đeo mặt nạ cáo đứng bên cạnh nắp bệ bồn vệ sinh.

Người này thở phào nhẹ nhõm như vừa giải tỏa được căng thẳng.

"Là cậu phá bom ư?" Thornber ngạc nhiên hỏi, chỉ vào quả bom giấu trong ngăn chứa của bệ toilet đang mở.

Nghe tiếng Italia của gã, người kia xua xua tay tỏ ý không hiểu.

"Xin lỗi, anh có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Nhật không?" Người thanh niên yêu cầu, nói bằng giọng Anh Anh.

Thornber lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh, may là gã có giao tiếp với người gốc Mỹ trong băng Mafia.

Nghe câu hỏi, người đối diện gã vuốt trán có mồ hôi, cuối cùng cũng hiểu được lời Thornber. Cuộc đối thoại của cả hai diễn ra bằng tiếng Anh.

"Đúng là tôi, có điều tôi phải nhờ đến hướng dẫn của người quen mới vô hiệu hóa nó được. Khá may vì đây là loại bom cơ bản, tham khảo chút kiến thức thì người nghiệp dư như tôi cũng làm được." Người thanh niên đáp, giọng biến đổi nhờ máy móc trong chiếc mặt nạ cáo.

Để phá được bom, anh chàng này đã phải gọi cho người quen biết trong đội phá bom mìn của sở cảnh sát Tokyo. Vừa nghe hướng dẫn từng bước, người thanh niên vừa làm theo.

"Sao cậu biết vị trí của bom?" Thornber hỏi.

"Tôi đã để ý đến anh khi anh quan sát kĩ từng người trong tầng triển lãm. Đa số những tên tội phạm là kẻ thù của L đều khá chuyên nghiệp, dĩ nhiên sẽ không xác định xem thám tử L là ai bằng cách làm lộ liễu như vậy.

Thế nên tôi đoán anh chỉ là người nghiệp dư khi phạm tội và là tay sai của một trong những thế lực thù oán với L. Thêm nữa, anh sẽ đóng vai trò là vật thế mạng khi cảnh sát điều tra.

Tôi thấy anh vào toilet nên đã bám theo. Tiếp theo, tôi thấy anh chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Lợi dụng cơ hội đó, tôi đã vào toilet và kiểm tra thì thấy quả bom."

Người thanh niên ngửa cổ lên trần nhà, đưa tay xoa bóp cằm, nghĩ ngợi.

"Tôi không thấy anh mang thứ gì có thể đựng bom vào chỗ triển lãm, nên có khả năng anh cài bom vào trong bệ toilet xong mới đến quan sát đám đông xem tranh.

Thế thì lạ thật, lí do anh đặt bom rồi mà vẫn không rời đi là gì?

Tôi nghĩ thế này: Anh quan sát mọi người và cố đoán xem ai là L. Nếu xác định được thám tử kia, anh có thể tìm cơ hội giết một mình anh ta mà không cần động đến trái bom.

Tôi thấy anh chạy về phía chuông báo cháy. Ít giây sau, tiếng chuông kêu lên. Có khả năng cao anh là người kích hoạt nó.

Anh không hề có ý định giết hết mọi người có phải không?"

Thornber chớp chớp mắt, lắng nghe những phát hiện tinh ý của người đối diện.

"Kẻ khủng bố từ chối khủng bố. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến đấy." Người thanh niên nói với vẻ ấn tượng.

Thornber cay mày, tỏ vẻ tức giận.

"Cậu có phải là L không?? Tại sao lại ngăn tôi tự sát?? Tôi không cần cậu lo chuyện bao đồng."

Người thanh niên nói nhanh và rõ ràng qua chiếc mặt nạ.

"Tôi có thể cứu anh. Tôi là người cộng tác với L."

Thornber cố gắng cười chua chát, giọng đầy nỗi thống khổ.

"Không ai có thể cứu tôi. Không có một thế giới cho những người như tôi."

Người thanh niên ân cần đặt một tay lên vai gã và nói:

"Tôi đang xây dựng một nơi cho những người như anh."

Thornber nhìn chằm chằm vào người đối diện, không nói được thành lời.

Người đeo mặt nạ cáo tiếp tục:

"Hãy nghe tôi, anh cần quyết định nên làm gì từ đây. Nếu anh muốn thoát khỏi thế giới tội phạm, tôi có khả năng giúp anh. Mạng lưới thông tin và quyền lực của L chắc không cần nói anh cũng biết.

Sau đó, tôi đề nghị anh làm việc cho tôi. Anh thấy thế nào?"

Thornber nghĩ những loại người như cậu thanh niên trước mặt không bao giờ tồn tại, đặc biệt họ sẽ không đến cứu những người như gã.

"Tôi muốn mọi người sống. Anh và tôi giống nhau." Người mang mặt nạ cáo khẳng định.

Thornber lắc đầu, tìm lời giải thích cho lí tưởng của người kia mà gã nghĩ là vô vọng.

"Cậu không hiểu đâu. Trong thế giới của tôi không có người, chỉ có quái vật."

Người đeo mặt nạ cáo kiên trì nắm chặt lấy vai kẻ từng là khủng bố.

"Nhân chứng cho việc anh phạm tội chỉ có mình tôi. Quả bom không nổ, không ai thiệt mạng. Anh vẫn còn cơ hội quay lại.

Anh vừa nói thế giới của anh không có người. Vậy vừa xong, anh đã cứu ai?"

"Tôi là người mang quả bom đến." Thornber nâng giọng, nhấn mạnh.

"Nhưng chính anh là người quyết định có giết người hay không? Anh là người anh hùng đã cứu tất cả mọi người khỏi con quỷ trong chính bản thân anh." Người thanh niên đáp nhanh, giọng không nhượng bộ.

Thornber thật sự kinh ngạc. Chưa có người nào nói gã là anh hùng, chưa một ai.

Trong đầu Thornber xuất hiện một suy nghĩ: Nếu đi theo người này, biết đâu gã sẽ được làm lại cuộc đời, sống sao cho xứng đáng với mong muốn của cha.

Gã chìa tay ra, giới thiệu:

"Brandley Thornber là tên tôi. Cậu tên gì?"

Người thanh niên bắt tay lại nhanh chóng, đồng thời kéo chiếc mặt nạ xuống.

Lúc này, Thornber khá ngạc nhiên khi người đối diện thực chất là một người phụ nữ tóc ngắn, cải trang thành nam giới.

Mặt nạ rơi xuống đất, chủ nhân của nó lịch sự nói:

"Tôi là Yagami Sayu, một thám tử. Rất vui được làm quen với anh."





                                                                       ***

Sau khi mất cha và người anh trai trong vụ án Kira, Sayu sống trong căn nhà rộng lớn với mẹ. Cuộc sống của gia đình Yagami trở nên ảm đạm, khắp nơi phảng phất một nỗi buồn khó phai.

Sayu không nhớ lần cuối cô trò chuyện vui vẻ với mẹ là khi nào. Mẹ và cô thường trao đổi vài lời khi cần thiết. Trong bữa cơm, cả hai người ăn trong im lặng.

Tiếng cười dường như biến mất khỏi ngôi nhà mà Sayu yêu quý.

Mẹ của cô, bà Sachiko không thể vượt qua được nỗi đau khi mất người thân.

Cũng không thể trách bà khi người chồng đã chết trong tai nạn khi truy đuổi Kira. Về người con trai cả, theo lời kể của Matsuda - người từng là cấp dưới của ông Soichiro, Light đã thiệt mạng vì vụ án Kira, đến bây giờ không tìm được thi thể.

Sau khi nghe về cái chết của con trai, Sachiko mắc chứng loạn thần kinh.

Sayu một mực khuyên mẹ đi trị liệu tâm lí và hết lòng chăm sóc bà. Nhưng Sachiko chỉ gượng cười, nói rằng mình vẫn ổn; dù nét mệt mỏi và kiệt sức hiện rõ trên gương mặt bà.

Một ngày, khi Sayu đi học về từ trường đại học, cô thấy mẹ mình treo cổ tự sát trong nhà.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt bình yên của người mẹ đã chết, Sayu không chắc cô có cảm giác gì.

Đám tang sau đó được tổ chức nhanh chóng, nhờ sự giúp đỡ của Matsuda và những người đồng nghiệp của ông Soichiro.

Suốt tang lễ, Sayu chỉ ngồi lặng lẽ bên linh cữu, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt trống rỗng của cô dừng lại ở di ảnh của người thân cuối cùng trong gia đình.

Khi lễ tang và thủ tục hậu sự kết thúc, những vị khách đã ra về, Matsuda là người duy nhất ở lại.

"Cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ em." Sayu cúi đầu, bày tỏ lòng biết ơn.

Matsuda đặt một tay lên vai cô, ánh mắt anh buồn bã.

"Cố gắng lên, Sayu. Anh biết em đã chịu đựng rất nhiều khi tỏ ra cứng rắn trước mặt mọi người, nhưng khóc một chút cũng không sao đâu."

Sayu cúi gằm mặt xuống, cô nói nhẹ nhàng.

"Anh thấy lạ lắm đúng không? Người đa cảm như em mà không hề khóc khi người thân qua đời."

Matsuda lắc đầu.

"Không có gì bất thường ở em cả. Em chỉ là chưa thể chấp nhận chuyện bà Sachiko ra đi thôi. Bà ấy mất quá đột ngột."

Ánh mắt khẩn khoản của Sayu hướng về người từng là cấp dưới của bố.

"Nếu anh muốn an ủi em, làm ơn hãy kể cho em sự thật về cái chết của cha và anh trai. Em muốn biết mọi thứ dù chúng kinh khủng đến đâu."

Gương mặt Matsuda vô cùng hoang mang, phân vân giữa việc nói hoặc là không.

"Anh không chắc giữa việc biết sự thật và không biết, đâu mới là điều tồi tệ hơn với em nữa."

Sayu trở nên giận dữ, cô gần như quát lên.

"Anh không thấy giấu em mọi chuyện là nhẫn tâm lắm hay sao?!! Em là người đã mất cả gia đình vì Kira, và anh bảo em cứ thế sống tiếp mà không rõ sự thật ư?!!!"

Matsuda lặng người đi, nét mặt trở nên khó xử.

Cuối cùng, chàng cảnh sát đành đồng ý.

Sayu nghe hết câu chuyện về người anh trai cô là Kira và cuốn sổ Death Note. Có lúc cô bị sốc và suy sụp, tuy nhiên nhanh chóng phục hồi lại vẻ bình tĩnh.

"Vậy sau khi Beyond Birthday làm mọi người bất tỉnh, anh không biết hắn mang thi thể của Yagami Light đi đâu?" Sayu từ tốn hỏi, không gọi Light là anh trai nữa.

"Đúng, khi anh và mọi người trong nhà kho tỉnh dậy, Beyond đã biến mất cùng với Light-kun. Anh xin lỗi vì không thể làm gì hơn." Matsuda buồn bã trả lời. 

"Cảm ơn anh vì đã kể cho em." Cô lịch sự tỏ lòng biết ơn, nét mặt bình lặng như mặt hồ nước.

Matsuda đề nghị ở lại với Sayu hai, ba ngày sau đám tang. Có điều cô từ chối, lấy lí do là cô đã 19 tuổi và là một người phụ nữ trưởng thành, cô có thể tự lo cho bản thân mình.

"Sayu, em có ghét anh không? Anh là người đã bắn Light-kun." Dường như Matsuda phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới dám hỏi.

Sayu chậm rãi lắc đầu.

"Em không ghét anh. Nếu anh không bắn, Kira sẽ tiếp tục giết người. Dù sao thì Light bị giết bởi Shinigami Ryuk chứ không phải anh."

Nghe câu trả lời của đối phương, Matsuda thở phào.

Sau khi chàng cảnh sát ra về, Sayu nhìn chằm chằm vào ba di ảnh trên bàn thờ.

Cô ngồi một chỗ từ buổi chiều cho đến khi ngôi nhà tối om vào lúc nửa đêm.

Cuối cùng, khi đôi chân tê dại, cô mới lọ mọ tìm tới công tắc đèn trong phòng. Trong bóng tối, Sayu bất cẩn làm rơi một vật xuống đất. Khi đèn sáng trở lại, cô mới rõ thứ rơi trên mặt sàn là tấm ảnh gia đình.

Nó được chụp từ 8 năm trước. Trong ảnh có đầy đủ cả bốn người của gia đình Yagami. Mặt ai cũng cười rất tươi.

Sayu lặng lẽ vuốt nhẹ gương mặt của bố, mẹ và người từng được cô gọi là anh trai.

Giọt nước mắt của Sayu chảy xuống tấm ảnh lúc nào không hay.

Chưa đến một giây sau, cô gào khóc như một đứa trẻ.

                                                                   ***

Năm ngày sau khi Yagami Sayu ở nhà một mình, Matsuda đến thăm. Chàng cảnh sát ngạc nhiên khi thấy mái tóc cắt ngắn đến cổ của cô. Mái tóc trước kia của Sayu dài đến lưng lận.

Matsuda chưa kịp đưa ra nhận xét gì, cô đã bất ngờ nói:

"Em định bỏ học ngành thiết kế đồ họa ở đại học Shinjuku, ngành em hiện đang theo học. Sau đó, em sẽ thi vào khoa tâm lí – chuyên nghành tội phạm học ở trường đại học Tokyo.

Số tiền của bố mẹ để lại đủ để em trang trải học phí và sinh hoạt một thời gian dài.

Tương lai sau này, em muốn trở thành một thám tử."

Sayu thông báo, ánh mắt trống rỗng ngày nào không còn nữa, thay vào đó là sự quyết tâm không gì có thể ngăn được.

Thấy sự kiên quyết của cô, Matsuda hiểu dù anh nói gì cũng không thay đổi ý định của Sayu.

"Vậy chúc em may mắn. Có gì khó khăn hãy nói với anh, anh sẽ giúp đỡ em bằng mọi khả năng có thể." Chàng cảnh sát mỉm cười, động viên.

Sayu cười nhẹ, gật đầu.

"Vâng, em biết ơn anh lắm, Matsuda-san."

                                                                       ***

Cô không thông minh bằng anh trai, học lại không giỏi mấy môn đòi hỏi tư duy. Để thi đỗ đại học Tokyo, Sayu đã cố gắng không ngừng. Ngày cũng như đêm, cô kiên trì giải những bài toán mà trước đây cô không làm được.

Nỗ lực của Sayu đã được đền đáp khi cô thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng nhất đất nước.

Sau khi vào ngành học mình mong muốn, cô lại kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Khi mất đến 12 lần phải vào viện vì kiệt sức do học hành, cuối cùng Sayu tốt nghiệp chỉ trong vòng 3 năm với tấm bằng xuất sắc.

Ngay sau hôm tốt nghiệp, cô quyết định bán ngôi nhà thân thương một thời, lấy tiền lập một văn phòng thám tử.

Cũng vào đêm hôm ấy, cô có một giấc mơ.

Trong mơ, ông Soichiro đang ngồi trên một tảng đá; bên cạnh là bà Sachiko.

Trước mặt bố cô là một dòng sông máu và vô số xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tràn cả lên mặt đất.

Soichiro chống hai khuỷa tay lên đầu gối, hai tay ôm lấy mặt. Ông trông rất tuyệt vọng.

Bà Sachiko đặt tay lên vai chồng, ra sức an ủi.

Sayu tiến lại gần chỗ hai đấng sinh thành.

Cô quỳ xuống, cất giọng thì thầm:

"Cha à, cha đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Light trở thành như vậy không phải là lỗi của cha."

Ông Soichiro không ngẩng đầu lên, giọng khàn hẳn đi.

"Sao con có thể chắc chắn? Light trở thành Kira một phần là lỗi của ta. Ta đã không thể nhìn thấu trái tim nó cho đến khi quá muộn.

Quả táo không bao giờ rơi xa cây*. Có khả năng Light mang tư tưởng lệnh lạc đến vậy do niềm tin của ta."

(*Quả táo không rơi xa cây cùng nghĩa với câu: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.)

Sayu nhẹ nhàng cầm lấy tay người bố già, đôi mắt cô thể hiện sự mạnh mẽ và kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Đúng là có câu 'quả táo không rơi xa cây'. Tuy nhiên cha đừng quên, trên đời này cũng tồn tại câu nói 'Gần với thuốc độc chính là thuốc giải độc'.

"

Lúc này, Soichiro mới hướng ánh mắt về phía cô con gái từng hồn nhiên và ngây thơ ngày nào.

Sự trưởng thành và chín chắn hiện rõ trên gương mặt cô cùng với ý chí quyết tâm.

"Sayu,..." Soichiro ngập ngừng, không nói được nên lời. Gương mặt đau khổ của ông như muốn khóc.

Sayu liền cầm lấy tay cả bố và mẹ, khẳng định:

"Dù cho có phải mất cả đời, con cũng sẽ cố gắng cứu nhiều người nhất có thể, chuộc lại một phần tội lỗi mà Light đã gây ra.

Vậy nên, cha mẹ hãy cứ yên tâm an nghỉ."

Nét mặt ông Soichiro và bà Sachiko thoáng hiện lên nỗi buồn, sau đó là sự thanh thản.

Giấc mơ kết thúc khi Sayu bật dậy khỏi giường.

Một năm sau khi cô trở thành thám tử, Sayu tìm cách liên lạc với Near, tức L đời thứ ba. Điều đó không khó bởi Matsuda và những người trong đội điều tra Kira cũ vẫn còn giữ liên lạc với người tóc trắng.

"Near-san, về chuyện Yagami Light đã giết anh của cậu. Tôi thành thật xin lỗi. Giờ tôi chỉ có thể nói được vậy thôi. Nếu tôi có thể giúp được gì cho những vụ án của cậu, xin cứ nói. Tôi sẽ cố hết sức trợ giúp."

Câu đầu tiên Sayu nói là xin lỗi, đồng thời cô cúi đầu thật sâu, dù đang gọi cho Near qua màn hình máy tính hiện chữ L gothic.

Đầu bên kia lập tức trả lời, giọng biến đổi nhờ máy móc.

"Cô không cần thấy có lỗi. Yagami Light là Kira, là người giết L đời thứ nhất chứ không phải cô. Sayu-san chẳng làm gì để mà phải xin lỗi cả."

Người phụ nữ cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt lại. Biểu cảm của cô thật cứng nhắc.

Near chắc chắn sẽ không chấp nhận lời xin lỗi từ người thân của Kira. Đó là điều hiển nhiên, tội giết người đâu thể bỏ qua chỉ với một lời nói đơn giản.

Đầu bên kia, có vẻ như người tóc trắng nghĩ ngợi một lúc xong mới nói tiếp.

"Lời yêu cầu muốn giúp tôi trong vụ án. Tôi sẽ chấp nhận. Tôi đang thiếu nhân lực trong một vụ ở Ý. Chi tiết tôi sẽ gửi cô sau."

Nghe người kia nói xong, Sayu cảm thấy khá vui mừng. Chí ít cô có thể trở thành cộng tác của Near.

Giao tiếp bằng tiếng Anh trong một đất nước xa lạ đối với Sayu không là vấn đề. Bởi nếu chọn môn mà cô giỏi nhất vào thời đi học, cô sẽ chọn môn Tiếng Anh.

Sau vụ đánh bom xịt trong triển lãm tại Rome, Sayu có thêm một cộng sự mới là Brandley Thornber.

Trong văn phòng thám tử, cô không còn đơn độc nữa.

"Nghe cái danh thám tử có triển vọng ở Nhật Bản, tôi sẽ nghĩ đến một tên kiêu ngạo và tài năng chứ không phải người như cô." Thornber bình luận, xếp lại chi tiết của vụ án họ vừa giải quyết.

Gã đang học tiếng Nhật cấp tốc nhằm thích nghi với môi trường sống ở Nhật Bản. Thường thì Thornber nói chuyện với Sayu bằng tiếng Anh.

"Tôi không có giỏi giang gì. Bởi vậy tôi mới nhờ mọi người giúp và học tập từ họ." Sayu đáp bằng tiếng Anh, quan sát lại lần nữa bức ảnh chụp hiện trường vụ án.

Vụ lần lần này, cô đã xin ý kiến riêng từ phía pháp y về các cách làm sai lệnh thời gian tử vong của thi thể. Nhờ tham khảo các chuyên gia, cô mới tìm ra lời giải nhanh chóng và suy luận được hung thủ.

Một cuộc điện thoại gọi đến văn phòng. Thornber là người bắt máy.

Nghe xong, Thornber quay sang cô và nói:

"Sayu, bên phía cảnh sát muốn hỏi ý kiến của cô về một vụ án."

Tương lai của thám tử Yagami Sayu vẫn còn ở phía trước.

_________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com