Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 95


Là một tấm gương.

Không, có một L khác ở trong gương. Nhìn chằm chằm vào tấm gương chắn ngang tầm mắt, anh dõi đôi mắt tinh tường quan sát cử động của một người có hình dáng tương tự mình.

Sau khi từ biệt Nữ hoàng Shinigami, người đàn ông tóc đen lạc vào một không gian trắng toát, bao phủ bởi làn sương mù che kín cảnh vật xung quanh.

Một chiếc gương cao ngang người xuất hiện trước mặt anh. Trong gương là một L khác đang đứng.

Người tóc đen chạm tay vào bề mặt gương, L trong gương liền mỉm cười. Nụ cười phảng phất nỗi buồn như cơn mưa phùn mùa xuân.

Anh mở to mắt, sững người lại rồi đưa tay chạm vào lồng ngực, nơi có vị trí trái tim.

Anh có cảm giác không có gì ở đó, giống như trên ngực thủng một cái lỗ to. Cảm xúc trống rỗng là thứ còn lại trong anh lúc này.

L trong gương ngoảnh mặt lại, quay lưng bước đi về phía đằng xa. Trong gương hiện lên một con đường và một cánh cửa. Đi tới cửa, người trong gương nói với anh.

"Tôi sẽ đi gặp cậu ta."

Nếu như L trong gương còn nằm trong trái tim, anh đã tức giận. Nhưng vì cảm xúc không còn, chỉ có cái vỏ rỗng hiện hữu. Người tóc đen gật đầu đơn giản.

"Ngươi sẽ chỉ hối hận thôi." Anh muốn nói vậy với giọng mỉa mai, nhưng có một lực cản khó hiểu đã ngăn bản thân mình lại trước khi anh nói với người trong gương.

Khi mở mắt ra lần nữa, tấm gương trước mặt lẫn L trong đó đã không còn. Anh đang ở Mu, cụ thể là nhà Wammy bỏ hoang.

Bước vào thế giới sau cái chết, linh hồn L bị chia làm hai phần riêng biệt: phần cảm xúc và phần vỏ. Phần cảm xúc đang tham gia vào thử thách cùng với Yagami Light.

Cuối thử thách của hắn là thế giới được mô phỏng giống Mu – một Mu giả. Căn bản Mu giả giống một thế giới song song của hàng thật. Cảm xúc của anh ở đó, tham gia vào một vòng lặp với Light. Còn phần vỏ của anh bị bỏ lại ở Mu.

+++

Hình bóng người tóc đen trong gương chạm tay vào cửa. Anh biết rõ mình chỉ là cảm xúc của bản gốc. Thứ tình cảm dành cho một người đâu có dễ dàng buông bỏ. Có lẽ vì lẽ đó, cảm xúc mới bị tách ra riêng biệt.

Bản gốc là một người cứng đầu, chắc chắn sẽ phủ nhận thứ tình cảm ủy mị này sau khi đã chịu tổn thương như thế. Nhưng có lẽ bản gốc đã nhận ra rồi, rằng không có cảm xúc sâu đậm này, L sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng.

Cánh cửa được mở ra.

+++

Phần cảm xúc đã nhập vào một cái máy tính. Điều này dường như cũng vô lí gần bằng thế giới sau khi chết, nên L đã nhanh chóng chấp nhận.

Qua màn hình máy tính, anh thấy mình đang ở trong một cái lồng của một cán cân khổng lồ, bên kia lồng là một cái lồng khác. Trong nó là Yagami Light.

Phía dưới cán cân khổng lồ là một miệng núi lửa hoạt động, có dòng dung nham như sắp phun trào.

Ồ, vậy là anh sẽ phải chơi một trò với Light, có điều ngạc nhiên hơn cả là đồng đội của anh.

Một người mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Sophie.

L là con một, nhưng nếu hỏi ai là người cho anh cảm giác mình có một người chị, anh sẽ trả lời là Sophie.

Trong trò chơi này, Takada Kiyomi là đồng đội của Light. Đây cũng là trò quyết định số phận của Takada luôn. Nếu cô không phản bội Kira, từ bỏ niềm tin của mình, cô sẽ phải tiếp tục trải qua thử thách ở Địa ngục.

Thật may là Takada đã đưa ra quyết định đúng đắn.

"ĐỢI ĐẤY, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT ĐƯỢC ANH. CHỜ Ở ĐÓ ĐI, L!!!!"

Nghe tiếng Light hét lên trước khi rơi xuống dung nham, L thầm nghĩ.

"Tôi sẽ đợi, Light."

Sau khi hai chiếc lồng rơi xuống dung nham nóng chảy, L – cảm xúc thấy mình gặp lại Sophie ở một không gian vô định. Có lẽ đây là lời tạm biệt.

"Chị có ghét tôi không?" L mở đầu cuộc trò chuyện.

Người phụ nữ nghe xong, chớp chớp mắt rồi phì cười.

"Ha ha ha!!! Sau bao nhiêu năm gặp nhau, câu đầu tiên em nói là vậy đó à!"

Người tóc đen cúi xuống, giọng hạ đi nửa tông.

"Rose vẫn sống tốt ở thế giới thứ nhất."

Thấy cảm xúc L không tốt dù trên mặt không biểu cảm gì, Sophie ngừng cười, đặt tay lên vai người đối diện.

"Chị biết em sẽ chăm sóc con bé mà." Đôi mắt trìu mến của cô nhìn lên người đàn ông đã trưởng thành, cao hơn mình nửa cái đầu.

"Em chẳng làm gì cả." L nhún vai, giọng thả lỏng hơn chút.

Sophie lắc đầu, đáp: "Không đâu, chị biết em sẽ quan tâm đến con bé".

Tóc mái L rủ xuống, che đi biểu cảm trên mặt anh.

"Em muốn chị biết. Việc hy sinh chị để cứu nhiều người khác, em không hề hối hận. Chị có hận em không? Khi biết mình đã chết vì Công lý của em."

Nét mặt Sophie tràn ngập cảm xúc phức tạp. Cô suy nghĩ rất lâu, rồi khẳng định.

"Không đâu. Chị không hận thù hay giận dữ với em. Công lý của em không tôn thờ tuyệt đối pháp luật, có thể hợp tác với tội phạm để điều tra, có thể hy sinh thiểu số để cứu đa số. Đó là những gì mà em tin là Công lý."

Sophie nhắm mắt lại, nói tiếp điều cô nghĩ.

"Trong cuộc sống, cái đúng của người này có thể là cái sai của người khác. Con người không bao giờ có thể hiểu hoàn toàn nhau cả, bởi mỗi người đều hành động vì những gì bản thân mình tin tưởng. Mỗi người đều có Công lý của riêng mình. Cả em lẫn Yagami Light đều thế. Ngay từ đầu, em điều tra vụ Kira vì Kira đã xâm phạm đến Công lý của em đúng không?"

L mỉm cười nhỏ, quả nhiên anh không thể giấu giếm gì với Sophie.

Tay cô đưa lên, dịu dàng xoa vào đỉnh đầu người tóc đen.

"Dù mỗi người đều có một niềm tin riêng, chị vẫn tin vào điều mà em tin tưởng. Chị tin vào Công lý của em." Giọng nói tràn ngập sự yêu thương của cô khiến môi L bặm lại như một đứa trẻ bị xúc động.

L đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Sophie, siết chặt lấy người cô. Lúc đầu, người phụ nữ mở to mắt, sau đó cô vòng tay ôm lại thân hình mảnh khảnh của đối phương. Hai người ôm nhau trong im lặng, cảm nhận hơi ấm và cảm xúc, tình cảm của nhau. Thứ tình cảm mà những người thân trong gia đình mới có.

"Chị sẽ ở Mu chứ?"

"Thật tiếc là không, thời gian chị ở Mu đã hết rồi. Giờ có thể chị sẽ đến thế giới thứ ba nếu nó tồn tại, hoặc đầu thai vào thế giới thứ nhất như trên phim ảnh ấy, cũng có thể linh hồn chị sẽ biến mất." Sophie trả lời với giọng vô cùng lạc quan, mặc cho chủ đề cô đang nói đến.

Nghe xong, nét mặt L trầm xuống, vẻ ủ rũ hiện rõ ràng.

"Tuy trong thời gian không dài, nhưng ở thế giới thứ nhất, chị đã cho em cảm giác của một gia đình. Em rất biết ơn vì điều đó." Người tóc đen lẩm bẩm.

Thế giới trở nên mờ ảo, thời gian gặp gỡ đã hết.

Thế gian có bao cuộc hội ngộ, cũng có bấy nhiêu cuộc chia ly. Nhưng điều may mắn là ta đã có cơ hội gặp gỡ bao nhiêu người đáng quý.

Sophie đưa bàn tay lên sờ vào má L, ngón tay cái của cô dịu dàng xoa gò má.

"Chị cũng rất hạnh phúc khi được gặp em, em trai."

Cả hai người đều nở nụ cười thân thương để tiễn biệt cho đến khi biến mất, hòa tan vào khoảng không bao la vô tận.


                                  +++

Hàng mi đen dày của anh khẽ rung động. Vài giây sau, đôi mắt mang màu màn đêm mở bừng ra.

Bình tĩnh liếc một vòng khung cảnh xung quanh, L thấy mình đang nằm trên chiếc giường cỡ King trong một căn phòng rộng lớn. Đồ nội thất ở đây được bố trí một cách công phu với những chiếc bàn ghế, đèn chùm mang lại nét cổ điển và hiện đại.

Thám tử lấy đà định ngồi dậy, thì bỗng phát hiện rằng đôi tay anh bị trói chặt bằng sợi dây xích vào thành giường.

Mỗi cổ tay L được bọc trong lớp băng trắng, trên băng là chiếc còng có gắn xích được kết nối với cột gỗ ở đầu giường. Do sợi xích kim loại chỉ có 2 mắt xích nên anh cử động rất hạn chế, hầu như không di chuyển được.

Anh chỉ là phần cảm xúc của bản gốc, không phải thể hoàn chỉnh. Vì thế trí nhớ của anh sẽ bắt buộc tuân theo các vòng lặp của Light. Hay so sánh đơn giản, anh sẽ là NPC trong một game mà Light là nhân vật chính.

Nhưng kí ức mà anh trải qua với hắn ở đây là thật. Anh sẽ cất giữ chúng vào chiếc hộp nằm sâu trong trái tim, trân trọng chúng như kho báu dù chúng không đẹp đẽ ở tất cả.

                                                                     +++

Light đã đi nấu đồ ăn, chỉ có thám tử một mình trong phòng.

Cửa phòng bị hắn khóa từ bên ngoài. Anh vừa mở rèm, kiểm tra cửa sổ thì phát hiện nơi đây là tầng trên cao, bên ngoài trời đang là buổi đêm.

Có vẻ đây là một biệt thự khá lộng lẫy và sang trọng, nằm giữa một khu rừng không xác định. Phía xa tầm nhìn của L là các thân cây cao to, rậm rạp.

Trên bầu trời quang mây, không có một ngôi sao là vầng trăng tròn tỏa ánh sáng êm dịu bao phủ lên cảnh vật bao la.

Quay trở lại chiếc giường đã được thay ga, trong bộ yukata mới, màu đen sạch sẽ; L nhìn chằm chằm vào bức tường ở đằng xa.

"Này, ngươi còn định ở thế giới này đến bao giờ?"

Một giọng nói đột ngột cất lên trong không gian tĩnh lặng. Chủ nhân của nó là hình ảnh ba chiều hiện lên trên tường.

Người vừa hiện lên này có ngoại hình từ gương mặt, mái tóc đến giọng nói đều giống L như đúc. Ánh mắt đen của người kia sâu thăm thẳm như hố địa ngục, không có lấy chút độ ấm lẫn cảm xúc nào.

Người vừa xuất hiện giống một cái máy tính đúng nghĩa, một sinh vật lạnh hơn cả băng tuyết, không có lấy một xúc cảm của con người. Đây là phần vỏ mà anh đã bỏ lại ở Mu.

"Tôi không biết." Ngồi trên giường, L co hai đầu gối lại vào ngực mình, trả lời trong sự tuyệt vọng.

Những gì anh trải qua với Light như một giấc mộng, mà khi tỉnh dậy anh sẽ tràn đầy nuối tiếc.

Cùng lúc đó, ở thế giới thứ hai sau khi chết.

Phần vỏ của L chìm vào giấc ngủ dài. Người tóc đen nằm cuộn tròn như một con mèo trên giường, mắt nhắm chặt.

Chỉ khi ngủ anh mới giao tiếp được với phần cảm xúc đang ở cùng Kira. Trong mơ, anh thấy một chiếc màn hình hiện quang cảnh trong phòng 502 ngôi biệt thự mà mình vừa mua không lâu sau khi đến Mu.

Hình dáng L hiện thân của cảm xúc trong trái tim đang ở trong đó. Sau khi chào hỏi một câu, anh nói với giọng lạnh như băng:

"Ngươi lưu luyến à? Thời điểm mà ngươi có những cảm xúc sống động khi còn sống?"

"Đừng nói nữa." Trong màn hình, siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, L – cảm xúc gục đầu vào hai gối, che dấu biểu cảm trên gương mặt.

Phần vỏ của L lại lên tiếng, cần nói dối một chút để người kia quay về với bản thể gốc:

"Thử thách của Yagami Light sắp bắt đầu. Thế giới này đã thất bại, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở lại thôi."

"Hay nói đúng hơn là thử thách quyết định của Yagami Light sắp bắt đầu. Thế giới này thực sự thành công, không hề thất bại khi phần cảm xúc của mình xen vào." Phần vỏ L nghĩ. Bản thể gốc của anh đúng là một kẻ dối trá và ích kỉ hoàn hảo, khi nó lừa dối ngay cả bản thân mình để đạt được mục đích chính.

Trong màn hình, phần L – cảm xúc đáp với giọng ngỡ ngàng:

"Light...đã chết ư? Năm năm trôi qua thật nhanh." Giọng L – cảm xúc có chút sững sờ, xong lại gần như chấp nhận.

"Nhìn xem trí nhớ của ngươi đã lệch lạc thế nào khi rơi vào vòng lặp với Kira đi."  Vỏ L phàn nàn trong đầu, xong tiếp tục khẳng định như một con robot.

"Đúng. Hắn sẽ là người tham gia vào thử thách. Ngươi hãy trở về sớm đi. Dù sao thì đây cũng là lí do chính ngươi hy sinh mạng sống của chính mình. Tất cả là cho ván cược này."

"Tôi hiểu. Cảm ơn đã thông báo." Với gương mặt úp vào hai đầu gối, L trong màn hình nói lịch sự.

Cửa phòng trong màn chiếu mở ra cũng là lúc hình ảnh vụt tắt, phần vỏ của L lập tức bật dậy.

Có vẻ anh đã ngủ tới tận 8 tiếng như một người bình thường.

+++

Sau khi đưa ra lời bình luận vu vơ về vụ án người vợ giết chồng cũ và tự sát cùng anh ta, rồi đổ tội sát hại cho cô tình nhân của chồng; L về phòng mình.

Ngoài trời, mưa nặng hạt rơi. Sấm chớp nổ đùng đùng.

Cánh cửa phòng L tự động mở ra mà không cần người chạm. Nó không phải cửa tự động hay gắn cảm biến gì cả.

Bước chân vào phòng, anh khuỵu chân xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu vẻ đau đớn. Thái dương của L như muốn nổ tung ngay tức khắc.

"Ngươi đã trở về rồi ư, cảm xúc của ta."

Kí ức từ phần cảm xúc ùa về trong não. Khi thử thách vòng lặp của Kira kết thúc, L ở vòng lặp đã buộc phải trở về đây. Phần vỏ hợp với phần cảm xúc tạo nên một bản thể gốc hoàn chỉnh.

Thở hồng hộc trong vài phút, sau đó thám tử lặng lẽ khóa kín cửa phòng từ trong, tiến lại gần chiếc bàn duy nhất trong phòng.

Bóng tối và tóc mái che đi biểu cảm trên đôi mắt đen sâu thẳm của L.

Một chiếc bút bi nằm trên bàn đột nhiên lơ lửng trong không khí rồi rơi xuống đất.

Thám tử nhập mật khẩu của khóa điện tử trong ngăn kéo bàn. Khi nó mở ra, bên trong là một cuốn sổ tay màu đen.

Một tia sét đánh ngang bầu trời, tạo nên thứ ánh sáng lờ mờ vừa đủ để thấy rõ một dòng chữ "Death Note" lớn trên bìa cuốn sổ, đồng thời cảm xúc trong mắt người đàn ông cũng hiện ra.

Ánh mắt L trở nên sắc lạnh như một lưỡi dao. Màu đen không thấy đáy trong con ngươi có thể so sánh với vực thẳm của Địa ngục.

"Naomi Misora, cô vẫn không học được bài học gì cả. Cô nên cẩn thận hơn mới phải."

Vợ chồng Raye đã chết ở thế giới đầu tiên do họ thiếu cảnh giác, anh nghĩ đáng lẽ họ nên ngờ vực mọi thứ xung quanh, không nên tin bất kì ai ngoài bản thân mình.

Một bóng dáng xù xì, gai góc có lưng, cánh tay và đôi chân được làm từ những chiếc cọc gỗ đang bay cao hơn đầu thám tử một chút. Đôi cánh của nó màu tím sẫm, trông như cánh dơi phủ các họa tiết của cành liễu.

Đôi mắt nó có màu trắng dã, con ngươi điên cuồng đảo qua đảo lại trên cái đầu gồ ghề.

Tên sinh vật là Batok – một Shinigami.

"Cuộc điều tra hôm nay kết thúc nhanh nhỉ, L." Batok bay lòng vòng quanh không gian phòng, cất giọng ồm ồm như chiếc lòa bị rè.

Thám tử thản nhiên phớt lờ nó, cầm cuốn sổ đen bằng ngón trỏ và ngón cái, đặt lên trên mặt bàn.

"Nhà bếp hết nho rồi, cậu biết đấy. Lấy thêm nho cho tôi đi!" Batok phàn nàn.

"Người vận chuyển thực phẩm sẽ đến vào ngày mai." L đáp nửa vời, tay lướt qua bìa cuốn sổ xong mở nó ra.

"Mà này,..." Giọng Batok mất hẳn nét buồn ngủ vài giây trước, trở nên dụ dỗ lạ thường.

"Khi nào thì cậu sẽ viết một cái tên lên Death Note đây? Nó đã là của cậu rồi, cậu muốn giết ai cũng được. Đơn giản chỉ cần một cái tên và khuôn mặt kẻ đó. Sao cậu không muốn thứ quyền năng ấy chứ?"

Death Note trên bàn mở ra. Bên trong nó toàn bộ là các trang giấy trắng.

Lúc này, L mới quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt trắng của Batok.

"Không. Dù ông có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của tôi vẫn không đổi."

Đôi mắt thám tử không chứa cảm xúc gì, tuy thế giọng anh mang vẻ cố chấp đến cùng cực.

Chạm vào tờ giấy trong Death Note, L quan sát nó thật kĩ như một chiếc kính hiển vi soi vào một mẫu vật.

Người đàn ông tóc đen liếc nhìn đồng hồ.

4:12 phút sáng.

Tốt. Anh cần ngủ trong vài giờ.

Sau khi cất cuốn sổ đen vào ngăn kéo điện tử, nhập mật mã khóa nó lại, L đi đến bên giường.

Mưa ngoài trời rơi những hạt to và nặng. Khi nhìn giọt mưa đập vào cửa kính, anh tưởng tượng mình đã thấy một con bướm xanh bay ngang qua cửa sổ.

Tất nhiên, ở nơi đây quy luật tự nhiên hệt thế giới ban đầu. Vậy nên khi mưa to, các loài côn trùng nhỏ bé đều lũ lượt tìm chỗ trú ẩn, không con bướm nào ngu ngốc bay giữa trời mưa bão có thể giết chết nó cả.

"Cậu tưởng tượng ra gì thế?" Batok thắc mắc, dù không quan tâm lắm đến câu trả lời.

"Không có gì, chúc ngủ ngon." L đáp với tư thế nằm nghiêng khom lưng trên giường, kéo chăn lại.

Ngày mai anh sẽ đến biệt thự 5 tầng trong rừng – cái mà anh đã mua lại từ chủ cũ của vụ án trước, thỉnh thoảng L cần một mình ở nơi yên tĩnh, vắng người.

Nếu chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa, thì tôi...

                                                              +++

Trong thế giới xám bạc chỉ có bụi và bụi. Nữ hoàng Shinigami ngồi oai phong trên chiếc ngai vàng phủ đầy những viên đá quý lấp lánh.

Một tay bà ung dung đung đưa chất lỏng màu tím trên ly, tay còn lại chống lấy cằm. Khắp người nữ hoàng toát ra một luồng hơi màu xanh dương phát sáng chói mắt.

"Loài người các ngươi không bao giờ làm ta thất vọng cả." Bà cất giọng vang vọng khắp cung điện, nói với kẻ viếng thăm.

Beyond Birthday ngồi ở chiếc ghế phía dưới, đôi mắt nheo lại khi nhìn chất lỏng tím trên ly của gã. Dù có nửa dòng máu Shinigami, Beyond vẫn không thể nuốt nổi thức ăn tệ hại ở thế giới Tử Thần. Gã hiểu tại sao Ryuk lại thèm táo ở thế giới loài người đến thế.

Gã muốn gặp Lawli, chờ đợi đúng là cực hình. Dù Beyond có cha là Vua Shinigami, những gì ông ấy có khả năng can thiệp vào là có giới hạn.

Cha gã đã tiết lộ rằng sau khi con người chết, linh hồn họ sẽ bị một hệ thống đưa ra phán xét. Họ sẽ xuống Địa ngục hay vào Mu tùy thuộc vào quyết định của hệ thống.

Tên của nó là Allah*.

(*Allah (tiếng Ả Rập: الله‎, Allāh) là danh từ tiêu chuẩn trong tiếng Ả Rập để chỉ định Thượng đế Đấng Toàn Năng.)

Hệ thống Allah đã tồn tại song song với lịch sử loài người từ lúc con người xuất hiện trên Trái Đất. Nó lưu trữ dữ liệu về tất cả các linh hồn, tư tưởng, niềm tin, số phận... về những vĩ nhân trên thế giới. Allah như một siêu máy tính tổ hợp mọi thứ về những gì mà loài người cho là mang đến sự tự do, bình đẳng, bác ái cho tất cả con người, từ đó nó quyết định thứ Công lý dành cho nhân loại.

Những thử thách dành cho Kira sau khi hắn chết do hệ thống Allah tạo ra. Một phần của L được tham gia vào thử thách của Kira cũng là nhờ Allah quyết định.

"Một Shinigami như bà nghĩ gì về Kira? Chà chà, tôi chỉ tò mò thôi. Dù sao tôi cũng đang rảnh và rất chán đây." Beyond nhún vai, thở dài với vẻ ủ rũ.

"Một câu hỏi thú vị. Ta đã quan sát rất rõ lịch sử của con người. Có một kẻ trong quá khứ cũng từng mang tham vọng cai trị thế giới một cách độc tài như Kira. Hắn mở miệng ra là vì tương lai tốt đẹp cho dân tộc mình, nhưng lại là người chịu trách nhiệm cho số mạng người đã chết kỷ lục trong lịch sử. Thậm chí Shinigami chúng ta chưa có ai giết nhiều người như hắn." Nữ hoàng gợi ý.

"Ý bà là Adolf Hitler? Bà từng nói chuyện với ông ta chưa?" Beyond thắc mắc, trong mắt ánh lên một niềm vui thuần khiết như một đứa trẻ tìm được đồ chơi.

"Ta có. Trước khi Hitler đi vào hệ thống Allah, đó là một cuộc trò chuyện đáng nhớ." Nữ hoàng đặt cốc xuống, trả lời trong hoài niệm.

"Cùng một kẻ cai trị thâu tóm mọi quyền lực, giết bất kì ai cản đường, đều có mục tiêu mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho con người. Xã hội nơi có lý tưởng Kira thống trị hệt như Đức quốc xã trong lịch sử của các ngươi ấy." Bà tiếp tục.

"Thậm chí Kira tuyên bố việc chấm dứt chiến tranh và làm giảm tỉ lệ tội phạm trên thế giới đi 70%, chẳng phải theo hướng đó thì xã hội sẽ phát triển tốt đẹp hơn à?" Beyond đáp với nét mặt hiền lành, mang nét ngây thơ.

Nữ hoàng Shinigami lắc đầu, giọng ôn tồn:

"Chỉ đem đến sự thay đổi giá trị là làm giảm tỉ lệ tội phạm, chấm dứt chiến tranh khi Yagami Light còn sống thôi. Khi hắn chết, nếu lý tưởng Kira tiếp tục, xã hội con người các ngươi sẽ trở thành nơi một cá nhân sẽ tự tuyên bố quyền phán xét người khác, không cần đến tòa án để điều tra một người có thật sự có tội không, những người bị nghi ngờ phạm pháp sẽ bị giết ngay lập tức dù họ có thể bị oan. Xã hội con người sẽ thản nhiên chấp nhận điều đó, những ai có tư tưởng chống đối Kira cũng bị giết ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc những bất mãn nhen nhóm vào vài thành phần xã hội, họ sẽ đứng lên chống lại Kira, chiến tranh rồi sẽ lại nổ ra.  Thậm chí tỉ lệ tội phạm tăng nhiều hơn do bất mãn với Kira một thời gian dài." Nữ hoàng bắt chước giọng điệu như một con người.

"Sao bà lại nghĩ cuộc chiến tranh giữa phe chống đối và phe ủng hộ Kira sẽ diễn ra cơ chứ?" Đôi mắt đỏ rực của Beyond nhìn lên Nữ hoàng.

"Ta căn cứ vào lịch sử loài người của các ngươi đó. Hitle cho giết khoảng 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến 2, nói với dân nước Đức rằng hắn sẽ cho họ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ngươi có biết khi kết thúc Thế chiến thứ hai, bao nhiêu người dân Đức bị người Do Thái sát hại để trả thù không?

Những người Do Thái sống sót thành lập một tổ chức, nếu ta không nhớ nhầm thì nó là Nakam. Họ tạo ra một loại thuốc độc rồi thả chúng xuống giếng những thành phố lớn ở Đức và đầu độc tù nhân là lính Đức sau chiến tranh. Hậu quả của sự trả thù là số người dân Đức bị giết gần như tương đương với dân Do Thái bị sát hại.

Thay thế xã hội Hitle bằng xã hội Kira, người Do Thái bằng phe chống đối Kira, dân Đức bằng phe ủng hộ Kira. Chúng trông giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Lịch sử loài người các ngươi đã xảy ra như vậy, thì tại sao xã hội nơi Kira thống trị lại không gặp kết quả tương tự.

Những người thân của những người thuộc phe chống đối Kira sẽ nổi dậy khi người thân họ bị sát hại. Đây là quy luật mà loài người các ngươi gọi là: Nợ máu phải trả bằng máu. Hay ta nên trích dẫn câu trong sách Kinh cựu ước "eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot" – Theo sách của Exodus, từ dòng 21 đến 24, chương IV."

Beyond bật cười khoái trá, biểu cảm thay đổi hoàn toàn từ ngây thơ sang gian xảo.

"Bà có thật sự là Shinigami không thế??!! Ha ha ha"

Trong đầu gã hiện lên hình ảnh ngu ngốc của Ryuk khi lên cơn thèm mấy quả táo.

Đôi mắt của Nữ hoàng nhấp nháy khi bà cười khẩy.

"Đừng coi thường ta chứ, nhóc con. Thời gian ta quan sát loài người các ngươi gấp mấy nghìn lần tuổi của ngươi đấy."

"Đó không phải lí do chính đúng chứ? Tôi thấy nhiều Shinigami rất thờ ơ dù đã nhìn xuống thế giới con người một thời gian rất dài." Beyond chuyển sang nụ cười đắc ý.

Nữ hoàng đành thừa nhận. Giọng nói hào hứng, tràn ngập trong sự hưng phấn của bà vang lớn trong cung điện.

"Đúng, lí do ta dõi theo nhân loại cẩn thận đến vậy...Fu fu fu!!! Vì ta yêu con người!!"

Nếu Nữ hoàng có gò má thể hiện cảm xúc như loài người, chắc chắn nó sẽ đỏ lên vì tình yêu mãnh liệt của bà ta cho một giống loài khác.

"Vậy tại sao bà lại nghĩ nếu xã hội do Kira thống trị, sau khi Yagami Light chết đi, tội phạm tăng nhiều hơn trước? Chắc không phải vì họ bất mãn thôi đó chứ?" Beyond tiếp tục thắc mắc, gã thật sự muốn hiểu suy nghĩ của bà ta.

"Ở pháp luật của con người các ngươi, một người chỉ bị coi là có tội khi tòa xử án với những chứng cứ chứng minh họ có tội. Sở dĩ cảnh sát không bắt những người bị tình nghi vì chưa có đủ bằng chứng chứng minh họ có tội, vì có trường hợp họ bị nghi oan. Kira cứ thẳng tay viết tên những người bị tình nghi vào Death Note. Hắn không điều tra, không chứng cứ chứng minh có tội, không tòa án hay công tố viên, luật sư. Nếu những người đó bị oan thật, xã hội sẽ sinh ra bất công. Những người thân, quen biết, ngưỡng mộ của người tình nghi sẽ tạo ra thành phần xung đột mới với lý tưởng Kira. Thành phần này cộng với tội phạm ngầm do bất mãn với Kira sẽ lớn hơn tỉ lệ tội phạm trước khi Kira xuất hiện." Nữ hoàng trả lời, giọng điệu như một con người thực thụ.

Bà khuya đôi tay có móng tay nhọn hoắt lên không trung, vẽ chữ "Tử" trong không khí.

"Còn đối với những tội phạm đã chết, việc Kira làm không giúp gì cho họ cả. Nhà tù tạo ra để tội phạm có cơ hội ăn năn, nhận ra lỗi lầm mà quay về hòa nhập xã hội, cống hiến cho cộng đồng để đền bù tội lỗi họ gây ra. Kira giết tội phạm, cho họ chết ngay lập tức, thì liệu họ có đủ thời gian nhận ra mình đã làm tổn thương ai, phạm phải lỗi gì không? Tất nhiên là không, loài người yếu ớt không thể chống lại quyền năng Sổ Tử Thần của chúng ta."

Cách nói chuyện của Nữ hoàng vừa giống một con người cư xử có học vấn, lại vừa giống loài thiên địch của con người: Shinigami.

Hai tay Beyond vỗ vào nhau, gã phát biểu với giọng hào hùng như một người lính khoe về chiến công lẫy lừng.

"Sự khác biệt giữa Lawli và Yagami Light, bà có biết là gì không?? Cả hai đều có đưa ra lựa chọn cứu nhiều người trong khi hy sinh thiểu số. Nhưng anh ta làm điều đó vì để cứu mạng người, chứ anh ta không bao giờ phán xét một người nên sống hay nên chết, càng không độc tài muốn tạo ra xã hội nơi mình là Thần và được tự do quyết định mạng sống công dân trong xã hội ấy."

Gã bán Shinigami nâng giọng, má đỏ ửng, đôi mắt thể hiện sự phấn khích.

"Đối với L, mạng sống con người là bình đẳng." Khi nói xong, ánh mắt gã tối sầm lại, giọng trầm hơn, thay đổi cách xưng hô liên tục.

"Đó là điều tôi thích ở Lawli."

Nữ hoàng Shinigami gật đầu, nói:

"Tinh ý đó, nhóc. Đây là quả thực là điểm khác biệt giữa Kira và L."

Bà ta dùng móng vuốt nhọn vuốt cằm trước khi tiếp tục.

"Có điều ta không nghĩ Yagami Light giống Adolf Hitler hoàn toàn. Khác với Hitler, kẻ dối trá về tương lai tốt đẹp để phục vụ mục đích cá nhân; Yagami Light thực sự có mong muốn tạo ra thế giới cho những người vô tội được hạnh phúc. Không phải con người nào mà ta thấy đều dám hành động đến thế để thanh lọc thế giới, tạo ra nơi hạnh phúc cho nhiều người khác đâu."

Beyond nheo đôi mắt đỏ lại, mặt gã vừa tỏ ra thờ ơ vừa quan tâm đến câu nói.

"Tôi luôn thắc mắc tại sao Yagami Light có một nỗi ám ảnh giết tất cả những kẻ cặn bã để tạo ra một thế giới trong sạch đến thế?"

Nữ hoàng nhấp nháy đôi mắt lần nữa, vẻ kì bí hiện lên trong giọng bà ta.

"Ta biết đấy. Thậm chí Yagami Light còn không biết rằng hắn lại có niềm ám ảnh đến thế, nhưng ta biết rõ nhiều điều về hắn. Death Note xuất hiện trước mặt Yagami Light không phải điều ngẫu nhiên."

Nghe xong, Beyond mở mắt lớn hơn, vẻ hoài nghi.

"Ý bà là sao? Ryuk nói ông ta chỉ tình cờ thả Sổ Tử Thần xuống sân trường, Yagami Light ngồi gần cửa sổ, nên hắn nhìn thấy. Sau đó, hắn đợi lúc vắng người mà nhặt nó lên."

Nữ hoàng Shinigami không đáp, mà hình thành liên kết tinh thần với Ryuk ở nửa thế giới Tử Thần bên kia. Bà cũng nối liên kết với Beyond để gã có thể trò chuyện cùng.

"Ryuk, nghe ta nói không?" Nữ hoàng hỏi trong đầu.

"Ngài có việc tìm tôi à? Có việc gì để tôi xuống thế giới loài người không?? Tôi đang rất muốn một vài quả táo đây!! Dạo này tôi phát hiện ra thứ mới mẻ qua tấm kính theo dõi nhân loại. Con người đúng là không bao giờ khiến tôi chán. Tôi thấy vài miếng táo mọc ra từ một cái bánh mì đó, ngài có tin được không?!" Giọng ồm ồm của gã Thần chết Ryuk vang lên, kèm theo là một điệu cười khà khà.

Nữ hoàng Shinigami thở dài bất lực, như một bậc cha mẹ nản lòng khi nói chuyện với đứa con ngốc nghếch.

"Ryuk, đó là bánh mì táo." Bà đáp, xong vào thẳng vấn đề luôn vì ở bên này, Beyond đang lấy tay bịt miệng nén cười thành tiếng.

"Trước ngươi có thả Death Note vào thế giới loài người, nó được Yagami Light nhặt lên. Khi ấy ngươi cứ thả bừa vào sân một ngôi trường à? Khi đó ngươi nghĩ gì?" Nữ hoàng hỏi.

"Tôi chẳng nghĩ gì cả. Khi bay qua một ngôi trường cấp ba, tôi cảm thấy mình muốn thả Sổ Tử thần, giao nó cho người khác để xem con người sẽ làm gì với nó. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều niềm vui nên tôi thả nó xuống." Ryuk trả lời qua giao tiếp tinh thần.

"Chỗ ngồi của Yagami Light bên cửa sổ và Death Note lọt vào duy nhất tầm mắt hắn là ngẫu nhiên. Không ai thấy hay nhặt sổ sau khi tan học, khi Yagami Light cầm sổ lên xung quanh hoàn toàn vắng người cũng là ngẫu nhiên. Ngươi nghĩ thế đúng không, Ryuk?" Bà hỏi.

"Đúng, tôi thấy chuyện rất bình thường." Ryuk trả lời.

"Được, ta hiểu. Ta chỉ có vài câu hỏi thôi. Tạm biệt ngươi." Nữ hoàng ngắt liên kết tinh thần với nửa bên kia thế giới Shinigami.

Beyond chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, nét mặt buông thả biến mất.

"Ý bà là có một thứ quyền năng đến nỗi chi phối vận mệnh cả con người lẫn Tử Thần. Tôi nghĩ đến một thứ duy nhất là hệ thống Allah. Nó thật sự điều khiển được cả suy nghĩ của Shinigami ư?"

Nữ hoàng đánh ánh mắt nhìn hàng tấn bụi trên đất ở phía xa cửa sổ cung điện.

"Không phải điều khiển suy nghĩ, ta sẽ nói đó là dòng chảy của định mệnh. Thần Chết chúng ta tồn tại là nhờ ăn cắp tuổi thọ của con người, thế nên số phận của loài người cũng ảnh hưởng một phần lên chúng ta."

"Bà thật sự muốn nói với tôi điều gì?" Beyond liếc ánh mắt tinh tường về phía Nữ hoàng.

"Chẳng phải uống đồ mà người khác mời là phép lịch sự của con người à? Ngươi là bán Shinigami cơ mà." Bà chỉ tay chậm rãi về phía cốc nước còn nguyên của gã đàn ông.

Beyond giật giật mí mắt, cầm lấy cốc chứa thứ nước màu tím sặc mùi nguy hiểm, uống sạch không còn một giọt.

Hờ, ngon hơn gã nghĩ. Nhưng vị vẫn kinh khủng lắm.

"Tôi sẵn sàng để nghe bà nói đây, thưa Nữ hoàng." Gã bán Tử Thần vỗ đùi, điệu bộ phấn chấn.

Bà đối diện thẳng với ánh mắt đỏ của gã, giọng trầm bổng kể về một điều bí ẩn.

"Ngươi sẽ hứng thú với cái này, tin ta đi.

Từ rất lâu về trước. Đây là một câu chuyện rất dài..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com