Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần một: chap 1

Tháng ba là tháng bắt đầu mùa thi cử ở Nhật Bản. Khi những nụ hoa anh đào đang ngủ say trên cành, học sinh cuối cấp bước vào kì thi đại học – một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Đại học Tokyo hay còn gọi tắt là Todai, là ngôi trường Đại học quốc lập danh tiếng và lâu đời nhất Nhật Bản. Trong suốt nhiều năm, trường luôn được xếp hạng là trường Đại học tốt nhất đất nước này và nằm trong top những trường đại học hàng đầu thế giới. Là niềm mơ ước của nhiều học sinh Nhật Bản, nó nổi tiếng với bề dày lịch sử và giáo dục chất lượng, đồng thời nơi đây cũng là cái nôi của rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ thủ tướng đến chính trị gia.

Đương nhiên, đi kèm với độ nổi tiếng là tỉ lệ chọi cực cao. Chỉ những học sinh thông minh, tài giỏi bậc nhất mới mang hi vọng là sinh viên của trường.

Yagami Light mặc áo khoác, đẩy cửa trước. Khi hắn bước 2 bước chân ra vườn, em gái và mẹ hắn đã vội chạy đuổi theo.

Sayu giơ nắm đấm lên trời, phấn khích hô vang:

"Cố hết sức mình nha, anh trai. Anh là người giỏi nhất, anh sẽ đánh bại tất cả!!"

Trông cô còn hồi hộp hơn cả anh mình.

Ngược lại, bà Sachiko - mẹ của Light, bình tĩnh hơn hẳn con gái.

"Mẹ tin tưởng con sẽ đứng nhất, mẹ tự hào về con. Làm hết sức đấy, con trai!" Bà Sachiko nở nụ cười dịu dàng, dặn dò con trai bà.

Light quay nửa người lại, một nụ cười tự tin trên môi.

"Hai người không nên làm quá, đây chỉ giống một bài kiểm tra thôi."

Vẫy tay chào hai người trong gia đình, Yagami Light bước ra cổng và hướng tới phòng thi. Biểu cảm trên mặt hắn biến mất ngay khi vừa rời khỏi nhà, thay thế một nụ cười khó chịu mơ hồ.

Thật thừa thãi, lời động viên là không cần thiết. Hắn cảm thấy như bị xúc phạm. Gia đình nghĩ hắn là ai chứ, là Yagami Light, học sinh giỏi nhất và thông minh nhất. Không một ai có thể chạm tới mắt cá chân hắn, họ không đủ thông minh cho điều đó, không một ai.

Kì thi đại học cũng không hơn nhiều một bài kiểm tra. Các câu hỏi được xây dựng theo cách quá dễ hiểu, đang chờ câu trả lời theo logic rất rõ ràng. Những cái bẫy trong bài thi cũng trẻ con, chỉ cần tập trung một chút là nhận ra được.

Thay vì để tâm đến kì thi đại học nhỏ bé, nguồn căng thẳng của Light lại đến từ phía khác.

Lợi dụng điểm mù của camera theo dõi trong phòng hắn, Light có thể vừa đóng giả làm một cậu học sinh bình thường đang ôn thi, đồng thời tiến hành lí tưởng thanh lọc tội phạm của hắn.

Hắn giết tội phạm ngay trước camera mà không một ai phát hiện ra. Hành động cài "bọ" vào phòng hắn của L càng chứng minh được hắn vô tội trong mắt mọi người. Chẳng còn bao lâu nữa cho đến khi "bọ" được gỡ bỏ hoàn toàn. Điều này làm hắn đắc ý phần nào.

"Mấy ngày qua ta không làm gì khả nghi cả. Người làm chứng cho sự trong sạch của ta là ngươi đó, L."

Hắn khúc khích cười trong sự phấn khích.

Hắn đang rất vui. Cuộc sống của hắn trước kia rất nhàm chán. Nhưng bây giờ thì khác.

Hắn chưa bao giờ cảm nhận Adrenaline dâng cao với nhịp tim đập nhanh trong sự kích thích đến thế trước khi nhặt Death note.

Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai hắn.

"Cậu có vẻ vui, Light!"

Khuôn mặt Shinigami xuất hiện trước mặt hắn, với tư thế lộn ngược cổ và tay chân dài lều khều như con nhện.

"Nhân tiện có quả táo nào không? Tôi sắp phát điên vì không có táo rồi." Shinigami tên Ryuk chìa tay về phía Light.

Hắn thở dài, tự hỏi liệu Shinigami có thể bị điên hay không? Nếu Ruyk bị điên thật liệu tên thần chết kì dị này có đỡ phiền phức hơn bây giờ không? Hắn đã cố kiềm chế bản thân để không thử nghiệm.

Light có cảm giác đang nuôi một con thú cưng suốt ngày lải nhải bên tai đòi ăn chứ không phải là một Shinigami đáng sợ như trong những câu chuyện huyền bí thường kể.

Lấy trong cặp ra một quả táo đỏ mọng, Light để ý xung quanh không một ai, rồi mới quẳng táo cho Ruyk. Không khó để đoán Ruyk sẽ lảm nhảm về việc thiếu táo khi theo hắn ra ngoài đường, nên Light đã lấy một quả táo trong bếp trước khi rời nhà.

Vị thần chết bắt lấy trái cấm vườn địa đàng và ngoạm liên tục.

"Đừng quên lõi táo, Ruyk." Hắn nhắc nhở.

Shinigami sung sướng cắn 3 miếng là hết quả táo, ăn luôn cả lõi.

........................

Phần lớn các thí sinh đã ở trong phòng thi. Yagami Light không nhìn vào ai hết. Hắn chưa bao giờ nhìn vào bất cứ một ai. Trong mắt hắn, tất cả bọn họ đều giống nhau, đổ mồ hôi và lo lắng tột độ, toàn những con người tầm thường.

Những tiếng lầm bầm căng thẳng vang khắp phòng.

"Cậu đã ôn phần này chưa?"

"Gia đình đã kì vọng vào tôi, tôi không được làm họ thất vọng."

"Tôi hi vọng đề không rơi vào phần này. Tôi đã thức cả đêm để ôn nhưng không khá hơn chút nào."

"Nhẩm lại các công thức nào, thứ tự là..."

"..."

Giờ thi bắt đầu, những giây phút giống như sinh tử đối với nhiều người đang trôi qua chậm chạp.

Đang chú tâm vào đề bài, Light không hề nghe thấy tiếng của giám thị nhắc nhở cách ngồi không đúng của thí sinh số 162. Dù sao thì hắn cũng không để tâm.

Phòng thi im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng cọ xát của bút với mặt giấy.

Light tựa đầu vào bàn tay trái, tay còn lại đưa bút liên tục trên giấy, chán nản. Hắn đang tự hỏi sao đề không nâng độ khó hơn nữa, ở mức độ này quá đơn giản với hắn.

Tiếng giám thị gay gắt cảnh báo vang lên.

"Thí sinh 162, vui lòng ngồi đúng cách. Lần nhắc nhở thứ 2."

Ánh mắt Light lướt qua vị trí của người có số bị nhắc ngồi đằng sau hắn.

Chợt hắn gặp một cái nhìn chằm chằm vào mình từ chàng trai mang số 162. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt hơn giấy, đôi mắt đen huyền to như mắt mèo cùng với quầng thâm dày dưới mắt và mái tóc có màu của màn đêm đen bí hiểm; ngoại hình của người này khá là kì dị so với người bình thường.

Chàng trai không chớp mắt, không di chuyển, ôm gối trước ngực, đôi chân trần đặt lên mép bàn và nhìn thẳng vào Light bằng đôi mắt đen đó. Một cảm giác kì lạ dâng lên trên da hắn, ở Light xuất hiện cảm giác như bị soi dưới kính hiển vi trong cặp mắt kì lạ kia.

Khô khốc nuốt xuống cảm giác trên, Light tập trung vào bài làm.

Khi đảm bảo tất cả các câu trả lời đều hoàn hảo, Yagami Light đặt bút xuống.

"Anh chàng kì lạ kia, có phải do L gửi đến? Không, chắc không đâu. Dù đề thi có dễ thế nào thì cũng là đề thi vào Todai, một điều tra viên bình thường chưa chắc có khả năng vượt qua. Không ai có thể đảm bảo đỗ kì thi này ngoại trừ ta."

Những suy nghĩ dao động trong đầu Light trước khi Ruyk lên tiếng.

" Tôi chán rồi, Light. Tại sao con người có thể ngồi một chỗ trong thời gian dài được nhỉ?" Vị thần chết than vãn trong sự chán nản. Trong thời gian Light làm bài, Ruyk bay khắp phòng quan sát từng con người một, tận dụng lợi thế không ai nhìn thấy ông ta ngoại trừ Light.

Câu hỏi vô nghĩa của Ruyk khiến Light chẳng thèm nghe ông ta nói.

"Cậu có để ý thí sinh 162 không? " Shinigami hỏi.

"Đương nhiên, anh ta là người duy nhất trong phòng này thú vị. Tôi tự hỏi liệu anh ta có phải người của L?" Light nghĩ trong đầu. Hắn không dại mà nói lẩm bẩm trả lời câu hỏi của Ruyk. Trong phòng thi tĩnh lặng, thậm chí ngay cả tiếng nói nhỏ nhất cũng bị để ý.  Là biểu tượng của sự hoàn hảo và thành tích xuất sắc, dĩ nhiên hắn sẽ không phạm phải những lỗi dù là nhỏ nhất.

Shinigami cười khúc khích thích thú trước khi đưa ra phát hiện khiến Light bất ngờ.

"Người mang số 162 nhìn cậu một lúc rồi hoàn thành bài thi năm phút trước cậu, Light."

Yagami Light khá là ngạc nhiên.

Năm phút trước? Không thể nào, không ai làm nhanh hơn hắn được, đó là điều mà hắn tự tin.

"Hừm! Thời gian nhanh hơn không quyết định kết quả tốt hơn đâu." Light bực bội nghĩ thầm.

.......................................................

Trên ghế trong chiếc limousine, L ngồi ôm gối vào lòng, anh xé toạc gói mứt trái cây rồi nhấm nháp từng viên một.

Chiếc xe dần lăn bánh hướng về khách sạn 5 sao mà Watari đã đặt từ trước.

Gắp viên mứt bằng ngón trỏ và ngón cái, L than vãn việc không được ngồi trong tư thế thường ngày của mình khiến khả năng suy nghĩ của anh giảm 40%.

Quy định không được mang đồ ăn vào phòng thi ở Nhật Bản cũng làm anh khó chịu. Có thể điều này không đáng để L vĩ đại quan tâm, nhưng thật sự không có đất nước nào cho phép mang đồ ăn vào phòng thi cả chứ không riêng gì Nhật Bản.

Không ăn đồ ngọt khiến não anh phải chịu việc thiếu đường suốt gần 5 tiếng đồng hồ. Đối với một người có não như một cái máy tính có bộ xử lí cấp cao được chạy bằng nhiên liệu là đường, thì đây là một việc cực kì phiền phức. Mặc dù bài thi vào Todai không cần não L hoạt động đến 30% để đạt đến điểm số tuyệt đối. 

"L, cảm thấy thế nào?" Watari, người trợ lí già giữ tay lái ở hàng ghế đầu, đặt câu hỏi.

"Cực kì chán luôn, những người ra đề nên tăng mức độ khó của đề." Ăn xong gói mứt thứ nhất, L thất vọng than thở và tiếp tục bóc gói mứt thứ hai cùng với một hộp bánh quy vừng đen.

Nhai xong một chiếc bánh quy, L nhoẻn miệng cười, vẻ mặt chán chường lúc nãy biến mất, thay vào là đôi mắt lạnh lùng và sắc bén như thú săn mồi.

"Có điều, Yagami Light là một người thú vị, nghi phạm hoàn hảo cho vị trí Kira. Nếu cậu ta là Kira, tôi sẽ rất vui khi chơi cùng, tôi sẽ dồn cậu ta vào chân tường." L vừa nhận xét vừa bóp vụn bánh quy trong tay mình, sau đó bỏ những vụn bánh vào miệng.

"Và tôi sẽ chiến thắng.

Bởi vì, tôi là Công lý." Anh kết thúc câu nói, hoàn thành hộp bánh quy.

L, một trong những người có IQ cao nhất trên thế giới, là thám tử vĩ đại nhất trong thế kỉ. Chỉ tính nguyên hồ sơ chính thức còn được lưu trữ, anh đã giải quyết được hơn 3500 vụ án khó khăn, tống vào tù tổng số tội phạm vượt quá 3 lần con số trên. Tuy hoạt động đơn lẻ, nhưng anh nắm giữ quyền lực lớn lao đến mức có thể tự ý điều động các cơ quan điều tra trên khắp thế giới, được dành tặng mọi danh hiệu ngợi ca trên đời. Mặc dù được biết đến là một trong những tỉ phú giàu nhất trên thế giới, anh không bao giờ lộ mặt trước công chúng.

L, viên thám tử duy nhất trên thế giới không có khách hàng, và chỉ tham gia những vụ án mà anh thấy thú vị, thường là những vụ có hơn mười nạn nhân và số tiền thiệt hại hơn một triệu đô la.

Chưa từng có vụ án nào mà L không thể giải quyết, vụ án Kira với số nạn nhân lên đến ba chữ số cũng không ngoại lệ. Đây là khi anh không bao giờ tưởng tượng nổi, rằng vụ án Kira này sẽ thay đổi anh ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com