R
"...Trò bập bênh này lặp lại mãi không ngừng,
Đến mức này thì tôi đã nản, nản lắm rồi!
Và trò bập bênh ấy vẫn chẳng thể ngừng lại,
Cả hai ta đều đã mệt mỏi và chán ghét lẫn nhau..."
Bài hát này là do chính gã sáng tác....
Cũng đúng thời điểm lắm! Đúng cái thời điểm mà cả tôi và gã đều như thế..
Đều mệt mỏi và chán ghét nhau lắm rồi!
Cả hai cùng sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng khác gì người lạ,
Không hề có lấy một lời nói với nhau...chỉ biết im lặng.
'Cạch'
Tôi đưa đôi mắt của mình lên ngước nhìn 'ai đó'.
Tất nhiên là 'ai đó' chả thèm nhìn lại...chỉ lơ đi và bước tiếp.
Vẫn cứ như vậy, tôi nhìn theo bóng lưng của gã cho tới khi khuất hẳn.
Tôi của lúc này chả có lấy một tiếng nói...
"Mấy ai biết được rằng trong trí óc của tôi bây giờ chỉ nghe thấy mấy tiếng vỡ vụn,
Tiếng vỡ vụn của những mảnh thuỷ tinh...Tiếng vỡ vụn của một cuộc tình sẽ tan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com