Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Phòng giám đốc trên tầng cao nhất vẫn luôn yên tĩnh như thế.

Ánh chiều trượt dài qua lớp kính trong suốt, phủ lên sàn gỗ một dải vàng ấm. Từ vị trí bàn làm việc, hắn có thể nhìn thấy gần nửa thành phố đang chuyển mình sang tối. Đèn xe bắt đầu nối thành từng dòng sáng mảnh, đèn đường lần lượt bật lên, như thể cả thế giới bên dưới đang chậm rãi cúi đầu trước màn đêm.

Martin ngồi sau bàn, lưng thẳng, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu. Những tập hồ sơ dày xếp thành từng chồng gọn gàng. Hắn đang đọc bản báo cáo quý, bút máy đặt nghiêng giữa những ngón tay, thi thoảng ghi chú vài dòng ngắn gọn. Gương mặt tập trung, đôi mày khẽ nhíu lại khi gặp đoạn số liệu bất thường.

Cách đó không xa, cạnh cửa sổ lớn, James nằm nghiêng trên chiếc sofa dài. Một cuốn sách bìa cứng đặt hờ trên tay anh. Ánh sáng chiều đổ xuống mái tóc mềm, khiến những sợi đen óng ánh lên như phủ lớp bụi vàng.

Khung cảnh ấy khiến Martin nhiều lần lén nhìn sang.

Hắn đã từng nghĩ phòng làm việc của mình quá lạnh. Những tháng qua, nơi này chỉ có tiếng lật giấy, gõ bàn phím và điện thoại đổ chuông dồn dập. Vậy mà từ khi James xuất hiện, không gian trở lên thật dịu dàng.

Martin khẽ cười một mình, rồi cúi xuống tiếp tục xem tài liệu. Hắn không muốn anh bắt gặp ánh mắt mình quá nhiều lần.

"Ở trường hôm nay thế nào?"

James lật sang trang mới, mắt vẫn dừng trên những dòng chữ. "Bình thường thôi. Có bài thuyết trình nhóm, anh làm phần tổng kết."

"Điểm ổn chứ?"

" Anh chưa biết." Anh ngẩng lên, môi cong nhẹ. "Nhưng chắc sẽ không tệ."

Martin gật đầu, khóe môi khẽ nhếch. Hắn luôn tin điều đó. James làm việc gì cũng có vẻ thản nhiên, nhưng kết quả chưa từng kém.

"Còn em?" James hỏi lại "Hôm nay có nhiều việc lắm à?"

"Ừm." Martin xoay cây bút giữa các ngón tay. "Có cuộc họp với bên đối tác. Họ muốn đẩy nhanh tiến độ."

James đặt sách xuống bụng, lặng lẽ quan sát.

Không khí giữa họ dường như đã thay đổi so với những ngày đầu. Sự dè chừng ban đầu dần mờ đi. Những cuộc gặp mặt trở nên thường xuyên và tự nhiên hơn. Hắn và anh chưa từng gọi tên mối quan hệ này. Nhưng cả hai đều hiểu nó không còn đơn thuần.

Martin biết mình đã lún sâu.

Chỉ là hắn không dám hỏi. Hắn sợ một câu hỏi quá sớm sẽ làm anh lùi bước.

Một lúc sau, James khép sách lại. Anh đứng dậy, bước chậm về phía bàn làm việc. Bóng đổ dài trên sàn, dừng ngay sau lưng hắn.

Một bàn tay đặt lên vai Martin.

"Em mệt không?"

Martin dừng bút lại. Cảm giác từ bàn tay ấy lan xuống vai, rồi chạm vào lồng ngực hắn.

Khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng sợi mi cong của anh. Ánh chiều đã nhạt đi, thay vào đó là ánh đèn trần dịu nhẹ. Gương mặt James dưới ánh sáng ấy càng trở nên mềm mại.
Martin không nói gì mà chỉ nhìn thật lâu.

Ánh mắt chân thành đến mức chính hắn cũng thấy mình trần trụi.

James khẽ nghiêng đầu, như thể không hiểu vì sao hắn im lặng. Rồi anh vòng sang bên cạnh, ngồi lên mép ghế, gần sát hắn.

Tay anh vẫn đặt trên vai hắn.

Từ vị trí đó, ánh mắt anh vô tình lướt qua xấp tài liệu trên bàn. Những bản hợp đồng, kế hoạch đầu tư, bảng dự toán chi tiết.

James đưa tay khẽ chạm vào mép một tập hồ sơ "Sao em lại phải đảm nhận sớm như vậy?" Anh hỏi, giọng trầm xuống. "Năm sau mới ra trường mà?"

Câu hỏi ấy khiến Martin siết nhẹ cây bút trong tay. Hắn đã nghe nhiều lời bàn tán. Người ta khen hắn trưởng thành sớm. Người ta nói hắn bản lĩnh. Người ta bảo hắn sinh ra để ngồi vào vị trí này.
Nhưng chưa ai hỏi hắn có muốn hay không.

Martin đặt bút xuống.

"Vì đó là trách nhiệm của em."

James nhìn hắn, ánh mắt thoáng lay động.

"Em không thích làm những việc này mà... đúng không?"

Câu nói ấy chạm vào nơi hắn giấu kỹ. Martin cúi đầu, bàn tay vô thức nắm lấy tay anh đang đặt trên vai mình. Ngón tay hắn mân mê từng khớp xương mảnh khảnh, như tìm kiếm một điểm tựa.

Em phải trả lời thế nào đây...?

James chờ một lúc. Khi hắn vẫn im lặng, anh rút tay lại, đứng dậy. Gương mặt anh thoáng buồn, ánh mắt dịu xuống như một đứa trẻ lỡ chạm phải điều không nên hỏi.

Martin hoảng hốt. Hắn vươn tay kéo cổ tay anh lại.

"Không muốn như vậy."

James dừng bước.

Martin siết chặt hơn "Cuộc sống em thế nào cũng được... chỉ cần có anh thôi."

Câu nói bật ra trước khi hắn kịp suy nghĩ.

James quay lại.
Trong đôi mắt anh có thứ ánh sáng khó đoán. Một tầng ý vị Martin không thể đọc được.

"Vậy nếu không có anh thì sao?" Anh hỏi.

Martin sững lại.

Câu hỏi như một lưỡi dao mảnh, chạm vào nỗi sợ đau đáu trong lòng. Đôi mắt đợi chờ hướng về phía người giám đốc, đôi mắt ấy luôn khiến hắn say đắm như bị thôi miên.

"Thì em không cần gì nữa."

Đôi mắt anh mở tròn nhìn hắn như con búp bê sứ. Rồi bật cười. Nụ cười ấy đẹp đến mức Martin cảm thấy tim mình nghẹn lại.

James cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi hắn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hơi thở hòa vào nhau, tay Martin siết lấy eo anh, kéo sát lại gần. Hắn có thể nghe thấy nhịp tim mình vang rõ trong lồng ngực.

Không gian quanh họ như tách khỏi thế giới bên ngoài. Tiếng điều hòa khẽ rì rì. Thành phố phía sau lớp kính đã lên đèn từ lúc nào.

James là người rời đi trước.

Anh chạm trán vào trán hắn như một phần thưởng kín đáo.

"Tập trung làm việc đi." Giọng thì thầm.

Martin khẽ bật cười, ánh mắt còn vương vấn.

---

Trời tối hẳn khi James rời khỏi tòa nhà.

Tài xế riêng của Martin - ông Kang đã chờ sẵn dưới sảnh. Ông mở cửa xe, khẽ gật đầu chào anh.

"Cậu James."

James cúi đầu đáp lại, lễ phép như thường lệ. "Cháu làm phiền bác rồi."

Ông Kang mỉm cười. Ông đã quen với sự xuất hiện của anh bên cạnh giám đốc. Trong mắt những người làm việc thân cận, mối quan hệ ấy không còn là bí mật. Martin chưa từng công khai, nhưng cách hắn nhìn anh, cách hắn dặn dò tài xế đưa anh về tận nơi, tất cả đều quá rõ ràng.

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe đêm.

James ngồi tựa vào cửa kính. Đèn đường lướt qua gương mặt anh, lúc sáng, lúc tối. Khăn quàng cổ màu sẫm ôm lấy cổ anh, che đi những dấu vết mờ nhạt còn sót lại.

Ông Kang nhìn qua gương chiếu hậu.

James luôn cư xử nhã nhặn, chừng mực. Có điều, ở anh tồn tại một cảm giác khó tả. Như thể dưới lớp dịu dàng kia là điều gì đó...

Ông Kang không ghét anh.

Trái lại, ông có phần quý mến.
Chỉ là trực giác của một người đã sống lâu năm khiến ông không thể hoàn toàn yên tâm.

Xe dừng ở lối rẽ quen thuộc dẫn vào khu trọ.

James mở cửa bước xuống. Anh cúi đầu chào ông Kang. Khi anh xoay người, chiếc khăn quàng cổ vô tình trượt khỏi vai, rơi nhẹ xuống cánh tay.
Ông Kang định nhắc. Nhưng James đã cúi xuống nhặt lại, động tác gọn gàng.

Anh bước về phía con hẻm. Bóng lưng anh dần hòa vào ánh đèn vàng vọt.

Ông Kang chuẩn bị cho xe quay đầu thì chợt thấy một bóng người khác từ trong hẻm tiến ra.

Người đó đi thẳng đến bên James.
Bàn tay kia vươn ra, nắm lấy tay anh.

James không giật mình.

Ông Kang khẽ nhíu mày, nhưng rồi chiếc xe phía sau bấm còi thúc giục. Ông đành đạp ga rời đi, ánh mắt vẫn còn vương lại hình ảnh hai bóng người đứng sát bên nhau dưới ngọn đèn đường.

---

Con hẻm tối hơn so với mặt phố.
James dừng lại khi bàn tay kia siết nhẹ cổ tay mình.

Anh nghiêng đầu, nhìn người trước mặt.
Ánh đèn từ xa hắt tới, đủ để anh nhận ra gương mặt ấy.

Không nói gì. Chỉ có hơi thở của đêm lạnh len vào khoảng trống giữa hai người.

Chiếc khăn quàng cổ lại trượt xuống một chút. Bàn tay kia siết chặt hơn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com