Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 204: Meme bất ngờ & Tham vọng từ giám đốc


Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

<TeStar's Working Holiday> được phản hồi tích cực trên WeTube và dần có tiếng tăm trong cộng đồng fan K-Pop quốc tế.

– Vậy tức là chỉ cần gọi 'hotteok' là có thể mua được nụ cười của TeSTAR à? (icon khóc)

– Mỗi khi có khách hàng khen ngợi anh ấy đẹp trai, Loviewer như tôi luôn hét lên 'tất nhiên rồi'.

– Bình luận ẩn danh: Sự tinh tế của người châu Á nằm ở kỹ năng dùng đũa đó haha.

Rae-bin: Cân đúng 30g chỉ bằng tay không

Bình luận ẩn danh: ...

– Không ai nhắc đến sự tử tế của Cheong-woo, mọi người chỉ toàn bàn về sự 'nóng bỏng' của anh ấy thôi. (icon cười khóc)

Sau bản collab game và lần xuất hiện trong chương trình thực tế, TeSTAR đã mở ra cánh cửa để thu hút thêm nhiều fan quốc tế, đặc biệt là qua chương trình thực tế mới này.

Tuy nhiên, nhóm vẫn chưa đạt đến tầm cỡ quốc tế thực sự. Chỉ đơn giản là nổi tiếng hơn trong cộng đồng fan yêu thích K-Pop.

Vì vậy, khi nghe tin xuất hiện trên chương trình Mỹ, tôi nghĩ có lẽ vì bánh hotteok trở nên viral...

Sau khi kiểm tra, hóa ra chính một chi tiết nhỏ không ngờ tới đã thu hút sự chú ý.

"Đây, đây này!"

Ngay khi về đến ký túc xá, Cha Yoo-jin đưa cho tôi xem một đoạn video ngắn với Engsub đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đó là cảnh trong mùa 2 của chương trình thực tế, khi Cha Yoo-jin cùng mẹ đi ăn tối.

Nhờ phân chia vai trò và chia nhóm, cả ba chúng tôi, Cha Yoo-jin, tôi và Ryu Cheong-woo đã cùng tham dự bữa ăn này... Bữa ăn hôm đó khá đặc biệt.

[Mẹ đã trúng thưởng đó! Mẹ muốn đi cùng các con]

Thực ra, đây là bữa ăn do một chương trình thi đấu nấu ăn tổ chức ở Mỹ.

Tổ sản xuất của chúng tôi cũng rất phấn khích và đã thương lượng tại chỗ để quay được vài cảnh, nhưng thú thật đó không phải là một trải nghiệm thoải mái.

[Khoan đã, anh ơi, cá này chưa chín đâu.]

[Thật sao?]

[Trời ơi, kêu họ nấu lại đi!]

Vì món cá trắng của Ryu Cheong-woo chưa chín nên chúng tôi đã gửi lại nhà bếp. Ngay lập tức, tiếng quát tháo vang lên từ bếp:

[Con cá này lạnh đến mức làm tay tôi đông cứng luôn rồi!]

[......]

Có vẻ như các chương trình sống đều có cùng một mô típ.

Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời khiến chúng tôi nhớ lại thời gian bị các huấn luyện viên mắng xối xả khi luyện tập mà mắc lỗi trong <Idol Inc.>.

Thú vị hơn là cảnh này sau đó cũng được phát sóng nguyên xi trên chương trình đầu bếp.

Tuy nhiên, một sự hiểu lầm đã xảy ra.

Mọi người lầm tưởng rằng chúng tôi là anh em ruột. Lý do là mẹ Yoo-jin đã ghi trong phần đăng ký: 'Bữa ăn cùng con trai đã lâu không gặp'. Điều này tạo ra một câu chuyện cảm động khiến chương trình thêm phần kịch tính.

[Những vị khách đó! Họ vừa trở về quê hương sau một năm làm việc ở nước ngoài để ăn cơm với mẹ đấy!]

[Các người đang phá hỏng khoảng thời gian quý báu của họ!]

[Ra khỏi bếp của tôi, ngay lập tức!]

Các giám khảo thậm chí còn diễn thuyết hùng hồn như vậy.

Thậm chí, chẳng biết từ lúc nào, cảnh chúng tôi ngồi bình thản giữa không khí hỗn loạn của nhà bếp cũng được phát sóng.

[Nhớ ngày xưa ghê.]

[Đúng vậy.]

Câu nói này còn được thêm phụ đề đầy đủ, tạo ra sự đối lập hài hước với bầu không khí điên cuồng trong bếp.

Nó đã trở thành một meme Đông Á khá nổi một thời gian ngắn trên mạng xã hội Mỹ.

– A- Đúng là người châu Á, không phải dạng vừa đâu.

Họ còn đùa rằng: 'Với dân châu Á luôn sống trong môi trường khắc nghiệt, mấy show sống còn kiểu Mỹ này chỉ là chuyện thường ngày.'

Nhờ vậy, TeSTAR nhanh chóng được nhiều fan K-Pop chú ý.

– Trời ơi, đó là TeSTAR kìa!

– Bọn ngốc này, họ đã chiến thắng trong show sinh tồn "thật sự" đó haha

– Câu 'Nhớ ngày xưa ghê' nghĩa là họ đã trải qua chương trình sinh tồn tương tự đấy! Không ngờ lại có hiểu lầm này (icon cười lớn)

– Cảnh đó đã được phát sóng trong chương trình thực tế của họ rồi (liên kết)

– Moondae là đầu bếp giỏi, phát hiện ra cá chưa chín từ cái nhìn đầu tiên!

– Show sống còn của họ thực sự có những quy tắc điên rồ, thật tự hào về TeSTAR vì đã vượt qua được nó ♡

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến Mỹ, và đã trở thành một vấn đề thú vị với một cú ngoặt hài hước.

Thậm chí, nó suýt nữa đã trở thành một cuộc tranh cãi.

– Chỉ mình tôi thấy việc nhầm họ là anh em vì cùng là người châu Á có vẻ phân biệt chủng tộc sao?

May mắn là sau đó, nhờ có lời giải thích rằng hiểu lầm bắt nguồn từ câu chuyện của mẹ Cha Yoo-jin, vấn đề đã được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, từ một trò đùa đến tranh cãi, câu chuyện đã trở nên khá nổi tiếng và viral.

[Chào mừng đến với góc giới thiệu các câu chuyện nổi tiếng trên mạng!]

Cuối cùng, đoạn video còn được đưa vào một chương trình tin tức chuyên bàn về các tin tức thú vị trên internet tại Mỹ.

ChaYoo-jin phấn khích khoe đoạn phát sóng đó.

"Thật kỳ diệu!"

"Đúng thế nhỉ."

Tôi chợt nhận ra, đôi khi chỉ cần những sự trùng hợp nhỏ cũng đủ khiến một câu chuyện nổi tiếng khắp nơi.

Dù vậy, tôi cũng tự hỏi có đáng để vui mừng thế không, nhưng có lẽ xem từ góc độ của những khán giả nói tiếng mẹ đẻ thì nó lại càng hài hước hơn.

Trong khi đó, ChaYoo-jin vừa ngâm nga bài 'It's me' vừa lướt web tiếng Anh, còn tôi thì lắc đầu và bước vào bếp.

"Moondae Moondae, còn một ít trà lúa mạch nè~ Uống đi, hyung nhường."

Cái giọng điệu kiểu anh trai đó thật khiến người khác phát bực.

"Không cần đâu."

"Ui trời! Bộ bồ đang từ chối tấm lòng của mẹ tui sao?"

"......"

Cuối cùng, tôi đành nghiến răng và lấy bình trà lúa mạch, khiến Keun Se-jin bật cười phá lên.

'Cái thằng này thật là.'

Dù hơi bực một chút, nhưng đúng là hôm nay chúng tôi được thảnh thơi nằm dài trong ký túc xá.

'...Đã lâu mới được thư giãn thế này.'

Với việc trì hoãn xác nhận cái 'sự thật' chết tiệt kia, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ cần tập trung vào khâu hoàn thiện cho single comeback vào ngày kia là ổn.

'Ca khúc đã gần xong rồi, chỉ cần vài chỉnh sửa nhỏ nữa thôi.'

Đây là một single nhẹ nhàng với mục đích fan service và kiểm tra phong độ trước khi ra mắt album chính thức. Nếu đúng kế hoạch, giai đoạn cuối của đợt quảng bá sẽ trùng với mùa lễ hội ở các trường đại học, giúp chúng tôi có thêm nhiều sân khấu biểu diễn.

'Tốt rồi.'

Ngoại trừ hệ thống game chết tiệt không đoán trước được điều gì, mọi thứ trước mắt đều có vẻ bình yên.

... Nhưng đúng lúc tôi vừa nghĩ thế, đời chẳng bao giờ như kế hoạch, bất ngờ đã ập đến vào ngày hôm sau.

Tin tức về việc giám đốc công ty đột nhiên nổi giận đã được truyền đến tai chúng tôi.

* * *

Vấn đề nằm ở cái meme lan truyền trên mạng Mỹ chết tiệt đó.

Tất nhiên, đây không phải là thứ có thể tạo ra sự đồng cảm sâu sắc, nên meme này nhanh chóng lụi tàn. Tuy nhiên, vẫn có một số người tiếp tục quan tâm.

– Mình vốn là Tika của VTIC, nhưng bắt đầu thấy hứng thú với TeSTAR rồi.

– Tui tò mò không biết ở nước ngoài họ sẽ phản ứng ra sao nên đã tìm kiếm chương trình của họ và phát hiện ra lượt xem đã vượt quá 10 triệu rồi! (ảnh chụp màn hình tập 1 của TESTAR Working Holiday)

– Tên nhóm là TeSTAR á? Thú vị ghê. Không ngờ ngày mình đi tìm kiếm K-pop cũng đến! (icon cười lớn)

– Rốt cuộc họ đã tham gia chương trình sinh tồn kiểu gì mà lại nhắc đến chuyện 'nhớ ngày xưa ghê' khi nghe những lời phê bình đó?

Từ những người vốn đã quan tâm đến K-Pop đến những người chỉ đơn giản tìm kiếm một thứ gì đó mới lạ, một số đã đào sâu hơn.

Cuối cùng, họ đã phát hiện ra chương trình sinh tồn <Tái niêm yết! Idol Inc.> của chúng tôi trên Netplus.

– Tui đã tìm được show sinh tồn họ tham gia, và nó có hệ thống bỏ phiếu trừ điểm! OMG! (GIF kinh ngạc)

Thế là một lượng nhỏ khán giả Mỹ đã biết đến TeSTAR thông qua các cộng đồng mạng.

Mặc dù cảm xúc trong chương trình có thể không hợp khẩu vị với khán giả Mỹ, nhưng yếu tố kịch tính lại rất thu hút, khiến nó được lan truyền rộng rãi.

– Họ công khai cả bảng xếp hạng 'bị ghét' luôn. Thật điên rồ.

– Mỗi đội chỉ có thể bình chọn một người được an toàn ư? Mau đưa nó về Mỹ đi XD

└ Mi bị tâm thần à

└ Không cần nhập khẩu đâu, ở Mỹ đã có thừa mấy chương trình sinh tồn kiểu đó rồi...

Tất nhiên, chương trình của chúng tôi vẫn chưa đủ sức lọt vào top bảng xếp hạng người xem hàng ngày trên Netplus Mỹ.

Tuy nhiên, với những khán giả Mỹ từng xem qua phim hoặc show Hàn Quốc, chương trình này đã xuất hiện trong đề xuất của họ như một thành công nhỏ.

Nhưng với giám đốc của chúng tôi, điều này lại mang ý nghĩa lớn hơn.

Vị này dường như coi đây là bằng chứng cho sự thành công của ý tưởng 'thông qua chương trình thực tế để thu hút khán giả Mỹ' mà ông ta từng thúc đẩy.

Thực tế là chương trình không quá nổi tiếng và khác xa so với kế hoạch ban đầu của ổng, nhưng ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận điều đó.

'Không, có lẽ ông ta còn nghĩ rằng nếu không chỉnh sửa thì nó đã thành công hơn nữa...'

Giám đốc bị chìm đắm trong sự thỏa mãn, tự tin rằng mình đã đúng, chẳng khác gì một chiếc xe lửa mất kiểm soát.

Việc ra mắt thành công của nhóm đàn em idol mới, Mirinae, cũng đã làm tăng thêm sự tự tin của ông ta.

'Chết tiệt.'

Điều may mắn là trưởng phòng quản lý dường như đang mạnh tay phản đối hành vi của giám đốc.

Có vẻ như những nỗ lực trước đó đã được đền đáp.

"Anh tôi nói rằng người ăn cắp thành tựu của nghệ sĩ không nên điều hành công ty."

"Wow."

Người quản lý thứ ba, vốn là em họ của trưởng phòng, đọc lại tin nhắn với vẻ mặt thản nhiên.

'Có vẻ như mối quan hệ hai bên đã thực sự rạn nứt.'

Hy vọng là họ cứ tiếp tục đấu đá nhau để không thể triển khai kế hoạch nào khác. Khi đó, chúng tôi có thể ra single và bắt đầu hoạt động quảng bá thì mọi chuyện sẽ tự động lắng xuống thôi.

'Cứ tiếp tục cấu xé nhau trong 4 tuần tới đi.'

"Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến chúng em nhiều như vậy."

"Ừ, không có gì."

Người quản lý thứ ba tỏ ra không mấy quan tâm, rồi lại mở game trên điện thoại chơi tiếp.

'Anh ta thực sự chẳng hứng thú gì với công việc này.'

Dù vậy, anh ta vẫn là người đáng tin vì làm đúng mọi yêu cầu và nhiệm vụ được giao, tốt hơn nhiều so với người quản lý thứ nhất. Thêm vào đó, vì chưa có kinh nghiệm xã hội nhiều, nên anh ta chẳng ngần ngại cho chúng tôi xem những tin nhắn riêng tư như thế này.

"...Nào, chuẩn bị đi thôi."

"Vâng."

Ngược lại, người quản lý thứ nhất dường như đã chịu không nổi áp lực từ những thay đổi trong công ty, nên thái độ lười biếng của anh ta cũng giảm đi nhiều.

Điều này khiến công việc trở nên dễ dàng hơn. Và may mắn là người quản lý trưởng mới đến làm việc rất nhanh nhẹn.

"Dù vậy, Ryu Cheong-woo vẫn phải làm việc quá nhiều."

Hai người quản lý phụ trách đi cùng chỉ làm đúng những gì được yêu cầu, khiến cuối cùng Ryu Cheong-woo phải chủ động kiểm tra và xử lý.

Lẽ ra các quản lý phải lo hết mọi việc, còn Ryu Cheong-woo chỉ cần đưa ra phản hồi là đủ.

"Có lẽ cần bổ sung thêm một người có năng lực vào đội ngũ chuyên trách cho TeSTAR."

Tôi cần lên kế hoạch cho việc này. Nhưng trước mắt phải tập trung vào kế hoạch quảng bá sắp tới.

Đầu tiên, bây giờ chúng tôi sẽ họp về trang phục cho đợt quảng bá sắp tới.

"Em muốn nhuộm tóc đỏ!"

"Được, tùy em, Yoo-jin."

"Hehe."

"Anh Se-jin... anh Bae Se-jin có nghĩ đến việc nhuộm tóc màu sáng hơn không? Theo chúng tôi thấy thì anh sẽ rất hợp đấy."

"...! Chắc sẽ kỳ lạ lắm... À không, nếu cần thiết thì tôi sẽ làm..."

"Không phải chúng tôi ép đâu! Chỉ là muốn hỏi anh nghĩ thế nào về việc thay đổi hình ảnh thôi."

"Thay đổi hình ảnh thì tốt mà~ Moondae nè, đeo khuyên tai không?"

"Thế cậu làm đi."

"Mo, Moondae không thích khuyên tai à...?"

"Cũng bình thường. Cậu thích à?"

"A, không! Mình chưa bao giờ thử cả..."

"Wow, phân biệt ghê nha Park Moondae."

Nhờ có tiếng nói mạnh hơn, bọn tôi giờ đây có thể tự do bày tỏ ý kiến về các vấn đề như tóc tai hay trang điểm.

"Vất vả rồi mọi người~"

"Hẹn gặp lại vào ngày kia nhé!"

'Hmm, khuyên tai à.'

Khi cuộc họp kết thúc, tôi vẫn nghĩ lại những nội dung chưa quyết định xong và đang trên đường đi đến phòng thu.

"Xin lỗi, nếu cậu rảnh thì có thể ghé qua phòng quản lý một chút không?"

"À, vâng."

Bên phía phòng quản lý vừa gửi lời mời một cách thận trọng.

'Có chuyện gì đây.'

Tự nhiên bị gọi thế này làm tôi thấy bất an, và có vẻ như linh cảm của tôi đã đúng.

---

"Các thành viên TeSTAR, đừng lo lắng nhé!"

"...??"

Vừa gặp mặt, trưởng phòng quản lý đã tươi cười rạng rỡ và nói như thế.

'Sao thằng chả này vui thế nhỉ?'

"Chắc các cậu cũng gặp áp lực vì đợt comeback lần này, do giám đốc cứ khăng khăng muốn nhắm vào thị trường Mỹ."

"Không sao đâu ạ."

Thật ra giám đốc cũng chưa hề ra lệnh trực tiếp. Với lại, đứng đây nghe người ta nói xấu sếp mà bật cười thì cũng kỳ lắm.

Ryu Cheong-woo trả lời có phần gượng gạo, nhưng trưởng phòng lại càng hồ hởi hơn.

"Không đâu. Chúng tôi phải tôn trọng năng lực và mong muốn của nghệ sĩ chứ! Vì thế, thông qua cuộc họp vừa rồi, tôi đã nhận được sự đồng ý rõ ràng."

"Sao cơ?"

Nghe có vẻ như ông ta gọi chúng tôi đến chỉ để khoe khoang và thể hiện. Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn là rốt cuộc ông ta đã nhận được sự đồng ý về điều gì.

Và rồi, lời tuyên bố chết tiệt đó vang lên.

"Trong đợt hoạt động này, giám đốc đã đồng ý rằng không nhất thiết phải đưa các cậu sang Mỹ, vì TeSTAR hoàn toàn có thể thành công trên thị trường quốc tế từ ngay tại nước nhà!"

"......."

"Vậy nên, các cậu không cần lo về chuyện debut ở Mỹ nữa, cứ tập trung làm album mình muốn là được."

Thằng điên này.

Thế là từ một single phát hành cho fan service, giờ bọn tôi phải biến nó thành một cú hit toàn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com