Chương 208: Sóng gió từ fan cuồng và Kế hoạch chuyển nhà
Translated by Mây [Wattpad: Be-May]
Thực ra, trong quá trình hoạt động của nhóm, tôi đã trải qua khá nhiều trường hợp xâm phạm đời tư không bình thường.
– Điên thật, chiếc taxi đó cố tình gây tai nạn phải không?
– Mình, mình thấy... Cái gã lúc nãy... hắn ta cứ lăm le muốn đánh mình....
– Wow~ TeSTAR! Tôi có thể xin chữ ký và chụp ảnh ở đây không?
– Dạ? Xin lỗi nhưng đây là....
– Cháu gái tôi đấy, cứ chiều nó đi mà!
Nặng thì cố tình tông xe, nhẹ thì chen lấn xô đẩy khi chúng tôi đang chờ ở hậu trường music show.
Mà thôi, coi như đây là mặt trái của việc nổi tiếng, nên tôi cũng đã dễ dàng bỏ qua như là một nhược điểm nghề nghiệp vậy.
Giờ là thời đại công nghệ thông tin rồi, hack thiết bị điện tử còn dễ hơn là tiếp cận trực tiếp.
Dù gì thì ở ký túc xá cũng khá là an toàn.
'Không có dấu hiệu gì giống như sự cố ở phòng trọ cả.'
Bởi vì khu nhà tụi tôi đang ở là chung cư cao cấp, hệ thống an ninh rất tốt.
Sẽ không có chuyện ai đó cố tình đột nhập vào căn phòng cũ mà tôi tạm thời sử dụng.
Có lẽ sau khi vào ở nơi này, Bae Se-jin cũng đã cảm thấy mạnh mẽ hơn về việc mua một bất động sản có an ninh tốt.
Tuy nhiên, có lẽ điều đó cũng đã đến giới hạn.
"Ý anh là họ đã đột nhập vào hẳn bên trong sao?"
"Ừ. Haizz. Nghe nói họ đã mua chuộc một người giao hàng để vào bãi đỗ xe, nhưng rồi lại bị phát hiện..."
"Vậy, vậy làm sao mà họ bị phát hiện...?"
Thấy Kim Rae-bin lo lắng, quản lý chính thở dài đáp lời.
"Nghe nói đó là một kế đánh lừa!"
"...?!"
"Có vẻ như một nhóm đã lẻn vào phòng theo dõi camera an ninh của ban quản lý để tìm góc khuất, nhưng bị bắt và khai ra tất cả... họ đều bị bắt đi rồi... Ôi trời."
"Ôi."
"......."
Thật không thể tin nổi.
Họ đâu phải mafia, vậy mà lại hối lộ nhân viên và thậm chí còn dùng cả chiến thuật đánh lừa.
Sự kiên trì và nhiệt huyết của họ thật đáng tiếc vì quá có tổ chức. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
'Đã có vài trường hợp tương tự khi tôi bán dữ liệu.'
Đó là những yêu cầu như theo sát ai đó cả ngày ở một nơi nào đó để lấy dữ liệu.
Mức thù lao khá cao, nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ bị dính vào rắc rối lớn nên tôi đã phải tránh.
Dù sao, sau khi chứng kiến tình trạng này, ban quản lý tòa nhà và hội đồng cư dân không thể chịu đựng được nữa nên đã gửi thư khuyến cáo.
"Ban đầu họ đã rất khó khăn để đuổi những người cứ đóng trại trước khu chung cư, giờ họ nói là không thể chịu đựng thêm nữa..."
"...Ưm."
Nói một cách đơn giản thì là 'đó là vấn đề của các cậu, hãy tự xử lý đi.'
Quả thật là yêu cầu hợp lý nhưng thật khó xử.
Hơn nữa, nếu công ty không muốn bận tâm và cứ làm ngơ thì thật nguy hiểm. Ngay khi cư dân tòa nhà báo cho truyền thông, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng.
[Cuộc tranh cãi về chỗ ở của TeSTAR... Cư dân chung cư kêu gọi vì sợ hãi do tiếng ồn và xâm nhập]
Tôi có thể tưởng tượng ra được tiêu đề bài báo gây sốc kiểu đó.
'Quả thật chỉ có cách chuyển nhà thôi.'
Thay vì đầu tư tiền và nhân lực vào chung cư này, công ty có lẽ đã chọn cách chuyển đi để có thể tạo ra chiến dịch truyền thông kiểu 'chúng tôi đã chuyển đến một nơi tốt hơn'.
Tuy nhiên, việc họ giải thích chi tiết tình hình như thế này có ý nghĩa hơn cả một lời giải thích đơn thuần.
Thay vì chỉ gặt hái lợi ích của riêng mình và chỉ đơn giản tuyên bố điều gì đó như "Chúng tôi sẽ chuyển các bạn đến một nơi tốt hơn~", thì việc dọa bạn trước rồi sau đó yêu cầu hợp tác sẽ hiệu quả hơn.
Đặc biệt là trong việc đối phó với... những kẻ theo dõi trong tương lai.
'Xét về mặt đó, rõ ràng anh ta có năng lực hơn người quản lý đầu tiên...'
Hừm, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nên đưa vào một người quản lý lộ trình có nhân cách tốt hơn.
Đây là một nhóm có nhiều người quá nhiệt huyết với công việc. Chúng tôi cần một người quản lý đầy tình cảm và nhanh nhẹn.
"Vậy nhân cơ hội này, tôi nghĩ mọi người nên chuyển đến một nơi lớn hơn và tốt hơn, các bạn thấy sao?"
"Triển thôi! Em thích lắm!"
"Khoan đã. Ừm, những ai chắc chắn muốn đổi ký túc xá thì giơ tay lên nào?"
Theo lời của Ryu Cheong-woo, Cha Yoo-jin và một vài người khác lập tức giơ tay lên.
Thay vì giơ tay, Keun Se-jin chỉ lắc lắc tay như thể sắp giơ lên và cười toe toét.
"À, chuyển nhà đương nhiên là tốt rồi~ Nhưng chúng ta sẽ chuyển đến đâu?"
"Chúng tôi vẫn đang xem xét một vài địa điểm, nhưng chắc chắn là phải tìm nơi nào an ninh tốt hơn và vị trí thuận lợi hơn ở đây!"
"Đúng rồi~ À, sẽ gần các salon hơn đúng không? Nếu thế thì tôi đồng ý!"
Ý cậu ta là nếu không phải khu trung tâm Seoul với đầy đủ các salon ở Cheongdam-dong, thì sẽ không đồng ý.
"Haha, tôi hiểu rồi! À, vậy thì các bạn có muốn đi xem trực tiếp các địa điểm được đề xuất không? Tôi sẽ gửi cho nhé!"
"Vâng ạ!"
Ngay sau đó, tệp tin được gửi vào phòng chat công việc của công ty. Tôi lập tức bấm vào và nhanh chóng xem qua danh sách các địa điểm được đề xuất.
'Cũng không tệ.'
Tất nhiên, không thể biết chắc cho đến khi đích thân đến xem, nhưng chỉ xét về vị trí và tên gọi thì tất cả đều khá ổn.
'Có nhiều nơi đã có những người nổi tiếng sinh sống...'
Khoan đã. Tại sao chỗ đó lại xuất hiện ở đây?
Đúng lúc đó, quản lý chính lại chỉ ngay vào đúng địa điểm 'đó'.
"Thực ra chúng tôi muốn cực kỳ đề cử SV Village, vì TeSTAR có tiếng tăm mà! Tôi nghĩ các bạn có thể vào đó được~ Tôi đang cố gắng truyền đạt điều đó!"
Không được.
"...Sao không chọn một nơi gần đài truyền hình hơn? Như End Repellis chẳng hạn..."
"À, chúng tôi cũng đang xem xét kỹ lưỡng chỗ đó!"
Quản lý chính đã khéo léo chuyển hướng. Bên cạnh, Seon Ah-yeon hỏi.
"M-Moon-dae không thích ngồi xe lâu lắm hả...?"
"...Ừ, kiểu vậy."
"Ồ, ra vậy!"
Không phải vậy.
Tôi chỉ biết rõ ai đang ở SV Village mà thôi.
'Đó là ký túc xá của VTIC còn gì.'
Dù nghe nói họ đang dần chuyển ra ngoài sống riêng và nơi này chẳng còn quan trọng như trước, nhưng không cần thiết phải tạo ra cái cớ làm hàng xóm láng giềng.
'Chà, nhìn cách gã ấy hành xử thì chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi căn nhà đó cả.'
Tôi không hiểu sao hắn ta cứ gửi cho tôi mấy bức ảnh con chó lăn lộn trong vườn, nhưng dù sao cũng mong là hắn ta cứ tiếp tục sống như vậy đi.
Tuy nhiên, vì không biết trước được điều gì, nên tốt hơn là tránh xa nơi đó.
"Vậy tôi sẽ tổng hợp ý kiến của mọi người và báo lại nhé!"
"Vâng ạ!"
Cuộc họp kết thúc gọn gàng, và có vẻ như việc chuyển nhà sẽ được tiến hành nhanh chóng vào khoảng thời gian kết thúc hoạt động lần này.
'Chắc không có vấn đề gì đâu.'
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng vấn đề là tin tức này đã bị rò rỉ ra ngoài.
* * *
– Seom-byeol sắp chuyển nhà ㅠ Đến E-pel
– Những thằng khốn, đột nhiên lại chọn chỗ đắt đỏ
└ Kkkkkkk Giờ đến lúc than vãn về việc xâm phạm đời tư rồi à?
– Kkkkk À, vì họ là siêu sao nên không chịu được cảnh fan cuồng đứng đợi bên ngoài ký túc xá ㅠㅠ
– Bực mình quá! ĐM! ĐM! khó khăn lắm mới qua được bảo vệ
'Chẳng hiểu nổi bọn này.'
Master của fansite couple đã tắt ảnh chụp màn hình mà cô đang xem.
Nhân viên văn phòng này, cũng là master của fansite couple Lee Se-jin và Park Moon-dae đang tranh thủ lướt SNS trong giờ nghỉ thì phát hiện ra bài đăng này.
[Fan cuồng của TeSTAR thật kinh khủng]
Ai đó đã chụp lại màn hình từ tài khoản riêng tư của nhóm fan này và đăng công khai.
Mặc dù bị chỉ trích dữ dội với những bình luận như 'Tại sao lại đem những thứ như thế này ra ngoài ánh sáng', 'Nội dung đăng tải cũng là xâm phạm quyền riêng tư của TeSTAR', nhưng bài đăng vẫn không bị gỡ xuống, rõ ràng là có ý đồ gì đó.
'Muốn phá rối trong thời gian hoạt động sao.'
Master fansite nghĩ tới những kẻ khả nghi – fan của VTIC, fan của OneCurve – rồi thôi.
Nhưng điều đó cũng không đủ để làm hỏng không khí tích cực.
Hoạt động lần này của TeSTAR đang tiến triển suôn sẻ.
Dù số lượng fan tăng lên, xu hướng 'thu mình trong thế giới của riêng họ' sau <Idol Inc.> khiến mức độ phổ biến với công chúng giảm dần, nhưng nhờ chương trình thực tế, sự suy giảm này đã được ngăn chặn.
'Có phải vì thế mà bọn nó càng lo lắng và náo loạn hơn?'
Hơn nữa, hai thành viên mà master fansite yêu thích đã thành công trong việc tạo ra những hình ảnh mới và đang trên đà phát triển.
Lee Se-jin gây ấn tượng khi liên tục thay đổi phong cách đeo kính một tròng trong các sân khấu music show, và mái tóc bạc của Park Moon-dae cũng nhận được vô số lời khen ngợi.
– Trong MV thì liếm ngòi bút, còn trong fancam thì liếm tim mình. Moon-dae ăn tim người mất rồi!
– Mái tóc bạch kim của Moon-dae phải được lưu giữ mãi mãi! Không thể bỏ qua vibe yêu quái quý tộc nghìn năm tuổi này (icon nắm tay)
– Tôi biết mà, kỷ nguyên hợp nhất của cún đen và cún vàng cuối cùng cũng đến!
└ Có khi tóc bạc này lấy cảm hứng từ cáo Tây Tạng đấy!
Những lời bình luận không chỉ xuất hiện trên SNS cá nhân mà còn tràn ngập cả trong phần bình luận của fancam trên Wetube.
'Chọn Park Moon-dae thật là đúng đắn.'
Nếu thế này, làm bộ lịch đặc biệt để bán cũng đủ trang trải chi phí hoạt động. Master fansite hài lòng truy cập vào trang SNS của mình.
Mấy vụ fan cuồng thì có gì đáng lo? Chỉ cần có một tin tức mới nổi là vấn đề này sẽ bị quét sạch.
Thực tế, những idol mà cô chọn không phải kiểu dễ bị fan cuồng quấy rầy, nên sẽ không có thêm tranh cãi nào.
'Ít nhất thì Lee Se-jin chắc chắn là vậy.'
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, master fansite tự tin rằng Lee Se-jin là kiểu người không bao giờ mềm lòng trước stalker.
Cậu ta là người biết rõ ranh giới giữa công việc và đời tư, rất tham vọng và cương quyết.
'Còn Park Moon-dae? Cậu ta cũng không phải kiểu đó.'
Moon-dae là kiểu người sẽ băn khoăn tại sao có người lại sống bằng việc làm stalker.
Dù có vẻ hơi yếu lòng với những người thích mình, nhưng xét đến khả năng xây dựng hình ảnh tuyệt vời, cậu ấy đủ thông minh để tự lo liệu.
Sau khi kết thúc đánh giá, master fansite uống một ngụm soda không calo và tiếp tục chỉnh sửa ảnh. Khi đang đăng bức ảnh chụp chung của cả hai từ buổi concert trước lên SNS, một tin nhắn xuất hiện.
"Gì đây?"
- Perve-nim, bạn đã xem cái này chưa? ㅠㅠ
Một tài khoản ẩn danh không quen biết gửi đến một đường link đáng ngờ dẫn đến một bài đăng trên diễn đàn internet.
[Kỹ năng tống cổ fan cuồng của TeSTAR]
Master fansite ngay lập tức nhấp vào xem.
Trong bài đăng là một GIF quay cảnh một người đàn ông cao lớn cố gắng đưa máy ảnh đến gần TeSTAR, và một thành viên trong nhóm đã dùng khuỷu tay và mu bàn tay để đẩy người đó ra.
Và thành viên đó là ... chính là Ryu Cheong-woo!
"...??"
Cậu ta không phải kiểu người như vậy cơ mà?
Cô nghĩ rằng với xuất thân là vận động viên, cậu ta sẽ là kiểu người rất giỏi trong việc tránh xa rắc rối, vậy mà trong đoạn GIF này, hành động của cậu ta trông có vẻ đe dọa và gần như đánh người vậy.
Phần bình luận cũng bùng nổ theo nhiều chiều hướng:
– Ôi trời, Ryu Cheong-woo lại có tính cách thế này à?
– Thật ra gặp mấy tên như vậy thì đánh cũng đáng, haha. Nhưng mà thấy Ryu Cheong-woo làm vậy hơi bất ngờ đấy.
– Anh ấy làm gì sai mà lại có đến cả ngàn bình luận như thế này? Đúng là đáng sợ.
– Ngầu quá! Đúng là ai cũng nên tập thể thao.
Những lời khen chê đan xen khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn.
"Có gì đó không đúng."
Mặc dù hai thành viên mà cô pick không liên quan, master fansite vẫn không thể bỏ qua cảm giác khó chịu.
Ryu Cheong-woo không phải kiểu người ngu ngốc đến mức hành động như vậy trước máy quay, nhất là khi có bảo vệ và quản lý xung quanh.
'Có khi là do góc quay.'
Và quả nhiên, không lâu sau đó, các video quay từ những góc khác và những lời giải thích liên tiếp được đăng tải:
– Tên khốn đó đã băng qua bảo vệ và gần như ném máy ảnh vào người bọn nhỏ. Nếu Ryu Cheong-woo không làm vậy thì đã rất nguy hiểm.
– Không phải cậu ấy đánh đâu. Nếu nhìn từ góc quay khác, tên đó bị vấp chân và tự ngã mà. Đừng bịa đặt nữa. (kèm ảnh chụp màn hình)
– Không hiểu sao một hành động tự vệ như vậy lại bị đem ra bàn tán. Lôi cả quá khứ của Cheong-woo khi còn là vận động viên ra để chỉ trích nữa. Đúng là tức muốn phát điên.
Master fansite cũng hiểu được tại sao các fan cá nhân của Ryu Cheong-woo, vốn không mấy khi tỏ ra hung hăng, lại bùng nổ và bày tỏ sự phẫn nộ như vậy.
Họ đã bị vu oan một cách vô lý, khiến sự phẫn nộ trào dâng.
Và dần dần, cô bắt đầu nghi ngờ về tình huống này.
'Có phải ai đó cố tình dàn dựng chuyện này không?'
Và đúng như vậy.
Có một phòng chat nhóm gồm những người được trả công hậu hĩnh chạy đua bán dữ liệu và cố gắng hết sức để khơi mào tranh cãi.
Và những kẻ đã trả tiền cho bọn bán dữ liệu ấy... chính là những kẻ từng xâm nhập an ninh khu căn hộ ký túc xá của TeSTAR.
Vì nghe tin TeSTAR sắp chuyển đến một nơi có an ninh nghiêm ngặt hơn, chúng đã nổi giận.
Dĩ nhiên, chuyện này không thể không được nhắc đến trong nội bộ công ty của TeSTAR.
* * *
"Anh có tỉnh táo không? Anh không tự nhận ra lỗi của mình à?"
"Tôi xin lỗi."
Hiện tại, người đang bị mắng không phải là thành viên của TeSTAR, mà là người quản lý thứ nhất.
"Thế anh định làm gì, bỏ chạy một mình à? Anh nghĩ mình được trả lương để làm gì hả?"
Anh ta đang bị mắng vì đã tránh sang một bên khi một kẻ quấy rối lao vào với vẻ sắp phang camera.
'Dù có hơi mất mặt vì anh ta né tránh, nhưng đâu đáng bị mắng đến mức này.'
Quản lý cũng chỉ là một nhân viên bình thường, không phải chuyên gia võ thuật. Có cần phải liều mạng như thế không?
Rõ ràng đây chỉ là một màn diễn kịch.
"Tôi xin lỗi. Nếu có lần sau, tôi sẽ chú ý hơn đến vấn đề an ninh."
Đây rõ ràng là cách để chuyển hướng chỉ trích sang quản lý, phòng khi các thành viên bức xúc vì an ninh lỏng lẻo.
'Kinh nghiệm dày dặn đấy.'
Thực ra, công ty không thiếu nhân viên an ninh, chỉ là đây là tình huống đặc biệt thôi. Nhưng anh ta đã xử lý rất khéo léo để xoa dịu tình hình.
Ngay lập tức, có vài thành viên không biết phải làm gì trong tình huống này.
"Không, không sao đâu ạ."
"Chúng em nghĩ cũng không cần trách anh quản lý quá đâu...."
"Phù, cảm ơn các bạn!"
Quản lý chính thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục:
"Cheong-woo, cậu cũng đừng lo lắng quá! Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, và mọi người còn khen ngợi hành động của cậu nữa."
"......"
Ryu Cheong-woo chỉ nở một nụ cười gượng.
Vốn là cựu tuyển thủ quốc gia với hình ảnh hòa nhã, việc này đã ít nhiều ảnh hưởng đến cậu.
Mấy kẻ vốn chẳng ưa anh có lẽ đang tranh thủ cơ hội này để làm quá lên.
"Đừng lo lắng nữa nhé!"
"Ừm, tôi hiểu rồi."
Tuy nhiên, đáng lẽ quản lý không nên nói thêm.
"Nhưng lần sau cậu không cần làm vậy nữa đâu. Đây là việc của công ty. Nếu nghệ sĩ tự hành động thì thường sẽ dẫn đến tình huống như thế này..."
Những lời này, dù mang ý xin lỗi, vẫn chứa đựng chút trách móc: 'Tự dưng cậu làm thế để làm gì?'
Trong lúc tôi đang cân nhắc xem có nên chen vào đáp lại không, Ryu Cheong-woo đã lên tiếng trước.
Với giọng điệu sắc bén hơn thường lệ.
"...Vậy ý anh là, tôi nên để mặc cho người ta đánh, đúng không?"
"...!"
"Không, không phải vậy... Ý tôi là chỉ cần tránh né là đủ rồi! Vì có nhiều người đang nhìn..."
"......"
Ryu Cheong-woo im lặng một lúc lâu rồi nói ngắn gọn:
"Tôi hiểu rồi."
Giọng anh ấy nghe đầy mệt mỏi.
Suốt cả ngày hôm đó, ngoài các sự kiện chính thức, Ryu Cheong-woo gần như không nói gì.
'Chết tiệt.'
Ai cũng có thể thấy rõ đây là triệu chứng kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com