Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: Cuộc chiến bạn cùng phòng


Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

Bae Se-jin bình tĩnh nói.

"Tiếp theo... là lượt của cậu."

"Vâng, vâng!"

Seon Ah-yeon nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy căng thẳng, cẩn thận thốt lên:

"Mình... Mình chọn Se-jinie!"

"Cái gì cơ? Ahyeon, có phải cậu chỉ định tui vì nãy tui đã nghi ngờ cậu không? Đừng có để tình cảm cá nhân xen vào chuyện này chứ~"

"Không, không phải vậy đâu!"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người này đấu khẩu. Điều buồn cười hơn là những người xung quanh đang căng thẳng đến mức mồ hôi tay cũng tuôn ra, chăm chú theo dõi cuộc đối đầu này.

'Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?'

Tôi nhìn xuống lá bài còn lại trên tay và chìm vào những suy nghĩ sâu xa.

Lúc mới chuyển vào chỗ ở này, bầu không khí còn rất hòa nhã cơ mà.

"Rộng quá! Em cực kỳ thích luôn!"

"Vẫn có 3 nhà vệ sinh đúng không?"

"Nghe nói chủ nhà đã lắp thêm một nhà vệ sinh nhỏ bên trong trong quá trình sửa chữa lại ống dẫn. Tổng cộng là 4 cái."

"Ồ."

Dù sao thì vì có người của công ty dọn vệ sinh đến thường xuyên, việc tăng thêm số lượng nhà vệ sinh thực sự là một điều rất đáng hoan nghênh.

...Mặc dù vị trí của chỗ ở này khiến tôi hơi lo lắng.

'Cuối cùng thì vẫn phải đến SV Village...'

Đó là khu vực có ký túc xá của VTIC. Không còn cách nào khác khi thông tin về E Palace bị rò rỉ. Vì lo lắng về vấn đề an ninh, danh sách các lựa chọn càng bị thu hẹp lại, cuối cùng phải chuyển đến đây.

Tuy nhiên, có sự khác biệt về diện tích và ngay cả trong khu phức hợp, khoảng cách giữa các tòa cũng khá xa, do đó chắc sẽ không có bất kỳ cuộc chạm trán không cần thiết nào.

'Thôi thì kiểm tra phòng ngủ vậy.'

Tôi gạt bỏ cảm giác bất an vô nghĩa và bắt đầu đi tham quan nơi ở.

"Wow! Nhiều phòng quá! Em có thể ở một mình một phòng không??"

"Có bốn phòng ngủ mà. Chỉ có 1 người được sử dụng phòng riêng thôi!"

"...!"

Không biết có phải đã nghe cuộc đối thoại của chúng tôi không, mà Bae Se-jin đột nhiên giật mình và nói thầm với giọng nghiêm trọng.

"...Thật sự có thể ở một mình sao?"

"Vâng! Hoặc chúng ta có thể bố trí ba người ở chung một phòng lớn, và người còn lại sẽ được hưởng đặc quyền ở phòng riêng..."

Không được.

'Như thế thì không hay chút nào.'

Thật ra chúng tôi có thể thuê hai căn nhà và mỗi người sẽ có phòng riêng. Nhưng việc ở chung một nhà là để tránh lời ra tiếng vào.

Chưa đến kỷ niệm hai năm mà đã có người ở riêng, dễ khiến người ta nghi ngờ rằng mối quan hệ của nhóm không tốt.

'Ít nhất cũng phải chờ thêm một năm nữa.'

Nhưng nếu tạo thêm một phòng riêng bằng cách gom ba người vào một phòng thì sẽ có những kẻ cố tình gieo rắc hình ảnh xấu về người dùng phòng riêng.

Lúc này, tôi lên tiếng xen vào.

"Không cần phải ở chật làm gì. Cứ chia thành ba phòng đôi và một phòng riêng như em nói là được."

"Vâng!"

Kim Rae-bin gật đầu với vẻ mặt đầy hài lòng, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy hơi lấn cấn vì chính lời nói của mình.

'Mình cũng muốn ở riêng mà.'

Cảm giác khá tiếc nuối khi tự mình từ bỏ cơ hội tăng gấp đôi khả năng được ở phòng riêng.

"Ồ~ Phòng này đẹp ghê!"

"Giường- giường cũng to hơn nữa."

Dù sao thì ký túc xá rộng hơn nên các phòng cũng lớn hơn, điều này chắc chắn sẽ mang lại sự thoải mái trong cuộc sống sinh hoạt.

"À, đúng rồi."

Rồi một câu nói quan trọng vang lên.

Ryu Cheong-woo cười tinh nghịch rồi nói như đùa:

"Hay chúng ta dành căn phòng lớn nhất cho người nào ở một mình?"

"...!"

Điều ngạc nhiên là đề nghị này lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của đa số và được thông qua.

"Ồ! Nghe hay á~"

"Ừm, điều này cũng có vẻ hợp lý nếu fan của chúng ta cảm thấy được thuyết phục khi xem nội dung liên quan đến việc phân chia bạn cùng phòng."

"Ha ha, vậy à?"

Bản thân Ryu Cheong-woo cũng hơi bất ngờ, nhưng có vẻ ai cũng đã mơ mộng đến cảnh mình dùng phòng riêng.

Vì vậy mà trò chơi phân chia phòng đã trở nên căng thẳng đến mức không ngờ.

"Xét theo lý lẽ, lời nói của Cha Yoo-jin trong hai lượt vừa rồi rất mâu thuẫn, nên kẻ lừa đảo chính là Cha Yoo-jin!"

"Không phải đâu! Cậu hãy nghĩ lại đi!"

"Đúng đấy!"

"Rồi, rồi. Vậy Rae-bin nghĩ rằng Yoo-jin đang nói dối đúng không?"

"Đúng vậy! Em sẽ 'kiểm chứng' rằng Cha Yoo-jin không thể nhận hối lộ trong lượt vừa rồi!"

"Không thích!"

Ngay khi bị chỉ định, Cha Yoo-jin gào lên như thể vừa uống phải thuốc độc.

'Vấn đề là không chỉ mỗi nó phản ứng như vậy.'

Từ đầu lượt đến giờ, ai cũng thế cả. Tôi đã bỏ cuộc và chống cằm suy nghĩ.

Thực ra đây chỉ là một trò chơi kết hợp giữa game bài và game Ma sói đơn giản.

Dựa trên thẻ nghề nghiệp bí mật được bốc ngẫu nhiên từ đầu, mỗi người sẽ thực hiện các hành động để tích lũy tiền, ai kiếm được nhiều nhất sẽ thắng.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt.

'Chỉ cần không bị phát hiện thì làm gì cũng được.'

Ngay cả những hành động mà nghề nghiệp không cho phép cũng có thể được thực hiện bằng cách tung hỏa mù. Nói cách khác, chẳng tránh khỏi việc lừa dối khắp nơi.

'... Mình thấy trò này có vẻ thú vị nên mới chọn.'

Vấn đề là ở ván đầu tiên, Keun Se-jin đã thắng nhờ một cú lừa ngoạn mục.

– Se, Se-jin... không phải là nghị sĩ quốc hội à...?

– ...Cậu ấy nói là chủ tiệm hoa mà?

– Đúng rồi~ Ồ, câu này đúng không nhỉ? 'Cái đó mà cậu cũng tin được à~' Hahaha!

– Ughhh!!

Việc Keun Se-jin trích dẫn lời thoại từ MV của mình có vẻ đã gây ấn tượng mạnh, khiến từ ván sau, những lời nói dối bắt đầu thống trị toàn bộ trò chơi.

Mọi người, không phân biệt ai, đều bắt đầu nói dối bừa bãi để gom tiền, và kết quả là chỉ sau đến vòng thứ ba, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.

"Giờ kiểm chứng Yoo-jin nhé. Em đưa thẻ ra nào."

Lưu ý rằng, khi bị người khác "kiểm chứng" nghề nghiệp, người đó sẽ không thể kiếm được tiền trong một thời gian, dù sự thật có ra sao đi nữa. Vì vậy, những người bị chỉ định "kiểm chứng" đều hết sức bảo vệ bản thân, nhưng...

Như đã nói, mọi thứ đều đã thành mớ hỗn độn.

"Ừm... nghề nghiệp của Yoo-jin là 'cảnh sát'! Em đã nhận hối lộ ở lượt trước, vậy nên Yoo-jin bị loại!"

"Ư...."

"Quả nhiên mà!"

Giờ thì lần kiểm chứng nào cũng bắt trúng hết.

'Thua chắc rồi.'

Tính ra chúng tôi đã quay hơn hai tiếng đồng hồ rồi, nhưng có vẻ sau khi biên tập, chắc chỉ còn lại tầm ba mươi phút. Các fan có lẽ sẽ buồn khi không có bản đầy đủ, nhưng nếu thực sự phát hành toàn bộ, thì không khí sẽ trở nên rất nghiêm túc... kiểu như quá dài dòng và nhàm chán vậy.

'Với tình hình này, phải để ai có vẻ không nói dối thắng thì mới mong phá vỡ được sự dài dòng này.'

Không còn cách nào khác.

'Ván sau... tốt nhất là ủng hộ Seon Ah-yeon.'

Cậu ấy chắc chắn là người kém nhất về khoản nói dối.

Thế nên, ở vòng thứ tư, tôi đã giúp Seon Ah-yeon có chút lợi thế.

– Tớ- tớ sẽ mua cái này...!

– Ừm, có vẻ mua lại cửa hàng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đấy.

– Thật- thật vậy à? Vậy thì... tớ sẽ chọn cái đó...!

Rồi Seon Ah-yeon cẩn thận tích góp tiền, và bất ngờ là cậu ấy cũng không hề thua kém khi đấu khẩu với Keun Se-jin, thậm chí còn chỉ định cậu ta để kiểm chứng đúng thời điểm.

"Em- em thật sự đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định... xin hãy kiểm chứng Se-jin...! Vụ xây tòa nhà ở lượt trước ấy!"

"Được rồi, Ahyeon à."

Ryu Cheong-woo không mấy hứng thú với phòng riêng, nên đã tự nguyện rút lui và làm người dẫn chương trình, lập tức kiểm tra thẻ của Keun Se-jin.

Tôi khoanh tay lại.

'Một người sắp bị loại rồi.'

Tôi đương nhiên nghĩ thế, nhưng lời mà Ryu Cheong-woo nói ra lại khiến tôi bất ngờ.

"...! Se-jin... không nói dối!"

"...!!"

"Th, thật ạ?"

"Ừ. Nghề của em ấy có thể xây dựng tòa nhà."

Hóa ra tên này đã dùng đến chiêu lừa kép.

"Trời ạ, nếu lại nói dối nữa thì cũng kỳ lắm. Tui cũng có lương tâm chứ bộ!"

Lời dối trá cứ tuôn ra như nước chảy.

Vì vậy, Seon Ah-yeon đã thất bại trong việc "kiểm chứng" và bị phạt nghỉ chơi ba lượt.

"Ahyeon không được hành động ở lượt này."

"Dạ, vâng...."

"Se-jin cũng không thể kiếm tiền thêm trong lượt này."

"Rõ rồi~"

Kết quả là có một người thắng cuộc bất ngờ.

"Người chiến thắng của ván này là... Moon-dae!"

Chính là tôi.

"Vâng, cảm ơn."

Nhưng thật ra tất cả đều vô nghĩa. Dù gì thì ở lượt trước đó tôi cũng bị Keun Se-jin đánh dấu trọng điểm, nên tổng số tiền của tôi vẫn chênh lệch so với cậu ta.

'Xui thật.'

Đáng lẽ tôi nên gom hết tiền ngay từ đầu, chẳng để tâm gì đến trò vui này.

Dù sao thì, người chiến thắng cuối cùng là...

"Người đạt giải nhất tổng hợp và được chọn phòng tuỳ ý, chính là Lee Se-jin!"

"Hahaha!"

Cuối cùng thì thằng nhóc đó thắng.

Có lẽ khán giả sẽ thấy vui khi xem, nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút bực mình nhỉ.

'Có nên giỡn với cậu ta xíu không nhỉ?'

Tôi mỉm cười và lên tiếng.

"Chúc mừng nhé."

"Uâyyy~ Moondae Moondae, cảm ơn nha!"

"Dùng phòng riêng chắc là thoải mái lắm."

"...??"

"Đây là trò chơi chọn người sử dụng phòng riêng mà."

"Đúng vậy, ganh tỵ thật đấy!"

"Chúc cậu tận hưởng cuộc sống một mình thật vui vẻ trong căn phòng rộng rãi nhé."

Việc sử dụng phòng đơn đã bị coi như sự thật hiển nhiên, nên biểu cảm của Keun Se-jin thoáng nhăn lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ha ha, không, không hẳn là vậy mà~"

Ồ, cậu ta đang tìm cách thoái thác.

Mặc dù trong trò chơi đã nỗ lực để có được thời lượng phát sóng cho nội dung lần này, nhưng có vẻ cậu ta vẫn không muốn ở phòng đơn.

Dù sao thì ở một mình sẽ có nguy cơ xuất hiện ít trên nội dung chính hơn.

'Có lẽ cậu ta sẽ nhường lại một cách tự nhiên thôi.'

Vậy thì, chỉ còn một ứng cử viên duy nhất thôi.

"Êi, em cũng muốn ở phòng riêng đấy... Nhưng mà... Ừm, em xin nhường phòng riêng cho anh Cheong-woo! Anh ấy là người đã chống đỡ cho nhóm từ khi debut đến giờ!"

"Ơ, anh á?"

"Đúng vậy hyung-nim~ Những chuyện này thường thì người lớn tuổi hơn, leader của nhóm mới nên dùng đấy chứ!"

"Ooooh!"

"Quả là một lựa chọn tuyệt vời!"

Thế là Ryu Cheong-woo đã giành được phòng đơn mà không phải đụng tay vào việc gì.

'Ghen tị thật.'

Tôi tặc lưỡi trong lòng thì nghe một giọng nói nhỏ bên cạnh.

"...Tôi mới là người lớn tuổi nhất mà..."

Bae Se-jin có vẻ không định nói lớn tiếng, nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta vội vàng ngậm miệng lại.

Nghĩ lại thì, sinh nhật của Bae Se-jin là sớm nhất nhỉ. Hình tượng quả thật rất quan trọng.

'...Tính ra thì tôi mới là người lớn tuổi nhất.'

Nhìn cơ hội có phòng riêng đã bay mất, tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng mà, ở phòng đôi cũng không tệ. Dù gì thì người cùng phòng cũng là một đứa khá trầm tính.

"Vậy là Moon-dae và Ah-yeon ở cùng một phòng nhỉ."

"Mong- mong được cậu giúp đỡ...!"

"Ừ, lâu rồi nhỉ."

Tôi sẽ ở chung phòng với Seon Ah-yeon. Ngay khi mọi người vừa kết thúc việc chia phòng, khuôn mặt của Seon Ah-yeon đã sáng bừng lên.

'Không lẽ cậu ta cũng cố gắng như vậy để tránh Cha yoo-jin chứ không phải vì muốn phòng riêng?'

Một giả thuyết khá hợp lý lướt qua đầu tôi, nhưng không quan trọng lắm nên tôi bỏ qua.

Tiện thể thì, tên Keun Se-jin đã bị quả báo vì quá tham thời lượng phát sóng trong trò chơi.

Vấn đề là, một kẻ vô tội cũng bị vạ lây.

"Ơ, vậy là... Hai anh Se-jin sẽ ở cùng phòng!"

"......"

"......"

Cha Yoo-jin và Kim Rae-bin đã chọn chung phòng trong khi vẫn hét lên bảo nhau tránh ra.

Cuối cùng, Keun Se-jin nhường quyền chọn phòng cho Ryu Cheong-woo và không còn sự lựa chọn nào, nên bị mặc định đưa vào phòng của Bae Se-jin.

"Anh à, mong anh giúp đỡ!"

"Ừ, ừm."

Cả hai chào nhau một cách hòa thuận, dù hơi trễ một chút. Phải cảm ơn vì đây không phải là livestream,

'Không biết họ có đánh nhau không.'

Sau một trận cãi vã, cả hai gần như không giao tiếp gì ngoài những câu cần thiết.

Dù sao thì phòng chung này cũng lớn như phòng khách của ký túc xá cũ, nên khả năng họ va chạm với nhau rất ít.

'Nếu có gì không ổn thì đổi lại là được.'

Lý do giải thích ra ngoài có thể là... nói đùa rằng giờ giấc ngủ nghỉ của họ quá khác nhau, khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi.

"Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ về phòng dọn đồ, rồi hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện bạn cùng phòng khác nhé!"

"Hẹn gặp lại các bạn Loviewers nhớ~"

Thế là phần ghi hình trò chơi bạn cùng phòng kết thúc với đoạn kết như vậy.

Tôi nhún vai, rồi bước vào phòng đã được phân cho mình để dọn đồ.

'Chất lượng tốt hơn thật.'

Có vẻ đã được cải tạo nhiều, và đúng là trông khác hẳn.

"Moon- Moondae à. Mong chúng ta sẽ cùng vui vẻ và sống hòa thuận nhé...!"

"Ừ, chắc chắn rồi."

Đúng là tôi đã bắt đầu trông mong vào thời gian nghỉ ngơi thoải mái yên tĩnh không bị ô nhiễm tiếng ồn rồi đây.

– Em sẽ đến thăm nhé! Sẽ đến nhiều lần!

– Anh chỉ nhận tấm lòng thôi.

Dù cuộc trò chuyện này có chút dự cảm không lành, nhưng thoát khỏi việc ở cùng phòng với Cha Yoo-jin là tốt rồi.

'Thằng nhóc đó nói nhiều quá.'

Tôi thở dài, nằm dài ra giường.

Chỉ có tiếng Seon Ah-yeon đang sắp xếp đồ thêu Pháp và miếng lót ly của cậu ấy vang lên.

'Yên bình thật.'

Có lẽ đây chính là cảm giác sau khi chuyển sang chỗ ở mới.

...Nhưng cảm giác này không kéo dài được quá một ngày.

Ngay hôm sau, tôi lại phải bay đến LA.

Nguyên nhân là buổi ghi hình thêm cho chương trình giải trí chết tiệt kia, mà nội dung lần này thì thật là tệ.

Họ định tổ chức một sân khấu đặc biệt chỉ diễn một lần, ghép đội với các mentor.

Vấn đề là trong đội của tôi có Cheongryeo.

'Đờ mờ.'

Mọi chuyện bắt đầu khi cái tên đó xuất hiện trong Tập 2 của <K-NOW>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com