Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 222: Chuyến đi MT bất đắc dĩ


Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

Việc TeSTAR được nghỉ phép 3 ngày đã được thông báo từ khá lâu.

'Tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ phải được quản lý tốt thì mới phát huy được tài năng của họ' - phát biểu này của Giám đốc không ngờ lại không bị bác bỏ mà vẫn được duy trì.

'Nói vậy thôi nhưng ông ta lại chẳng đầu tư gì cho bộ phận quản lý nghệ sĩ cả.'

Thực ra, có vẻ như ông ta quan tâm đến nghệ sĩ không phải vì họ, mà có lẽ chỉ là vì tính cố chấp về triết lý quản lý của mình mà thôi... Dù sao, điều này cũng có lợi cho tôi nên chẳng có lý do gì để phản đối.

Nhờ vậy, tôi sẽ có thể dành ba ngày để ở một mình trong yên tĩnh.

Thậm chí, tôi còn hơi mong đợi.

'Khi đó mình có thể sẽ tranh thủ xem được một chút chương trình.'

Gần đây, thứ duy nhất tôi thấy trên màn hình chỉ là mấy con thú bốn chân lông lá, nên cảm giác hơi chán nản.

"...Ừm."

Tôi đã nói sẽ tự điều chỉnh thời gian sử dụng Internet, nhưng không ngờ là sẽ bị giám sát cả chuyện có tìm kiếm trên mạng trong suốt thời gian không hoạt động thế này.

Đây không chỉ là lơ là công việc mà còn giống như kiểu đường mật lỏng ngọt vậy.

Vì thế, tôi sẽ tận dụng thời gian mấy tên đó về nhà để làm những việc mình muốn.

Và sau đó sẽ nghỉ ngơi yên tĩnh một mình.

...Dù rằng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thực sự tận hưởng được kỳ nghỉ của mình như đã dự định.

'Ngay từ đầu cũng đâu có nghỉ phép được bao nhiêu lần.'

Lần này, tôi quyết sẽ cắt bỏ mọi yếu tố cản trở để có thể ở một mình. Kế hoạch là như vậy, nhưng...

Một tình huống bất ngờ xuất hiện.

Và có lẽ... đó là một điều tốt.

"Các anh, mọi người nghĩ sao về chuyện đi MT...!"

Kim Rae-bin đã đề nghị như vậy ngay tuần trước kỳ nghỉ.

"MT?"

"Là viết tắt của Membership Training ạ, có nghĩa là một chuyến đi ngắn để củng cố tinh thần đoàn kết và làm việc nhóm giữa các thành viên trong nhóm ạ."

"Eyyy, Rae-bin à, ai cũng biết điều đó mà~ Ý em là muốn đi MT chứ gì!"

"Dạ, vâng!"

Trước câu hỏi của Keun Se-jin, Kim Rae-bin gật đầu hăng hái. Điều hài hước là Cha Yoo-jin ở bên cạnh cũng làm y như vậy.

'Hai đứa này cấu kết với nhau à.'

Nghe câu nói tiếp theo thì có vẻ đúng là vậy.

"Em nghĩ là chúng ta có thể bù đắp được việc ít chia sẻ với nhau ngoài công việc do lịch trình bận rộn."

"Đi chơi thôi! Em muốn đi biển Hàn Quốc!"

Sự hỗ trợ này đúng là tích cực.

Ryu Cheong-woo nhẹ nhàng đáp lại với vẻ hơi khó xử.

"Vậy hả? Kỳ nghỉ mà các em không về nhà thì có sao không?"

"3 ngày? Aigoo, em không thể về Mỹ đâu! Bố mẹ em bận mà!"

Cha Yoo-jin trả lời ngay.

'Ừm, tôi hiểu sơ qua tình huống rồi.'

Ba ngày không đủ để Cha Yoo-jin về Mỹ. Thêm nữa, do không phải mùa nghỉ lễ nên việc bố mẹ cậu nhóc qua thăm cũng hơi bất tiện.

'Vì không thể về nhà nên cậu ta định đi chơi với các thành viên cho đỡ buồn đây mà.'

Tính toán khá đấy.

Tôi im lặng một lúc rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

'...Không lẽ nếu kế hoạch này bị hủy, Cha Yoo-jin sẽ ở lại ký túc xá suốt kỳ nghỉ sao?'

Này, đừng nói là như vậy chứ.

"Ý em không phải là mình đi toàn bộ kỳ nghỉ đâu ạ. Chỉ là em muốn tổ chức MT ở một nơi vắng vẻ trong 2 ngày 1 đêm ngay trước ngày nghỉ, rồi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ sẽ về nhà."

"Ồ, nghe hay đấy! Mọi người thấy sao?"

"Em, em cũng thấy được ạ!"

"...Một ngày chắc là ổn."

Nhiều người bày tỏ sự đồng ý. Có vẻ ý tưởng của Kim Rae-bin về việc đi chơi ngắn ngày mà vẫn giữ nguyên kỳ nghỉ nghe khá hợp lý.

"...."

"Moon-dae hyung nghĩ sao ạ?"

Tôi liền trả lời ngay.

"Được chứ. Đi thôi."

"...! Vâng!"

Tôi đã chờ đến phút cuối để dứt khoát đồng ý, không để họ có cơ hội nói ngược lại.

Tôi đã có kế hoạch cả rồi.

'Phải tìm cách để ai đó đưa Cha Yoo-jin đi cùng.'

Trong thời gian MT, bằng mọi cách, tôi sẽ sắp xếp tình huống để gửi cậu nhóc về nhà ai đó trong kỳ nghỉ.

"Ồ~ Moon-dae nhiệt tình ghê!"

"Ừ, đi một chuyến cũng hay. Rae-bin, em có chỗ nào muốn đi chưa?"

"Dạ có! Em muốn đi biển Gangha!"

"Là đảo Ganghwa! ...Dạ, hyung, em đã tìm được một số chỗ ưng ý rồi ạ."

Tôi xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

'Ừm, có lẽ Ryu Cheong-woo, Keun Se-jin và Kim Rae-bin là ứng cử viên.'

Hai người còn lại hoặc là không hợp với Cha Yoo-jin, hoặc cảm thấy áp lực khi phải ở cùng cậu nhóc, nên khả năng gần như bằng không.

'Ừm.'

Tôi nhìn những người đang bàn luận về địa điểm và lên kế hoạch của riêng mình.

Một lát sau...

"Vậy thì anh sẽ đặt chỗ này ở Ganghwa phù hợp với vị trí và tiện nghi. Mọi người đồng ý chứ?"

"Dạ, dạ~"

"Để em báo cáo lại với công ty nhé."

"Cảm ơn em."

Tôi đã hoàn tất khâu chuẩn bị bằng cách xin phép công ty và thiết lập đường dây liên lạc khẩn cấp.

Do mọi việc sẽ diễn ra trong vài ngày nên cũng không lo chuyện thông tin bị lộ ra ngoài.

Xe cũng sẽ được thuê dưới tên của quản lý, đồng thời đăng ký Ryu Cheong-woo làm tài xế, nên cũng ít lo lắng về việc bị theo dõi.

'Và nếu cần, quản lý cũng sẽ sẵn sàng đến hỗ trợ.'

Gần đây quản lý có vẻ hợp tác hơn nhiều. Có lẽ vì kế hoạch thành lập đội ngũ chuyên trách bắt đầu triển khai khiến anh ta cảm thấy áp lực và tự giác hơn.

Dù sao đi nữa, cuối cùng thì việc đặt trước căn hộ cũng đã hoàn tất thuận lợi. Có lẽ vì mức độ an ninh và chất lượng cơ sở vật chất mà giá vẫn cao ngay cả trong mùa thấp điểm.

"OK, anh đặt chỗ xong rồi. Cùng đi chơi vui vẻ nhé!"

"Yeahhhh!"

"Rae, Rae-bin à, cảm ơn em vì đã đưa ra gợi ý tuyệt vời như vậy...!"

"Không cần đâu ạ. Cảm ơn vì mọi người đã vui vẻ đồng ý nhé!"

Ai nấy đều phấn khởi.

Tôi ngả người trên ghế sofa, thả lỏng cánh tay.

'...Dù không phải nội dung công việc, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đi đâu cùng nhau đông thế này.'

Một chuyến đi không phải vì công việc quả thực mới mẻ.

Thực ra, vì đi với đồng nghiệp nên tôi hơi cảm thấy giống như một buổi workshop hơn là một chuyến đi chơi... Nhưng vì không ai tỏ vẻ khó chịu gì nên cũng chẳng cần thiết phải nhắc đến chuyện này.

Ngay cả Bae Se-jin cũng có vẻ đang mong đợi lắm.

Đến nỗi, anh chàng này còn nói như thế này trên xe thuê vào ngày đi.

"...Lần đầu tôi đi kiểu này đấy."

Bae Se-jin ngồi cạnh tôi, ngay sau khi nói ra câu đó, trông có vẻ hối hận không biết sao mình lại nói vậy. Nhưng phản ứng xung quanh đã bùng lên rồi.

"Thật vậy sao?"

"Anh chưa từng tham gia những chuyến dã ngoại hay các sự kiện gì à?"

"... Tôi không thích lắm, nên không tham gia."

"Thì ra là vậy! Quả thật những chuyến đi với hàng chục người di chuyển cùng nhau thường tù túng và bất tiện anh nhỉ?"

Kim Rae-bin gật đầu nhiệt tình, có vẻ nhóc ấy xem đây chỉ là sự thổ lộ thành thật, nhưng những người khác lại tỏ ra hiểu ý một cách kỳ lạ.

'Có vẻ anh ấy không hợp với sinh hoạt tập thể ở trường nhỉ.'

Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.

Lúc đó, Seon Ah-yeon giơ tay lên đầy hào hứng.

"Em, em cũng ít đi mấy cái đó lắm...!"

Nhìn thấy Bae Se-jin đang tự trách mình vì đã nói ra điều không cần thiết, gương mặt của anh ta cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

"...Vậy à?"

"Dạ!"

Chắc tôi nên thêm vài câu góp vui.

"Em cũng không đi nhiều. Chỉ cần tận hưởng chuyến đi là được mà."

"...! Đúng, đúng vậy. Cảm giác chuyến đi hôm nay sẽ rất thú vị, em mong chờ lắm...!"

"...Anh cũng vậy."

Bae Se-jin vừa quay đầu vừa lẩm bẩm. Trông có chút buồn man mác.

'Sao bầu không khí lại thế này nhỉ.'

May là không khí hơi ngượng ngùng này liền tan biến ngay sau đó.

"Em cũng mong chờ lắm! Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo!"

"Em thích biển!"

"Ha ha, không khí vui vẻ quá ha? Đến đây là phải bật nhạc lên thôi~"

Và rồi nhờ lời nói ngây ngô của một vài người, Keun Se-jin bật nhạc.

Thùng thình thùng thình, thùng thình thùng thình thùng!

Đây là... phiên bản EDM của bài Magical Boy.

'Rae-bin đưa cậu ta bài này khi nào vậy nhỉ.'

"Ah, hôm nay~ Hãy quên công việc đi, cứ chơi vui vẻ với nhau thôi nào~ mọi người cùng nhau đến đảo TeSTAR!"

"Haha!"

Ryu Cheong-woo đang lái xe mà cũng bật cười.

'Đến Ganghwa mất tầm tiếng rưỡi nhỉ?'

Chừng đó thời gian là đủ để Keun Se-jin ngồi phía trước bắt chuyện với Ryu Cheong-woo cho đến nơi.

'Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.'

Giữa đám người đang hát theo, tôi ngả đầu tựa ghế.

Chắc chắn khi đến nơi, tụi này sẽ làm đủ thứ trò từ chơi game cho đến chạy nhảy, nên tôi quyết định tận hưởng chút bình yên cho cơ thể ngay bây giờ.

"Ngày mai sẽ gặp em! Em, em, em!"

"Haha!"

Và quyết định này thật là đúng đắn

* * *

Lúc đó đã qua nửa đêm.

"Cha Yoo-jin!!"

"Wahaha!"

Hai nhóc nhỏ nhất đang chạy nhảy tung tăng trên bãi biển.

'Không biết có mệt không nữa.'

Vì không phải công việc, mấy đứa này dường như không biết mệt là gì.

– BBQ! BBQ!

– Ở đây còn có máy karaoke nữa này?

Vừa đặt chân đến biệt thự, bọn chúng đã làm đủ thứ, từ nướng thịt đến ngâm mình trong hồ nước nóng mà vẫn còn sung sức.

'Tưởng sẽ lăn ra ngủ hết rồi chứ.'

Có khi bọn nó sẽ thức cả đêm mất.

Điều hài hước là, thứ mà bọn nó đang làm có vẻ là hoạt động yên tĩnh nhất trong ngày hôm nay.

Chính là bắn pháo hoa.

"Đẹp, đẹp ghê."

"Đúng vậy."

Dĩ nhiên không phải loại pháo hoa hoành tráng gì đâu, chỉ là mấy cây pháo cầm tay vẫy qua lại gần hồ nước nóng phía trước biệt thự thôi.

'Chơi pháo hoa ngoài bãi biển thì dễ bị nhắc nhở phiền phức lắm.'

Ở bãi biển này pháo hoa là bất hợp pháp mà.

Và vừa rồi Cha Yoo-jin đang định chụp một tấm pháo hoa với cảnh biển thì bị Kim Rae-bin phát hiện và đuổi bắt.

Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét.

"Tạt nước là hành động thiếu ý thức... Ục!"

Ừ, có vẻ hai nhóc đang chơi vui lắm.

Tôi cầm thanh pháo đã cháy hết trên tay, định dọn dẹp một chút. Ngay lúc đó...

"Moon-dae, Moon-dae~ Uống bia hông~?"

"...!"

Trên tay Keun Se-jin, người vừa cất tiếng hỏi... là một lon bia ngoại nhập vẫn còn lớp băng tuyết phủ mỏng.

...Lại là loại bia trái cây có nồng độ thấp.

"Dù sao thì cũng là đi chơi mà. Cậu cũng đã kiêng rượu bia mấy tháng rồi, thấy vui thì uống một lon cũng không sao đâu nhỉ~"

"......."

Cũng đúng.

Tôi im lặng nhận lon bia từ tay cậu ấy rồi bật nắp.

Tách.

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng cười khúc khích từ bên cạnh.

"Buồn cười lắm hả."

"Ê, sao lại thế được~ chỉ là không khí thấy ấm áp thôi mà."

Keun Se-jin bật cười ha hả rồi nằm xuống ghế băng bên cạnh.

"Ôi, không khí thật tuyệt~"

Có vẻ cậu ta cũng đã uống được một chút rồi. Tôi từ từ nhấp một ngụm bia, để gió đêm mơn man.

...Quả thực cảm giác khá dễ chịu.

Dù vậy, tôi cũng không cảm thấy muốn uống đến say, cũng không thấy khao khát uống nhiều hơn.

Cảm giác rất nhẹ nhàng.

"..."

Đây là minh chứng rõ ràng rằng việc kiêng rượu mấy tháng nay đã có hiệu quả.

Thói quen vô thức đã bị cắt đứt.

'Mình nên cảm ơn mới đúng.'

Tôi thoáng liếc nhìn Bae Se-jin, người đang chọn que pháo thứ hai ở đằng xa.

Rồi Keun Se-jin bất ngờ thốt lên.

"Chúng ta cứ thế này mãi thì tốt biết mấy nhỉ?"

"......"

"Này, thật đấy... Nếu trở lại ba năm trước và có ai đó bảo rằng tôi sẽ bán được một triệu bản album, tôi sẽ chẳng tin đâu."

"Mọi người ai cũng nghĩ vậy thôi."

"Vậy sao? Đúng vậy nhỉ!"

Keun Se-jin cười lớn. Tôi thấy Seon Ah-yeon cũng bật cười theo.

"Dù sao~ mình thực sự rất thích nhóm này. Mình yêu mấy người bạn của mình lắm~ năm nay cũng cố gắng hết sức nhé!"

"Ừ, ừ! Cố gắng hết sức nào!"

Nhưng bỏ cái trò khoác vai đi. Cả ba người làm vậy thì tôi sẽ rơi khỏi ghế nằm mất thôi.

Dù sao, có lẽ nói thêm thế này cũng không sao.

"Cùng nhau cố gắng nào."

"Được thôi!"

Bàn tay vỗ vào lưng tôi như khích lệ rồi rời đi. ...Thực ra, cảm giác không tệ chút nào.

Tôi mỉm cười cho qua chuyện.

"À, Moon-dae nè. Nhưng thực ra cái này là bia không cồn đó."

"......!"

"Bao bì giống y hệt mà. Nhưng mà có vẻ Moon-dae không nhận ra nhỉ~ Nếu vậy, từ giờ cậu có thể uống một hai lon cũng được rồi?"

"Tôi... thấy khá hơn nhiều rồi...!"

Chuyện này hơi quá để có thể bỏ qua chỉ với một nụ cười nhỉ.

Nhưng nghĩ đến kết quả tốt và sự dễ dàng của công việc tiếp theo với Cha Yoo-jin, có lẽ nên bỏ qua.

Đang lúc tôi suy nghĩ về quyết định của mình.

Reng- reng-reng-!

Đột nhiên, một tiếng chuông kỳ lạ vang lên.

"Ơ, không phải của mình."

"Cũng, cũng không phải mình."

Tôi liếc nhìn chiếc smartphone trên ghế băng gần đó.

[Chị]

Là của Kim Rae-bin.

"Là của Rae-bin. Để tôi mang cho em ấy."

"Được~"

"Để, để mình đưa cho em ấy nhé?"

"Không cần đâu."

Tôi tiến về phía bãi biển. May mắn là hai cậu nhóc đang đuổi nhau cũng đã trở về gần căn nhà nghỉ.

"Cha Yoo-jin, cậu thật sự quá thiếu phép tắc xã hội..."

"Rae-bin, em có điện thoại này."

"Dạ, cảm ơn anh!"

Kim Rae-bin, dù đang thở hổn hển và ướt sũng nước biển, vẫn cúi đầu cảm ơn. Cậu cầm lấy điện thoại vẫn đang đổ chuông và trả lời.

"Chị ạ. Vâng, em ổn ......."

Hoàn thành nhiệm vụ, tôi quay lại hướng nhà nghỉ.

Nhưng có một điều báo trước xảy ra mà không hề có dấu hiệu.

"...Hả?"

"...!"

Trong giọng nói đáp lại của Kim Rae-bin đột nhiên chứa đựng một cảm giác khác thường.

Là loại cảm xúc mà tôi ngay lập tức nhận ra.

Giống như âm thanh ngây dại của ai đó khi nghe tin quá sốc.

Bản năng khiến tôi khựng lại.

Tôi quay đầu nhìn lại.

"Ơ..., không, tại sao...."

"......."

"Kim Rae-bin?"

Dường như không nghe thấy giọng của Cha Yoo-jin, Kim Rae-bin chỉ đứng đó bên bãi biển tối đen với điện thoại trên tay.

Cậu ấy đang run lẩy bẩy.

"Mình, mình không biết.... tại sao?"

"Rae-bin à?"

"...!"

Ryu Cheong-woo thấy bầu không khí kỳ lạ, liền lại gần giữ lấy cánh tay Kim Rae-bin.

Kim Rae-bin lúc này mới rời điện thoại khỏi tai, tay run lẩy bẩy, giọng khản đặc.

"Bà, bà nội em... có lẽ sắp... sắp mất rồi...."

"...!!"

Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí trên bãi biển thay đổi hẳn.

"Khoan đã, là chị em sao?"

"Vâng, vâng..."

"Điện thoại gọi từ đâu tới?"

"Bệnh, bệnh viện...? Hay là... ở nhà...."

"Là bệnh viện lớn gần nhà em phải không?"

"Vâng, vâng..."

Khuôn mặt Kim Rae-bin đờ đẫn, không khóc nổi.

Tại sao lại phải xảy ra chuyện này, ngay lúc đang đi du lịch.

Như thể mọi thứ đang tái diễn y hệt như lần trước...

"Chuyện gì vậy?"

"Rae-bin, có chuyện gì thế?"

Những thành viên khác thấy vậy cũng chạy lại.

Ryu Cheong-woo liền vỗ lưng Kim Rae-bin.

"Rae-bin à, hít thở sâu nào."

"Vâng, vâng..."

"Đầu tiên, thay quần áo đi đã...."

Tôi lập tức chạy về phía khu nghỉ dưỡng.

"Moon-dae?"

Tôi lấy chìa khóa xe ở ngay cửa và chạy ngược ra bãi biển, nói với Kim Rae-bin.

"Lên xe đi."

Giờ không phải lúc để nghĩ đến việc thay đồ hay hít thở, cứ lên xe rồi tính tiếp...

"Park Moon-dae, cậu không có bằng lái. Bình tĩnh lại nào."

Đúng rồi.

Tôi nghe theo lời nhắc khẽ của Keun Se-jin và đưa chìa khóa cho Ryu Cheong-woo.

"...Phải rồi, Rae-bin à. Tốt hơn là đi ngay bây giờ. Thay đồ trên xe cũng được."

"......."

Kim Rae-bin gật đầu.

Mọi người băng qua bãi biển, đi thẳng ra bãi đậu xe và lên xe.

Tôi ngồi vào góc ghế sau.

"Mọi người lên hết chưa? Xuất phát đây."

"Rồi ạ."

Chiếc xe lập tức lăn bánh.

...Vậy là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com