Chương 223: Tin dữ ập đến Kim Rae-bin
Translated by Mây [Wattpad: Be-May]
Bên trong xe yên lặng như tờ, không khí nặng nề.
Không, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Kim Rae-bin vang lên.
Nếu là bình thường, những người này sẽ nói gì đó như "Chắc sẽ ổn thôi mà" để an ủi, nhưng giờ họ chỉ im lặng lái xe hoặc vỗ vai nhau.
Bởi vì đây là tình huống mà sự an ủi chỉ làm tăng thêm lo lắng.
"Đúng vậy hyung. ...Vâng, anh nên đến 'vào lúc giữa đêm' thế này đó. Bọn em đang trên đường, mong anh hãy đợi gần khu vực đó càng sớm càng tốt."
Tôi cố truyền đạt lại cho quản lý vừa bắt máy, rồi cúp máy ngay sau đó một cách thô bạo.
Giờ là lúc để nói mấy câu kiểu như 'vào lúc giữa đêm' thế này à? Có những lúc anh có thể tranh luận giữa cân bằng công việc và cuộc sống, nhưng lần này thì không, đồ khốn nạn.
"......"
Sau đó chúng tôi đã làm gì ư?
Đáng chết thật, chẳng có thể làm được gì cả.
Chỉ ngồi đây nghĩ ngợi.
Dù có làm gì đi nữa, từ đây đến nhà chính của Kim Rae-bin ở Gangwon-do cũng sẽ mất hơn ba tiếng đồng hồ.
'Nếu chẳng may có điều gì xảy ra, bọn mình vẫn có thể đến muộn.'
Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu xuất phát thẳng từ Seoul như những lần nghỉ phép bình thường thì sao?
Lúc ấy thời gian sẽ được rút ngắn ít nhất là một tiếng rưỡi.
Khoảng cách một tiếng rưỡi.
Không thể nào không nghĩ đến điều đó.
'ĐM.'
Thằng nhóc đang ngồi trước mặt tôi chắc cũng đang nghĩ điều tương tự.
Kim Rae-bin lúc này vẫn không thể rời khỏi điện thoại. Vô thức chờ đợi có cuộc gọi đến, nhưng cũng sợ hãi điều đó.
Nhưng rồi, cậu không đủ can đảm để tự mình gọi lại...
"......"
Nặng nề đến khó thở.
'Đủ rồi.'
Thật là nực cười. Tôi đâu phải người trong cuộc mà cũng chẳng phải đang ở tình huống có thể giúp đỡ gì, vậy mà lại đắm chìm vào tình cảnh này một cách vô nghĩa.
Tôi tự mỉa mai mình, rồi dựa đầu vào cửa sổ im lặng.
Có lẽ như vậy sẽ đỡ gây phiền phức hơn.
Cứ thế, ba tiếng đồng hồ nặng nề trong xe trôi qua.
Khi xe vừa qua trạm thu phí của tuyến đường cao tốc dẫn đến điểm đến cuối cùng, Ryu Cheong-woo mở lời với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
"Còn ba mươi phút nữa là đến."
"......"
Bae Se-jin khó khăn cất lời với Kim Rae-bin.
"...Em thay đồ đi."
"......"
Kim Rae-bin, người đã cứng đờ vì lo lắng và căng thẳng suốt thời gian dài, từ từ bắt đầu thay áo ngoài của mình.
Chiếc áo gần như khô hẳn rơi xuống dưới ghế, mang theo cả lớp muối biển còn sót lại.
Và khi khoác lên mình chiếc áo mới, Kim Rae-bin lặng im như mất hồn, rồi nước mắt bắt đầu chảy dài.
"Là... do em... vô, vô ý rủ mọi người đi MT nên mới trễ...."
"Không phải do em."
Tôi vô thức lên tiếng mà không suy nghĩ gì cả.
Vậy nên giờ tôi phải nghĩ ra một lý do hợp lý nào đó, nhưng chưa kịp giải thích thì đã có người chen vào.
"Đúng vậy! Tại em mới phải."
"...!"
"Chính em là người đầu tiên đề nghị đi. Không phải lỗi của Kim Rae-bin!"
Cha Yoo-jin dù nói với giọng khá mạnh mẽ, nhưng bộ dạng của cậu ta cũng gần như sắp khóc.
Kim Rae-bin cố nói, giọng khàn đặc.
"Không, không phải! Chuyến đi MT là... chúng ta cùng lên kế hoạch... địa điểm cũng là do em chọn...."
"Để sau hãy nghĩ."
Tôi ngắt lời cậu nhóc.
"Chuyện này để sau hãy nghĩ! Còn bây giờ đi gặp bà của em đi."
"......"
Kim Rae-bin khẽ gật đầu.
Lúc này không nên để cậu ta nghĩ ngợi nhiều. Đó là cách đúng đắn nhất.
... Theo kinh nghiệm của tôi mà nói là vậy.
Ngay sau đó, hệ thống dẫn đường của xe báo hiệu hành trình đã kết thúc.
"Đi thôi."
"...Vâng."
Kim Rae-bin loạng choạng bước xuống xe, tiến về phía bệnh viện.
Những người còn lại cũng đi theo cậu ấy đến nơi được phép vào.
Chúng tôi ngồi đợi trên ghế bên cạnh hành lang của phòng bệnh, chờ Kim Rae-bin bước ra.
"......"
"Mẹ ơi...."
Phía trước phòng bệnh, những người trông có vẻ là người thân và nhân viên y tế ra vào, nhưng tất nhiên chúng tôi không quen biết ai, chỉ ngồi im lặng không lên tiếng.
Chỉ có điều, nhìn tình hình thì... may là chúng tôi vẫn chưa muộn. Dù vậy, gọi đây là may mắn cũng không biết có đúng không nữa.
Lúc đó, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ báo hiệu trời đang dần sáng.
"Moon-dae."
"......"
"Park Moon-dae, hay là cậu về xe nằm nghỉ chút đi."
"Không phải tôi, người cần nghỉ là Ryu Cheong-woo... hyung mới đúng chứ."
Thật vô lý khi một người thức cả đêm lái xe vẫn chưa chợp mắt chút nào.
Về mặt đạo lý thì phải để anh ta nghỉ ngơi.
Nhưng Ryu Cheong-woo lắc đầu.
"Anh không mệt đến mức đó."
"Em cũng vậy."
"......."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc tại đó. Các thành viên không ai nhắc đến chuyện nghỉ ngơi nữa mà im lặng chờ đợi thêm.
Rồi một lát sau, Kim Rae-bin với gương mặt nhợt nhạt loạng choạng bước ra và truyền đạt tình hình.
"Rae-bin à."
"Em ổn chứ?"
"Vâng, vâng... Em đã nói chuyện với bà... bây giờ bà đang ngủ rồi..."
Điều đó có nghĩa là tạm thời cơn nguy kịch đã qua.
'Ha.'
Cơ thể tôi chợt thả lỏng, như thể toàn bộ sự căng thẳng đang từ từ tan biến.
Kim Rae-bin... không đến muộn.
Nhưng từ nét mặt và thái độ của cậu ấy, tôi có thể đoán được.
Đó không phải là biểu hiện của sự an lòng.
'...Có lẽ những cơn nguy kịch sẽ còn tiếp tục xảy ra.'
Tôi nghĩ đây sẽ là kỳ nghỉ tồi tệ nhất đối với Kim Rae-bin.
* * *
Sau đó, chúng tôi truyền đạt lại tình hình cho những người từ công ty đến muộn, và những thành viên có nhà để về thì tạm thời ra về.
Điều này là do chị gái của Kim Rae-bin, người vừa rời khỏi phòng bệnh, đã nhẹ nhàng khuyên bảo.
– Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đưa Rae-bin về.
– Không có gì đâu ạ. Đây là việc đương nhiên mà...
– Tôi nghe nói mọi người đang trong kỳ nghỉ. Cảm ơn đã dành một ngày quý giá cho chúng tôi... Hy vọng mọi người về an toàn.
Có lẽ chị ấy cũng thấy áy náy, và cũng không phải là tình huống để họ có thể chú ý đến nhiều người bên ngoài. Nên đây là những lời hợp lý.
Việc những anh chàng này chỉ có thể dành thời gian bên gia đình một hoặc hai lần trong năm đã đồng hành đến đây cũng đủ thể hiện tình nghĩa sâu nặng.
Tuy nhiên, Cha Yoo-jin vốn cũng chỉ trở về ký túc xá, lại từ chối một cách cương quyết.
– Không sao đâu ạ, em không thể về nhà được! Em sẽ ở lại đây.
– Yoo-jin à...
Có vẻ nhờ từng làm việc chung với công ty cũ của Kim Rae-bin nên cậu ấy cũng có mối quan hệ khá tốt với gia đình Kim Rae-bin. Dù sao thì bên này cũng chấp nhận sự hiện diện của Yoo-jin.
Nhưng không thể để lại mỗi mình Cha Yoo-jin ở lại.
'Cậu nhóc này vốn không phải là kiểu người có thể chăm sóc người khác.'
Lỡ đâu chị gái của Kim Rae-bin lại phải lo thêm cả cậu nhóc này.
Thêm nữa, nếu trong hai đứa cùng ở ký túc xá mà chỉ có một người ở lại đây, thậm chí lại là người lớn tuổi hơn rút lui, thì thật chẳng ra sao cả.
Vì vậy, tôi cũng quyết định ở lại.
– Em cũng ổn ạ. Dù sao thì trong kỳ nghỉ em cũng định ở ký túc xá.
Và sau vài lần từ chối và an ủi, cuối cùng chúng tôi di chuyển đến nhà của Kim Rae-bin theo sự đề nghị mạnh mẽ từ chị gái và ông của cậu ấy.
Trong quá trình đó, tôi cũng tranh thủ trò chuyện với chị gái của Kim Rae-bin để nghe qua tình hình.
– Họ định theo dõi tình hình thêm vài ngày, nếu ổn thì sẽ tiến hành phẫu thuật...
– ...Nhưng khả năng thành công cũng không cao.
– Dù vậy, vẫn tốt hơn so với lần trước bất ngờ nhập viện thế này... ít ra Rae-bin cũng có thể chuẩn bị tinh thần trước.
Không đời nào tôi lại đi dò hỏi cụ thể bệnh tình của bà cụ một cách vô tâm như vậy.
Chỉ là trong lúc đi lại, tôi có nghe loáng thoáng những cuộc trò chuyện của họ hàng, hình như là vấn đề về tuyến yên.
Khi về đến nhà, Kim Rae-bin thả lỏng tinh thần và vừa khóc vừa nói:
"Lần, lần trước khi bà nhập viện... họ đã phát hiện ra rồi... Nhưng vì không muốn em lo lắng khi đang làm việc ở Seoul, nên bà đã dặn không cho em biết..."
"......."
"Em, em còn chẳng biết... không hề để tâm... Em, em thật ngốc nghếch."
"Không đâu! Cậu không ngốc chút nào."
"Không, mình đúng là ngốc! Ng, ngay cả hôm nay... mình cứ lơ ngơ không tự trấn tĩnh được, không làm gì cho ra hồn...."
"Em đã làm tốt rồi mà."
Tôi ngắt lời Kim Rae-bin.
"Em đã bình tĩnh. Em đã gặp bà, đã làm mọi thứ cần làm. Không ai có thể thành thạo trong những tình huống thế này."
"......."
Kim Rae-bin buông thõng vai xuống.
Và tôi... lại cảm thấy kỳ lạ khi lời mình nói đã có tác dụng.
'Đúng rồi.'
Ai mà có thể thành thạo trong những việc như thế này chứ?
Với chừng đó thôi, em ấy đã làm tốt lắm rồi.
Tôi đứng dậy, lấy một chai nước điện giải từ trong tủ lạnh theo sự cho phép từ trước của chị gái Kim Rae-bin.
Sau đó, tôi rót nước vào ly và đưa cho cậu nhóc đang thiếu nước, đợi cậu uống xong rồi từ tốn nói.
"Xin lỗi vì đã hối thúc em trên xe. Em vất vả rồi."
"Không, không sao đâu ạ...! Nhờ mọi người mà em có thể đến kịp..."
Dù có đến trễ chút nữa thì chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng đây là vấn đề tâm lý.
Và tôi nhận ra rằng vấn đề tâm lý này sẽ còn kéo dài.
'...Bất kể tình hình diễn biến thế nào cũng sẽ rất khó khăn.'
Cho đến cuộc trò chuyện sau kỳ nghỉ giữa công ty và cậu ấy nữa.
"Ăn gì ngon ngon đi, Kim Rae-bin. Gọi đồ ăn đi!"
"Đ, đặt đồ... ăn sao."
"Ừ! Đặt đồ ăn đi!"
Mặc dù Kim Rae-bin đã trở lại trạng thái bình thường của mình bằng cách lẩm bẩm lại lời của Cha Yoo-jin và cố gắng gọi đồ ăn, nhưng cậu ấy cũng không ăn được nhiều.
Vì vậy, trong khi vẫn cẩn thận duy trì bầu không khí bình thường, chúng tôi tiếp tục kỳ nghỉ của mình, chờ đợi bất cứ cuộc gọi khẩn cấp nào từ bệnh viện.
Rồi... khoảnh khắc khó khăn đó cũng đến.
***
Buổi sáng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
"Bà sẽ phải phẫu thuật."
Kim Rae-bin nhận được tin từ chị gái ngay từ sáng sớm và nói với giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều. Tuy cậu ấy vẫn đang cầm ngược điện thoại.
"Vừa ăn vừa nói đi."
"Kim Rae-bin, chỗ của cậu ở đây mà!"
"Biết rồi, đây là nhà mình mà! ...Chị em nói bà đã có chút tiến triển tốt nên có thể tiến hành phẫu thuật!"
Điều đó có nghĩa là có một khả năng hồi phục.
Nhưng nói lại thì... điều đó cũng có nghĩa là xác suất phẫu thuật không thành công vẫn cao hơn.
Tôi không biết phải làm sao.
Không biết nên tỏ ra lạc quan hay tiếp tục thực tế để không khiến cậu ấy hi vọng quá mức.
Vì vậy, tôi đã đưa ra vấn đề thực tế thay vì thế.
Vấn đề 'khó khăn' mà tôi đã suy nghĩ từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.
"Em có định ở lại để chăm sóc bà không?"
"Dạ...?"
"Em cũng biết là hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ rồi."
Tôi đặt thìa xuống bát.
"Sáng mai chúng ta phải quay lại làm việc rồi."
"...!!"
"Em nên suy nghĩ kỹ xem... có ổn không khi trở về Seoul..."
... Nếu về Seoul, có thể cậu ấy sẽ không kịp ở bên cạnh bà nếu tình hình xấu đi đột ngột trong quá trình phẫu thuật.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Kim Rae-bin khi bà của cậu nhóc lần đầu tiên ngã bệnh từ khi cậu ấy mới debut.
– Thế, trong trường hợp đó... nếu em đang biểu diễn hay quay phim... có nên dừng lại không? Nhưng như thế thì... có vẻ thiếu chuyên nghiệp.
Gia đình hay công việc.
Khoảnh khắc khó khăn của sự lựa chọn.
Điều đó không phải chỉ trong một khoảnh khắc, mà là thời gian suốt 4 tuần để theo dõi tình hình phẫu thuật.
'Tình huống này thật tệ.'
Dĩ nhiên lúc đó tôi đã nghĩ trước những điều cần nói.
"Anh nói trước là, nếu cần nghỉ phép thêm thì cũng không sao cả. Mọi việc chúng ta làm cũng chỉ để sống tốt hơn thôi, không nhất thiết phải tự làm khổ bản thân."
"...Đúng rồi. Không sao đâu!"
"Về việc thuyết phục công ty, bọn mình sẽ cùng vào nói chuyện với họ nên cậu đừng lo."
Chà, Cha Yoo-jin cũng biết cách hỗ trợ này. Dạo gần đây cậu ta cũng khá nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình.
Thực ra, tôi nghĩ Kim Rae-bin sẽ nhắm chặt mắt lại và nói 'Thật lòng xin lỗi, em xin phép' sau khi nghe đến đây.
Nhưng không phải vậy.
"Nếu... nếu làm vậy, em vẫn cảm thấy đau lòng..."
"......!"
"Đây, đây là một album chính thức rất quan trọng, và trong số những bài em phụ trách, chưa có bài nào hoàn thành cả... bài chủ đề cũng còn đang làm dở..."
Dĩ nhiên, Kim Rae-bin cũng có ước mơ và trách nhiệm của riêng mình.
"MV, vũ đạo, sân khấu... em sẽ không có bất kỳ đóng góp nào vào đó."
Thậm chí, Kim Rae-bin còn là thành viên phụ trách sản xuất âm nhạc. Vậy nên, âm nhạc của nhóm TeSTAR cũng phần nào phụ thuộc vào cậu ấy.
Kim Rae-bin đã nhận ra rằng việc mình không tham gia sẽ ảnh hưởng đến bản sắc của nhóm.
"Nếu bà không qua đời và hồi phục... thì điều em làm, không, điều em hy vọng..."
"Được rồi, anh hiểu."
Tôi ngắt lời cậu ấy.
Đúng là như vậy. Nếu bà hồi phục mà không gặp vấn đề gì, có lẽ Kim Rae-bin sẽ cảm thấy hối hận vì đã nghỉ ngơi vô ích.
Và cậu ấy sẽ cảm thấy chán ghét chính mình vì sự hối hận đó.
'...Mình có thiên vị quá không nhỉ.'
Vì nhìn thấy tình huống của cậu ấy giống hoàn cảnh của tôi trước đây nên tôi đã hiểu lầm đôi chút.
Tôi gõ tay lên bàn.
'Cách tốt nhất là hoãn phát hành album một hai tháng.'
Nhưng điều này làm tôi gặp khó khăn.
Nếu làm như vậy, lịch trình tour có thể bị xáo trộn, và có thể gây ra ảnh hưởng đến việc vượt qua tình trạng bất thường.
'Thật khiến người ta phát điên.'
Ngay lúc đó.
"Làm cả hai đi!"
"...!!"
Cha Yoo-jin kêu lên.
"Chúng ta có nhiều cách hay mà! Gọi điện thoại và... ờm."
"Em nói tiếng Anh đi."
[Đúng vậy! Em sẽ dùng tiếng Anh nhé]
Mắt Cha Yoo-jin sáng lên rồi gõ bàn ăn nói.
[Chúng ta đang sống trong thời đại có email, video call và cả chat video nữa! Kim Rae-bin có thể ở nhà và tự làm nhạc mà! Còn chúng ta sẽ chuẩn bị những phần khác!]
"...!"
Thật đáng ngạc nhiên vì ý tưởng này rất hợp lý. Tôi lập tức lên tiếng.
"Cha Yoo-jin bảo em cứ ở nhà làm bài hát và làm việc từ xa."
"Làm việc từ xa ạ??"
"Anh thấy cũng ổn đấy."
Đúng như dự đoán, nét mặt của Kim Rae-bin tươi tỉnh hơn hẳn.
"Em, em cũng nghĩ vậy! Vậy thì những phần khác..."
Tôi đan hai tay vào nhau.
Lúc này đầu óc tôi mới thực sự hoạt động trở lại sau mấy ngày trì trệ.
"Thế này đi. Để phòng thì chúng ta sẽ chuẩn bị hai phiên bản vũ đạo. Một phiên bản có em và một phiên bản thì không."
"Hả??"
"Được đấy!"
"Và việc quay phim cũng vậy, trước hết chúng ta sẽ quay các cảnh cá nhân và tập thể, sau đó sẽ sắp xếp lịch quay cá nhân của em càng muộn càng tốt."
"Ồ!"
"Chúng ta sẽ kéo dài thời gian em tham gia vào càng lâu càng tốt, và cũng hoàn thành vũ đạo trong trường hợp em không tham gia được."
Kim Rae-bin há hốc miệng.
"......Em, em xin lỗi ạ."
"Xin lỗi gì chứ? Chỉ là nếu em gia nhập lại muộn, thì em sẽ phải làm việc cực kỳ vất vả thôi."
Tôi hỏi.
"Vậy em có làm không?"
"...Vâng!"
Tốt rồi.
Kim Rae-bin hăng hái gật đầu.
Dù cậu ấy trông khá mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu dụi mắt.
Có lẽ có những cảm xúc dồn nén khiến cậu ấy xúc động.
"Được rồi, hãy cố gắng hết sức có thể."
"Vâng..."
Tôi nói thêm.
"Nếu không làm được thì cứ dừng lại giữa chừng cũng không sao."
"Đúng đó! Kim Rae-bin, cậu không có lỗi đâu."
Cha Yoo-jin nói đúng đấy.
Và cứ thế, bốn tuần nỗ lực cân bằng cả công việc lẫn gia đình bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com