Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


Chẳng phải "kinh điển" là khi mở mắt ra liền thấy một trần nhà xa lạ, báo hiệu mình đã sang thế giới khác sao?
Nhưng không. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng nhà nghỉ mốc meo.

"Ugh—"

Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi ôm trán rồi ngồi dậy. Tấm chăn bốc mùi ẩm mốc trượt xuống dưới chân.

Để xem nào — sau khi xác nhận mình lại trượt kỳ thi, tôi đã uống rượu một mình rồi ngủ quên.

Vậy là từ căn hộ nhỏ của mình, tôi lết vào cái nhà nghỉ này sao?

"Chắc mình phát điên mất...."

Tôi chửi thầm rồi bước vào nhà tắm. Nên uống chút nước và soi gương xem mình trông thế nào. Dù chưa nhìn, tôi cũng biết mình hẳn trông như một kẻ ôn thi công chức say rượu.

Rồi tôi ngã kinh ngạc khi nhìn vào gương.

"Ugh!—Đm."

Không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, tôi nghiến răng thốt ra câu chửi.

Tay run run vén tóc sang một bên, tôi lại nhìn kỹ vào gương.

Trong gương là một gương mặt lạ.

Là một cậu bé gầy gò, nhỏ nhắn.

...Tôi nín thở để không hoảng loạn. Dù đã bỏ thuốc rồi, tôi bỗng thèm một điếu.

"...Haa."

Lúc đó tôi mới nhận ra tiếng nói cũng lạ với mình.

Tôi như muốn cắn lưỡi.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Vừa mới tỉnh, tôi lôi cái cơ thể lạ lẫm đi vòng quanh trong căn phòng.

Trên giường có một mảnh giấy trông như thư tuyệt mệnh và một hộp thuốc rỗng. chủ nhân cơ thể chắc đã cố tự tử bằng cách uống thuốc ngủ.

Đọc lướt nội dung thư, đại ý nói hắn là trẻ mồ côi, bỏ học; hắn chết vì chán nản và tuyệt vọng.

Lòng tôi bỗng chua chát không biết vì sao. Sao sau khi đổi thân xác mình vẫn là đứa mồ côi vậy?

Tôi còn tìm thấy một ví để trên bàn trang điểm rẻ tiền. xem xét trong đó có vài tờ tiền và chứng minh thư của thân xác này.
[Park Moondae 0X1215 – 3XXXXXX]

"Chữ số cuối là 3...."

Hắn còn trẻ. Tôi nhìn ảnh trên chứng minh sau khi vừa nói vậy. Ảnh trông khá hơn cái mặt tôi thấy trong gương lúc nãy, nhưng gương mặt có nét u ám.
Dù vậy, nhìn chung vẫn là một gương mặt trẻ, khá đẹp. Chắc khoảng 23 tuổi? Tôi tưởng còn trẻ hơn nữa.

"..."

Không, giờ không phải lúc để nghĩ lung tung.

Tôi cố gắng suy nghĩ cho tỉnh táo.

Dù sao thì tôi tạm nắm được tình hình. Có lẽ mình phải lần tìm về thân xác cũ và nghĩ cách giải quyết dần dần. Không biết kẻ đã cố tự tử này có nhập vào thân mình lúc này hay không.

Tôi cầm ví rồi mở cửa phòng nhà nghỉ.

Rồi tôi cứng cả người.

Trước mắt tôi, tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

...Mà trước khi say tôi còn nhớ là tháng Bảy.

"Trời ạ."

Tôi nuốt bọt mép. Rồi quay lại, lật cuốn lịch trên bàn.
[202X December]

—Đây là cuốn lịch của ba năm trước.

Tôi bỗng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, ù tai.

Việc bình tĩnh lại cũng không mất quá lâu. Vì—việc tỉnh lại trong cơ thể người khác còn sốc hơn cả việc quay về quá khứ với tôi.
Tôi ngồi lên giường và thở dài. Tôi thậm chí còn không nhớ số vé số. Tại sao vậy.
Rồi tôi ngẩng đầu, bị chợt lóe lên một ý nghĩ phi lý.
...Thực ra có thể đây không phải là quá khứ mà là một thế giới khác.
Ý nghĩ điên rồ đó nghe có vẻ hợp lý vì tình huống lúc này quá phi thường.
Chuyện này dường như thường xảy ra trong mấy webtoon và web novel tôi từng đọc. Có phải gọi là hunter...?
Tôi lẩm bẩm, đầu óc hơi trống rỗng. Chắc do tôi đang thiếu ngủ .
"Cửa sổ trạng thái...?"
Tất nhiên, lúc đầu chẳng có gì xảy ra.
Chết tiệt.
Tôi đập mạnh tay xuống giường vì xấu hổ.
Không đời nào, đồ ngu—.

[Name: Park Moondae (Ryu Gunwoo)]
Level: 0
Title: Không có
Vocal: C
Dance: –
Visual: C
Talent: –
Đặc tính: Tiềm năng vô hạn

"Mở được thật sao?"
Tôi té khỏi giường.
"Ugh!"
Lưng đau khiến tôi rên một tiếng.
Nội dung trong cửa sổ trạng thái—không phải thứ tôi mong đợi?

"..."
Khi mở cửa sổ trạng thái, tôi bình tĩnh lại được đúng như mình cần.
Rõ ràng đây là tình huống phá vỡ mọi quy luật thông thường. Nhưng tôi có cảm giác chuyện này không phải đùa.
Bây giờ tôi đã ra khỏi nhà nghỉ và đang ở một quán net gần đó. Vì tôi cần kiểm tra xem ngoài việc thời gian quay lại ba năm trước còn có biến số nào khác không.
Để chắc chắn thì tôi đã nhờ lễ tân gọi vào số máy cũ của mình, nhưng họ nói số đó không liên lạc được.
Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản trường, và tài khoản mạng xã hội mà tôi tạo cho bài tập cũng biến mất.
Nói cách khác, dường như không còn "tôi" nào tồn tại trong thế giới này.
À, thật ra cũng chẳng có gì để lưu luyến.
Bố mẹ tôi đã mất trong một tai nạn từ hồi cấp hai, và đến khi tôi vào đại học thì họ hàng cũng đã cắt liên lạc.
Không có mối quan hệ cá nhân tốt nào, và mọi quan hệ tồn tại dần biến mất khi khoảng thời gian chuẩn bị thi công chức kéo dài.
Hơn nữa, nghĩ đến quãng thời gian tôi đã lãng phí để ôn công chức, nếu tôi bỏ cuộc cũng không có gì là bất thường.

"Mì Ham Ramyeon anh đặt đây."
"À, cảm ơn."
Tôi bình tĩnh đánh giá lại bản thân rồi nhận khay đồ. Vừa húp mì, tôi vừa liếc vào trang tìm kiếm.
Hồi ba năm trước tôi mới bắt đầu đợt ôn thi nghiêm túc kéo dài.
Mấy trang này tôi không quen lắm vì thời đó tôi đã không dùng smartphone và cắt mạng.
Nhưng tôi không thấy cảm giác lạc lõng.
Mọi thứ y như ba năm trước. Những thứ từng thịnh hành lúc đó nổi bật: game, phim, bài hát — idol.
Idol.
"Hmm."
Ăn xong, tôi cắm đũa vào bát mì rồi khoanh tay.
Nội dung trong cửa sổ trạng thái rõ ràng liên quan tới idol, dù nhìn theo cách nào đi nữa.
Tôi không biết vì sao mình nhập vào thân xác này, nhưng không lẽ chuyện đó liên quan tới nội dung trong cửa sổ trạng thái?

Chủ nhân cũ của thân xác này, "Park Moondae", có muốn làm một "idol" không nhỉ?
—Hay là vì hồi đại học mình từng muốn như thế?
Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng cái gì dùng được thì phải tận dụng.
"Cửa sổ trạng thái."

Tôi lầm bầm khẽ, gần như chỉ nghe tiếng thở của mình, thì một cửa sổ trạng thái mảnh, trong suốt khác hiện lên trước mắt.
Vocal của tôi là hạng C, visual cũng hạng C. Phần còn lại để trống.
Chẳng lẽ vì tôi chưa thử?
Ý nghĩ vụt lóe trong đầu, nhưng tôi quyết định hoãn lại. Trong hoàn cảnh này thì không đời nào tôi muốn khoe vũ đạo hay tài năng.

Vậy thì kiểm tra tiếp xem cửa sổ trạng thái có gì khác chứ?
Tôi nhớ đến tấm bảng karaoke lúc vào quán net.

"Ồ."

Trước hết, nói về kết quả đánh giá, hạng C có vẻ không phải quá tệ.
Tôi có thể hát khá ổn. Giọng đi đúng tông, âm lượng vừa phải. Những âm phát ra rõ ràng, nói chung là "nền tảng tốt". Tôi chắc chắn nghĩ mình có chút năng khiếu.
Và điều khiến tôi bất ngờ hơn là một cửa sổ khác bật lên.

[Thành tựu đã đạt được!]
Cấp độ 0 → 1
Bạn đã nhận được 1 điểm!

"Thành tựu à?"
Tôi vừa thốt ra thì một cửa sổ khác hiện ra.

[Thành tựu đang tiến hành]
10 lần thử (0/10)
100 lần thử (0/100)
Trải nghiệm đầu tiên (0/1)
10 trải nghiệm (0/10)
......
Thanh cuộn cứ kéo mãi xuống đáy — dài vô tận. Thậm chí các mốc còn phi lý hơn. Hơn nửa mục còn để trống, chẳng thể kiểm tra hết.
Tôi chợt nảy ra ý nghĩ nào đó nên tắt cửa sổ đi.
Dù sao, vì vừa nhận được 1 điểm, liệu có thể dùng như trong game được không?
Tôi gọi lại cửa sổ trạng thái.
Ở phía dưới vừa hiện thêm: [Điểm còn lại: 1].
"Phân phối 1 điểm cho Vocal."
Ngay lập tức nội dung cửa sổ thay đổi.

[Tên: Park Moondae (Ryu Gunwoo)]
Cấp độ: 1
Danh hiệu: Không có
Vocal: C+
Dance: –
Visual: C
Talent: –
Đặc tính: Tiềm năng vô hạn

Vocal liền nhảy lên C+.
Thứ này có thật sự hiệu nghiệm sao?
Tôi lập tức chọn lại bài vừa hát lúc nãy và hát lại y hệt.
"...Mình hát khá hơn à?"
Nhất định là có khác. Nghe dễ chịu hơn, nốt nhạc được xử lý tinh tế hơn. Như thể cổ họng đã học cách hát như vậy.
Rồi "Đặc tính" trong cửa sổ.
"Tiềm năng vô hạn."
Hiệu suất của người bình thường phụ thuộc năng khiếu bẩm sinh so với nỗ lực. Có giới hạn cho số lần thử, giới hạn tăng trưởng tối đa — tức là giới hạn tiềm năng.
Nhưng giờ, cửa sổ này cho thấy hiệu quả nỗ lực cao một cách vô lý, và không có giới hạn tăng trưởng.
Hơn nữa, tôi đã xác nhận kỹ năng mình thật sự đang tiến bộ.
Tôi vừa vuốt cằm vừa suy nghĩ.
Idol—.
Liệu có nên theo đuổi con đường sự nghiệp mới với thân xác này không?

Ngay lúc đó, một pop-up xuất hiện trên cửa sổ trạng thái.
"...!!"

[Bùng Nổ Bất Thường !]
Trạng thái bất thường: 'Debut or Die'!
Dòng chữ tiếp tục hiện dưới nền đỏ.

['Debut or Die']
Nếu không debut làm idol trong thời hạn quy định, bạn sẽ chết.
Thời hạn còn lại: D-365

"Cái gì?"
Nội dung thật vô lý, nhưng tôi có cảm giác điềm gở.
Việc tôi ở trong thân xác người khác đã là quá điên rồi, giờ còn không chắc chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp.
Vừa đọc xong, pop-up lạ biến mất.
Quả nhiên, một mục kỳ quặc khác được thêm vào cửa sổ trạng thái.

[Tên: Park Moondae (Ryu Gunwoo)]
Cấp độ: 1
Danh hiệu: Không có
Vocal: C+
Dance: –
Visual: C
Talent: –
Đặc tính: Tiềm năng vô hạn
! trạng thái bất thường: Debut or Die

Chuyện này có thật không?
"Đm—"
Tôi chửi thề, ôm trán. Mồ hôi lạnh toát ra.
Tôi đã xác nhận sự tồn tại của cửa sổ trạng thái rồi. Nên không thể phủ nhận khả năng câu chữ tào lao kia sẽ trở thành hiện thực.
Tại sao cái này lại nhảy ra? Vì tôi nghĩ tới idol ư?
Tôi bật cười khựng. Nhưng cùng lúc trong đầu cũng lóe lên ý nghĩ khác.
'...Không thể nào. Chẳng lẽ tôi bị trừng phạt vì đi chụp ảnh rồi bán thông tin idol à?'

Ừ, idol.
Thực ra mảng này với tôi không lạ vì lý do cá nhân.
Hồi đại học, tôi từng đi chụp ảnh idol thay họ rồi bán, kiếm tiền trang trải. Quá trình đó — tôi cũng làm vài trò bẩn thỉu vì tiền.
Tôi đã thấy đủ thứ chuyện và nghe đủ loại lời đồn.
Hơn nữa, môi trường tạo nên con người, càng rong ruổi đi chụp, tôi càng bị cuốn sâu vào lĩnh vực này.
Thời ấy tôi học hỏi nhiều thứ nên bây giờ cũng khá rành.

Tôi lau mồ hôi lạnh trên mặt, khoanh tay và nhìn vào cửa sổ trạng thái.
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nữa. Vô lý và tức giận.
Nhưng tôi không có ý định chết.
Vậy phải giữ bình tĩnh.
Ừ, tôi đã có một cuộc đời vô vị, nhưng đây là cơ hội để bắt đầu lại. Trong điều kiện khá thuận lợi nữa chứ.
Hơn nữa, nếu muốn truy ra lý do mình nhập vào thân xác này, tôi phải tận dụng cái cửa sổ phi lý kia mà kiểm tra thật kỹ.
"Hmm."
Sau khi phân tích tình huống và tự an ủi bản thân. Tôi mỉm cười,một nụ cười cay đắng.
...Khoảng thời gian này, mấy chương trình sống còn cho idol đang rất hot, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com