Đắm Chìm
Tuyết rơi dày suốt từ đêm qua, phủ kín cả con đường gạch dẫn ra biển. Vùng đất này vẫn thế – lạnh đến buốt da, nhưng trời lại trong veo. Ánh mặt trời rọi xuyên qua từng hạt tuyết lấp lánh, khiến khung cảnh trông như giấc mơ được đóng khung trong kính vỡ.
Moondae kéo chiếc khăn len đỏ đang quấn chung quanh cổ cả hai người lên một chút, che kín hơn đôi tai của Raebin. Họ đang đi dọc theo bờ biển đóng băng, bước chân khẽ lún xuống lớp tuyết mềm, tạo thành hai hàng dấu chân sóng đôi kéo dài vô tận.
- Đừng bỏ anh lại.
Moondae lên tiếng, mắt nhìn thẳng ra xa, nơi biển và trời giao nhau thành một vệt mờ bạc.
Raebin khựng lại. Cậu quay sang, mỉm cười nhẹ:
- Em đâu có đi đâu đâu.
Moondae không trả lời, chỉ siết tay cậu thật chặt. Tay Raebin lạnh, nhưng Moondae lại thấy như mình vừa chạm vào mặt trời.
Đã từ lâu, kể từ ngày đầu tiên quen nhau, tình yêu của họ chưa từng là điều cần nói ra quá nhiều. Tựa như ánh sáng của một hoàng hôn mùa đông – dù mỏng manh, vẫn rực rỡ, vẫn đủ sưởi ấm những điều không tên.
Raebin là người từng hong khô tóc cho Moondae khi anh sốt cao giữa mùa mưa năm ấy. Là người cõng anh băng qua dốc đá sát biển, mồ hôi nhỏ xuống tay Moondae nóng rực. Là người ôm anh giữa đêm khi thế giới xung quanh lạnh như một giấc mơ đóng băng và thì thầm:
- Nếu có thể, em muốn chúng ta mãi như thế này. Dưới cùng một chiếc chăn, một bầu trời, một giấc mơ.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa. Raebin lại siết eo Moondae từ phía sau, đầu tựa lên vai anh. Moondae bật cười:
- Em lại muốn làm anh mất thăng bằng hả?
Raebin không đáp, chỉ khẽ hôn vào gáy anh, dịu dàng như cơn gió chạm lên cành thông. Anh lại thế rồi, cứ làm trái tim cậu loạn nhịp mãi không thôi. Làm cho cả dòng sông băng trong cậu cũng tan chảy mất rồi.
Họ đứng đó – không lời thoại nào thêm. Moondae cúi đầu, chạm trán vào trán cậu. Mắt nâu gặp mắt tím. Thế giới bỗng trở nên chậm lại, rồi ngưng đọng.
Tối đó, trong căn nhà gỗ nằm ẩn mình giữa rừng, Raebin thức dậy giữa đêm, nhẹ tay đắp lại chăn cho Moondae đang mơ màng ngủ. Gương mặt anh lấp lánh ánh tuyết còn sót lại, lạnh đến mức cậu không nhịn được – khẽ cúi xuống, chạm môi vào làn da ấy.
Thế giới rồi sẽ đổi khác. Nhưng trong chiếc khăn quàng đỏ ấy, có hai trái tim đang đập vì nhau. Không cần gì hơn. Vì tất cả những gì họ cần chỉ là nhau.
Hôm sau, tuyết lại rơi.
Moondae mở mắt trong ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa. Mùi cà phê thoang thoảng và một bản nhạc jazz dịu nhẹ đang bật rất khẽ đâu đó trong căn nhà gỗ.
Anh ngồi dậy, kéo chiếc áo len rộng rồi lặng lẽ đi theo mùi hương kia xuống bếp. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Raebin — đứng nghiêng người trước cửa sổ, một tay cầm cốc sứ, tay kia vén mái tóc tím lòa xòa lên và thở ra làn khói nhỏ.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua từng lọn tóc tím ấy, làm chúng óng lên một vẻ dịu dàng không thực. Cả con người Raebin như tan vào cái khung cảnh đầy tuyết ấy – vừa lặng lẽ, vừa làm người khác muốn giữ lấy bằng cả hai tay.
Moondae bước đến, nhẹ tay choàng tay ôm từ phía sau.
- Anh đói rồi, - anh thì thầm, má chạm vào lưng Raebin, - và anh nhớ em.
Raebin khẽ cười, xoay người lại:
- Em chỉ xuống trước để nấu bữa sáng thôi mà.
- Thì cũng đủ lâu để anh thấy trống vắng rồi.
Họ ăn sáng bên lò sưởi, gác chân lên nhau trong một sự gần gũi không cần giải thích. Raebin kể lại giấc mơ tối qua — về một nơi không có tuyết, nơi họ già đi cùng nhau bên một hồ nước mùa thu vàng rực.
- Em nghĩ có khi em già rồi mà vẫn tóc tím,- Raebin nói, ngả đầu vào vai Moondae. - Còn anh thì vẫn cứ đẹp trai và già dặn như thường.
Moondae phì cười:
- Anh già hơn em hai tuổi thật mà. Nhưng nếu em già thì anh cũng không để em tóc tím đâu. Tóc bạc cả hai rồi, vẫn phải nhuộm đôi một kiểu cho giống nhau.
Raebin im lặng một lát, rồi hỏi:
- Anh có bao giờ nghĩ là sẽ mất em không?
Moondae ngừng nhai, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ phủ sương mờ. Ngoài kia, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
- Có, anh nói. - Những lúc em ngủ quá lâu, hay im lặng quá lâu, anh đều sợ. Anh đã từng sống một mình nhiều năm, nên rất rõ... một giây mất em thôi, cũng đủ khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Raebin nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, Moondae không còn là người bình tĩnh và dịu dàng như thường. Ánh mắt anh mềm đi, run rẩy, và như có cả một mùa đông đang gục đầu trong tim.
- Vậy nên,- Moondae tiếp tục, - khi em còn ở đây, khi tuyết vẫn còn chạm vào gò má em mỗi sáng, anh muốn làm mọi thứ. Chỉ để giữ cho thời gian đóng băng lại.
Chiều hôm đó, họ cùng ra bãi biển, nơi hôm qua đã từng đi qua. Lần này, Moondae mang theo một hộp nhỏ màu đỏ.
Anh quỳ xuống khi Raebin đang giơ máy ảnh lên, say mê chụp lấy ánh chiều vàng phản chiếu trên nền tuyết.
Raebin quay lại, và chết lặng.
Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn mảnh, sáng lấp lánh như ánh tuyết đầu mùa, khảm một viên đá tím, nhỏ nhưng trong vắt như đôi mắt cậu.
- Không có lời hứa nào là đủ,- Moondae nói. - Không có chiếc khăn nào đủ dài để quấn trọn mùa đông. Nhưng anh có thể hứa điều này:
Là mỗi ngày, anh sẽ tiếp tục đắm chìm trong em. Mỗi ngày, anh sẽ lại yêu em – như mặt trời tự nhiên mọc mỗi sáng.
Raebin cười. Nước mắt lăn dài nhưng vẫn cười.
Cậu không trả lời, chỉ cúi xuống, siết chặt eo Moondae – như cái ôm đầu tiên ngày họ quen nhau. Rồi gật đầu, nhẹ như một lời nguyền dịu dàng dành cho mùa đông.
Tối ấy, khi tuyết tiếp tục rơi, hai người họ lại đắp chung một chăn, đầu tựa vào nhau. Không lời nào thêm. Vì giữa họ, giờ đây, tất cả đã được nói rồi.
__________
Căn nhà gỗ vẫn nằm nguyên đó, giữa rừng thông đã xơ xác bởi nhiều năm tuyết phủ. Gió thôi không còn trẻ, nó rít qua những khe cửa bằng tiếng thở dài của thời gian. Và trong không gian im lìm ấy, Moondae ngồi viết.
Anh đã già. Mái tóc vàng thuở nào giờ chỉ còn vương chút ánh nắng tàn, mắt nâu vẫn dịu dàng nhưng phủ một lớp sương mờ. Trên bàn là từng xấp thư – những lá thư không gửi đi, mà viết ra cho một người đã không còn ở đây.
"Kim Raebin".
Căn bệnh mất trí nhớ đến sớm hơn họ tưởng. Raebin, với đôi mắt tím trong veo năm ấy, một ngày nhìn Moondae và hỏi:
- Chúng ta... quen nhau từ khi nào?
Moondae đã cười. Anh không khóc trước mặt Raebin bao giờ. Anh chỉ nói:
- Lâu lắm rồi. Lâu đến mức em chẳng cần nhớ – vì anh vẫn sẽ nhắc lại từ đầu.
Và anh đã làm vậy.
Mỗi sáng, Moondae lại pha cà phê, chải tóc cho Raebin, kể lại lần đầu gặp, lần đầu hôn, lần đầu cãi nhau vì một miếng bánh mì cháy.
Mỗi lần Raebin quên, anh lại kể.
Mỗi lần Raebin hoảng loạn, anh lại ôm.
Và mỗi lần Raebin nhìn anh, nheo mắt như đang cố nhớ... Moondae lại thì thầm:
- Không sao. Em chỉ cần yêu anh một lần nữa thôi.
Cho đến mùa đông năm đó.
Raebin ra đi trong giấc ngủ, không đau đớn. Mắt vẫn khép hờ, tay vẫn nắm lấy tay Moondae như thói quen bao năm.
Sáng hôm sau, Moondae đặt lá thư cuối cùng bên cạnh người anh yêu:
"Em từng hỏi anh rằng nếu mất em, anh có sống nổi không. Anh từng nghĩ là không. Nhưng giờ thì anh hiểu... Anh sống được. Nhưng không phải để tiếp tục — mà là để giữ lấy em lâu thêm chút nữa. Mỗi bức ảnh em chụp, mỗi bản nhạc em bật, mỗi giấc mơ mà anh lén viết lại. Tất cả sẽ còn mãi. Như tuyết phủ trên mặt hồ không tan. Vì anh yêu em. Và tình yêu ấy không cần trí nhớ để tồn tại."
Nhiều năm sau nữa, căn nhà gỗ trở thành nơi mọi người kể nhau nghe về chuyện tình của hai chàng trai tóc vàng và tóc tím. Về người đã từng viết hàng trăm bức thư cho một người quên mất mình. Về một tình yêu không cần ai nhớ, cũng không ai quên.
Và vào mùa tuyết đầu tiên mỗi năm, người ta vẫn thấy một ông lão tóc bạc trở lại bãi biển nhỏ ấy, ngồi giữa cát lạnh, đặt xuống đó một chiếc nhẫn bạc.
Chiếc nhẫn ấy, người ta kể, từng là của một người yêu bằng cả cuộc đời — đến tận khi tuyết cuối cùng ngừng rơi.
__________
Raebin's pov:
Dạo gần đây tôi quên rất nhiều thứ.
Tôi quên mất cách trộn màu mà tôi từng thuộc lòng. Tôi quên những đoạn nhạc nền mà tôi vẫn thường ngân nga khi đi bộ dọc theo bờ biển. Tôi quên cả lối về trong giấc mơ – nơi tôi từng vẽ nên anh bằng tất cả những sắc màu ấm áp nhất.
Có ai đó từng nói rằng trí nhớ giống như một tấm vải màu – nếu cứ giặt đi giặt lại mãi, cuối cùng màu sắc cũng sẽ phai.
Nhưng sao màu vàng mái tóc ấy vẫn chưa từng biến mất trong tôi?
Hôm nay có người đến thăm tôi. Anh ấy có mắt nâu, mặc áo khoác xám và cầm theo một ly cà phê.
Tôi không nhớ nổi tên anh, nhưng khi anh ngồi xuống đối diện tôi, tim tôi bất giác đập mạnh.
Anh kể về một mùa hè – về một căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng biển, nơi tôi từng hong khô mái tóc anh sau khi anh ngâm mình dưới mưa đêm.
Anh bảo:
- Em nói rằng tiếng mưa giống như nhạc nền trong tim anh.
Tôi chỉ gật đầu. Tôi không còn nhớ rõ. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại.
Anh cười dịu dàng, rồi đưa tôi một bức tranh nhỏ. Là nét vẽ bằng chì, hơi mờ, nhưng vẫn giữ được đường nét tinh tế.
Là tôi... đang cõng anh trên bờ biển. Mồ hôi từ trán nhỏ xuống bàn tay tôi, còn anh thì ngủ thiếp đi sau lưng, miệng hơi cong lên.
Tôi đưa tay chạm vào bức tranh. Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khiến màu giấy lấm tấm.
Có thể tôi không còn nhớ rõ những ngày đã qua. Không thể kể lại từng chi tiết về những buổi chiều mặn mùi biển, hay những lần tay tôi vô thức tìm đến lưng anh lúc ngủ.
Nhưng có một điều tôi biết chắc: Tình yêu không cần phải nhớ. Nó chỉ cần sống.
Tôi không biết anh đã đợi tôi bao lâu. Không biết anh đã đau đến mức nào khi thấy tôi gọi anh là "người lạ". Nhưng vào lúc ánh sáng cuối ngày hắt lên mặt anh, vàng rực như ánh chiều hôm năm nào, tôi bỗng thấy mọi thứ trong tôi đồng loạt thổn thức.
- Baby... don't leave me,- tôi thì thầm, không biết mình nói ra bằng tiếng nào, nhưng anh nghe thấy. Anh nắm lấy tay tôi thật chặt, rồi tựa đầu vào vai tôi như thể anh đã đợi khoảnh khắc này suốt đời.
Và tôi hiểu rồi. Dù cho tất cả ký ức có thể trôi đi như tuyết đầu mùa thì trái tim tôi – nơi có anh – chưa từng nguội lạnh.
__________
Park Moondae gặp Kim Raebin lần đầu vào một buổi chiều muộn.
Ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa kính lớp luyện thanh, làm mái tóc tím của Raebin trông như nhuộm lửa. Cậu đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn bản nhạc, mím môi theo từng nốt. Moondae bước vào chậm rãi, chào cậu như chào một người đã chờ mình từ kiếp trước.
Họ quen nhau như thế. Không có sấm sét, không có những câu thoại điện ảnh. Chỉ có âm nhạc, cà phê nguội và những buổi luyện tập đến tận khuya, khi đèn hành lang cũng đã tắt.
Tình yêu đến như mùa tuyết đầu tiên: lặng lẽ, không lời.
Có một năm họ sống chung trong một căn hộ nhỏ gần biển. Raebin khi ấy còn đang học đại học, sáng vẽ chiều đi học thêm, đêm về ngồi gục bên đùi Moondae mà than thở:
- Sao ngày dài vậy?
Moondae không nói gì, chỉ luồn tay vào tóc cậu, hong khô bằng máy sấy, rồi đắp khăn ấm lên vai.
Raebin từng nói:
- Anh là mùa đông của em, nhưng không lạnh chút nào!
Và Moondae chỉ cười, nụ cười hiền như tuyết chạm vào mí mắt người đang say ngủ.
Họ từng cãi nhau rất nhiều.
Raebin còn quá trẻ, còn Moondae lại quá biết cách nhẫn nhịn. Có những lần cậu giận đến mức xách vali định rời đi giữa đêm tuyết rơi, nhưng khi quay lại, vẫn thấy Moondae đứng chờ ở ngưỡng cửa, chân trần.
Raebin sẽ quăng vali, khóc ầm lên:
- Anh không nói gì sao?
Và Moondae chỉ nói:
- Anh sợ em lạnh.
Thế là cậu lại nhào vào lòng anh, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai lại cùng nhau làm bữa sáng, như chưa từng có chia ly.
Nhưng rồi một ngày, trí nhớ của Raebin bắt đầu phai nhạt.
Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ: quên tắt đèn, quên khóa cửa. Sau đó, là tên những người bạn thân, là cách đọc một nốt nhạc. Rồi đến một ngày, cậu quên mất Moondae là ai.
Moondae không khóc. Anh chưa từng khóc, ít nhất là trước mặt Raebin.
Anh chỉ âm thầm đọc sách về hồi phục trí nhớ. Ghi âm từng đoạn đối thoại ngày xưa, lồng tiếng lại từng buổi hẹn hò qua ảnh cũ. Anh làm sổ tay về những ngày quan trọng, viết thư tay đặt dưới gối Raebin mỗi sáng.
Còn Raebin – tuy không nhớ anh – nhưng cứ mỗi lần ngồi bên cạnh Moondae, cậu lại thấy tim mình ấm. Cảm giác như thể cậu đã sống ở nơi đó cả đời, đã tựa vào bờ vai ấy qua nhiều mùa tuyết.
Vào mùa đông cuối cùng, tuyết không còn rơi nữa.
Raebin vẫn không nhớ anh, nhưng đã thôi sợ hãi. Cậu ngồi giữa phòng tranh, cầm cọ vẽ một bức chân dung — một người tóc vàng, mắt nâu, đang mỉm cười. Moondae đứng sau lưng, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai cậu. Raebin quay lại, nhìn anh rất lâu.
- Anh là người trong tranh phải không?
- Phải.
- Và anh là người mà em từng yêu?
- Vẫn đang yêu.
Raebin im lặng. Một lát sau, cậu đưa tay chạm vào gò má anh:
- Vậy thì... yêu lại lần nữa nhé?
Tình yêu của họ không cần được nhớ để tồn tại. Nó là điều duy nhất, là định luật hiển nhiên – như mặt trời mọc mỗi sáng. Dù cho trí nhớ tan chảy như sông băng mùa hạ, dù cho thời gian không cho ai thêm một giây để quay đầu lại.
Thì Moondae vẫn ở đó. Và Raebin vẫn là người khiến trái tim anh loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com