iii.
Tiếng đế giày của người đi đường vang lên, tiếng gió rít bên tai thổi nhẹ những lọn tóc nâu dài của cậu, tiếng trái tim như đập chậm dần, tất cả đang giằng kéo cậu giữa thực tại và mơ hồ.
Cậu vẫn đứng đó, chôn chân mà nhìn thứ hạnh phúc không đáng có trong chuyện tình cả hai. Đèn xanh sắp hết, tiếng còi xe inh ỏi giữa đường phố chẳng còn nhiều người qua lại, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Jeongwoo, tiếc là cậu vẫn không nhận được ánh mắt từ người cậu mong chờ.
"Thằng kia!! Tránh ra xem nào!!"
"À, tôi xin lỗi..." - Jeongwoo giật mình quay người lại, đôi mắt run lên, cúi người liên tục thay lời xin lỗi nhỏ bé của mình.
Cậu chạy vội qua đường, muốn đuổi theo Haruto nhưng anh đã lên chiếc taxi mà rời đi, chỉ còn lại cô gái đang vẫy tay chào tạm biệt gần đó. Cậu hoảng loạn, đứng sau cô gái chỉ vài bước chân, suy nghĩ một lúc rồi mới cất bước đi.
Cậu không có gì để nói với cô ta, cho dù cả hai đều có tình ý, hành động họ dành cho nhau vẫn chưa đến mức quá thân mật. Cậu chỉ đành đem trong mình nỗi nặng lòng mà quay trở về nhà, day dứt không thôi.
"Haruto, em về rồi."
Không nghe thấy tiếng hồi đáp, cậu bật đèn lên, chỉ trông thấy thân người cao ráo đang nằm dài trên ghế sofa trong chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần âu. Tay anh vắt lên trán, đâu đó còn vương chút hơi men. Cậu bước vào phòng lấy ra chiếc chăn đắp lên người Haruto, không quên thơm nhẹ một cái bên má anh, vuốt ve khuôn mặt âm ấm rồi mới lẳng lặng rời đi.
Jeongwoo đang mông lung.
Có lẽ vì rượu, nhưng cũng có thể vì tình.
Nhưng đến từ lý do nào, cậu vẫn rất tủi thân. Tâm trí cậu giờ đây bị lấp đầy bởi khoảnh khắc khó quên chẳng mấy tốt đẹp ấy, đâu đâu cũng là nó, khiến cậu không thể tập trung nổi. Cứ như những sợi thủy tinh xoáy thẳng vào trái tim cậu, rất đau nhưng chẳng biết lấy ra thế nào.
.
"Bà Lee."
"Gì vậy?"
"Chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế nào bà không nhớ sao? Rằng chuyện tôi đồng tính?"
"Ôi trời, có lẽ do tôi có tuổi rồi, hơi đãng trí chút. Jeongwoo à, xin lỗi nhé."
"Khốn kiếp!! Bà-!"
Jeongwoo cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Chuyện đã vỡ lẽ, cha cậu đã biết việc cậu yêu một người đàn ông khác. Dĩ nhiên cha cậu không tài nào chấp nhận nổi, ép cậu phải chia tay với Haruto, sắp đặt một chuyện tình khác dành cho Jeongwoo.
"Bà cứ đợi đấy."
Cậu cảm thấy bản thân bị chèn ép đến mức đường cùng, cảm giác mọi thứ xung quanh thật ồn ào và đang cắn xé cậu. Bằng chứng kết tội Lee Hyesun vẫn chưa đủ thuyết phục, nỗi buồn đêm đông ấy vẫn cứ âm ỉ trong tim, giờ đây cậu bất lực hoàn toàn, chỉ muốn ở một mình một góc tường mà thiếp đi, quên hết muộn phiền.
Sau cùng, trong khoảnh khắc như rơi xuống vực thẳm ấy, Jeongwoo đã chọn rời đi.
Cậu quay về căn hộ của Haruto vào sáng sớm, tranh thủ dọn dẹp hết đồ đạc của mình. Xong xuôi, cậu nhìn quanh căn nhà một lượt, ánh mắt ảm đạm chất chứa bao nhiêu nỗi sầu.
Mặc dù cậu biết rằng sẽ thật không phải nếu cứ rời đi mà không gặp người kia trực tiếp, nhưng ba năm ở bên nhau, có lẽ cũng đã đủ rồi.
Đôi khi phải chấp nhận buông bỏ những thứ có thể khiến ta đau đớn cả đời.
Cứ xem người như mảnh ghép trong cuộc sống này đi, rồi cũng sẽ tan vào dòng chảy bộn bề này mà thôi.
Jeongwoo để lại mảnh giấy nơi kệ giày, cậu có chút lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn là tiếng cánh cửa khẽ khép lại, như một dấu chấm hết của chương truyện đẹp đẽ nhất.
Cậu có nhiều điều muốn nói hơn thế, nhưng cậu sẽ để anh sống một cuộc đời như vậy.
Thà rằng cậu sẽ sống dưới góc nhìn khó hiểu, trách móc của anh dành cho mình, chứ nhất quyết không để anh cảm thấy tội lỗi.
Vì vậy, hai dòng chữ, đủ để cất giữ mối quan hệ này cùng bóng hình người vào góc khuất của trái tim.
Khoảng thời gian sau khi cậu và anh chính thức trở thành người dưng, cuộc sống Haruto thậm chí còn tệ hơn Jeongwoo.
Anh nhớ cậu không tả được.
Anh vẫn còn nhớ những lần co mình lại trong góc nhà, nước mắt giàn giụa thấm đẫm cả vai áo, mấy viên thuốc xanh đỏ còn vương vãi khắp trên sàn.
Anh không chịu nổi.
Đến bây giờ, tiếng loảng xoảng của đồ đạc, tiếng gầm gừ vì sợ hãi, tiếng đau đớn mỗi lần đầu đập vào tường, vẫn còn vang vọng đâu đó trong ký ức của anh.
Anh cắn móng tay đến bật máu, liên tục tự hỏi mình đã mắc phải sai sót gì, anh sống trong nỗi dằn vặt không thôi. Anh nhớ cậu lắm, anh dùng mọi cách để níu giữ lấy cậu trong chính tiềm thức của mình.
Haruto rất tuyệt vọng, anh không nhớ mình đã khóc bao lâu hay dùng bao nhiêu lọ thuốc, chỉ biết rằng cảm giác như chết đi sống lại rất nhiều lần vì người đem lại ấm áp cho anh, an toàn cho anh, bỗng biến mất khỏi cuộc sống này, không bao giờ quay lại nữa.
.
Haruto mơ màng tắt chuông báo thức, anh vươn vai rồi mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. Ngày nào cũng thế, mỗi sáng tỉnh giấc anh sẽ không dậy ngay mà nằm lười biếng một chút. Đã lâu không lên mạng nên trên trang của anh xuất hiện những bài đăng từ vài tháng trước. Bỗng xuất hiện một bài đăng của đồng nghiệp anh về bữa tối cùng bạn gái tại một nhà hàng sang trọng trên đỉnh tòa cao ốc nào đó. Anh chỉ vội thả tim bức ảnh rồi lướt qua, ấy vậy mà bên góc phải bức ảnh, dường như có bóng dáng không tên quen thuộc khiến Haruto phải xem kỹ lại bài đăng.
Không thể nhầm được, bấy nhiêu năm qua, anh vẫn chưa từng quên đi thân ảnh ấy.
Haruto bật dậy, anh phóng to bức ảnh ra thật nhiều lần, vẫn là người đó, vẫn một kiểu kính quen thuộc, vẫn nụ cười ấy, vẫn là Jeongwoo.
"Ba ơi! Gián trong nhà vệ sinh!" - Jeongil mở toang cửa phòng anh, mặt nó xanh lại vội kêu ba.
"Đánh nó đi, ba cũng sợ mà."
Anh ngán ngẩm nhìn nó rồi lại chăm chăm vào bức ảnh. Đã có manh mối đầu tiên, nhưng phải làm cách gì bây giờ?
"Eumhyeon đấy à? Khỏe chứ?"
"Chào buổi sáng anh Haruto. Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chẳng là tôi thấy bài đăng của cậu đi ăn tối hôm trước, trông nhà hàng tuyệt thật đó. Cậu giới thiệu cho tôi được không?"
"À, nhà hàng đó thực sự tuyệt lắm ạ, có thể ngắm cả Seoul từ trên đó luôn. Nhà hàng Stellarium ở tầng cao nhất của tòa trung tâm thương mại Y, hôm nào anh thử dắt bạn gái đi cùng nhé."
"Cảm ơn cậu." - Haruto nhẹ mỉm cười, anh cũng mong rằng ngày anh đưa Jeongwoo tới nhà hàng ấy sẽ không còn xa nữa.
Nghe đâu đó tiếng la oai oái từ trong nhà vệ sinh, Haruto bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng đến quầy bếp, anh đành lấy ra từ trong ngăn tủ bình xịt côn trùng, vừa đi vừa ngáp đưa đến cho Jeongil.
"Nè, chai xịt gián."
"Trời ạ! Sao giờ ba mới đưa con? "
"Ồn quá, xịt mau đi."
.
"Ủa mà, chuyện chú Jeongwoo tới đâu rồi ba?" - Jeongil nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì Haruto tự làm, nó thắc mắc hỏi.
"Nãy ba thấy chú ấy trong bức ảnh đi ăn nhà hàng của đồng nghiệp."
"Nhà hàng nào vậy ba?"
"Stellarium. Chắc con biết nhà hàng đó."
Haruto phết bơ lên chiếc bánh mì vừa nướng xong của mình, anh nhìn Jeongil, nó bỗng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, khiến anh cảm thấy hoài nghi không thôi.
"Stellarium... nghe quen quá..." - Jeongil lẩm bẩm.
"À! Bạn con làm việc ở đó đó ba."
"Được thôi, chúng ta sẽ đến đó vào giờ nghỉ của cậu ấy."
Haruto ngồi vào ghế lái, anh bật nút khởi động, chờ Jeongil lên xe rồi phóng thẳng về phía con đường đông đúc trước mắt. Jeongil muốn nghe nhạc, nó tính vặn chiếc loa để tăng âm lượng lên, ấy vậy mà liền bị Haruto chặn lại, anh lên tiếng.
"Nói ba nghe về cậu bạn ấy đi."
"Hanmin thì... cậu ấy nhanh nhẹn tháo vát lắm, bây giờ cậu ấy đứng ở quầy tiếp tân và thu ngân của nhà hàng. Phải rồi, cậu ấy cũng dễ xúc động nữa..."
Nghe đến đây, anh nở một nụ cười đắc ý, Haruto quay sang nhìn Jeongil vẫn đang luyên thuyên về cậu bạn Hanmin nào đấy.
"Được rồi, chúng ta đã có kế hoạch đầu tiên."
.
"Choi Hanmin! Có người muốn gặp cậu kìa!"
"Vâng ạ!"
Từ bên trong căn phòng bị che khuất bởi chiếc chậu cây lớn ấy, bóng dáng của cậu thanh niên cao ráo đang sải bước về phía hai người. Vừa thấy Jeongil, mặt mày cậu ta đã hớn hở hẳn ra, tay còn giơ cao vẫy chào cả hai.
"Jeongil, đây là..." - Hanmin khẽ giọng hỏi.
"À, đây là ba em."
"Ôi, chào chú ạ. Chú và em đến đây tìm cháu có việc gì ạ?" - Cậu ta cúi thấp người, lễ phép chào hỏi.
"Chú và Jeongil tới đây muốn nhờ con một việc, không biết liệu cháu có thể giúp hai ba con chú được không?" - Haruto niềm nở đáp lại, vừa nói anh vừa đi theo hướng cánh tay của Hanmin, đến chiếc bàn nhỏ nơi góc nhà hàng.
"Vâng, chú cứ nói đi ạ, cháu sẽ xem thế nào."
Hanmin lấy ra ấm trà cùng hai chiếc ly nhỏ từ chiếc xe đẩy kế bên, vừa nói cậu ta vừa rót trà cho Haruto và Jeongil, mọi động tác đều thành thạo và uyển chuyển, trông thật đẹp mắt.
"Hẳn cháu cũng biết rằng Jeongil là một mình chú nuôi nấng nó. Thế nhưng mới gần đây thôi, chú bỗng thấy hình bóng người yêu chú đã rời đi từ lâu, người đáng lẽ ra đã phải cùng chú nuôi nấng Jeongil."
Jeongil bắt đầu vào vai diễn, nó cúi đầu xuống sụt sùi, cố tình lấy tay che đi đôi mắt vờ như đang buồn bã ấy, nó phụ họa thêm.
"Con nhớ mẹ quá ba ơi... Mười mấy năm rồi..."
"Chú biết cháu làm ở quầy tiếp tân, chú biết rằng chuyện này sẽ hơi khó cho cháu nhưng... cháu giúp chú kiểm tra lại người ngồi ở bàn góc đằng kia vào tối hôm trước được không? Chú với cô ấy đã mất liên lạc nhiều năm, thật lòng, chú cũng rối lắm..."
Haruto nói với giọng điệu đau khổ, còn mắt anh lại không ngừng liếc xem biểu cảm trên khuôn mặt của Hanmin bây giờ. Có vẻ như cá đã cắn câu rồi, trông cậu ta đồng cảm thế kia cơ mà, và chiến thắng thực sự đã được ấn định khi Jeongil ngước mặt lên.
"Anh Hanmin!"
"À- ừ, anh đây..."
"Xin anh hãy giúp ba và em ạ! Thật sự, thật sự... em muốn gặp mẹ lắm!"
Nói xong, Jeongil lấy tay ôm khuôn mặt đẫm nước của mình, cố gắng phát ra tiếng khóc chân thật nhất có thể, trong khi Haruto nghĩ anh có thể bật cười bất cứ lúc nào vì cậu con trai của mình quá hài hước.
Cả Jeongil và Haruto cố nhìn xem phản ứng của Hanmin như thế nào. Không nằm ngoài dự đoán, cậu ta đã rưng rưng nước mắt với đôi môi mím chặt ấy.
"Cháu sẽ làm, chuyện này đơn giản thôi! Tối nay cháu sẽ gửi thông tin qua cho Jeongil, chú và em hãy cố lên nhé! Đừng nản lòng nhé ạ!"
"Thề luôn đấy."
Haruto bất giác bật cười sau câu nói ngắn ngủi ấy, anh kê đầu mình lên vô lăng rồi lại quay qua nhìn cậu con trai mình đang lau đi gương mặt đáng thương ấy.
"Con nghĩ con vào Hollywood được rồi đó ba."
"Bỏ đi, nhưng cậu Hanmin đúng là dễ xúc động thật nhỉ?"
"Con quên nói với ba, thực ra anh ấy chỉ nhạy cảm với mỗi mình con thôi."
"Nếu cậu ta thực sự tìm ra được số điện thoại đặt bàn ngày hôm đó thì, ừm, cậu ta trông cũng tốt với con đấy chứ."
"Ba ơi, thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com