Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lúc 11h50p ngày 20/3 đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một xe ô tô con và một xe tải trên đường XXX. Siêu mẫu số 1 châu Á Park Harin, người điều khiển chiếc xe ô tô, đã được tìm thấy trong tình trạng chấn động nhẹ và gãy xương. Theo ghi lại của camera hành trình, chiếc xe đã chệch hướng sang làn ngược chiều bên cạnh trước khi đâm thẳng vào chiếc xe tải đang đỗ cách đó 300 mét. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra...

- Alo, Kim Mingyu xin nghe.

- Suryeong đây. Anh chắc hẳn đã nghe tin về vụ tai nạn rồi chứ?

Mingyu lơ đãng nhìn màn hình TV mà gật gù.

- Nghe rồi. Tôi cũng đâu có hứng thú gì với mấy thông tin người mẫu này đâu mà bà chị phải hỏi tôi?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười bí ẩn, liền sau đó là tiếng máy tính thông báo có một email mới. Mingyu nhìn thoáng qua mà tặc lưỡi. Quả nhiên vẫn là bà chị này phản ứng nhanh nhẹn hơn cậu.

- Này Han Suryeong, bà chị muốn tôi điều tra về cô ta hả? Bà chị biết chuyên môn của tôi không nằm ở việc tìm hiểu đời sống riêng tư mà.

- Anh cứ đọc kỹ email tôi gửi đi. Tiền công vụ này tôi sẽ tăng lên cho anh gấp đôi các lần trước.

- Bà chị hôm nay sộp ghê đó, cô siêu mẫu này chẳng lẽ là gu của bà chị sao?

Mingyu nhàn nhã đùa cợt, tay di chuột nhấp mở email ra. Trong đó đính kèm đoạn video mà camera hành trình của chiếc xe gặp tai nạn đã ghi lại được.

- Anh thử đoán xem đoạn video tôi gửi cho anh có vấn đề gì?

Cậu chăm chú quan sát đoạn video. Cả đoạn video thoại nhìn rất bình thường, nhưng Mingyu để ý đến mốc thời gian của video. Nó đã bị rút ngắn.

- Theo như những gì cảnh sát công bố, từ khi chiếc xe bắt đầu rời khỏi điểm xuất phát đến khi gặp tai nạn là 2 tiếng 10 phút 33 giây, nhưng đoạn video này lại chỉ có 2 tiếng 10 phút 30 giây, cắt mất 3 giây, hẳn là đã bị chỉnh sửa.

- Vụ tai nạn này đã để lại vết sẹo dài trên chân Park Harin, khiến cô ta không thể đi show được nữa. Công ty chủ quản của cô ta sẽ buộc phải bồi thường 20 triệu won tiền bảo hiểm trong hợp đồng, trừ khi có thể tìm được bằng chứng rằng cô ta cố tình gây ra vụ tai nạn trên, từ đó chiếm được tiền bảo hiểm.

Nghe đến đây, mắt Mingyu sáng rực lên. Cậu vốn nổi tiếng trong giới thám tử tư khi luôn phá được các vụ án lừa đảo tiền bảo hiểm. Với tuổi đời trẻ cùng khả năng phán đoán chuẩn xác, Mingyu thường xuyên được các công ty mời về làm việc nhằm tìm ra lỗ hổng pháp lý trong các hợp đồng bảo hiểm, giúp tránh được những tổn thất kinh tế không đáng có.

- Cung đường đó vốn không lạ gì với các tài xế, khung cảnh đường phố luôn lặp đi lặp lại, cho nên việc tìm hiểu ra trong 3 giây đó đã xảy ra chuyện gì không phải là dễ. Hơn nữa, đoạn video còn không hề có âm thanh, chứng tỏ người chỉnh sửa chúng hẳn rất tinh vi.

- Anh đã phán đoán đúng vấn đề rồi đấy. Park Harin có người chống lưng, anh gần như không có khả năng tìm thêm bằng chứng, trừ khi anh có thêm người trợ giúp.

- Trợ giúp?

Ting! Tiếng email mới vang lên, lần này là hai bộ hồ sơ cá nhân được đính kèm trong đó.

- Hai người này sẽ giúp anh rất nhiều, cho nên hãy đối xử với họ tử tế, đừng dọa họ chạy như những trợ lý trước đây tôi từng gợi ý cho anh nữa.

- Được rồi, cảm ơn bà chị.

*****

- Anh hai...

Jeon Hwangyeon run rẩy ngồi bên cạnh chiếc máy tính, sau lưng cô là nòng súng giảm thanh. Anh trai cô, Jeon Wonwoo, đang đeo chiếc kính VR, tay gõ vào tay vịn ghế, cố gắng ghi nhớ hết 300 bức tranh đang được chạy trước mặt mình. Đối thủ của anh, hệ thống ON, cũng đang thực hiện những thuật toán nhằm phân tích hình ảnh. Cả hai đều chạy đua với thời gian, thu thập càng nhiều thông tin về các bức ảnh càng tốt, nhưng Wonwoo biết rằng mình không thể thua, vì mạng sống của em gái anh và cả chính anh phụ thuộc vào kết quả của cuộc thi này.

- Cậu Jeon, cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thắng, hoặc là chết.

Tên sát thủ đang chĩa súng vào em gái anh lên tiếng. Anh nuốt nước bọt, mồ hôi chảy xuống má, xuống cằm, tay anh vẫn gõ vào thanh vịn ghế không ngừng. Cuối cùng, khi hệ thống ON vừa sắp xếp xong hình ảnh cũng là lúc anh đưa ra đáp án.

- Bức số 167 bị thiếu.

Theo như phán đoán của hệ thống giám khảo, cả hai bên đều đưa ra đáp án đúng cùng một lúc, cho nên kết quả là hoà.

Khi Wonwoo vừa gỡ được chiếc kính VR ra, tên sát thủ đã tiến đến, ấn đầu anh xuống bàn.

- Tôi đã bảo cậu phải thắng, không phải hoà.

- Bởi vì tín hiệu bị trễ, cho nên khiến tôi mất đi 1.5 giây.

- Rất tiếc, tôi không chấp nhận kết quả này.

Hwangyeon cố gắng lấy chiếc điện thoại được giấu sau ghế, chiếc điện thoại mà anh trai cô đã giấu ở đó từ trước. Cô bấm mở điện thoại, nhấp vào phần mềm âm thanh giúp cô can thiệp vào tín hiệu của các loại tai nghe khác nhau. Wonwoo thấy em gái mình đã lấy được chiếc điện thoại liền lên tiếng.

- Anh không thể giết tôi được.

- Tại sao? - Tên sát thủ nhíu mày.

Hwangyeon liền bật to khung âm thanh của điện thoại lên, khiến tai nghe của hắn bị nhiễu. Ngay lập tức, Wonwoo đạp vào chân tên sát thủ rồi đẩy ngã hắn, nhanh chóng kéo em gái chạy thoát khỏi đó. Khi ra khỏi boong tàu, Wonwoo cùng Hwangyeon rẽ ra hai hướng khác nhau. Tên sát thủ thấy vậy liền đuổi theo Wonwoo trước, định rằng sẽ bắt Hwangyeon lại dựa trên con chip theo dõi hắn đã cài lên áo của cô sau. Tuy vậy, khi hắn gần như đuổi kịp Wonwoo thì bị hai chiếc xe chặn lại, trước khi một viên đạn gây mê bắn trúng hắn. Wonwoo ngoái đầu lại nhìn trước khi tiếp tục chạy, để rồi anh đâm sầm vào một ai đó theo hướng ngược lại.

- Woa, từ từ nào, anh đi đâu mà phải vội vậy?

Người đó giữ chặt lấy anh, chặn lại những đòn đánh mà anh ném về phía mình.

- Bỏ tôi ra, tôi cần đi tìm em gái tôi, con bé...

- Anh hai, em ở đây.

Wonwoo quay đầu lại, nhìn thấy Hwangyeon đang ngồi trên chiếc xe đã mở cửa sẵn. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi mau chóng quay về trạng thái phòng thủ khi đứng trước mặt người xa lạ đã chặn đường anh kia.

- Cậu là...

- Jeon Wonwoo, sinh ngày 17/7/1996, cùng Jeon Hwangyeon, sinh ngày 11/5/1998. Anh trai thì năm 16 tuổi đã đạt học bổng toàn phần của trường đại học Harvard, thành tích học tập xuất sắc nhưng lại nghỉ học sau 1 năm, sở hữu trí thông minh siêu việt với IQ 150, còn em gái anh là một thiên tài về máy tính, có thể thâm nhập vào hệ thống bảo mật cấp cao do Bosch thiết kế, có điều...

Người đó từ từ tiến đến, khoảng cách giữa cả hai người thu hẹp dần lại.

- Có điều, anh không dùng nó ấy cho việc tốt. Theo như những gì tôi được biết, anh thường kết hợp cùng với em gái anh, dùng rất nhiều thủ đoạn phi thường để kiếm lời, đúng chứ?

Wonwoo nhíu mày. Rốt cục người này là ai mà lại có thể nắm giữ được nhiều thông tin về anh đến thế?

- Tôi đến tìm anh và em gái anh lần này để nhờ anh giúp đỡ một vụ án. Không biết anh có đồng ý không?

- Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, nếu cậu đến tìm tôi để thẩm vấn thì tôi chỉ có thể trả lời là tôi không biết gì hết. Còn hợp tác thì bỏ đi, tôi chỉ làm những việc được trả tiền đàng hoàng. Chuyện lần này, tôi cảm ơn cậu vì đã giúp anh em chúng tôi. Giờ thì tôi xin phép.

Hwangyeon đứng dậy, định chạy theo anh, nhưng khi cô chỉ vừa bước chân xuống nền đất liền bị đánh ngất. Wonwoo nghe thấy tiếng em mình kêu lên thì quay đầu lại, vội vàng chạy tới đám người đang đưa em mình lên xe. Anh túm lấy cổ áo của người ban nãy, gằn giọng:

- Mau bỏ em gái tôi ra.

- Rất tiếc, tôi không thể.

- Cậu...

Chưa kịp nói hết câu, Wonwoo cảm nhận được lực đánh không hề nhỏ lên vai mình. Trước khi bóng đêm dần dần che mờ tầm mắt anh, anh đã nghe thấy người đó thì thầm:

- Xin lỗi vì đã phải làm như thế này với anh. Nhưng tôi đảm bảo rằng, làm việc với tôi, anh và em gái anh sẽ được an toàn.

*****

Khi Wonwoo tỉnh lại lần nữa, trời cũng đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường là thứ ánh sáng duy nhất soi chiếu căn phòng nơi anh đang nghỉ, một căn phòng được bài trí đơn giản với gam màu trắng. Bên cạnh giường anh đã đặt sẵn một tô cháo thịt băm cùng một cốc nước ấm. Khi nhìn thấy chúng, anh nhớ lại mọi chuyện diễn ra vào buổi sáng. Về cuộc thi, về tên sát thủ, về em gái anh...

- Hwangyeon...

Anh nhanh chóng bước xuống giường, đứng yên một lúc để làm quen với sự thay đổi tư thế đột ngột. Thần kinh anh căng ra như sợi dây đàn chỉ chực chờ đứt phựt một cái, nếu như em gái anh không tiến vào phòng ngay sau đó, hẳn anh đã sẵn sàng vào tư thế phòng thủ rồi.

- Anh hai!

Hwangyeon kéo tay anh ngồi xuống giường. Wonwoo nắm lấy vai cô, nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm bất kỳ vết thương nào dù là nhỏ nhất.

- Em có sao không? Mấy người kia có làm gì em không?

- Anh hai, em ổn. Anh ăn cháo trước đi kẻo nguội. Ban nãy anh có hơi phát sốt, nên anh Mingyu đã nấu cháo cho anh đấy.

- Anh Mingyu?

Wonwoo nhíu mày. À, hẳn đó là tên của người đã cứu hai anh em ban nãy. Nghĩ đến đây, anh thầm nghiến răng trong lòng. Tên khốn nạn đó dám đánh lén mình.

- Anh hai, anh Mingyu có nói, từ giờ chúng ta sẽ làm việc với anh ấy. Anh ấy đảm bảo rằng chúng ta sẽ có chỗ trú an toàn, không phải nay đây mai đó nữa. Anh ấy còn nói, hợp đồng anh ấy soạn sẵn rồi, chỉ chờ anh tỉnh dậy để đàm phán nữa thôi.

Giờ còn cả mua chuộc em gái mình luôn.

- Hwangyeon, anh đã nói với cậu ta là anh không đồng ý rồi... Cậu ta giờ không thuyết phục được anh thì quay sang dụ dỗ em hả?

- Tôi không dụ dỗ em gái anh. Những gì tôi đã nói với em ấy là thật.

Wonwoo ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người vừa mới xuất hiện. Mingyu kéo một cái ghế để bên cạnh giường, rồi điềm nhiên ngồi xuống. Hwangyeon nhận ra mình không nên ngồi lại ở đây, bèn bê khay cháo đi hâm nóng, để lại anh trai mình ngồi nói chuyện với Mingyu.

- Anh làm việc với tôi, tôi đảm bảo anh và em gái anh sẽ được trả công đàng hoàng, có chỗ ở cố định, không phải lo lắng sẽ có kẻ tìm đến đe doạ nữa. Anh thấy được chứ?

Thấy Wonwoo trầm ngâm, Mingyu nhếch môi cười, nhàn nhạt tiếp lời.

- Sao, anh không thích? Vậy đành thôi...

- Khoan đã.

Wonwoo vươn tay ra giữ cậu lại. Anh im lặng một chút, tựa như đang cân nhắc thật kỹ, rồi mới hỏi lại, giọng nói gần như là thì thào.

- Tôi chỉ có một điều cầu xin cậu.

- Anh cứ nói.

- Có thể không cần lo cho tôi, nhưng nhất định em tôi phải được an toàn. Con bé là tất cả những gì quý giá nhất mà tôi có.

Mingyu quay đầu lại nhìn. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ soi sáng gương mặt Wonwoo, soi sáng hàng mi dài, đôi mắt nâu cùng với sống mũi thẳng tắp và đôi môi hồng. Trong đôi mắt anh chứa đầy hy vọng cùng chờ mong, và cậu chắc chắn sẽ không muốn làm ánh sáng ấy tắt đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đưa ngón út của mình hướng về phía anh. Cả hai người ngoắc tay nhau.

- Tôi hứa với anh, bằng cả mạng sống của mình, cả anh và em gái anh sẽ được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com