Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau ngày hôm đó, Wonwoo và Hwangyeon được làm quen với Suryeong, người giúp Mingyu về mọi thứ, từ hệ thống cơ sở cho đến nhân lực hỗ trợ. Wonwoo để ý thấy em gái mình cứ nhìn cô gái kia không chớp mắt, còn có chút dính người, mà cô gái kia cũng vui vẻ trò chuyện cùng Hwangyeon, anh chỉ lắc đầu khẽ cười. Mingyu nhìn thấy nụ cười của anh, liền tiến đến khẽ hỏi:

- Em gái anh thích bà chị của tôi đến vậy, hay tôi gả bà chị cho em gái anh ha?

Wonwoo liền dùng cùi chỏ của mình thúc vào hông Mingyu một cái thật mạnh.

- Bán đứng chị cậu vậy, không sợ chị cậu cắt hết viện trợ hả?

- Cái này đâu gọi là bán đứng đâu. Bà chị kia rất thích em gái anh, mà em gái anh cũng thích bà chị tôi. Hơn nữa, gọi là bà chị chứ Suryeong nhỏ tuổi hơn cả tôi và anh đấy.

- Nhỏ tuổi hơn á?

Wonwoo ngạc nhiên. Mingyu cười cười, chỉ tay về phía Suryeong.

- Suryeong sinh ngày 21/11/1999, hiện đang là chuyên gia tâm lý tội phạm của cục cảnh sát Seoul. Ngoài ra cô ấy còn vận hành một dịch vụ vệ sĩ cấp cao cho bất kỳ ai cần. Tất cả hệ thống cơ sở hạ tầng của chỗ này đều là cô ấy cung cấp cho tôi. Mấy chiếc xe hôm trước cũng là của cô ấy hết.

Dường như cảm nhận được Mingyu đang nói về mình, Suryeong tiến về phía cậu và Wonwoo, theo sau là Hwangyeon.

- Kim Mingyu, anh đang nói xấu gì tôi đấy?

- Bà chằn à, bớt dữ lại đi, kẻo rồi lại không kiếm được người yêu đâu.

Suryeong liếc xéo Mingyu một cái rồi quay về phía Wonwoo.

- Anh Wonwoo, hẳn là anh cũng đã được nghe về vụ án lần này rồi đúng không?

- Tôi đã được nghe qua trên bản tin. Thì ra cô Suryeong đây cũng đang muốn điều tra sao?

Suryeong lấy máy tính của mình ra, nhấp mở đoạn video camera hành trình. Cả bốn cùng chăm chú quan sát. Đến khi đoạn video gần kết thúc, Wonwoo đột ngột lên tiếng.

- Dừng lại.

- Anh phát hiện ra điều gì sao?

Wonwoo chỉ tay vào những cột đèn đường bên góc màn hình:

- Ở đoạn đường XXX đó, tất cả các cột đèn đều có kích thước như nhau, tuy vậy trong mấy giây vừa rồi, khoảng cách giữa chúng đã bị kéo dài ra, chứng tỏ đã có một đoạn video bị mất đi.

Mingyu tua lại đoạn video về vài giây trước đó, rồi quan sát lại thật kỹ. Sau khi tìm ra điểm bất thường, cậu nhếch môi cười.

- Khá lắm, quý ngài máy ảnh.

Nghe thấy lời khen này, Wonwoo có vẻ rất hài lòng, gò má kéo cao lên.

- Mắt người có độ phân giải là 576 triệu pixel, nhưng các camera thường giỏi lắm cũng chỉ đạt đến hơn 100 triệu pixel mà thôi.

Nghe thấy vậy, Hwangyeon có vẻ trầm ngâm.

- Anh hai, đoạn video này đã bị chỉnh sửa sao?

- Ừ, có vẻ là vậy. Nếu muốn kiểm tra xem đoạn video đã mất đoạn nào, chắc là cần chạy thử trên chính cung đường đó mới rõ được.

- Anh, để em thử khôi phục xem. Dẫu sao em cũng không thích ra ngoài lắm, để em ở lại đây khôi phục video là được.

Mingyu chỉ tay về phía hệ thống máy tính đằng sau lưng mình.

- Nếu em muốn khôi phục thì nên dùng hệ thống xịn một chút. Anh có một hệ thống máy tính kia, em thử xem đã đủ để em làm việc chưa?

Nhìn thấy bộ máy tính kia, mắt Hwangyeon sáng rực lên. Đây chẳng phải là dàn máy có cấu hình cao nhất hiện tại sao? Thế này là quá đủ cho cô làm việc rồi.

Thấy em gái mình cao hứng vui vẻ như vậy khi được sử dụng dàn máy tính, Wonwoo cũng rất vui. Ít nhất em gái anh cũng được phát triển tài năng thật sự, không cần phải dùng nó cho mấy việc phi pháp kiếm lời nữa. Tất cả sự vui vẻ của hai anh em đều được Mingyu thu trọn vào tầm mắt, cậu quay lại bật ngón cái cảm ơn Suryeong đã giúp mình. Suryeong thấy vậy chỉ gật đầu, rồi quay sang nói với Wonwoo.

- Vậy cũng được. Wonwoo, Mingyu, hai anh đến chỗ cô siêu mẫu kia đi, tôi sẽ ở lại đây với Hwangyeon để lấy thêm thông tin.

Mingyu không đợi nói thêm câu thứ hai, liền mau chóng cầm chiếc áo khoác rời đi. Wonwoo định đuổi theo, nhưng Suryeong giữ anh lại.

- Anh Wonwoo, có chuyện này tôi phải nói với anh.

Cô nhìn theo bóng lưng Mingyu ở ngoài cửa rồi nhẹ nhàng nói với Wonwoo.

- Anh Wonwoo, anh Mingyu có thể sẽ rất khó chiều, nhưng mà anh ấy thực ra là một người tốt.

Ngừng lại một chút, cô tiếp tục, lần này trong giọng nói của cô lẫn theo chút lo âu.

- Chỉ là anh ấy gặp phải vấn đề về niềm tin (trust issues), nên anh ấy hầu như làm việc một mình. Mingyu cũng rất liều khi điều tra, sẵn sàng lao vào hiểm nguy mặc cho có những người có thể giúp đỡ được anh ấy. Vậy nên nếu anh có thể, hãy giúp tôi thay đổi anh ấy.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô Suryeong đã nhắc nhở.

*****

Ding dong... Ding dong...

- Xin chào, hai anh là...

- Chúng tôi là nhân viên bên công ty bảo hiểm. Không biết chúng tôi có thể nói chuyện với cô Park Harin không ạ?

- Vâng, mời hai anh vào.

Mingyu cùng Wonwoo theo chân cô giúp việc đi vào phòng khách. Ở đó, Park Harin đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh cô ta là một người đàn ông ăn mặc có chút xuề xoà. Wonwoo nhìn thoáng qua anh ta một cái, hơi nhếch môi lên.

- Tôi nhớ bên công ty đã đưa người đến đây rồi cơ mà, sao bây giờ hai anh lại đến nữa vậy?

Mingyu hơi nhíu mày trước tông giọng kiêu ngạo của cô gái kia, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại khi thấy nụ cười nhàn nhạt như có như không của Wonwoo. Cậu bình thản nói:

- Tôi để ý thấy hợp đồng giữa cô và công ty có chút vấn đề, cho nên công ty yêu cầu chúng tôi đến kiểm tra, đối chiếu lại thông tin. Không biết cô có thể liên lạc với chủ tịch công ty không?

Nghe tới đây, người đàn ông kia hình như có chuyện gì gấp gáp, đứng lên định rời đi, nhưng Wonwoo mau chóng giữ lại.

- Chủ tịch công ty giải trí Nature Won Hyunsik, ngài định đi đâu vậy?

- Sao... sao cậu biết tôi là ai?

Lần này, nụ cười trên gương mặt Wonwoo sắc nét hơn. Anh chỉ tay về kệ để giày, rồi chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tay của ông ta.

- Chiếc đồng hồ và đôi giày của ông đã bán đứng ông. Khi tôi bước vào nhà, bên cạnh đôi giày của nữ là một đôi giày da cho nam vô cùng sang trọng, chứng tỏ cô Park Harin đây đang tiếp một vị khách giàu có. Nhưng khi tôi vào đến đây lại chỉ thấy ông. Dù ông đã mặc quần áo xuề xoà để nguỵ trang, nhưng chiếc đồng hồ đắt tiền kia đã lật tẩy lớp vỏ của ông.

Mingyu đứng phía sau gật gù, thầm cảm thán khả năng quan sát và ghi nhớ của Wonwoo thật đáng ngạc nhiên. Quả nhiên sự hỗ trợ mà Suryeong đem đến cho cậu rất hiệu quả.

- Được rồi, nếu ngài chủ tịch đã ở đây, chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?

Mingyu kéo một chiếc ghế cho Wonwoo ngồi trước khi ngồi xuống một cái ghế cạnh đó. Cô giúp việc đem ra bốn ly nước ấm rồi lặng lẽ lui đi, nhường lại không gian cho bốn người nói chuyện. Vị chủ tịch im lặng cúi đầu, còn siêu mẫu thì bồn chồn, lo lắng.

- Chúng tôi tự hỏi, tại sao trong camera hành trình không hề có tiếng, còn hộp đen thì bị phá huỷ, không thể phục hồi. Cô Park, cô có thể nói cho chúng tôi biết chuyến xe của cô đã có chuyện gì không?

Khi Park Harin chưa kịp nói gì, chiếc đài radio ở trên một chiếc bàn cách đó không xa phát ra tiếng rè rè, theo sau đó là một chuỗi những âm thanh đáng sợ: tiếng nam nữ đồng loạt chất vấn, tiếng cười man rợ cùng những lời nguyền rủa độc địa. Chúng đồng loạt nói về ngày 20/3, về cái chết, về tội lỗi. Dường như chúng đã nhắc nhớ Harin về một điều gì đó, vì cô ta sau đó đã bịt tai lại hét lên trong sợ hãi. Wonwoo tiến tới tắt chiếc đài đi.

- Xin các người, mau cút hết, cút hết đi!

Mingyu không vì câu xua đuổi kia mà rút lui, trái lại, cậu lao tới chỗ Park Harin, nắm chặt lấy vai cô mà hỏi, mặc kệ sự ngăn cản của vị chủ tịch ở bên cạnh cô ta.

- Cô Park Harin, chuyện đến nước này rồi mà cô vẫn còn che giấu sao? Rốt cục đã có chuyện gì vào ngày hôm qua, ngày 20/3?

- Kim Mingyu!

Wonwoo nắm lấy tay Mingyu, kéo cậu đứng ra xa khỏi cô siêu mẫu kia. Thấy cậu muốn hỏi thêm, anh quay cậu hướng về phía mình, để cậu nhìn thật sâu vào mắt anh. Cảm nhận được cậu dần thả lỏng, anh hạ thật thấp giọng xuống:

- Mingyu, cậu bình tĩnh lại. Cho dù ngọn lửa có bùng lên trong cậu, đừng để ngọn lửa đó lu mờ lý trí của cậu. Hãy hứa với tôi như thế.

Mingyu im lặng một lúc rồi chỉ ừ một tiếng thật nhẹ. Wonwoo thấy vậy thì rất hài lòng, anh ấn Mingyu ngồi xuống ghế rồi quay sang cô siêu mẫu nọ, nhẹ nhàng trấn an.

- Cô gái, chiếc radio kia tôi đã tắt đi rồi, chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau không?

Harin run rẩy gật đầu. Wonwoo khuỵu xuống ngang với tầm mắt của cô ta, im lặng như chờ đợi cô ta lên tiếng trước. Chừng mười phút sau, Harin thì thào:

- Khi tôi còn là học sinh trung học, trong lớp tôi có một cậu bạn tên là Chanyoung, Yun Chanyoung. Cậu ta vốn nhút nhát, cho nên thường xuyên bị bắt nạt. Tôi... tôi cũng ở trong nhóm bắt nạt đó...

Ngừng lại một chút, Harin hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi tiếp tục:

- Hôm đó là ngày 20/3/2005, nhóm chúng tôi tìm thấy cậu ta đang ngồi vẽ trên sân thượng, liền mới trêu chọc cậu ta, giật lấy tấm bảng vẽ của cậu ta ném đi. Nào ngờ, cậu ta... cậu ta thật sự chạy theo cái bảng vẽ đó, rồi nhảy từ sân thượng xuống.

- Vậy nên kể từ ngày đó trở đi, cứ vào ngày 20/3, cô luôn luôn nhận được tín hiệu radio như vừa nãy sao?

- Đúng thế... Vụ tai nạn này thực sự tôi không biết gì hết... Tôi cũng không hề lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm đâu.

Wonwoo nghe vậy chỉ gật đầu đứng dậy, ra hiệu với Mingyu, rồi quay lại nói:

- Cảm ơn cô Harin và ngài Hyunsik đã cung cấp thêm thông tin, còn giờ chúng tôi xin phép ra về.

Khi cả hai rời khỏi nhà của Park Harin và lên xe rồi, Mingyu đột ngột lên tiếng:

- Chuyện ban nãy, cảm ơn anh đã ngăn tôi lại.

- Có gì đâu, tôi thật sự lo cho cậu mà.

Nghe thấy câu nói tưởng chừng như rất bình thường này, trái tim của Mingyu như tan chảy. Ngay cả Suryeong, người thân thiết nhất với cậu, cậu cũng chưa từng nghe theo lời khuyên của cô ấy. Cậu đã luôn hình thành thói quen không dựa dẫm, không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng chỉ cần một câu nhắc nhở của Wonwoo, cậu liền lập tức nghe theo.

Cảm giác kì lạ này là gì chứ?

- Tẹo nữa cậu tạt vào siêu thị nhé. Tôi muốn mua ít đồ ăn vặt cho em gái tôi.

Mingyu ừ nhẹ một tiếng, sau đó len lén quay sang nhìn. Wonwoo đang dựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn đường rực rỡ ngoài đường. Chúng soi sáng đường nét sắc sảo trên gương mặt của anh, thứ đã thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Đôi mắt trong veo của Wonwoo đã trót lỡ đem đến cho Mingyu một tia sáng, và lần đầu tiên trong đời mình, cậu cảm thấy rằng mình cần phải bảo vệ ai đó.

Chuyến đi của hai người cứ thế chìm vào tĩnh lặng, còn lòng Mingyu thì ngổn ngang bao suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com