Chương 4
- Hwangyeon à, Suryeong với Wonwoo đâu rồi?
Hwangyeon ngẩng lên từ dàn máy tính, vẫy tay chào Mingyu vừa mới đi siêu thị về rồi trả lời:
- Hai người bọn họ đi có chút việc rồi ạ. Anh Wonwoo có dặn em là anh không ăn cơm tối nay.
Mingyu nhíu mày. Giờ này cũng không còn sớm nữa, rốt cục là Wonwoo và Suryeong đi đâu chứ. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Suryeong.
- Alo?
- Suryeong, muộn thế này rồi cô còn đưa Wonwoo đi đâu?
- Sao, anh lo hả?
Mingyu thở dài, trong lòng thầm nguyền rủa tại sao mình lại đi làm bạn với một chuyên gia tâm lý tội phạm để rồi bị người đó lật tẩy tại trận như thế này. Cậu khá chắc rằng Hwangyeon đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, vì tiếng cười khúc khích be bé không lẫn vào đâu được của cô đang vang lên bên cạnh cậu. Mingyu cảm thấy như mình đang bị bán đứng vậy.
- Han Suryeong! Cô có cần nhất thiết phải làm như thế này không?
- Tôi vô tội mà.
Lần này, ở đầu dây bên kia, cậu còn nghe được cả tiếng cười trầm ấm của Wonwoo nữa.
Mingyu cảm thán trong lòng, thôi, đời cậu thế là tàn rồi.
- Anh đừng lo, Wonwoo sẽ an toàn, tôi hứa. Bọn tôi đang đi cùng Park Harin đến bệnh viện, cô ta gặp phải một vài vấn đề tâm lý sau vụ tai nạn. Cô ta muốn có người đi cùng cho đỡ sợ, nên tôi cùng Wonwoo đi theo, tiện thể hỏi thêm về vụ việc của Chanyoung.
Mingyu nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò thêm vài câu trước khi cúp máy. Sau đó, cậu quay sang Hwangyeon.
- Em đã tìm được vị trí của cuộc gọi hôm trước chưa?
- Số điện thoại này là số rác, Seokho dùng xong liền lập tức vứt đi, cho nên em cũng không tìm thêm được gì nữa.
- Ừ, được rồi. Em thử xem xem vị trí của Suryeong với Wonwoo hiện tại đang ở đâu, sau đó gửi theo dõi đến máy anh luôn nhé. Tiện thể tìm luôn số điện thoại gốc của Seokho, định vị hắn rồi gửi cho anh luôn.
Hwangyeon lập tức bắt tay vào làm việc, còn Mingyu thì mặc áo khoác, nhanh chóng rời đi. Cậu muốn đảm bảo rằng Wonwoo và Suryeong thật sự được an toàn, đúng như lời cậu đã hứa.
Ting! Điện thoại Mingyu báo có tin nhắn mới. Cậu mở ra, trong đó có vị trí của Wonwoo và Suryeong cùng vị trí điện thoại của Seokho. Cậu so sánh hai vị trí với nhau, rồi giật mình nhận ra vị trí của Seokho càng lúc càng đến gần bệnh viện nơi Harin đang khám. Hẳn là Seokho đã theo dõi Harin từ rất lâu thì mới biết cô ta đến bệnh viện tư nhân.
Mingyu mau chóng gọi điện về nhà, tay cậu lúc này đổ đầy mồ hôi.
- Hwangyeon, em lập tức gọi cảnh sát ẩn danh cho anh đến bệnh viện XXX. Còn nữa, em hãy gọi bên vệ sĩ của Suryeong đi cùng em đến chỗ bệnh viện luôn.
Không để Hwangyeon kịp nói gì thêm, cậu lập tức cúp máy, rồ ga chạy đến bệnh viện XXX.
*****
- Cảm ơn hai người đã giúp tôi.
Park Harin nhỏ giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vẻ biết ơn. Wonwoo chỉ gật đầu, thờ ơ đáp.
- Không có gì.
Harin trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, lần này giọng nói của cô to và rõ ràng hơn.
- Hôm xảy ra tai nạn, tôi chính là vì âm thanh của radio mà bị làm cho hoảng loạn, sau đó không làm chủ được tốc độ, trực tiếp tông vào chiếc xe tải bên đường... Tôi... tôi không nghĩ hành động của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy, tôi...
- Cô có biết Yun Seokho là ai không?
Wonwoo ngắt lời Harin. Anh không muốn quan tâm tới những lời phân trần của cô ta, dẫu sao bắt nạt vẫn là bắt nạt, hậu quả cũng đã xảy ra rồi, có biện minh, xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Cô ta nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, như đang lục lọi trong trí nhớ của mình vậy. Hồi lâu sau, cô ta lắc đầu.
- Seokho... tôi không biết...
- Anh ta là anh trai của Chanyoung.
Nghe tới đấy, dường như cô ta nhớ ra điều gì đó.
- À, tôi nhớ ra rồi. Anh ta học trên lớp tôi một khoá.
- Khi biết em trai mình bị bắt nạt như vậy, anh ta không làm gì sao?
- Anh ta có một vài lần đi học cùng Chanyoung, nhưng chỉ cần anh ta đi về lớp mình, việc bắt nạt sẽ lại tiếp diễn.
Wonwoo gật đầu, sau đó bảo cô ta nghỉ ngơi còn anh thì ra ngoài phòng chờ. Suryeong đang đi mua đồ ăn cho cả hai anh em. Wonwoo lơ đãng nhìn qua, rồi lấy một cuốn sổ và cây bút, bắt đầu giải mã hệ thống ON hôm nọ. Khi gần giải xong cách vận hành của hệ thống, Wonwoo chợt thấy một bác sĩ nam đẩy khay thuốc bước vào phòng Harin. Anh theo y tá đó bước vào trong phòng, lặng lẽ quan sát.
- Đợi một chút.
Khi bác sĩ đó chỉ vừa rút được bọc của cây kim tiêm ra, Wonwoo liền ngăn lại.
- Bác sĩ ở đây đều tự mình tiêm thuốc cho bệnh nhân sao?
Người kia nghe vậy thì từ từ quay lại. Dù có đeo khẩu trang che mặt, anh vẫn nhìn ra đôi mắt của người đó, đôi mắt hơi xếch, có phần giống với Yun Chanyoung.
- Anh không phải là bác sĩ, đúng chứ, Yun Seokho?
Vị "bác sĩ" kia nghe vậy thì cười khùng khục, sau đó gỡ khẩu trang ra.
- Quả nhiên là danh bất hư truyền, Jeon Wonwoo.
- Yun Seokho, tại sao anh phải cố gắng hại Harin?
- Vì cô ta xứng đáng bị như vậy.
Đúng lúc đó, Suryeong xách đồ ăn quay về, định rằng sẽ cùng Wonwoo ăn tối, nhưng thấy Seokho, cô liền vứt túi đồ ăn qua một bên, trực tiếp lao về phía hắn. Nhưng dù Suryeong có học võ đi nữa, cô cũng chỉ là con gái, cho nên chẳng mấy chốc, cô bị Seokho hất văng ra tường. Wonwoo tranh thủ khi hắn đang mất tập trung liền đẩy ngã hắn, ghim chặt hắn trên nền đất.
- Yun Seokho, anh làm như thế này có thể giúp Chanyoung bình thường trở lại hay không?
Wonwoo gào lên, rồi khựng lại khi thấy nụ cười của Seokho. Nụ cười đó từ một nụ cười nửa miệng dần biến thành nụ cười man rợ.
- Jeon Wonwoo, cho dù có phải đi đến cùng trời cuối đất, tôi cũng vẫn sẽ trả thù cho em tôi.
Sau đó, hắn lấy kim tiêm từ trong túi áo mình ra đâm vào bụng anh. Wonwoo kêu lên đau đớn rồi khuỵu xuống. Tầm nhìn của anh dần dần mờ đi.
- Đây là nguyên nhân vì sao những người yếu đuối như anh cứ mãi thất bại. Vì anh chỉ biết chạy trốn, còn tôi thì không.
Yun Seokho đá vào người anh một cái, cười khẩy khi thấy anh co người lại vì đau, rồi từ từ tiến đến bên giường của Park Harin, nhẹ nhàng lướt tay trên gương mặt trắng nõn của cô ta, thì thầm:
- Một đoá hoa xinh đẹp như thế này mà phải chết sớm, quả thật đáng tiếc.
- YUN SEOKHO!
Mingyu đạp cửa bước vào, Hwangyeon chạy theo sau. Khi thấy Wonwoo đang chống tay quỳ trên nền đất còn Suryeong bất tỉnh ở một bên, cơn giận như bùng lên trong lòng cậu. Cậu vơ lấy một cây gậy ở gần đó, rồi lao về phía Seokho, nhưng khi chưa kịp giáng cây gậy đó xuống thì Wonwoo đã lao tới, dùng tay mình chặn lại.
Cho dù ngọn lửa có bùng lên trong cậu, đừng để ngọn lửa đó lu mờ lý trí của cậu. Hãy hứa với tôi như thế.
- Mingyu, em đã hứa với anh rằng em sẽ không làm vậy rồi mà...
Hiện giờ đầu anh cảm thấy rất đau, mọi thứ xung quanh anh quay cuồng hỗn loạn. Gương mặt ngạc nhiên cùng hoảng hốt của Mingyu khi mờ khi tỏ, khiến anh phải rất khó khăn mới đặt được tay mình lên má cậu. Cây gậy trên tay cậu rơi xuống đất, keng một tiếng. Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này, khi anh được thật sự cảm nhận hơi ấm từ người cậu, không còn âu lo cho tương lai, không còn đau đớn cho thứ tình cảm không thể giãi bày. Tất cả mọi thứ anh đều quên đi, chỉ để lại trong trái tim anh dáng hình của cậu.
- Như thế mới đúng là Kim Mingyu biết giữ lời hứa của anh, phải không?
Dứt lời, Wonwoo gục xuống. Mingyu phải rất khó khăn mới đỡ được anh. Cảnh sát lao vào khống chế được Seokho, còn Suryeong chạy đi gọi cấp cứu.
- Này, Jeon Wonwoo...
Cậu run rẩy chạm tay vào má anh, khe khẽ gọi. Dù cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng khi thấy anh không có phản ứng gì, cậu cảm thấy thực tại như sụp đổ ngay trước mắt mình vậy. Mọi thứ diễn ra y hệt như trong quá khứ, trong những cơn ác mộng hằng đêm cậu luôn mơ thấy.
Tay cậu đang ôm chặt lấy anh, như sợ rằng anh sẽ tan biến đi mất.
Tay đứa trẻ đang ôm chặt lấy mẹ mình, trừng mắt nhìn vào bóng đêm như để cảnh cáo bất kỳ con quái vật nào dám bén mảng đến gần.
Cậu khẽ gọi tên anh một lần, rồi một lần nữa.
Đứa trẻ gọi mẹ thật khẽ, như chưa thể tiếp nhận nổi cú sốc quá lớn.
Cậu cố gắng truyền thêm hơi ấm cho anh.
Đứa trẻ dùng chút hơi ấm còn lại để sưởi ấm mẹ mình.
- Anh ơi, đừng ngủ mãi như vậy, em còn chưa kịp nói rằng em thích anh nhiều đến thế nào mà...
- Mẹ ơi, xin mẹ đừng ngủ mất, con vẫn chưa kịp nói con yêu mẹ nhiều thế nào mà...
Thực tại và quá khứ như giằng xé trước mắt Mingyu. Ngay cả lúc các bác sĩ đã đưa Wonwoo đi rồi, hay đến khuyên cậu đi nghỉ ngơi, cậu vẫn thất thần ngồi ở đó. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo rằng anh vẫn ổn, khi cậu nhìn thấy anh đang ngủ say, cậu mới dám cầm lấy tay anh thật lâu, rồi đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn. áp tay anh lên má mình, để những giọt nước mắt rơi xuống như mưa, nửa vì sợ hãi trước những gì vừa diễn ra, nửa vì vui mừng rằng anh vẫn còn ở đây, không tan biến theo những vì sao như cách mẹ cậu đã từng.
Cú sốc của quá khứ giờ đã không còn lặp lại ở hiện tại. Cơn ác mộng trước kia giờ có thể chìm vào quên lãng rồi.
*****
Lần đầu tiên Wonwoo tỉnh dậy, anh được chào đón bởi ánh mặt trời bên khung cửa sổ cùng làn gió mát thổi tung tấm rèm trắng tinh của bệnh viện.
Khi ấy, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hwangyeon cùng tiếng thì thầm khe khẽ của Suryeong. Wonwoo cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn khi biết em gái mình đang rất vui vẻ, điều mà suốt bao năm qua anh không thể đem đến cho cô. Anh muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng sự mệt mỏi cứ kéo anh trôi đi mãi. Cuối cùng, Wonwoo thở dài, thả tâm trí mình trôi dạt vào hư vô.
Lần thứ hai Wonwoo tỉnh dậy, bên cạnh anh là tiếng sách được lật sang trang mới, thứ âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh mịch. Lúc này, anh không ở bệnh viện nữa, mà đang ở trong phòng Mingyu, trên người anh đang đắp chăn của cậu. Anh ngẩng lên nhìn, mặt đối mặt với Mingyu, rồi nở nụ cười. Cậu cũng cười đáp lại anh, gấp gọn cuốn sách để sang một bên trước khi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như cánh hoa đào lướt qua. Sau đó, Mingyu chỉnh tư thế của mình để cậu nằm xuống cạnh anh, vòng tay mình qua eo anh, nhẹ nhàng nói:
- Ngủ đi anh. Em ở đây với anh, không đi đâu cả.
Wonwoo không nói gì, chỉ xoay người lại, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, để mùi gỗ trầm và hơi ấm của cậu dỗ mình tiến vào thế giới giấc mơ.
Lần thứ ba Wonwoo tỉnh dậy, thành phố lúc này đã lên đèn. Vòng tay của Mingyu vẫn ôm ngang eo anh, nhiệt lượng toả ra từ người cậu khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, vỗ về cậu khi thấy cậu trở mình, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Hwangyeon và Suryeong thấy anh bước ra thì chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Anh vẫn ổn, thật may quá.
Wonwoo vỗ vai hai cô gái, trấn an họ rằng anh vẫn ổn. Thấy Suryeong đang đeo túi treo tay, anh nhíu mày.
- Tay của cô...
- À... cú hất đó đã khiến vai trái của tôi bị rạn, vậy nên các bác sĩ đã cố định lại tay cho tôi. Nhưng mà cái này của tôi không đáng ngại, cái chính là anh kia kìa.
Hwangyeon thấy Wonwoo có chút mơ hồ thì mới kéo anh và Suryeong ra ghế sofa ngồi, sau đó thuật lại cho anh nghe.
- Bác sĩ nói trong người anh có một lượng lớn thuốc Valium, khiến anh ngất đi. Anh Mingyu thật sự đã rất sợ, còn tưởng rằng anh sẽ không tỉnh lại nữa.
- Valium?
Wonwoo nhíu mày. Điều này có thể giải thích được tại sao anh lại ngủ mê man liên tục như vậy.
- Tên Seokho kia biết Harin có dùng Valium để điều trị rối loạn lo âu, hơn nữa cô ta cũng được tiêm liều thuốc đó ở bệnh viện. Hắn định cho cô ta dùng quá liều, nhưng vì anh đã ngăn lại nên cô ta không sao. Hiện giờ cô ta đã ra thông báo với truyền thông là sẽ hoàn toàn rời khỏi giới giải trí rồi.
Hwangyeon liến thoắng nói. Wonwoo gật đầu, rồi lặng lẽ quan sát. Hwangyeon dựa đầu vào vai Suryeong rất thân thiết, còn Suryeong thì dùng tay phải vòng qua eo cô. Anh còn để ý thấy trên tay hai người có một cặp vòng tay nhỏ xinh, một có charm hình mặt trăng, một còn lại có charm hình ngôi sao. Hai người đan tay vào nhau, và Wonwoo đã hiểu.
Em gái anh cũng đã tìm được người mà yêu thương cô, và vậy với anh là đủ.
Nhường lại cho hai em chút không gian riêng tư, Wonwoo quay trở vào phòng của Mingyu. Cậu lúc này đã tỉnh giấc, trên tay cậu là chiếc máy tính bảng. Thấy anh bước vào, Mingyu nở nụ cười, đặt trước máy sang một bên rồi vỗ vỗ vào phần giường còn trống. Wonwoo hiểu ý, liền ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu nhìn anh một lúc thật lâu.
- Anh, anh đỡ mệt chưa?
- Anh đỡ rồi. Cảm ơn em.
Mingyu choàng tay ôm ngang hông anh, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc trên trán anh. Sau đó, cậu bắt đầu mở lời.
- Cái lúc anh gục xuống trong tay em, mọi thứ xung quanh như ngừng lại vậy.
Wonwoo vòng tay qua cổ cậu, ừ một tiếng.
- Anh xin lỗi. Em đã rất lo phải không?
- Em đã sợ rằng anh sẽ không tỉnh dậy nữa, giống như mẹ em vậy. Bà đã bị bên bán bảo hiểm lừa một số tiền lớn, bị chủ nợ đến siết, vậy nên bà ấy đã tự kết liễu sinh mạng mình. Em sau đó được gia đình Suryeong nhận nuôi. Họ rất hiểu cho hoàn cảnh của em, và giúp đỡ em rất nhiều khi em chọn đi theo con đường điều tra về lừa đảo bảo hiểm.
Mingyu trút hết nỗi lòng mình, trước khi thở dài, ôm siết lấy anh.
- Khi anh gục xuống như vậy, em như thấy lại thước phim quá khứ chạy ngay trước mắt em. Em còn chưa kịp nói với anh một điều vô cùng quan trọng cơ mà, nếu anh cứ mãi ngủ say thì em biết làm sao? Em đã nghĩ như vậy.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi từng giọt, gõ từng đợt tí tách lên cửa sổ. Wonwoo cùng Mingyu ngắm nhìn trời mưa bên ngoài, để sự yên tĩnh dễ chịu như tấm chăn ủ ấm trái tim hai người. Thật lâu sau đó, Mingyu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói từng từ một, những từ mà cậu đã mong được nói ra từ lâu:
- Anh ơi, anh có muốn làm chủ nhân của trái tim em không?
Wonwoo ngây người, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu, tìm thấy trong đó toàn là tình yêu cùng cưng chiều dành trọn cho anh. Anh khẽ cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua như gió thoảng nhưng đủ để làm cả hai như tan ra trong hạnh phúc, rồi ôm chầm lấy cậu.
- Anh nguyện ý, nguyện ý nâng niu, bảo vệ trái tim em cả đời này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com