Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Chap 4

June và Enjoy cùng nhau đến một quán coffee có tên là Drip. Quán coffee này đặc biệt ở chỗ được thiết kế theo concept mùa lạnh, tức là khung cảnh quanh đây luôn có tuyết. Tuyết sẽ được làm nhân tạo, còn nhiệt độ thì từ máy lạnh nhiệt độ thấp phủ xuống, đem lại cảm giác rất buốt giá.

June bước vào quán coffee thì rùng mình một cái vì không khí lạnh. Bây giờ đang là mùa xuân ở Thái Lan, chuẩn bị bước sang hè, thời tiết ngoài trời dao động 30 đến 33 độ. Khi vào đây, cô cảm giác như cô đang ở mùa lạnh, khoảng 3 đến 4 độ, rất lạnh.

Cô không ngờ Enjoy Thidarut lại có sở thích quái đản như vậy, thiếu gì quán coffee đẹp mà lại đến đây làm chi….

Mà cô cũng không hiểu sao cô ấy lại muốn đi uống coffee sau giờ tan làm.

- Có vẻ như em có thói quen lượn lờ đâu đó trước khi về nhà đúng không?

- Sao chị lại nghĩ vậy? – Enjoy nhướn lông mày, cô ngồi xuống ghế.

- Thì hai ngày nay có lúc nào là em về nhà luôn đâu – June ngồi xuống bên cạnh.

- Ừ thì….chị nghĩ vậy cũng được – Enjoy gãi đầu, June nào đâu biết thói quen của cô là ở nhà cơ chứ. Cô rất hiếm khi ra ngoài, chỉ đi làm và về nhà mà không có hoạt động đặc biệt nào khác. Việc cô ra ngoài hai ngày gần đây là vì muốn rủ June đi cùng mà thôi.

Hai người ngồi ở một cái bàn trong góc phòng, không gian ở đây không có nhiều ánh đèn. Màu đèn đa số là màu đỏ và vàng,  đem lại một cảm giác huyền bí, không thể nhìn rõ mặt người ở phía trước cách trên 2 mét, nếu ngồi sát nhau thì mới có thể nhìn thấy rõ.

- Em có vẻ thích mùa lạnh nhỉ cho nên mới đến chỗ này – June tạo chủ đề khi hai người đã order xong đồ uống.

- Đúng rồi, em rất thích mùa lạnh, còn chị, chị có thích không?

- Không, chị thích mùa hè, vì khi mùa hè mình sẽ được mặc quần áo đa dạng hơn, còn mùa lạnh thì phải mặc đồ dày, chị không thích cho lắm.

- Em không thích mùa hè vì em sẽ đổ mồ hôi rất nhiều, cơ thể em bị đổ mồ hôi nhiều hơn người bình thường.

- Oh vậy sao…

Enjoy mím môi thở dài. June Nannirin trong quá khứ rất hiểu rõ con người cô, từ thói quen, tính cách, sở thích, ngay cả việc cô đổ mồ hôi nhiều cô ấy cũng biết. Nhưng bây giờ cô ấy không còn chút trí nhớ nào, nên cô phải kiên nhẫn giải thích chính mình cho cô ấy hiểu.

June của bây giờ và June của ngày xưa không có gì khác cả, những nhân viên của cô theo dõi June hằng ngày đã khẳng định điều đó. Nếu có khác thì chỉ khác cái tên và nghề nghiệp chuyên môn thôi, chứ tính cách, thói quen ăn uống, sở đoản, sở trường, vẫn y hệt.

Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì, vì Enjoy thực sự không hiểu rõ June của ngày xưa cho lắm. Bây giờ cô mới có ý định muốn trò chuyện và tìm hiểu cô ấy nhiều hơn.

Đồ uống được dọn ra bàn, không gian yên tĩnh của quán coffee khiến cho các cặp đôi ở đây có cảm giác cả thế giới chỉ có hai người họ, đối với Enjoy và June cũng không ngoại lệ. Phóng nhìn ra ngoài là khung cảnh thành phố Bangkok ở dưới, quán coffee nằm ở tầng 20 của một tòa nhà, địa hình vô cùng lý tưởng.

June cảm thấy khá thư giãn vì không gian ở đây lý tưởng quá. Cô cũng quên khuấy đi việc hỏi Enjoy xem lý do gì mà cô ấy lại muốn đến đây, cô đã suy nghĩ phải hỏi cho kỹ khi vừa bước vào quán coffee, nhưng giờ cô chỉ muốn tập trung tận hưởng từng phút giây một cách yên bình.

Đột nhiên có một vòng tay bao bọc quanh cô, June ngạc nhiên nhìn Enjoy.

- Em ôm chị được không? – Enjoy tỏ vẻ lịch sự xin phép, nhưng thực ra cô đã hành động luôn rồi.

- ……………….

- Em thấy chị run vì lạnh, người em ấm lắm, em sẽ giúp chị.

- À….hmm….cám ơn nhé – June ngập ngừng, không dám cử động, cũng không dám thở mạnh vì Enjoy đang ở quá sát cô.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, không ai nói câu gì.

Enjoy ôm June và tiện thể dựa đầu của mình vào đầu cô ấy luôn. Cô có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập mạnh như thế nào.

Những cảm xúc này là lần đầu tiên cô trải qua khi ở cùng June. Trong quá khứ cô đã có rất nhiều cơ hội để gần gũi với cô ấy như vậy, nhưng tim cô không có đập mạnh đến thế.

Cô cảm thấy rất khó hiểu……

Ngoài tiếng thở của hai người thì còn có tiếng nhạc du dương là thứ đang hoạt động, còn lại thì không. Enjoy ôm chặt cứng June không động đậy và June cũng thế, ngồi bất động.

June cảm thấy khó xử, ở tình trạng này có phù hợp với khoảng cách vị trí giữa cô và giám đốc Thidarut không? Cô mới nhẹ giọng và đổi xưng hô với cô nàng giám đốc này một xíu thôi mà giờ cô ấy lại ngang nhiên ôm cô như vậy. Có rất nhiều cách để làm cơ thể ấm lên, hà cớ sao phải ôm?

Quả thật là, việc cô nghiêm túc quan tâm Enjoy khiến cho cô ấy mềm lòng hơn, cô ấy đã không còn khiển trách cô điều gì nữa, và giờ thì đang ôm cô rất sát. Suy nghĩ của June đã đi đúng hướng, trợ lý giám đốc công việc chính là chăm sóc giám đốc, chứ không phải là giải quyết giấy tờ văn phòng hay hỗ trợ công việc.

Trải qua một lúc lâu nữa, June quyết định lên tiếng.

- Hmm….em có định uống nước không?

Enjoy bắt đầu cử động, vội buông June ra, uống một ngụm bia, đồ mà cô đã order.

June thở phào vì cơ thể đã được lỏng ra, cô nhanh chóng lấy ly cocktail của mình và uống. Không khí bỗng dưng trở nên ngại ngùng, Enjoy không biết nên nói gì nữa.

June suy nghĩ vắt óc rồi cũng ra một chủ đề mới.

- Chị nghe Handong nói rằng em vốn dĩ đã có một tài xế riêng nhưng đã đuổi việc người ta, nên giờ chị nhận công việc đưa đón em đi làm, sao người đó lại bị đuổi việc?

- …………. – Enjoy tiếp tục uống bia, không ngờ rằng June đề cập đến chuyện này, não cô bắt đầu nhăn lại để suy nghĩ.

Nếu cô nói rằng Archen không bị đuổi việc mà đã chuyển sang bộ phận khác làm thì nghe rất vô lý.

- Hmm….nếu em không muốn chia sẻ thì cũng được, dù sao thì cũng là chuyện riêng tư – June bối rối vì sự im lặng của Enjoy.

- Nếu em nói em đuổi việc người ta để được chị chở đi làm, được chị chở về nhà, thì chị có tin không?

- ………… - June sững người lại, đây đích thị là một lời tán tỉnh. Enjoy Thidarut chẳng lẽ có tình ý với cô sao….

- ……….. – Enjoy xoay người hướng về June, chờ đợi một câu trả lời.

- À….cám ơn em vì đã ưu ái chị, chúng ta mới gặp nhau được 2 ngày mà em đã…..

- Chỉ có chị thấy chúng ta mới biết nhau 2 ngày thôi.

- Huh? Là sao?

- Em cảm giác em đã gặp chị từ rất lâu rồi.

- ……….. – June cắn môi, người kia nói chuyện khó hiểu quá cô không bắt sóng kịp.

- Chị có thấy em quen không?

June nhìn sâu vào hình ảnh của Enjoy, từ khuôn mặt đến thân hình. Enjoy nói vậy thì có lẽ cô và cô ấy đã từng gặp nhau, nhưng thực sự cô không nhớ ra.

Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cô nàng giám đốc thực sự trông rất xinh xắn và quyến rũ, nhưng rõ ràng là người lạ, không quen chút nào.

- Không sao, chị không nhận ra em cũng được – Enjoy nói nhẹ, cô biết rằng June Nannirin sẽ chẳng bao giờ nhớ ra cô.

Nhưng cô vẫn ngu ngốc mà nói những lời gợi mở với cô ấy, trong lòng cô vẫn hi vọng rằng, June sẽ nhớ ra cô….

Nhưng thực tế phũ phàng lắm.

- Chúng ta đã từng gặp nhau hả? – June thắc mắc.

- ……………….

- Chị xin lỗi nếu không nhận ra em, chúng ta đã gặp nhau ở đâu, em nói xem biết đâu chị lại nhớ ra thì sao.

- Thôi, em không muốn nói về chuyện này nữa đâu – Enjoy quay mặt đi, tiếp tục uống bia.

Buổi đi coffee kết thúc, June đưa Enjoy về nhà. Dừng xe ở trước căn biệt thự ngoại ô, June chủ động giúp Enjoy tháo dây an toàn.

- Trông em có vẻ mệt, ngủ sớm đi nhé.

Enjoy gật gật đầu, mắt không mở được bình thường, trông như say rượu.

- Tửu lượng của em có vẻ ít, em mới uống có một lon bia mà đã vậy rồi, lần tới đừng uống đồ cồn nữa – June nhìn lo lắng. Cô không hiểu sao Enjoy khi bước vào quán coffee đó lại gọi bia uống, đáng lẽ cô ấy nên chọn một loại nước khác, ví dụ như nước ép hoặc một ly cocktail giống cô.

- Được rồi, chị về nhà cẩn thận nhé – Enjoy uể oải ra khỏi xe để vào nhà.

Chiếc xe vẫn dừng ở đó cho đến khi Enjoy vào hẳn trong nhà rồi mới nổ máy rời đi. Enjoy nghe thấy tiếng động cơ rồi dựa lưng vào cửa ra vào, cô thở một cách nặng nề.

Cô không thể lý giải tâm lý của mình ngay lúc này. June Nannirin cư xử rất bình thường nhưng lại khiến cô cảm thấy buồn bã. Cô đã vốn biết việc cô ấy sẽ không còn nhớ đến cô, cô đã vốn biết việc June nhớ lại là điều không thể.

Nhưng hôm nay được đối diện với vấn đề đó một cách trực tiếp, cô cảm thấy rất đau.

Cảm xúc này là điều mà cô chưa bao giờ trải qua….

Enjoy nhấc máy gọi cho Piano.

“Xin chào giám đốc Thidarut, buổi hẹn hò coffee shop lạnh giá thế nào?”

- Cũng tạm được.

“Nghe giọng chị buồn nhỉ, ôm cô ấy không thành công à?”

- Không, chị đã ôm cô ấy rất lâu, chắc phải 5 phút đó.

“Vậy thì tốt quá rồi”

- Làm thế nào để khiến cô ấy ngủ qua đêm tại đây?

“Chị hơi nóng vội rồi đó giám đốc Thidarut, rủ cô ấy lại nhà ngủ cũng dễ thôi, hẹn cô ấy ăn tối tại nhà, rồi kéo dài thời gian, đến tối muộn rồi cô ấy sẽ không thể quay trở lại trung tâm thành phố được nữa”

- Được rồi, kế hoạch hay đó – Enjoy cười nhếch rồi cúp máy, lê lết cái thân xác mỏi mệt này lên phòng  nghỉ ngơi.

Một đêm trôi qua….

---

Thấm thoắt đã hết một tuần.

June hẹn Piano đến quán bánh mì Nine Pastry để ăn trưa. Piano Kewalin là một nhân viên của JNR, cô ấy làm ở bộ phận kế toán. Sau buổi đi coffee shop với Enjoy, June quyết định sẽ kết bạn với những nhân viên trong công ty để có thể hiểu rõ giám đốc của mình hơn.

Cô làm việc với vị trí trợ lý giám đốc cho nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những nhân viên khác của JNR. Trong một lần đang đi ở hành lang công ty thì June gặp Piano, cô ban đầu cảm thấy rất ấn tượng khi thấy cô gái này. Vì cô ấy rất cao và xinh đẹp trông như người mẫu vậy, nên June đã chủ động bắt chuyện với Piano và ngỏ ý muốn làm bạn.

Hai người thỉnh thoảng hẹn gặp nhau đi uống nước hoặc ăn trưa trong giờ nghỉ giải lao. Piano kém June 4 tuổi, tuy không cùng tuổi nhưng cả hai đã mau chóng trở nên thân thiết vì nói chuyện hợp gu.

Vốn dĩ tính cách của Piano không hề hợp gu với June, nhưng cô là một người rất khéo léo, cô đã xoay chuyển tình thế sao cho phù hợp để June thích việc làm bạn với cô.

Piano chính xác không phải là nhân viên của JNR, cô chỉ là nhân viên của Enjoy Thidarut mà thôi. Cô đến JNR để rủ một người bạn đi ăn trưa, là Miu Natsha trưởng phòng nhân sự. Trong lúc đang đứng chờ Miu thì tự dưng June ở đâu xuất hiện và ngỏ ý muốn làm bạn với cô.

Piano Kewalin như cá gặp nước, cảm thấy vô cùng mừng rỡ vì cơ hội màu mỡ này. Việc cô làm bạn với June sẽ giúp Enjoy rất nhiều.

Enjoy Thidarut đang muốn June Nannirin phải yêu mình mà….

Piano đã nghe lời Enjoy, đi theo dõi June suốt cả năm qua mà June không hề biết, cho nên khi gặp ở JNR là lần chạm mặt đầu tiên của hai người.

Piano đã nói dối June, cô thừa nhận mình là nhân viên của JNR dù cô không phải. Cô bảo Miu làm giả cho cô một thẻ nhân viên, để mỗi khi đi gặp June cô sẽ đeo nó để June tin tưởng cô hơn. Cô cũng nói dối với June rằng cô làm ở bộ phận kế toán.

Và cô cũng chưa muốn nói điều này với Enjoy vì cô sợ chị ta sẽ có những phản ứng đáng ngờ khi ở cạnh June. Enjoy Thidarut là một người rất biết cách kiểm soát cảm xúc nhưng dạo gần đây thì không, theo sự quan sát của Piano là vậy.

Enjoy Thidarut thực sự đang rơi vào lưới tình của June Nannirin một cách từ từ mà không hay biết. Cô ấy muốn June bị đuổi việc ở ngân hàng Bangkok và sang JNR làm vì sự thỏa mãn cái tôi của cô ấy, Enjoy muốn June phải yêu mình lại một lần nữa.

Piano Kewalin ngày xưa là nhân viên của JNR, sau đó rời khỏi công ty và chỉ làm việc riêng cho Enjoy. Cô đã thấu hết toàn bộ câu chuyện, đặc biệt là tâm lý của Enjoy.

Trong suy nghĩ của cô, cô đã từng đánh giá Enjoy Thidarut là một người ích kỷ, nhưng giờ đây sau khi chứng kiến những bối rối của cô ấy về chuyện liên quan đến June, cô cảm thấy có chút hài lòng. Vì Enjoy Thidarut cuối cùng cũng đang phải nếm cái mùi đi theo đuổi người khác. Lần đầu tiên cô ấy phải gây ấn tượng với một ai đó, lần đầu tiên cô ấy phải tán một ai đó, nên cô ấy là một người nghiệp dư. Enjoy gọi điện cho Piano liên tục chỉ để xin lời khuyên, những lúc như vậy Piano chỉ muốn cười phá lên vì sự đáng yêu của cô nàng giám đốc.

- Em chờ chị lâu không? – June ngồi xuống, nở nụ cười rạng rỡ.

- Em mới đến thôi, công việc dạo này tốt chứ - Piano chưng ra đôi mắt lưỡi liềm của mình.

- Công việc vẫn ổn, nhưng giám đốc Thidarut…..

- Giám đốc Thidarut làm sao?

- Cô ấy chỉ đi làm rồi về nhà luôn, cả tuần nay là như vậy, thông thường cô ấy thích đi đâu đó rồi mới về nhà mà.

Piano cười khểnh, June không hề biết thói quen thích ở nhà của Enjoy, và cô ấy không hề biết Enjoy đi đâu đó ở ngoài là vì cô ấy.

Piano biết tâm trạng của Enjoy dạo gần đây, cô ấy vẫn đang buồn chuyện June không nhớ ra cô ấy,  nên khi không làm việc cô ấy chỉ ở nhà và đắm chìm vào nỗi buồn đó. Cô cảm thấy Enjoy Thidarut thật ngốc nghếch, dành thời gian chỉ để buồn về một chuyện mà đã được biết trước.

Nhưng điều thú vị là June Nannirin lại quan tâm đến điều đó, cô ấy chắc hẳn đã có chút cảm xúc dành cho Enjoy rồi.

- Lần cuối Enjoy đi đâu đó sau giờ làm việc là lần nào?

- Là hôm cô ấy cùng chị đến quán coffee.

- Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

- À….. – June ngập ngừng.

- Đừng lo June, chị có thể chia sẻ với em – Piano đặt một tay lên tay của June ở trên bàn.

- Quán coffee đó rất lạnh, nên…..Enjoy đã ôm chị để chị ấm hơn.

- Chị cảm thấy sao về cái ôm đó?

June ngẩn người suy nghĩ, cô thừa nhận rằng bản thân mình không thể quên được cái khoảnh khắc ấy. Người ôm cô lâu như vậy từ trước đến nay, chỉ có Enjoy Thidarut.

Nhưng chắc hẳn đối với cô ấy không là gì, nhưng đối với cô thì khá là đặc biệt.

- Chị cảm thấy rất ấm áp, sau đó Enjoy nói ngụ ý rằng chị và cô ấy đã từng gặp nhau trong quá khứ, nhưng thực sự chị không nhớ ra.

- ………..

- Có vẻ như Enjoy đã buồn về điều đó, có thể đó là lý do mà cô ấy không có rủ chị đi đâu nữa mà về nhà luôn.

Piano bật cười.

- Theo kinh nghiệm làm việc cho Giám đốc Thidarut gần 2 năm nay, em có thể nói là cô ấy đang giận chị đó.

- Giận á?

- Ừ, để em bày cho chị cách làm hòa nhé.

- Cách gì?

- Rủ cô ấy đi ăn tối đi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune