Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Chap 8.

Mặt trời ngoi lên, bầu trời từ xanh xám xịt thành hồng trắng, June đứng ở cạnh bể bơi trong nhà của Enjoy, chiêm ngưỡng khung cảnh vi diệu trước mặt, ánh mắt thẫn thờ như đang mơ.

Cảnh bình minh ở đây thật sự rất đẹp giống như Enjoy Thidarut đã từng quảng cáo. Thông thường nếu được nghỉ làm June sẽ ngủ nướng đến tận trưa, nhưng vì bức tranh đẹp đẽ này, cô có động lực để dậy sớm hơn rồi.

Cô đã ở nhà của Enjoy được tròn 1 tuần.

Sau khi nghe lời nói như ra lệnh của Enjoy, June ban đầu không đồng ý và muốn lên tiếng phản đối, nhưng cô uốn lưỡi trước khi nói. Cô đã vắt óc suy nghĩ rất kỹ, đặt mình vào tâm trạng của Enjoy, cô nghĩ rằng cô đã quá say và lỡ làm tổn thương cô ấy, nên cô đúng là cần phải có trách nhiệm.

Trùng hợp song song với sự việc đó, June nhận được tin nhắn của chủ nhà nơi cô đang thuê, họ nói họ sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà của cô vì họ cần căn hộ để làm việc khác. Họ cam kết sẽ bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng và yêu cầu June phải dọn đi trong 2 ngày.

Và cô đã xin Enjoy nghỉ 2 ngày để dọn đồ sang nhà cô ấy ở.

Nghe có vẻ mất thời gian nhưng thực ra June chỉ cần mang đồ đạc cá nhân của mình đi thôi, còn lại vứt đi hoặc thanh lý. Vì nhà của Enjoy là căn biệt thự xa hoa đắt tiền, chẳng thiếu gì hết.

Một tuần trôi qua cô ở nhà của Enjoy, chăm sóc cô ấy như cô ấy mong muốn. Điều này cũng không khác gì với công việc của June vì cô đã vốn là người đưa đón Enjoy đi làm, cùng cô ấy đi ăn trưa, thỉnh thoảng cùng cô ấy ăn tối, đưa cô ấy đi shopping hoặc đi ngắm cảnh.

Nếu có khác, thì khác vào ban đêm, giờ June nằm bên cạnh Enjoy mỗi đêm, cùng cô ấy thức dậy vào mỗi sáng.

Enjoy vào đêm đầu tiên đã vô thức nắm tay cô đi ngủ, nhưng trong suốt tuần qua cô ấy không làm vậy nữa. Hai người nằm cùng giường, cạnh nhau nhưng cách một cánh tay. Cả hai cũng không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm kia nữa, chuyện Enjoy tỏ tình cô, chuyện hai người đã cùng uống rượu và June say như chết, chuyện June đã chủ động đẩy Enjoy xuống giường và làm tình với cô ấy. Tất cả những chuyện đó, không ai dám nhắc tới.

Nhưng điều đó đã làm June Nannirin suy nghĩ rất nhiều. Đáng lẽ cô không nên làm vậy, khoảng cách giữa cô và Enjoy đang ở mức phù hợp, cô và cô ấy chỉ là sếp và nhân viên, không có gì hơn. Cô không có lý do chính đáng để suy nghĩ nhiều về điều này.

Nhưng cô vẫn bị luẩn quẩn trong những suy nghĩ đó.

Đặc biệt là vào đêm hôm qua, cô đã không thể có giấc ngủ ngon, vì Enjoy lại mặc cái váy ngủ màu đen hở hang đó. Cô đã nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi cố gắng lảng ánh mắt đi chỗ khác, nhắm mắt lại để ngủ. Nhưng rồi cô lại không kiềm chế nổi, lại mở mắt ra để nhìn cô ấy.

Cô gần như thức trắng đêm vì những cảm xúc bất ổn của mình, xong cô dậy rất sớm để ra bể bơi ngắm bình minh.

- Chị dậy sớm vậy, hôm nay là ngày nghỉ mà – June hơi giật mình vì tiếng nói ở đằng sau, là Enjoy.

- Sao em không ngủ thêm đi?

- Chị không ở bên cạnh sao em ngủ được.

June nheo mắt, cô không hề có thuốc phòng ngừ mấy cái câu thả thính của Enjoy. Mỗi lần cô ấy nói gì đó kiểu dạng vậy, cô đều câm nín.

Cả hai rơi vào trạng thái bất động vì không biết nói gì, không gian vẫn đang trôi theo cách của nó, một cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua.

- Enjoy….. – June lên tiếng, môi mím lại.

- Sao vậy?

- Nhà em rất rộng, em ở một mình vậy chắc hẳn rất cô đơn.

- Có chứ, đó là lý do mà em luôn tìm cách để lôi kéo chị về đây ở, chị không nhận ra hả

- Không, ý chị là….trước khi em gặp chị…chắc hẳn em cũng phải có một vài mối tình chứ, em vừa có ngoại hình vừa có nhiều tiền, người sẵn sàng đi theo em chắc hẳn sẽ không ít.

- Không, chị là mối tình đầu của em – Enjoy nói không chớp mắt.

- Em cứ làm như chị đã đồng ý làm bạn gái em vậy – June cười hắt.

Enjoy nhếch môi cười, giờ là sáng sớm nên những câu nói lừa đảo của cô sẽ chỉ có June nghe thấy, Namtan Tipnaree sẽ không biết gì hết. Nếu cô ấy biết, đảm bảo Enjoy sẽ lại bị nói đểu vài câu.

Namtan biết trước đây cô là người như thế nào, đã từng hẹn hò với ai.

Namtan biết rằng cô đã làm giả vệt máu trên ga giường để gán trách nhiệm cho June.

Cô ấy chỉ là một người đầu bếp làm việc ở đây 4 tiếng một ngày, nhưng cô ấy biết rõ tường tận những chuyện trong căn nhà này.

Cô mong rằng Namtan Tipnaree sẽ tiếp tục hợp tác đóng kịch với cô.

- Còn chị, nếu chị đồng ý làm người yêu của em, thì em là người yêu thứ mấy của chị?

- Thực ra thì chị có một phần ký ức bị đánh mất do chị gặp tai nạn lúc đang chơi nhảy dù, chị không rõ trong quá khứ chị đã yêu ai chưa, nhưng chị có cảm nhận rằng chị đã yêu rất sâu đậm một người.

Enjoy trầm ngâm, June nhận thức được tai nạn và bệnh của cô ấy, chắc hẳn ông bà Varokorn đã tinh tế kể cho cô ấy nghe, đó là ba mẹ của June.

Ông bà Varokorn rất yêu quý Enjoy. Sau tai nạn của June, tất cả mọi người đều thống nhất rằng sẽ tạo mới cuộc sống cho cô ấy chứ không cố gắng giúp cô ấy nhớ lại, vì điều đó rất khó và mạo hiểm, có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của June. Khi lên kế hoạch kéo June về lại bên mình, Enjoy đã gọi cho ông bà Varokorn để nói về chuyện đó, họ vui vẻ đồng ý, thứ duy nhất họ mong muốn là June được khỏe mạnh.

Enjoy đã cho nhân viên của mình quan sát June trong suốt quá trình từ lúc cô ấy bị mất trí nhớ và cô cập nhật tình hình của June cho ông bà Varokorn thường xuyên để họ yên tâm. June biết tới sự tồn tại của ba mẹ mình nhưng vì muốn tạo mới cuộc sống cho cô ấy nên ông bà Varokorn thỉnh thoảng mới đến Bangkok để thăm June, thời gian còn lại họ dành thời gian ở quê nhà, Nakhon Pathom.

Cảm nhận mà June đang có hoàn toàn đúng, trong quá khứ cô ấy đã từng yêu sâu đậm một người, đó là người đang đứng ngay bên cạnh cô ấy lúc này.

Điều Enjoy muốn, là June Nannirin cần phải nhận ra điều đó càng sớm càng tốt.

Một tuần qua cô giữ khoảng cách với June với mục đích để kiểm tra xem June có cảm xúc gì với cô không. Nếu cô ấy coi chuyện đó là bình thường thì tức là June chỉ coi cô là sếp thế thôi. Còn nếu June cảm thấy bất thường, thì tức là cô ấy đã có gì đó hướng tới Enjoy rồi.

Và việc June gần như không ngủ được đêm qua đã chứng minh điều đó. Enjoy Thidarut đủ thông minh để biết rằng hôm qua June bị phân tâm bởi chiếc váy ngủ quyến rũ mà cô đang mặc.

Cô chờ cô ấy có một hành động nào đó, nhưng rốt cuộc June Nannirin chẳng làm gì hết, cô ấy cứ trằn trọc cả đêm trên giường, hết lăn qua bên này rồi lăn qua bên kia. Enjoy ngán ngẩm thất vọng vì sự nhút nhát của June, June Nannirin của ngày xưa không như vậy đâu. Trong quá khứ cô ấy rất quyết đoán, đã muốn làm gì là làm cho bằng được, làm nhanh nhất có thể.

Giống như cái cách mà cô ấy đã cướp Enjoy Thidarut khỏi tay người nhân viên thân thiết của cô ấy.

Là Force Jirat, người yêu cũ của Enjoy.

Force làm việc cho JNR với vị trí rất cao, anh ấy là một người rất tài năng và xuất sắc. Nhưng rốt cuộc Force lại bị đuổi việc chỉ vì vị giám đốc của anh ấy đã lỡ phải lòng người yêu của anh ấy.

Trong một mối quan hệ, người thứ ba sẽ không bao giờ chen chân vào được, trừ khi một trong hai người kia cho phép.

Và Enjoy Thidarut đã cho phép điều đó, cho phép June Nannirin bước vào cuộc đời cô, lý do cô làm điều này, vì tiền.

Cô đã từng rất yêu Force Jirat, nhưng tình yêu của cô không đủ lớn để thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền. Cô xuất thân trong một gia đình không khá giả, lúc nào ba mẹ Pruethong cũng cãi nhau chỉ vì tiền, cô luôn ao ước bản thân có một cuộc sống nhiều tiền và không phải lo nghĩ gì nữa.

Khi cô hẹn hò với Force, cô cũng chưa có cuộc sống như mong muốn. Tuy Force đi làm lương rất cao nhưng vì có quá nhiều khoản phí phải chi trả, nên trong mối quan hệ này cả hai đều tự lực không dính dáng đến tài chính của nhau.

Và rồi June Nannirin đã đến và cho cô cuộc sống mà cô hằng ao ước.

Vậy mà khi cô đang có cuộc sống đó rồi, cô lại trải qua mỗi ngày với tâm trạng bình ổn không có gì thú vị, thậm chí cô còn cảm thấy nó thật vô nghĩa. Cô có cảm xúc này sau khi June bị tai nạn và không còn nhớ ra cô nữa.

Trước đây hầu như ngày nào cô cũng được nghe lời yêu của June. Chị ta nói rằng chị ta muốn nói yêu cô mỗi ngày, vì cô rất đãng trí, chị ta sợ cô quên nhanh.

Nhưng rốt cuộc, người quên trước là chị ta.

- Nếu chị đã từng yêu sâu đậm một người nào đó, chắc hẳn chị đã nói lời yêu với người đó mỗi ngày – Enjoy lên tiếng phá vỡ màn im lặng của cả hai.

- Chị không biết nữa, đó chỉ là cảm nhận, chứ chị không nhớ gì cả. Chị đã mất rất nhiều thời gian để có thể hòa nhập với cuộc sống mới. Có thể nói chị đã thay toàn bộ bạn bè, môi trường sống, môi trường làm việc, chỉ có ba mẹ là những người cũ mà chị còn gặp gỡ thôi, và chị cũng không thể nhớ ra được rằng chị đã có những ký ức đáng nhớ nào với gia đình của mình. Họ nói họ là ba mẹ chị thì chị đành đồng ý thôi – June trải lòng.

- Vậy thì chị cũng nên thay người thương đi.

- …………………

- Chị không cần phải cố nhớ ra cái người mà chị đã từng yêu sâu đậm đó, chị chỉ cần tập trung vào hiện tại, rằng chị đang có cảm xúc với ai mà thôi.

- Em thật thú vị Enjoy Thidarut – June nhếch môi cười, cô biết Enjoy có dụng ý gì.

- Vết bầm trên vai của chị đỡ chưa?

- Em biết trên vai chị có vết bầm?

- À thì….đêm hôm đó em đã ghì chặt móng tay vào vai chị mà, chắc hẳn sẽ để lại vết bầm – Enjoy ấp úng nói, lần đầu tiên cô đề cập lại chuyện này.

- 1 tuần trôi qua rồi mà, nó hết bầm rồi – June thở dài.

- Thế…..tại sao chị lại dậy sớm vào ngày nghỉ như vậy, tối qua chị bị mất ngủ đúng không?

- Ừ - June gật gật cái đầu.

- Vì chị bận nhìn em quá mà.

- Em ngủ rất say mà em lại biết chị nhìn em? – June quay mặt cười, tỏ ra như câu trên là một câu rất hài hước.

- Em ngủ nhưng em biết rõ chị đã thở dài bao nhiêu cái, lăn qua lăn lại trên giường bao nhiêu lần đó.

June nhìn sâu vào khuôn mặt tự tin của Enjoy.

Dưới ánh nắng, cô ấy hiện lên đẹp tuyệt vời, cuộc đời cô chưa bao giờ thấy ai mà có khuôn mặt cuốn hút như vậy. Đôi môi của Enjoy…..nói cái gì hay ăn cái gì cũng có xu hướng chu lên, như đang mời gọi người đối diện một nụ hôn vậy.

Bây giờ là sáng sớm, đầu óc cô rất tỉnh táo không bị ảnh hưởng chút giọt rượu nào, và cô biết rằng cô đang rất muốn hôn cô nàng sếp của mình.

- Nói chị nghe, tại sao em lại thích chị? – June hỏi nhẹ.

- ……………… - Enjoy im lặng, cô biết rất rõ câu trả lời, cô tỏ tình với June vì cô có kế hoạch khiến cho cô ấy yêu cô như ban đầu.

Nhưng trong lòng cô vẫn đang thắc mắc một câu hỏi tương tự. Đang yên đang lành tự dưng cô lại muốn kéo June về bên mình làm gì, muốn June yêu lại cô làm gì?

Namtan nói rất đúng, đáng lẽ cô nên hẹn hò với anh chàng nào đó giống như trước đây cô đã từng làm. Căn nhà này là thuộc về cô nên cô có thể hẹn hò với bất cứ ai và đưa họ về đây vui vẻ cùng mình.Tại sao cô lại kéo người chủ cũ của căn nhà này về đây làm chi?

- Nếu không muốn trả lời thì hôn chị cũng được – June chưng ra một nét mặt vô cùng câu dẫn, khóe miệng khẽ cười.

Enjoy không chần chừ, chân bước thêm một bước, tay ôm lấy mặt June và hôn.

June chiều theo nụ hôn, cô ôm eo Enjoy để giữ lấy cô ấy. Cảm giác giống đêm hôm trước ùa về.

Cô thừa nhận, cô rất thích hôn Enjoy Thidarut.

Chắc là cô đã thực sự thích cô ấy.

Hai người làm loạn khoang miệng của nhau, khớp cổ xoay liên tục theo nụ hôn, cho đến khi thiếu thốn oxy mới rời ra.

Enjoy thẫn thờ nhìn khuôn mặt của June Nannirin đang ở rất gần. Tầm nhìn của cô hiện chỉ thu về bằng đúng ánh mắt đen láy của cô ấy mà thôi.

June Nannirin thực sự rất xinh đẹp, Enjoy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với một nữ giới. Trong quá khứ, khi cô nhận lời yêu của June, cô cũng không nghĩ gì nhiều, vì lúc đó cô chỉ quan tâm tới tiền. Rồi sau đó khi thân mật với June, cô mới bắt đầu dành thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của cô ấy.

Từ khuôn mặt đến dáng người, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Người như June Nannirin sẽ không thiếu người theo đuổi.

Nhưng ánh mắt của cô ấy lại chỉ hướng về Enjoy. Enjoy luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Và cô mong rằng ở hiện tại, June cũng sẽ chỉ hướng về cô mà thôi.

- Để chị làm mối tình đầu của em nhé – June thì thầm.

Enjoy nhếch môi cười, vậy là kế hoạch thành công rồi.

---

Một tuần nữa trôi qua.

June chở Enjoy đi ra ngoài thành phố, đến một nơi rất cao so với bề mặt biển, hôm nay là cuối tuần hai người được nghỉ làm. Để đến được căn nhà lý tưởng kia phải đi qua một con đường đèo vắt qua các ngọn núi, xung quanh không có nhiều nhà ở, thiên nhiên hoàn toàn bao trọn. Khu vực này được gọi là Phrae.

Khi xe dừng lại, trước mặt là một căn nhà đơn sơ, không có tầng lầu, bề ngang rất dài. Có bãi cỏ rộng trước sân nhà, đối diện nhìn phóng ra là bầu trời, hình ảnh biển cả trôi lênh đênh ở dưới.

Enjoy ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi đây, khu vực này chính là nơi mà June đã bị tai nạn. Cách đây gần 2 năm cô ấy đi nhảy dù cùng bạn bè ở Phrae, nhóm bạn thân thiết của cô ấy bao gồm 3 người, đều là những doanh nhân thành đạt giàu có, Freen và Lingling. Trong chuyến nhảy dù đó duy nhất June gặp sự cố và bị tai nạn, Lingling và Freen không bị vấn đề gì. 3 người này tính cách khá giống nhau, đều thích chơi trò cảm giác mạnh, cho nên họ không ngần ngại mà muốn thử bộ môn nhảy dù từ trên cao.

Lingling chính là người mà đã nhờ June đi theo dõi chồng hộ khi cô ấy nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Enjoy đã điều tra về người bạn đã nhờ vả June và biết thông tin này.

Cô rất ngạc nhiên vì Lingling là một người bạn thân của June trong quá khứ, sau khi June bị tai nạn và mất trí nhớ, Lingling chọn cách làm quen June lại từ đầu và hai người lại làm bạn một lần nữa. Enjoy không nói chuyện nhiều với Lingling sau vụ tai nạn, cô đoán rằng Lingling sẽ không cố gắng làm June nhớ lại mọi ký ức, cô ấy chỉ đơn thuần là muốn làm bạn với June mà thôi. Nên trong ký ức của June, Lingling là một người bạn mới quen trong vòng 1 năm trở lại đây.

June Nannirin là người đối xử với bạn bè rất tốt, không có một ai muốn mất một người bạn như cô ấy.

Còn Freen, người đi nhảy dù cùng June, không bị chấn thương gì cả, đã không chọn cách làm bạn lại với June vì cô ấy quá đau buồn. Người khởi xướng chuyến đi nhảy dù là Freen, cô ấy cảm thấy có lỗi vì ý tưởng của cô ấy đã làm người bạn của cô ấy bị tổn thương nặng nề.

Enjoy cũng chọn cách không xuất hiện trước mặt June, cho đến khi sau một thời gian cô cảm thấy cuộc sống vô cùng trống rỗng, cô quyết định lên kế hoạch gặp lại cô ấy.

Hai người đã chính thức hẹn hò lại được một tuần.

Và giờ cô đang không hiểu sao June lại đưa cô đến đây.

- Căn nhà này giống như là điểm xuất phát của chị, nơi bắt đầu cuộc sống mới của chị - June cùng Enjoy đứng ở gần mép vực, cùng nhau nhìn ra đại dương ở dưới.

- …………… - Enjoy chăm chú lắng nghe, cô biết rằng khi bị tai nạn June đã được đội cứu hộ đưa đến một căn nhà trong khu Phrae và bác sĩ đã đến cấp cứu cho cô ấy ở đây.

Bác sĩ nói rằng việc June còn sống là một điều vô cùng may mắn, trong lịch sử đã từng có những vụ tai nạn tương tự nhưng không ai qua khỏi. Cho nên việc cô ấy còn sống và dù bị mất trí nhớ thì vẫn được coi là có phước.

- Sau tai nạn, chị đã ở đây được một thời gian ngắn rồi chị mới quyết định đến trung tâm thành phố để bắt đầu sống và làm việc. Cuộc sống ở đây chẳng có nhiều người, cũng không có nhiều việc làm, tuy yên bình nhưng dễ gây nhàm chán.

- …………………

- Căn nhà này thuộc sở hữu của một cô gái rất trẻ, nhưng về sau cô ấy đi Mỹ sống nên giờ căn nhà không có ai ở. Cô ấy rất yêu quý chị nên đã giao chìa khóa và thỉnh thoảng nhờ chị trông nhà hộ. Cứ lúc nào rảnh là chị sẽ đến đây, dọn dẹp sơ qua nhà cho cô ấy để căn nhà không giống bị bỏ hoang.

- ……………….

- Đôi lúc chị nghĩ cô gái đó có khi chính là người mà chị đã từng yêu sâu đậm nhưng chị không thể nhớ ra cô ấy.

Enjoy cười thầm, cô biết những chuyện June đang kể vì nhân viên của cô đã theo dõi June Nannirin suốt những năm tháng qua mà. Người mà June đang nhắc tới là Lena Lorena, một cô gái tóc đen dài xinh đẹp bằng tuổi Enjoy. Cô không biết June dựa vào đâu mà nghĩ rằng Lena chính là người mà cô ấy đã từng yêu sâu đậm.

Có lẽ nào do mái tóc đen dài kia không…..

 - Bây giờ thì sao? Chị có còn nuối tiếc cô ấy không? – Enjoy dò hỏi.

- Không, chẳng phải chị đang hẹn hò với em hay sao – June mỉm cười quay sang.

- Em không biết việc chị muốn hẹn hò với em là do thật lòng hay do bị ép buộc, lương chị được tăng gấp đôi rồi, chắc đây là mục đích của chị hả.

- Nếu chị không có cảm xúc với em thì tại sao chị lại vất vả đưa em đến đây và giới thiệu về câu chuyện chị đã trải qua, nơi này cách xa Bangkok 300km lận đó, đồ ngốc.

- …………. – Enjoy thở phù một cái, tự dưng tim cô đập rất nhanh sau câu nói tựa mật ong của June Nannirin.

- Còn em, em có thật lòng thích chị không, hay em chỉ muốn chơi trò chơi hẹn hò cho vui thôi, em đã dùng tiền để nhử chị mà.

- ……………………. – Enjoy im lặng, đây là câu hỏi mà cô đã tự hỏi bản thân mình suốt mấy ngày qua.

Cô có thực sự phải lòng June Nannirin không?

- …………………….

- ………………………

- Nếu em không thích chị thật lòng thì sao em lại trao lần đầu của em cho chị, bớt nói hồ đồ lại đi ,trợ lý June – Enjoy nhìn thẳng mà nói, cô không dám đối diện với ánh mắt của June nữa rồi.

June bật cười hạnh phúc, rồi hai người tiếp tục cùng nhau nhìn ra biển tận hưởng cảnh thiên nhiên hùng vỹ kia.

*warning smut*

Màn đêm buông xuống, Enjoy đè cơ thể mình lên June, hôn cô ấy thật chậm rãi.

June mỉm cười trong nụ hôn, cô rất thích sự dịu dàng này của Enjoy, cái cách cô ấy ôm và bao bọc lấy cô bằng vòng tay nhỏ bé của cô ấy, hôn một cách từ từ, đó chính là điều cô muốn.

Enjoy vừa hôn vừa nhớ về chuyện quá khứ…

Trong quá khứ, có những lúc June hôn rất mạnh bạo, cô yêu cầu chậm lại, nhưng cô ấy hoàn toàn mặc kệ và cứ nương theo ham muốn cá nhân. Cô thừa nhận rằng June Nannirin đã từng rất yêu cô, nhưng tình yêu của cô ấy đôi lúc rất kiểm soát và không hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Cô là người không muốn thể hiện cảm xúc thật của mình quá nhiều, cô luôn mong có ai đó hiểu cảm xúc của cô mà cô không cần nói ra.

Và tốc độ hôn lại bây giờ của June khiến cô cảm thấy rất lý tưởng, cô mong rằng cô ấy sẽ mãi như này, cô hài lòng vì cô ấy đang quan tâm đến cảm nhận của cô.

June lật Enjoy nằm xuống

- Tiếp tục đi – Enjoy nói trong nụ hôn, người cong lên để ma sát với người ở trên.

- Hmm….. – khóe môi June nhếch lên vì yêu cầu của Enjoy.

- Đừng dừng lại, cứ nhẹ nhàng như vậy.

June đưa một tay xuống dưới.

- Nhẹ thôi – Enjoy thì thầm.

- ………………….

- Làm mạnh như hôm trước là em trừ lương chị

June bật cười, lời nói đề phòng của Enjoy nghe thật ngốc nghếch. Cô không có ý định hành động mạnh mẽ. Cô thấy Enjoy bị chảy máu và cô ấy nói rằng cô ấy rất đau, cô biết rằng cô cần phải nhẹ nhàng hơn ở lần này.

Việc được tiếp tục làm tình với Enjoy là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô đang hẹn hò với sếp của mình và hai người không cần rượu mạnh để làm chuyện đó với nhau nữa.

Qua chuyến đi này, cảm xúc của cô dành cho Enjoy lại lên thêm một mức. Cô rất thích ở bên cạnh cô gái này, nói chuyện với cô ấy.

Những dòng tâm sự về cuộc sống của June, cô ít khi nói với ai đó, nhưng khi ở cạnh Enjoy, cô lại có động lực kể ra hết. Cô muốn chia sẻ cuộc sống của mình với cô ấy để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Dù Enjoy không chia sẻ gì nhiều đến những câu chuyện cá nhân của cô ấy, nhưng cô thấy ổn. Enjoy có lẽ đã sống rất cô đơn trong một thời gian dài nên cô ấy cần thời gian để mở lòng dần dần.

28 năm sống trên cuộc đời này rồi mà vẫn lẻ bóng một mình không yêu ai ư, June cảm thấy điều đó thật tẻ nhạt. Cô đã từng nhân cơ hội hỏi về gia đình của Enjoy, lý do tại sao cô ấy lại giàu đến như vậy, cô ấy học từ trường nào ra.

Cô đã rất tò mò về Enjoy như vậy, nhưng cô ấy không trả lời hết câu hỏi của cô. Chỉ ngụ ý rằng ba mẹ Pruethong của cô ấy đang ở đâu đó ở Bangkok, cô ấy chăm chỉ làm việc để xây dựng công ty phát triển như bây giờ, vậy thôi.

Cô cảm thấy thật khó tin khi bản thân mình là mối tình đầu của Enjoy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt nâu ngây thơ của cô ấy, cô cảm thấy rất chân thành và đáng tin cậy, cô bắt đầu tin tưởng Enjoy hơn.

Enjoy khi ở công ty thì trông rất gắt gao, cô ấy lạnh lùng đến mức nhân viên nhìn vào là sợ. Nhưng khi cô ấy ở nhà, vứt bỏ hoàn toàn lớp trang điểm dày cộp, cô ấy trông rất ngây thơ và đáng yêu, như mảnh thủy tinh trong suốt vậy.

June cảm thấy rất vui vì đã hiểu Enjoy hơn khi ở cùng nhà với cô ấy.

- Ahhh…. – Enjoy bám chặt vào cổ June, đôi môi của cô lả lướt nơi vành tai cô ấy, mỗi lần June đút ngón tay vào, cô đưa miệng ra ngậm lấy tai cô ấy để kiềm chế tiếng rên của mình.

June nhấc người lên thì lại bị Enjoy kéo xuống ôm chặt, bụng dưới cô căng cứng muốn phóng ra mọi thứ.

- Urgggg…..

Enjoy giật người đạt khoái cảm, cô thả lỏng người thở lấy thở để, rồi lấy lại sức lật June lại khiến cho cô ấy ở dưới thân mình.

- June, nhìn nè – Enjoy xòe bàn tay mình ra trước mặt June.

- ………………..

- Em cắt móng tay rồi.

June buồn cười, mỗi hành động Enjoy làm cô đều cảm thấy vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Enjoy trườn người từ trên xuống, đi đến đâu cô đặt chiếc lưỡi mình ở đó. June Nannirin có một thân hình rất bốc lửa, cơ thể của cô ấy cả 3 vòng đều đạt lý tưởng, cô ấy vốn đã có thói quen tập thể dục thể thao đều đặn. Sau khi gặp tai nạn và hồi phục về mặt thể chất, chắc chắn June sẽ có lại thói quen này. Cô ấy là kiểu người không thể ngồi im một chỗ, luôn phải ra ngoài hoặc luôn phải tập một cái gì đó để xả năng lượng.

Hầu như ngày nào Piano cũng báo cáo với cô rằng June đã đến một cơ sở tập luyện nào đó. Gym, pilates, leo núi, boxing, trượt patin, cô ấy tập rất nhiều thứ, đa số là những bộ môn mạnh mẽ.

June cong người vì sự kích thích lan tỏa khắp thân thể, cô vô thức nắm đầu Enjoy hướng cô ấy xuống giữa hai chân mình. Enjoy thuận theo, dùng cả lưỡi lẫn ngón tay, làm thỏa mãn người kia, tay còn lại xoa nắn núm hạt lựu đang căng cứng.

- Joy….ahhhh……

Enjoy ngạc nhiên, cái biệt danh Joy chính là cách mà June gọi cô trước đây. Có lẽ đó là vô thức, vì June đâu thể nhớ ra được gì.

Tim cô đập loạn xạ, cô càng nhiệt huyết hơn, dán mặt sâu hơn vào cô ấy, nếm từng hương vị được chảy ra từ nơi hang động chết người đó, rồi lại đút ngón tay vào, móc lên.

Cô biết rằng mình chưa bao giờ nhiệt huyết đến như vậy. Trong quá khứ, khi June yêu cầu cô làm thỏa mãn cô ấy, cô ngoan ngoãn làm nhưng với thái độ đối phó. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mãn nguyện khi được nhìn thấy June lên đỉnh.

June một tay bám chặt vào ga giường, một tay đỡ đầu Enjoy, ấn cô ấy vào mình. Sau một hồi cô đạt khoái cảm, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, cơ thể không còn chút sức lực, hai chân hai tay mềm nhũn như sợi bún.

Enjoy ngoi lên mỉm cười hài lòng, cô tiếp tục hôn June, kéo dài nó cho đến khi đôi môi mềm mỏng của cô ấy không còn chịu được sự tấn công nào nữa, cô buông ra.

- June Nannirin, em yêu chị - Enjoy thì thầm.

- …………….. – June đã quá thấm mệt, mắt lim dim buồn ngủ.

- Em rất vui khi được gặp lại chị - Enjoy nằm úp xuống trên người June, đầu cô đặt trên bả vai phải của cô ấy.

June không có lời đáp, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ, ngực cô ấy phập phồng thở đều, khuôn mặt song song với trần nhà.

- Và em rất vui vì chị đã đồng ý làm bạn gái em.

- ………………….

- Và em rất vui vì cảm xúc của chị là có thật.

- ……………..

- Em sẽ không bao giờ để chị rời xa em thêm lần nào nữa đâu.

Những tiếng thì thầm của Enjoy nhỏ dần nhỏ dần, đi vào từng ngóc ngách của không gian rồi tan biến.

*end smut*

---

Trở về từ chuyến đi Phrae, mối quan hệ giữa Enjoy và June ngày càng bền chặt. Cả hai vẫn cùng nhau làm những công việc thường ngày, chỉ khác ở chỗ, mọi cử chỉ thân mật nhiều hơn trước, thậm chí trước mặt người khác, họ vẫn không ngần ngại thể hiện tình cảm với đối phương.

June ban đầu e ngại và không muốn công khai gì cả vì cô nghĩ cho Enjoy. Cô ấy trên danh nghĩa là sếp của cô, tự dưng trở thành bạn gái có chút kỳ quặc. Nhưng Enjoy đã nói rằng không sao cả, cô ấy hoàn toàn tự tin để công khai mối quan hệ của hai người, June cũng không còn lo lắng gì nữa sau khi nghe quan điểm của Enjoy.

Cả hai đang ăn trưa trong nhà hàng của công ty, Enjoy khi ăn bị dính nước sốt trên khóe miệng, June tinh tế nhìn thấy lau nó đi bằng tay của mình. Hành động thân mật này lọt vào ống kính của tất cả các nhân viên JNR, những người đã biết chuyện từ đầu như Handong và Miu thì có chút ngạc nhiên, vì kế hoạch của Enjoy Thidarut đã thành công.

Còn những nhân viên mới thì trầm trồ khi biết được một thông tin mới mẻ, giám đốc và trợ lý giám đốc công khai yêu nhau. Những nhân viên cũ lâu năm của JNR thì ngược lại, trong ánh mắt của họ có chút lo lắng.

Vì họ biết người sếp thật sự của họ là ai và họ sợ những điều tồi tệ sẽ xảy ra với cô ấy.

- June….

June quay lại nhìn theo tiếng gọi, đó là một cô gái xinh đẹp mái bằng tóc nâu, cô hiện chưa biết cô gái này đang làm việc ở bộ phận nào.

- À bạn là…..

- Em là Grace Budsarin, trưởng phòng marketing của công ty, em kém chị 1 tuổi – cô gái mái bằng giơ tay ra muốn bắt tay với June.

- Ồ, xin chào em.

- Chị đang pha coffee hả?

- Ừ, chị pha cho giám đốc Thidarut.

- Chị làm ở đây cũng được 2 tháng rồi, chị đã làm quen được với nhiều nhân viên ở đây chưa?

- Hmm….cũng được một vài bạn, tại thời gian làm việc của chị hầu hết ở bên cạnh giám đốc Thidarut nên chị chưa có thời gian đi giao lưu nhiều hơn.

- Có gì cứ hỏi em nhé, em làm việc ở đây được 4 năm rồi, từ trước khi giám đốc Thidarut lên nhận chức.

- Huh? – June bất ngờ vì một thông tin mới mẻ.

- Chắc chị chưa biết, giám đốc Thidarut là giám đốc ở đây mới được gần 2 năm thôi.

- Oh, vậy mà chị cứ nghĩ cô ấy là người gây dựng nên công ty này

- Cô ấy được thừa kế, vì người chủ cũ của JNR gặp tai nạn không thể tiếp tục điều hành công ty.

- À……vậy….Enjoy có mối quan hệ gì với người chủ cũ của JNR mà lại được thừa kế, người chủ cũ là ba mẹ của cô ấy hả?

- Không, chủ cũ của JNR là vợ cũ của Enjoy Thidarut.

- Hả? – June sốc toàn tập.

- Người vợ cũ của Enjoy Thidarut đã mua nhà ở Mỹ từ lâu và có quốc tịch Mỹ Hàn nên theo pháp luật, cô ấy có thể kết hôn với một người phụ nữ khác, và hai người họ đã kết hôn với nhau theo pháp luật ở Mỹ, trước khi Thái Lan duyệt luật hôn nhân cho đồng giới.

- …………………

- Em nói điều này ra để chị hiểu nhưng mong chị sẽ giữ bí mật, vì em đã sai phạm quy định của công ty, em sẽ bị đuổi việc nếu tiết lộ bí mật – Grace nét mặt buồn bã.

- Sao em lại kể với chị? Em không sợ bị đuổi việc hả?

- Em cũng sợ bị đuổi việc chứ nhưng em muốn chị biết mọi chuyện để tránh tổn thương cho chị sau này.

- ……………..

- Cả công ty đều biết hiện chị và Enjoy Thidarut đang hẹn hò với nhau, em cũng không biết cô ấy muốn gì ở chị, chị bây giờ chỉ là một người bình thường chẳng có gì để mà lợi dụng, nhưng chị nên cẩn thận thì vẫn hơn.

- ………………..

- ………………….

- Cám ơn Grace đã nói cho chị biết nhé – June gượng cười rồi rời đi cùng ly coffee trên tay.

---

Màn đêm buông xuống, June và Enjoy cùng nhau lên giường ngủ, Enjoy ngay lập tức nắm tay June và rúc vào cổ người kia để ngủ.

- June, mai được nghỉ làm, chị thích ăn gì, em sẽ nấu cho chị ăn.

- ……………. – June nằm im, ánh mắt hơi cúi nhìn Enjoy.

- Em nấu ăn tệ lắm, ngày xưa em đã từng làm cháy bếp của mẹ vì không biết nấu ăn, nhưng từ bây giờ em sẽ học nấu ăn để nấu cho chị ăn.

- ………….

- Em biết chị là một người nấu ăn rất giỏi, nhưng em vẫn muốn nấu cho chị ăn.

- Sao em biết chị nấu ăn giỏi? – June chắc chắn rằng thông tin này về cô cô chưa bao giờ kể với Enjoy.

- À thì….chị ở một mình lâu như vậy….chắc hẳn sẽ biết tự nấu ăn….mà tự nấu ăn nhiều thì dần dần sẽ nấu ăn giỏi thôi – Enjoy ấp úng trả lời.

Cô lại lỡ miệng rồi, cô cần phải học cách quên đi June của quá khứ, quên đi những thói quen sở trường của chị ta để làm quen với June Nannirin mới này. Với June Nannirin mới này, cô chưa hiểu hết về cô ấy, cô và cô ấy mới chỉ hẹn hò được gần tháng mà thôi.

Trong quá khứ, June là người luôn sắp xếp thời gian rảnh, xắn tay đi nấu mấy món cho Enjoy ăn, dù trong nhà của cô ấy luôn có một đầu bếp 5 sao, dù cô ấy vốn là người có nhiều công việc.

Enjoy đã từng được ăn đồ cô ấy nấu thường xuyên. June Nannirin nấu ăn rất giỏi, rất ngon.

Cô ấy giỏi kinh doanh, giỏi nấu nướng, ngoại hình xinh đẹp, vậy mà trước đây cô lại đến với cô ấy chỉ vì tiền.

Vì cái quốc tịch Mỹ Hàn nữa….

Nhưng giờ cô sẽ không như vậy đâu, cô đang ở cạnh June với một trái tim thuần khiết nhất, không cần bất cứ điều kiện gì, chỉ cần được ở cạnh cô ấy là được rồi. Chính cô tự suy nghĩ, tự tạo ra những hoạt động để phục vụ June. Cô đi shopping cô luôn nghĩ đến cô ấy và kiểu gì cô cũng mua cho June một cái gì đó mang về nhà, cô ăn cái gì là cô cũng có ý định học nấu món đó để nấu cho June ăn.

Bản thân cô đang nắm giữ chức giám đốc của một công ty có khoảng 1000 nhân viên, nhưng đầu óc cô dạo này chẳng có tâm trí làm việc, cô cứ thảy hết cho các nhân viên xuất sắc của mình, còn cô dành thời gian nghĩ về việc sẽ làm gì với June Nannirin.

Cô đúng là bị điên khùng rồi, điều này không hề nằm trong kế hoạch ban đầu của cô.

- Sao chị không trả lời, chị muốn ăn gì, nói thì em mới biết đường đi mua đồ chứ - Enjoy đụng đậy cơ thể để gây sự chú ý với June.

- Hmm….ăn pad thái đi, đó là món em yêu thích mà, chắc em sẽ nấu món đó được – June trả lời tinh tế.

- Okay, mai em dậy sớm đi siêu thị rồi nấu cho chị ăn.

Màn đêm phủ tối khắp không gian, chỉ còn ánh đèn đường và mặt trăng soi sáng, Enjoy đã yên bình trong vòng tay của June và ngủ rất say.

Còn June, đương nhiên là cô không thể ngủ được.

Cô đã rất sốc khi biết được một thông tin mới mẻ của Enjoy Thidarut, trong lòng cô như bão bùng ập tới, vậy mà nét mặt cô thể hiện ra bên ngoài như một mặt hồ tĩnh lặng.

Cô đã vô cùng kiếm chế, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình để Enjoy không phát hiện ra. Nếu cô ấy biết, có lẽ cô gái nhân viên tên Grace kia sẽ bị đuổi việc, June không muốn điều gì tồi tệ xảy đến với bất cứ ai.

Công ty JNR là một môi trường làm việc lý tưởng, mức lương cao hơn những công ty cùng ngành trong thành phố, không một ai muốn bỏ việc ở đó cả.

Enjoy Thidarut nói rằng cô là mối tình đầu của cô ấy, là nói dối.

Sự thật là cô ấy là người đã kết hôn, hiện tại Enjoy còn trạng thái hôn nhân với vợ cũ không, June chưa  biết.

Nếu cô ấy được thừa kế công ty JNR, có lẽ người vợ cũ kia đã bị tai nạn rất nặng và không qua khỏi, nếu vậy thì tình trạng của Enjoy chính xác là độc thân trước khi gặp June.

Nhưng bức ảnh vệt máu trên giường của Enjoy là sao? Nếu cô ấy đã từng kết hôn thì chắc chắn là đã phải……

June không hiểu cho lắm.

Nhưng tóm lại là cô ấy vẫn nói dối, cô ấy đã giấu June thứ gây sốc này.

Cô ấy còn nói dối rằng chính cô ấy là người làm việc chăm chỉ và gây dựng nên công ty, nhưng sự thật không phải vậy, là người vợ cũ của cô ấy cơ.

June bắt đầu hoài nghi, liệu Enjoy Thidarut hẹn hò với cô với mục đích gì?

Cô đã có những cảm xúc rất mãnh liệt với cô ấy suốt một tháng qua. Cô đã đặt lòng tin vào cô ấy, nhưng giờ lòng tin của cô đang lung lay trước ngọn gió lớn.

Grace cảnh báo cô về Enjoy, cô ấy sợ cô sẽ bị tổn thương trong tương lai. Vậy sắp tới Enjoy sẽ làm gì để gây tổn thương cô?

Cô thực sự không hiểu…..

Và June cứ nằm nhìn lên trần nhà hầu như cả đêm, suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Cô không dám động đậy hay nhúc nhích vì đang bị Enjoy ôm chặt cứng, nếu cô thể hiện điều gì đó bất thường, cô ấy sẽ phát hiện ra.

Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ khi ở cạnh cô gái này.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune