Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Chap 20

June nằm trên chiếc ghế dài ở bờ biển, tận hưởng không gian thiên nhiên xinh đẹp trước mặt.

Cô đã nhân cơ hội cái cửa phòng ngủ cũ của cô và Enjoy đang mở tung, liền lấy đó làm lý do rời khỏi căn biệt thự và trốn đi. Quả nhiên chỉ sau 7 tiếng, Enjoy đã biết là cô đang ở Pattani, cô ấy đã đến tận đây để tìm cô và nhắn tin cho cô.

Nhưng cô muốn trêu đùa vợ mình một chút để xem tính kiên nhẫn của cô ấy được bao lâu, cô không thèm nhắn tin lại cho Enjoy, cũng ở lì trong phòng khách sạn mấy ngày liền để Enjoy không tìm ra cô. Sau vài ngày June bước ra ngoài để ngắm biển, cô cũng chưa gặp được Enjoy ngay.

Vào ngày tiếp theo, June lại ra bờ biển ngắm cảnh thì đã bị tìm ra bởi Enjoy. Pattani có bãi biển không quá dài, nên nếu cứ quẩn quanh chỗ này thì rất dễ tìm thấy nhau, nếu đi hẳn sâu bên trong đất liền, thành phố Pattani thì mới rộng và khó tìm.

Enjoy đã tìm ra cô ở ngày thứ 4 và cô thấy bất ngờ vì vợ mình rất kiên trì, nếu như theo tính cách thông thường của cô ấy thì cô ấy đã bỏ cuộc ở ngày thứ 2 rồi.

Ngày xưa Enjoy từng vì một cái quảng cáo quá dài tận 2 phút trên tivi, bảo June chuyển kênh ngay lập tức, cô ấy thà xem một bộ phim khác còn hơn là chờ quảng cáo. June thực sự chưa bao giờ thấy Enjoy kiên nhẫn với bất cứ thứ gì, giờ thì cô thấy rồi.

Vợ yêu dấu của cô cuối cùng cũng đã chia sẻ hết mọi chuyện trong quá khứ, nói lời xin lỗi, cô ấy giải thích cô ấy tiết lộ chuyện quá khứ muộn là vì sợ cô bị đau đầu, bác sĩ khuyên không nên đào bới quá khứ quá nhiều. Enjoy nào đâu ngờ đó chỉ là một lời dọa dẫm vô nghĩa cơ chứ, June nào đâu có quên gì đâu.

Trí não cô rất tốt, cô còn thuộc kiểu người nhớ dai thì có.

June đáng lẽ nên khép lại cái kế hoạch oái oăm của mình ngay, nhưng cô lại muốn giở trò nhây tiếp, cô bảo Enjoy là cô không tin cô ấy. Cô cần thời gian để xác minh và tin tưởng.

Và thế là cái đêm ở Pattani kết thúc bằng việc June nằm quay lưng với Enjoy, còn Enjoy thì chỉ dám nằm cách cô một cánh tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào lưng cô và cứ giữ nguyên như vậy cả đêm. June hả hê, cô cảm nhận được sự vật lộn đau khổ của Enjoy, cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khó ngủ vì cô đến mức như vậy.

Cô cảm thấy thích thú vì điều đó.

Xong cô yêu cầu Enjoy kể chuyện quá khứ cho cô nghe, kể chi tiết là hai người gặp nhau như nào, bắt đầu hẹn hò như nào, ai tiếp cận ai trước, ai tỏ tình ai trước. Enjoy kể rất nhiệt tình nhưng che giấu thân phận của Force.

Cô ấy thật nhút nhát, vẫn không dám nói hoàn toàn sự thật cho cô nghe. Ngày xưa cũng vậy, cô ấy đang hẹn hò với cô mà cũng không có can đảm kể về mối quan hệ của cô ấy và Force, cho đến khi cô tự phát hiện ra thì mới luống cuống giải thích.

“Em xin lỗi, em đã từng hẹn hò với Force nhưng chưa chấm dứt hẳn, vì em chưa biết phải làm sao….”

“Em còn yêu Force không?”

“Không, đương nhiên là không, từ lúc đi chơi với chị là em không gặp anh ấy nữa rồi”

“Cầm điện thoại nhắn tin chấm dứt với Force ngay lập tức”

Enjoy đã ngoan ngoãn làm theo, cho cô xem tin nhắn, và cô thì không thể không mềm lòng khi nhìn thấy con cún con đó đang phụng phịu, ánh mắt như bị tổn thương sâu sắc.

Cuối cùng sau chuyến đi Pattani, cả hai thống nhất việc sẽ duy trì mối quan hệ ở mức như cặp đôi hẹn hò chứ không phải là một cặp đôi đã kết hôn. June yêu cầu vậy, Enjoy đành phải nghe theo.

Mọi thứ tưởng chừng rất yên bình nhưng June lại nảy sinh thêm ý tưởng nữa, cô muốn rời xa Enjoy lần cuối cùng. Cô thừa nhận bản thân mình quá tham lam, cô chọn rời xa Enjoy lần thứ nhất và đã thấy có hiệu quả, cô thấy một Enjoy Thidarut muốn đeo bám cô, một Enjoy Thidarut rất chủ động với cô, một Enjoy Thidarut dễ buồn vì cô không quan tâm cô ấy. Cho nên cô lại muốn rời xa cô ấy thêm lần nữa, rồi lần nữa, để được nhìn thấy cảm xúc đa dạng của Enjoy thêm nữa.

Cô không kiềm được cái lòng tham này của mình.

Cô đã lên kế hoạch rời xa Enjoy một tuần, lấy lý do đi gặp ba mẹ Varokorn, Lingling, Piano để xác thực câu chuyện quá khứ. Nguyên một tuần đó Enjoy nhắn tin hỏi han cô liên tục, điều mà trước đây không bao giờ có.

Vợ của cô ngày xưa có bao giờ thích nhắn tin đâu, cô mà nhắn hỏi cô ấy cái gì là cô ấy phải 1 tiếng sau mới trả lời. Enjoy có thói quen chỉ thích đọc tin nhắn chứ không thích trả lời. Thế mà bây giờ cứ cách một tiếng lại nhắn tin cho cô một lần.

“Chị đang làm gì thế”

“Em nhớ chị”

“Tối rồi chị ăn tối món gì thế”

“Em bị khó ngủ, về nhà với em sớm đi”

“Chị có nhớ em không”

“Em là của chị, em không thể sống thiếu chị được”

June đã ngắm cái hội thoại giữa cô và vợ mình rất lâu, cười tủm tỉm vì những dòng tin nhắn quằn quại mà dễ thương của Enjoy. Trước đây cô thấy cô ấy rất dễ thương, giờ thấy dễ thương gấp bội phần.

Sau khi trở về căn biệt thự, cô đã có một đêm đầy thỏa mãn với Enjoy, trong lúc làm tình với cô ấy cô đã lỡ hơi mạnh tay vì cô bị ám ảnh bởi những chàng trai mà Enjoy đã từng yêu, đặc biệt là cựu nhân viên xuất sắc của cô, Force Jirat.

Cô biết rằng Enjoy và Force chẳng liên quan gì đến nhau nữa, nhưng Lingling lại nhắc đến cậu ta, giống như là chọc ngoáy vào cái lỗ thủng trong lòng cô khiến nó đau thêm vậy. Cơn ghen của cô nổi dậy, cô tức vì vợ của cô trong quá khứ đã từng thuộc về những chàng trai khác nhau.

Cô đã kết thúc một đêm mạnh bạo và mãnh liệt với Enjoy như vậy, rồi rời khỏi cô ấy vào sáng ngày hôm sau.

Cô tự nhủ với lòng mình rằng đây sẽ là lần cuối, rồi cô sẽ quay trở về bên cô ấy, kể cho cô ấy mọi chuyện, từ đầu đến cuối.

Nhưng có một thứ nằm ngoài kế hoạch của cô, đó là Enjoy làm giấy ủy quyền trả hết mọi tài sản cho cô, thậm chí cái sổ tiết kiệm ở Kasikorn Bank cũng chuyển sang quyền sở hữu tên cô, cô ấy chính thức trắng tay.

Cô đã rất bàng hoàng và chạy ngay về nhà, nhưng Enjoy thì đã trốn mất rồi.

“June, cậu đúng là ngu ngốc mà, tôi đã bảo cậu dừng cái trò chơi này lại rồi” – Freen quát trong điện thoại.

June gục mặt xuống lòng bàn tay, căn nhà rộng lớn của cô trông quá trống trải và đìu hiu, trái tim cô quặn lại. Cô không biết Enjoy đang ở đâu, cô ấy chắc hẳn đã cảm thấy vô cùng bị tổn thương. Cô ấy nói rằng cô ấy đang hẹn hò với một chàng trai và bảo cô đừng gọi làm phiền nữa.

Cô nhất quyết sẽ không tin vào điều này.

Nhưng niềm tin của cô lung lay mãnh liệt khi thấy nụ hôn phớt giữa Enjoy và chàng trai trẻ kia, ở trong quán bar

Cô lại ghen, cô lại tức, cô mất kiểm soát, lôi xồng xộc cô ấy vào phòng vệ sinh và xé áo cô ấy ra, tụt quần cô ấy xuống.

Rồi cô mặc kệ cô ấy ở đó với bộ dạng lếch thếch, cô lái xe về nhà trong trạng thái như quỷ dữ. Cô không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức độ trầm trọng như vậy.

“Này June, dạo gần đây tôi bận công việc nên không gặp riêng cậu được, nếu tôi mà gặp được cậu trực tiếp, tôi sẽ đấm cho cậu tỉnh ra thì thôi” – lại thêm một câu dọa nạt đến từ Freen, người mà June gọi điện trò chuyện hằng ngày, người duy nhất ở Thái Lan biết cái bí mật của cô, Lena đi nước ngoài sống rồi, chỉ còn Freen thôi.

- Haiz… - June ngửa mặt lên trần nhà, ngồi ở ghế sofa, quần áo cũng chán nản chưa muốn thay, cô cứ ngồi như vậy ở phòng khách, đèn cũng không buồn bật lên.

“Cô ấy chắc hẳn bị tổn thương rất nhiều nên mới làm như vậy”

- Làm cái gì, hẹn hò với một thằng nhãi ranh nào đó, hôn nó trước mặt tôi hả?

“Tỉnh táo lại đi June, Enjoy mà yêu người khác dễ dàng như vậy thì cô ấy đã làm điều đó từ lúc cậu bị tai nạn rồi”

- …………………

“Cô ấy đang muốn chọc tức cậu mà thôi, tất cả là diễn, có chết tôi cũng không tin Enjoy Thidarut có thể làm được cái nghề bartender, cô ấy vốn là người không khéo tay, cậu từng kể với tôi vậy còn gì. Nấu ăn, pha đồ uống, thêu thùa là một tay cậu làm hết cho cô ấy mà”

- Có thật là diễn không? – June bớt nặng lòng đi một chút khi nghe lời phân tích của Freen.

“Cái đứa thông báo với cậu rằng Enjoy đang làm việc ở quán bar là ai, có thể người đó biết sự thật là Enjoy có đang diễn hay không”

June đã đi tìm Tontawan và ép con bé nôn hết mọi thứ ra. Tontawan thừa nhận đang làm theo chỉ đạo của Enjoy, cô bé vẫn nhận lương của Enjoy đều đặn. June xác nhận được những gì Enjoy thể hiện ở quán bar là diễn.

- Chờ một tuần nữa trôi qua rồi làm theo lời chị, chị trả gấp đôi – June trả giá, cô muốn Tontawan về phe cô.

- Dạ vâng, một tuần nữa em sẽ gọi cho Enjoy, đưa Enjoy đến chỗ chị.

-  …………………..

- À mà, chị có nói chuyện với Piano dạo này không? – Tontawan chợt nhớ ra điều gì đó.

- Không, sao thế.

- À thì……em không muốn nói điều này nhưng mà vì cái người tên Piano Kewalin kia nhút nhát quá nên em muốn nói, thực ra cô ấy rất thích chị, thích từ lúc chị còn chưa bị tai nạn. Sau tai nạn của chị, Piano không muốn làm việc cho Enjoy nên mới xin nghỉ việc.

- …………………. – June nhếch lông mày vì ngạc nhiên.

- Chị là người có vợ rồi nên đương nhiên em nói điều này ra thì không hợp lý lắm, nhưng Piano giữ mãi cái tình cảm đó suốt nhiều năm nay mà không dám nói, em muốn chị biết điều này.

- Cám ơn em, Piano là người mà chị luôn tôn trọng, từ trước tới giờ vốn vậy.

- Ý chị là……

- Chị không bị mất trí nhớ, chị chỉ giả vờ bị tai nạn để lừa vợ chị thôi.

- …………. – Tontawan bàng hoàng, hai mắt tròn xoe nhìn June.

- Đây là bí mật đấy nhé.

---

Hiện tại

Enjoy ngồi trong quán coffee với Natty, hai người tán gẫu về cuộc sống dạo gần đây. Natty sau khi biết Enjoy và June đã quay về với nhau thì nói lời chúc phúc, cảm thấy vui dùm cặp đôi.

- Haiz không biết đến bao giờ chị mới tìm được một nửa của mình giống em đây – Natty than thở.

- Chị cứ không muốn dứt công việc dù chỉ một chút thì làm sao mà tìm được người yêu – Enjoy phì cười.

- Hôm trước chị vô tình gặp cái cô nhân viên cao cao của em, cô ấy thật xinh đẹp, lần trước gặp chỉ lướt qua nên không để tâm mấy.

- Chắc chị đang nhắc tới Piano, vì cô ấy chính là nhân viên duy nhất của em mà có tiếp xúc với chị, mà chị có hứng thú với phụ nữ sao? – Enjoy nhếch lông mày.

- Chị không biết nữa, làm thế nào để em biết rằng em có cảm xúc với June, em rõ ràng là thẳng tưng trong quá khứ mà.

- Em không biết nữa, chị thấy đó, em đã mất rất nhiều thời gian để tự nhận ra là em đã yêu cô ấy.

- Nhưng chắc hẳn em có một cảm xúc đặc biệt nào đó thì em mới lập kế hoạch tiếp cận June chứ đúng không?

- Sự thật là do ánh mắt của June trước. Trong lần đầu gặp mặt, cô ấy nhìn em rất đắm đuối, và sau khi biết cô ấy là giám đốc của JNR, em mới có ý định tiếp cận cô ấy, chứ em không nhận ra được cảm xúc đặc biệt nào cả.

- Coi như là em đến với June vì một mục đích khác, nhưng chẳng lẽ những lúc thân mật với cô ấy em không thấy gượng hả, nếu em không có cảm xúc?

- Em không biết nữa, em hoàn toàn thoải mái với mọi cử chỉ thân mật với cô ấy, có lẽ do June là một người chuyên nghiệp, cô ấy biết dẫn dắt em. Thật sự thì…..ngủ với June còn sướng hơn những mối quan hệ cũ gấp nhiều lần – Enjoy bẽn lẽn trả lời.

- Em kể rằng em là mối tình đầu của June, June không thể chuyên nghiệp trong lần đầu như vậy được, em cảm thấy thoải mái vì có thể lúc đó em đã nảy sinh tình cảm với cô ấy.

- Có lẽ vậy, chị nên thử để biết rõ cảm xúc của mình.

- Cho chị số điện thoại của cô nhân viên đó nha.

Enjoy phá lên cười rồi cầm điện thoại gửi số của Piano cho Natty. Đồng thời lúc đó có một tiếng gọi quen thuộc.

- Enjoy !

Enjoy quay sang, là Lena Lorena, cô vô cùng ngạc nhiên.

- Oh Lena, sao cậu lại ở đây?

- Mình vừa đến Bangkok ngày hôm qua, mình về thăm ông bà ngoại – Lena tươi cười.

- Hay quá, June mà biết cậu về Thái Lan, cô ấy sẽ rất vui đó.

- Lúc nào sắp xếp chúng ta gặp nhau nhé, có vẻ như cuộc hôn nhân giữa cậu và June đã hạnh phúc trở lại. Vậy là kế hoạch của cô ấy thành công rồi.

- Kế hoạch? – Enjoy ngơ ngác.

- Ủa, June giả vờ bị tai nạn mất trí nhớ để khiến cậu thể hiện tình yêu với cô ấy nhiều hơn không phải sao?

- HẢ?

Cả quán coffee giật mình vì tiếng hét của Enjoy, bao gồm Natty.

“Chết cha, mình gây chuyện lớn rồi” – Lena’s POV.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune