Chương 1
Vương Đại Minh là một trạch nam*.
( * Trạch nữ, trạch nam thường được dùng để miêu tả những cô gái chàng trai chỉ thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài , trạch có nghĩa là lẩn trốn)
Nhưng hắn không chỉ là một tên trạch nam bình thường, hắn còn là một nhà văn.
Sau vài năm viết thể loại tiểu thuyết ngựa đực xây dựng hậu cung, hắn cũng coi như có chút danh tiếng, nhất là sau khi cuốn tiểu thuyết mới " Nhật ký thưởng hoa ở thế giới khác" trở nên hot, hiện tại thỉnh thoảng khi hắn xuất hiện trong nhóm đại thần, sẽ có một đám người sùng bái đại thần cầu xin ôm đùi hắn.
Cần cù miệt mài viết nhiều năm như vậy, Vương Đại Minh cảm thấy rất hài lòng với tình trạng hiện tại, hắn chỉ tiếc duy nhất một điều, đó chính là fan nữ của hắn quá ít. Mỗi lần nhìn thấy một dãy fan nữ xếp thành hàng dài dưới bình luận weibo của những nhà văn khác, lại nhìn sang weibo của mình toàn là đực rựa, hắn chỉ biết âm thầm cắn góc chăn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Sau đó hắn sẽ lặng lẽ mở tệp soạn thảo ra, bộc phát tốc độ tay của chó độc thân hai mươi tám năm, bắt đầu đò đưa cùng mấy em gái trong tiểu thuyết.
Hôm nay Vương Đại Minh vừa gõ xong bản thảo, định mở weibo xem thử mấy em gái xinh xinh hắn theo dõi có đăng bài mới hay không, không ngờ vừa mở weibo lên hắn liền nhận được một tin nhắn riêng, nhấp vào xem thử, không ngờ lại là thư mời đến buổi triển lãm truyện tranh thành phố.
Hắn xoa cằm suy nghĩ chưa đến một giây, sau đó nhanh chóng sảng khoái đồng ý.
Dù sao triển lãm truyện tranh là nơi nổi tiếng có nhiều! gái! xinh! đó!
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra triển lãm, Vương Đại Minh cố tình dậy từ sáng sớm, đứng trước gương chải chuốt cả buổi.
Ngoại hình của hắn không tệ, sửa soạn lên đồ xong xuôi trông cũng ra dáng một anh chàng đẹp trai sạch sẽ thanh tú. Sau khi đứng trước gương ngắm nghía bản thân hồi lâu, trong lòng hắn tràn đầy mong đợi, lập tức xuất phát đến hội trường triển lãm truyện tranh.
Quy mô của buổi triển lãm này khá lớn, có không ít khách mời tham dự, ngoài nhà văn như Vương Đại Minh ra còn có một vài cv nổi tiếng, ca sĩ, dancer, các trạm tỷ,... và đương nhiên, thành phần không thể thiếu của triển lãm truyện tranh - coser.
Bên trong hội trường chật kín các nữ coser mặc đủ thể loại trang phục cos, nhìn thấy nhiều gái xinh xuất hiện cùng lúc như vậy, Vương Đại Minh suýt thì nghẹt thở vì sung sướng.
Tuy rất muốn đến gần gạ gẫm mấy cô nàng, nhưng vốn là trạch nam, hắn chính là một tên lòng có mưu nhưng gan thì bé điển hình. Đối với những cô nàng trắng trẻo xinh xắn kia, tuy muốn lại gần tán tỉnh người ta đến độ cào xé cả ruột gan nhưng hắn lại không dám làm gì, chỉ đành đứng nhìn từ xa.
Dù Vương Đại Minh có cố gắng lấy dũng khí để tiến đến làm quen với mấy cô gái hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng vậy, chân chưa kịp bước đã vội rụt về, đối mặt với bản tính rụt rè của một tên trạch nam, hắn thật sự chỉ muốn khóc ngất trong phòng vệ sinh.
Đúng lúc hắn định tìm một góc nào đó ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn thầm nguyền rủa bản thân, thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo.
Hắn vô thức dời mắt về phía phát ra âm thanh, vừa lướt qua liền nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc giữa đám đông.
Dù trên mạng Vương Đại Minh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần cái gọi là nữ thần của giới trạch nam, nhưng hắn vẫn bị rung động bởi người đẹp kia ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn ngẩn ngơ nhìn người đẹp cách đó không xa, hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, hắn hận không thể đem tất cả câu từ mỹ miều hắn từng dùng miêu tả nữ chính để lột tả người đẹp trước mắt, nào là thanh cao thoát tục, nhẹ nhàng duyên dáng, khí chất như lan,... Người đẹp kia khoác lên mình một bộ trang phục cổ trang, tà trắng bay bay, bồng bềnh như tiên, trông vô cùng thoát tục.
Người đẹp kia có lẽ là một coser nổi tiếng, có không ít fan vây quanh, trong số đó không chỉ có một đám con trai cầm máy chụp ảnh, mà còn có rất nhiều các cô gái đáng yêu. Vương Đại Minh phấn khích nhìn chằm chằm người đẹp hồi lâu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Khoan đã, nhân vật mà người đẹp này cos... chẳng phải là nữ chính trong tiểu thuyết " Nhật ký thưởng hoa ở thế giới khác" đó sao?
Tuy tiểu thuyết " Nhật ký thưởng hoa ở thế giới khác" là thể loại văn ngựa đực hậu cung, nhưng vẫn có nhân vật nữ chính, Vương Đại Vương nhìn chăm chú người đẹp, càng nhìn càng thấy giống, bất kể là kiểu tóc, kiểu trang phục hay nốt ruồi lệ dưới mắt trái, đều giống hệt với miêu tả trong tiểu thuyết của hắn.
....Lẽ nào người đẹp kia là độc giả của hắn?
Nghĩ đến khả năng này, Vương Đại Minh đột nhiên cảm thấy cả người lâng lâng.
Đúng lúc này, có người đến thông báo với hắn rằng sắp bắt đầu buổi kí tặng, hắn chần chừ không nỡ, nhìn người đẹp lần cuối rồi đi đến chỗ kí tên đã được sắp xếp cho mình.
Không ngoài dự đoán, tất cả những người đứng xếp hàng chờ kí tặng trước bàn Vương Đại Minh đều là con trai, nhìn các em gái xinh xắn đứng xếp hàng trước bàn kế bên và bàn kế bên của bàn kế bên, hắn cảm thấy chán nản vô cùng.
Vương Đại Minh vẻ mặt chán đời kí tên hết nửa ngày, trong lòng lúc nào cũng nhớ nhung đến người đẹp kia, may mà ở nhà hắn thường xuyên tập ký tên, nên dù thỉnh thoảng có lơ ngơ mất tập trung hắn cũng không kí nhầm.
Vương Đại Minh âm thầm tiễn hết tên đựa rựa này đến tên đực rựa khác, thời điểm hắn sắp chai lì cảm xúc thì đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt hắn như một vị thần.
Hai mắt hắn lập tức sáng bừng, phấn chấn hẳn lên, sau khi hắn nhận ra cô gái trước mặt chính là người đẹp mà hắn nhung nhớ cả buổi, hắn lập tức trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi.
Người đẹp nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Vương Đại Minh thì mỉm cười, đặt quyển sách trong tay xuống.
Vương Đại Minh ngơ ngác đặt bút kí bút danh, tay hắn run rẩy nên viết sai một chữ.
Khi định thần lại, hắn đỏ bừng mặt vội vàng xóa đi chữ viết sai, nghiêm chỉnh kí lại một chữ khác... Hắn do dự vài giây, sau đó thu gom hết dũng khí cả đời, viết tên thật và số điện thoại của hắn vào.
Vương Đại Minh đỏ mặt trả lại sách, người đẹp kia dừng lại giây lát rồi khẽ mỉm cười với hắn.
Cả người hắn, thậm chí cả linh hồn cũng lâng lâng.
Dõi theo bóng người đẹp rời đi, trong lòng hắn có chút ngượng ngùng, có chút căng thẳng, lại có chút bất an, không biết người đẹp có cảm thấy hắn trai lơ quá không? Chắc người đẹp sẽ không hiểu lầm hắn là một thằng trai đểu ve vãn gái khắp nơi đâu nhỉ?
Lúc Vương Đại Minh đang xoắn xuýt đến nỗi sắp tự co người lại thành một cục thì chợt có một tin nhắn gửi đến điện thoại hắn.
Vừa nhấn mở ra xem, hắn lập tức nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại lạ: Tôi tên Chu Manh?(? ???ω??? ?)?, đây là số điện thoại của tôi.
Chu Manh?
Đây là tên của người đẹp kia ư?
Quả là người sao tên vậy! Thêm cả biểu tượng cảm xúc đáng yêu này nữa!
Vương Đại Minh bất chợt bị choáng ngợp bởi sự đáng yêu này, hắn có cảm giác hình như bản thân đã thấy được ánh sáng thoát ly khỏi kiếp độc thân rồi!
...Tuy chiều cao của người đẹp trông có vẻ hơi sốc một tẹo, nhưng thời buổi bây giờ, ngay cả giới tính cũng không còn là vấn đề thì chiều cao có là cái đinh gì!
Vương Đại Minh lại phát huy tốc độ tay của chó độc thân hai mươi tám năm, lưu lại số điện thoại của người đẹp, sau đó cười thích chí, sửa ghi chú thành biệt danh ngập tràn tình yêu ---- Manh Manh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com