Chương 11
Vương Đại Minh thực sự không muốn lên tiêu đề trên weibo, nhất là tiêu đề " Tên cặn bã cắm sừng đòi chia tay giữa phố, cô bạn gái xinh đẹp khăng khăng níu kéo" - kiểu tin đồn drama mà mọi người ai cũng thích hóng hớt, dù sao thời đại công nghệ thông tin hiện nay rất phát triển, lỡ đâu đang yên đang lành có người mò ra thông tin cá nhân của hắn, vậy sau này mỗi lần ló mặt ra đường hắn sẽ bị đám đông xung quanh chỉ trỏ soi mói sao?
Hắn kéo tay Chu Manh định đổi sang địa điểm khác, nhưng kéo hai lần Chu Manh vẫn không hề nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn, liền chạm phải ánh mắt u ám của Chu Manh.
" Tên đó định quay lại rồi?"
" Cô gái kia xinh đẹp như vậy, người kia bị mù mới không cần cô ấy!"
" Tôi nghĩ ngược lại, cô gái kia bị mù mới yêu cái tên đó, trông đã xấu lại còn cắm sừng!"
Vương Đại Minh: "...."
Này này, nói hắn xấu thì thôi đi, còn chuyện cắm sừng là đâu ra vậy?
Hắn có cô nào để mà cắm sừng cũng mừng lắm á!
Đám đông xung quanh chỉ trích thậm tệ, Vương Đại Minh không thể chịu đựng nổi, hắn cắn răng nói nhỏ với Chu Manh: " Sao cũng được, chúng ta đổi sang nơi khác đi, có được không?"
Chu Manh hờ hững nhìn Vương Đại Minh, sau đó gật đầu.
Vương Đại Minh kéo Chu Manh rời đi, hai người đi vào một con hẻm vắng, sau khi xác định xung quanh không có người, Vương Đại Minh lập tức buông tay cậu ra, hắng giọng: " Về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Chu Manh trầm mặc một lát, sau đó giọng khàn khàn nói: " Anh nghiêm túc sao?"
Vương Đại Minh vô cùng áy náy, lúc này hắn cảm thấy bản thân như thể một thằng khốn chơi qua đường, hắn quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Manh: " Đương, đương nhiên là nghiêm túc, tôi chỉ thích con gái, mấy cô xinh đẹp mềm mại ấy!"
Chu Manh lại trầm mặc, sau đó, cậu cười gằn một tiếng, lúc Vương Đại Minh chưa kịp phản ứng, cậu đẩy ngã Vương Đại Minh vào bức tường trong ngõ.
Vương Đại Minh giật mình, giây tiếp theo, Chu Manh liền nắm lấy cằm hắn, cúi đầu hôn.
Sức lực của Chu Manh rất lớn, Vương Đại Minh không thể phản kháng, hàm của hắn nhanh chóng bị lưỡi Chu Manh cạy mở, Chu Manh dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng khuấy đảo trong miệng hắn, công thành chiếm đất.
Chu Manh lúc này toát ra một loại khí thế như thể muốn ăn tươi nuốt sống Vương Đại Minh, Vương Đại Minh bắt đầu sợ hãi, vừa nãy hắn chỉ muốn tìm một nơi không có người vây xem để thẳng thắn với Chu Manh, nhưng hắn lại quên mất nơi không người cũng sẽ có khả năng xảy ra tình huống như thế này!
Nụ hôn của Chu Manh càng lúc càng mãnh liệt, trong lúc sợ hãi, Vương Đại Minh dần dần có cảm giác, hắn cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, vậy mà lại bị một người đàn ông hôn đến nỗi eo mềm nhũn, thậm chí còn có chút hưởng thụ...
Chu Manh vừa hôn Vương Đại Minh, vừa chen đùi vào giữa hai chân Vương Đại Minh, dùng đầu gối cọ dưới háng hắn.
Vương Đại Minh bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, tuy trong lòng hắn phản kháng kịch liệt, nhưng cơ thể lại rất thành thật, nơi rõ ràng vừa phát tiết kia, dưới kĩ thuật hôn và động tác cọ xát của Chu Manh lại nhanh chóng bắt đầu run rẩy phản ứng.
Nhưng ngay khi Vương Đại Minh không kìm được muốn đáp trả lại, Chu Manh đột nhiên cắn mạnh vào môi Vương Đại Minh.
Chu Manh cắn rất ác, Vương Đại Minh cảm thấy đau nhói, đau đến nỗi phần dưới mềm oặt xuống.
Chu Manh buông Vương Đại Minh ra, lạnh lùng nhìn Vương Đại Minh đang che miệng, vành mắt ửng đỏ, ngữ khí cậu bình thản: " Nếu anh đã nói vậy, vậy về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Vương Đại Minh hoàn toàn không ngờ rằng tình tiết lại thay đổi đột ngột như vậy, hắn nhất thời không phản ứng kịp, chỉ che miệng, ngơ ngác nhìn Chu Manh.
Chu Manh cụp mắt xuống, giống như đang tự giễu cười một tiếng, sau đó ngước mắt nhìn Vương Đại Minh, nhấn mạnh từng chữ: " Là anh tán tỉnh em trước, nhớ kĩ, sau này anh tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt em, nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt em..."
Vương Đại Minh suýt bị ngữ khí của Chu Manh dọa sợ đái, hắn không nhịn được lùi về sau, chẳng lẽ Chu Manh muốn đánh hắn?
"...Em sẽ đụ chết anh." Chu Manh lạnh lùng nói.
Vương Đại Minh: " ............."
" Gặp một lần đụ một lần, đụ đến khi anh không khép chân được," Chu Manh mặt không đổi sắc nói, " Trước giờ em nói được làm được."
Vương Đại Minh: " ....QAQ"
Chu Manh nói xong, cậu hất ngược mái tóc dài hơi rối, sau đó xoay người rời đi.
Vương Đại Minh ngơ ngác hồi lâu mới sực tỉnh, Chu Manh đi rồi?
Chu Manh cuối cùng cũng tha cho hắn rồi?
Vương Đại Minh đứng tại chỗ chờ một lúc, sau khi xác định Chu Manh đã thực sự rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện lòng bàn tay hắn vừa che miệng có vết máu... Chu Manh vừa rồi vậy mà cắn môi hắn đến nỗi chảy máu.
Vương Đại Minh có chút mờ mịt, lẽ nào Chu Manh thật sự ghét hắn đến vậy sao? Hay là... thích hắn?
Hay là do bị từ chối nên thẹn quá hóa giận?
Hắn không biết câu trả lời, cũng không hề muốn biết.
Hắn là trai thẳng, người hắn thích có lẽ là những cô gái đáng yêu... chứ không phải là những chàng trai đáng yêu, cho dù những chàng trai đáng yêu hơn con gái cũng không được!
Vương Đại Minh lắc đầu, rũ bỏ hình ảnh của Chu Manh ra khỏi suy nghĩ, hắn nghiến răng, quay người trở về.
Về đến nhà, hắn đắn đo lâu thật lâu, cuối cùng vẫn chặn hết toàn bộ số điện thoại, tài khoản QQ, tài khoản weibo, tài khoản weixin của Chu Manh.
Xong xuôi hết thảy, hắn thở phào một hơi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, có lẽ ban đầu hắn thích Chu Manh từ cái nhìn đầu tiên là vì khuôn mặt của Chu Manh, nhưng sau khi làm quen với nhau hai tháng, hắn cũng dần dần thích con người của Chu Manh, nếu Chu Manh là một cô gái, nhất định sẽ là đối tượng hoàn hảo trong lòng hắn.
Nếu Chu Manh là con gái...
Thì tốt biết bao.
Đêm đó, Vương Đại Minh không tài nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com