Chương 12
Sau khi Vương Đại Minh dứt khoát chặn tất cả thông tin liên lạc của Chu Manh, hắn cũng không chủ động tìm Chu Manh nữa, dĩ nhiên, hắn đã chặn hết tất cả, có muốn tìm cũng chẳng được, còn Chu Manh cũng không chủ động tìm Vương Đại Minh, hai người họ cắt đứt toàn bộ liên lạc gần như chỉ trong một đêm.
Cuộc sống đã bình yên trở lại như Vương Đại Minh tưởng tượng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hơi trống trải.
Mỗi khi bật máy tính lên mạng, hắn đều sẽ theo thói quen tìm hình đại diện của Chu Manh, xem thử Chu Manh có đăng gì lên weibo hay không.
Tuy lần nào Vương Đại Minh cũng sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.
Vương Đại Minh còn cho rằng mới đầu nên chưa quen mà thôi, bẵng một thời gian sau đâu sẽ vào đấy, nhưng ngày qua ngày, hắn vẫn không thể nào quen cái cảm giác không có ai để chào hỏi nói chuyện mỗi khi online, cảm giác thiếu đi thứ gì đó trong lòng ngược lại càng ngày càng rõ ràng.
Lại online lần nữa, sau khi vô thức tìm kiếm Chu Manh nhưng không thành, trong lòng Vương Đại Minh đột nhiên thịch một cái, chết tiệt, không lẽ hắn sắp cong rồi?!
Tình tiết truyện phát triển như thế này là không đúng!
Hắn vậy mà lại đi nhớ nhung một người đàn ông!
Đây là điềm hắn sắp thành gay sao!
Vương Đại Minh nghĩ thôi toang, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ thật sự trở thành gay mất.
Phải gặp bạn gái để cứu vớt giới tính của hắn!
Đầu tiên, hắn phải có một cô bạn gái.
...........
Nhưng hắn lại không có cô bạn gái nào cả.
Tìm bạn gái còn phải đắn đo do dự như vậy sao!(╯-_-)╯╧╧ Vương Đại Minh: _(;зゝ∠)_ Mệt quá, tui không muốn yêu nữa...
Vương Đại Minh chán nản lướt weibo, lướt một lúc, hắn chợt lướt đến một bài viết--- Thành phố kế bên sắp tổ chức triển lãm truyện tranh.
Ý nghĩ triển lãm truyện tranh có nhiều gái xinh lại nảy ra trong đầu Vương Đại Minh, Vương Đại Minh xoa cằm, cân nhắc một chút, lỡ như Chu Manh cũng đi thì sao? Nhưng khi hắn nhấn mở poster của triển lãm truyện tranh nhìn kĩ ba lần thì không thấy tên của Chu Manh trong danh sách khách mời.
Danh sách khách mời không có tên Chu Manh, vậy Chu Manh sẽ không đến đúng không?
Vương Đại Minh đắn đo suy nghĩ, dù sao Chu Manh cũng là một cosplayer nổi tiếng, nếu ban tổ chức mời Chu Manh, vậy không thể không ghi tên Chu Manh vào danh sách khách mời... Có lẽ mấy ngày đó Chu Manh có việc bận nên không đi.
Vương Đại Minh xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi xem triển lãm truyện tranh, dù sao ngoài triển lãm truyện tranh ra, một tên trạch nam như hắn quả thực không thể nghĩ ra địa điểm nào khác có thể gặp gỡ được các cô gái, nếu vô tình đụng mặt Chu Manh, cùng lắm hắn đi đường vòng là được.
Nghĩ vậy, Vương Đại Minh xuất phát đến thành phố kế bên.
Quy mô của triển lãm truyện tranh ở thành phố bên cạnh không nhỏ, mời rất nhiều cosplayer nổi tiếng, Vương Đại Minh quét mắt nhìn một lượt các cosplayer được người hâm mộ vây quanh, sau khi xác định Chu Manh không có trong số họ, hắn mới vỗ ngực nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy hụt hẫng.
Cho dù xung quanh hắn có rất nhiều cô gái đáng yêu, hắn cũng chẳng có hơi sức để đi tán tỉnh người ta.
Vương Đại Minh nhìn chăm chú một cô gái mặc cổ trang, xuất thần hồi lâu.
Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Chu Manh, Chu Manh cũng mặc cổ trang, áo trắng như tuyết, khí chất thoát tục, giống như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, cứ bước mãi như vậy rồi bước vào tim hắn...
....Chờ chút!
Sao hắn lại nghĩ đến Chu Manh!
Rõ ràng Chu Manh là đàn ông! Đàn ông đích thực! Cú có gai đó!
Ngay khi Vương Đại Minh đang cố gắng xua đi hình ảnh của Chu Manh trong đầu, một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên---
" Đại, đại thần Vương Triều?"
Vương Đại Minh vô thức quay đầu, nhìn thấy một cô gái đeo tai mèo mặc trang phục hầu gái, cô gái này khoảng mười sáu mười bảy tuổi, trông cực kì đáng yêu, cô rụt rè lo lắng nhìn Vương Đại Minh, hai tay nắm chặt góc áo.
Cô gái tai mèo do dự một chút, sau đó lấy hết can đảm hỏi một câu: " Anh là đại thần Vương Triều ạ?"
Vương Đại Minh lập tức bị sự đáng yêu của cô gái tai mèo này đánh gục, cô bé nhỏ nhẹ quá! Là con gái thật kìa! Tính hướng của hắn được cứu rồi!
Hắn cố gắng nở nụ cười thân thiện: " Đúng rồi, tôi là Đại Minh Vương Triều."
Cô gái tai mèo chớp chớp đôi mắt to long lanh, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: " Ừm... Đại thần Vương Triều, em rất thích tiểu thuyết của anh, anh có thể kí tên cho em được không ạ?"
Vương Đại Minh cực kì xúc động, hóa ra hắn cũng có fan nữ! Không sai! Lần này thực sự là fan nữ!
" Được chứ," Vương Đại Minh tiếp tục nở nụ cười thân thiện, " Tôi thích nhất là kí tặng cho các fan đấy."
Vương Đại Minh kí tên xong, cô gái tai mèo lại đỏ mặt hỏi hắn: " Đại thần Vương Triều, có thể ôm một cái không ạ?"
Đù! Lẽ nào mùa xuân của hắn sắp đến rồi?
Vương Đại Minh dừng giây lát, sau đó gật đầu: " Được."
Nói đoạn, hắn dang rộng vòng tay ôm lấy cô gái tai mèo, nhưng lúc này hắn mới nhận ra có gì đó sai sai...Hình như cô gái tai mèo này cao hơn hắn một tẹo thì phải?
Nhưng Vương Đại Minh nhanh chóng quẳng vấn đề này ra sau đầu, bởi vì khi hắn đang ôm cô gái tai mèo, tầm mắt của hắn cũng tự nhiên nhìn phía sau lưng cô--- Chu Manh đang đứng cách đó không xa, mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Hôm nay Chu Manh mặc một bộ sườn xám đỏ rực gợi cảm, khoác một chiếc khăn choàng dài, gương mặt đẹp như tranh, diễm lệ khôn tả, đặc biệt là đường xẻ trên sườn xám của cậu gần như lên đến phần đầu đùi, để lộ cặp đùi thon dài, mê hoặc những tên otaku xung quanh thần hồn điên đảo, ánh mắt mông lung.
Mới đầu Vương Đại Minh cũng có chút choáng ngợp, nhưng ngay sau đó, hắn nhớ lại lời Chu Manh từng nói với hắn lúc trước, tuy hắn cảm thấy Chu Manh sẽ không làm những chuyện khó diễn tả ở nơi đông người thế này, nhưng hắn vẫn sợ đến mức mặt mày tái mét, giơ tay đẩy cô gái tai mèo trong ngực ra.
....Sau đó hắn khiếp đảm xoay người bỏ chạy.
Nhưng Vương Đại Minh chưa chạy được bao xa đã bị Chu Manh bắt được.
Chu Manh túm lấy cổ áo Vương Đại Minh, kéo hắn đến phòng thay đồ của triển lãm truyện tranh, sau đó đẩy hắn vào một vách ngăn.
Vương Đại Minh chưa kịp phản ứng, Chu Manh đã đè hắn lên tấm gương trong phòng thay đồ.
Hắn vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chu Manh.
Lúc đầu Vương Đại Minh còn định chất vấn Chu Manh muốn làm gì, nhưng hắn lập tức bỏ cuộc.
Chu Manh lạnh lùng nhìn Vương Đại Minh, cậu vừa bước vào hội trường triển lãm truyện tranh đã trông thấy Vương Đại Minh, cái tên này cứ nhìn ngang ngó dọc mấy cô gái xung quanh, sau đó lại nhìn chằm chằm một cô gái mặc cổ trang cả buổi trời, lại còn ôm ôm ấp ấp người khác.
Vương Đại Minh bị vẻ mặt của Chu Manh dọa co rúm cả người lại, ngay lúc hắn vắt óc định nghĩ câu mở lời, Chu Manh vốn đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
Chu Manh bỗng nhướn mày, nghiêng người ghé vào tai Vương Đại Minh nhỏ giọng nói: " Anh còn nhớ lời em từng nói lúc trước chứ?"
Vương Đại Minh sợ đến độ run lập cập: "...Cậu, cậu muốn làm gì! QAQ"
Chàng trai! Cậu đừng manh động! Manh động là không được đâu!
Chu Manh mỉm cười: " Đụ anh khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com