Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vương Đại Minh: "......."

Cứu với! Chú cảnh sát ơi! Ở đây có người giở trò lưu manh QAQ!

Chu Manh nhìn Vương Đại Minh sắp co rúm lại thành quả bóng, mỉm cười dịu dàng: " Em nhớ hình như ai đó từng nói anh ta chỉ thích con gái?"

Vương Đại Minh vội gật đầu như gà mổ thóc: " Đương nhiên! Tôi chỉ thích con gái!"

Nụ cười của Chu Manh bỗng trở nên lạnh lẽo: " Vậy mà vừa nãy anh còn ôm ấp với em trai em?"

Vương Đại Minh lập tức há mồm trợn mắt: " Em, em trai?"

Hắn ôm ấp một đứa con trai lúc nào?

Hắn có phải gay đâu!

Con trai...

Ủa khoan?

Con trai?!

Trong đầu Vương Đại Minh lập tức hiện lên hình ảnh cô gái tai mèo đáng yêu vừa nãy, đệch? Chẳng lẽ...!

Đáng yêu như vậy mà lại là con trai á?!

Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân bất ổn, tính hướng khó khăn lắm mới được một cô gái bẻ thẳng hình như lại hơi cong rồi...

Chu Manh nhìn Vương Đại Minh chết lặng, nhếch môi cười nói: " Anh còn dám nói anh là trai thẳng?"

Vương Đại Minh đang chìm đắm trong cú sốc này, nhất thời không phản bác lại, Chu Manh thấy vậy liền nhân cơ hội đè Vương Đại Minh lên tường hôn, nụ hôn của cậu cũng mạnh mẽ như con người cậu, Vương Đại Minh nhanh chóng bị cậu hôn đến choáng váng, há miệng thở dốc.

Lúc Vương Đại Minh sực tỉnh, đầu gối của Chu Manh đã chen vào giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng mà chậm rãi cọ vào háng hắn.

Chu Manh không đeo kính áp tròng như những cosplayer khác, tuy sau khi đeo kính áp tròng mắt sẽ to và đẹp hơn, nhưng trông không linh hoạt và kém tự nhiên, Chu Manh không đeo kính áp tròng, nên khi cậu nhìn thẳng vào Vương Đại Minh, có thể lập tức nhìn thấy sự thay đổi của màu con ngươi, càng lúc càng sâu thẳm, càng lúc càng tối tăm ...

Vương Đại Minh cảm thấy đôi mắt của Chu Manh giống như một vòng xoáy, một vòng xoáy xinh đẹp khiến người khác bất giác chìm đắm vào nó, hắn không dám nhìn thẳng vào Chu Manh, di chuyển tầm mắt, hắn sợ nếu cứ tiếp tục nhìn Chu Manh, ngay cả linh hồn hắn cũng sẽ bị hút mất.

Chu Manh thấp giọng cười, sau đó chuyển sang hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Vương Đại Minh, đầu gối tiếp tục cọ xát.

Vương Đại Minh bị Chu Manh kích thích phản ứng, hắn đỏ mặt muốn đẩy Chu Manh ra, nhưng sức của hắn không lớn bằng Chu Manh, hơn nữa Chu Manh cọ như vậy khiến hắn cảm thấy rất sướng, dù ý thức vẫn đang rất tỉnh táo, nhưng cơ thể hắn lại phản bội ý thức, hắn bèn vứt liêm sỉ, vứt luôn mọi thứ ra sau đầu, chỉ biết đắm chìm trong cơn khoái lạc.

Chu Manh biết tai của Vương Đại Minh rất nhạy cảm, cậu cố tình liếm chỗ đó một lúc, cuối cùng còn ngậm dái tai tròn trịa của Vương Đại Minh vào trong miệng, chậm rãi vừa cắn vừa liếm.

Eo Vương Đại Minh lập tức mềm nhũn, cả cơ thể như cạn kiệt sức lực, mặc kệ Chu Manh muốn làm gì thì làm, đến khi Chu Manh chắc chắn Vương Đại Minh không có ý định phản kháng, cậu mới buông Vương Đại Minh ra.

Vương Đại Minh nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Chu Manh, sao không tiếp tục?

Chu Manh liếm môi, mỉm cười, Vương Đại Minh ngẩn ngơ nhìn Chu Manh mỉm cười, đỏ bừng mặt.

Sau đó Vương Đại Minh nhìn Chu Manh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Chu Manh ngồi xổm trước mặt Vương Đại Minh, từ dưới ngước lên nhìn Vương Đại Minh, cậu hơi nhướn mày, sau đó ghé sát lại gần, cắn khoá quần jean của Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh nhìn Chu Manh vừa nhướn mày với hắn cười khúc khích, vừa cắn khoá quần jean của hắn chậm rãi kéo xuống.

Trong gian phòng thay đồ nhỏ hẹp vang lên tiếng đặc trưng khi kéo xuống của phéc-mơ-tuya kim loại.

Vương Đại Minh suýt thì bị chảy máu mũi bởi cảnh tượng kích thích trước mặt, cứ thử tưởng tượng mà xem, một mỹ nhân xinh đẹp ngồi xổm trước mặt mình, dùng miệng giúp mình cởi khoá quần...

Ngoại trừ giới tính của mỹ nhân, cảnh tượng này đối với mấy tên trạch nam mà nói đây chính là lí tưởng đáng để phấn đấu cả đời!

Vương Đại Minh vẫn còn ngẩn ngơ, Chu Manh đã vươn đầu lưỡi ra, liếm dương vật đang ngóc đầu lên của hắn qua một lớp quần lót.

Chu Manh vẫn luôn mỉm cười, khoé môi hơi nhếch lên, cậu nhìn gương mặt dần dần chìm đắm trong dục vọng của Vương Đại Minh, vừa cách một lớp quần lót nhẹ nhàng chậm rãi liếm mút, rất nhanh sau đó, mặt trước quần lót của Vương Đại Minh đã ướt rỉ một mảng.

Tuy Vương Đại Minh cảm thấy rất sướng, nhưng nguồn cơn khoái cảm kia lại bị ngăn cách bởi một lớp vải, điều này khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Chu Manh lại nhất quyết không kéo quần lót xuống giúp hắn, chỉ cho hắn cảm nhận sự sung sướng qua lớp quần lót.

Chu Manh nhận ra Vương Đại Minh đang bất mãn, thấp giọng cười, há miệng ngậm lấy phần trước đã ẩm ướt của Vương Đại Minh, dùng đầu lưỡi đâm chọc cách một lớp quần lót, quần lót của Vương Đại Minh lập tức càng trở nên ẩm ướt.

Mặt của hắn càng lúc càng đỏ, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, hắn không nhịn được muốn ưỡn hông đâm rút, nhưng vào ngay thời khắc quan trọng, Chu Manh lại dừng động tác một lần nữa.

Chu Manh nhả thứ đang ngậm trong miệng ra, sau đó đứng dậy, nhìn vẻ mặt uất nghẹn không được thoả mãn của Vương Đại Minh, cậu cười khẽ: " Anh trông như thế này, còn dám nói bản thân là trai thẳng?"

Vương Đại Minh bất mãn vì không được thoả mãn nhu cầu sinh lý, bất cứ ai bị ép phanh xe lại vào thời khắc quan trọng cũng đều sẽ cảm thấy bất mãn, đầu óc hắn vẫn đang chìm trong cơn phê chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe Chu Manh nói vậy hắn cũng chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt.

Chu Manh nhìn thẳng vào Vương Đại Minh: " Thừa nhận đi, anh thích em."

Vương Đại Minh tỉnh táo lại một chút, nhanh chóng phủ nhận: " Còn lâu mới thích!"

" Ồ?" Chu Manh hơi nhướn mày, trong mắt ánh lên một tia nguy hiểm.

Vương Đại Minh sợ hãi lùi lại, nhưng hắn còn chưa kịp nói câu gì bật lại Chu Manh, chỗ hiểm của hắn đã bị Chu Manh nắm lấy.

Chu Manh mỉm cười nắm lấy dương vật đang cương cứng của Vương Đại Minh: " Không thích?"

Vương Đại Minh sợ hãi run lẩy bẩy: "....Thích QAQ!"

" Vậy mới đúng, làm người phải thành thật."

Chu Manh mỉm cười đẩy Vương Đại Minh vào tường, vừa cúi đầu hôn Vương Đại Minh, vừa nắm lấy dương vật của Vương Đại Minh tăng tốc độ vuốt ve.

Vương Đại Minh vốn đã sắp bắn, trong bàn tay như thể mang một sức hấp dẫn kì lạ nào đó của Chu Manh, hắn không trụ lại được bao lâu, nhanh chóng rùng mình một cái rồi bắn ra.

Chu Manh vừa hôn lên khoé mắt ửng đỏ của Vương Đại Minh, tay vừa thò vào trong quần lót của Vương Đại Minh, vuốt một đường ra phía sau, nhẹ nhàng banh cặp mông tròn trịa của Vương Đại Minh, thử thăm dò đâm nửa ngón tay còn dính tinh dịch trên đầu ngón vào.

Vương Đại Minh mãi mới bình tĩnh lại, nhưng hắn lại bị hành động của Chu Manh doạ suýt thì hồn bay phách lạc, trong lòng hắn dấy lên một loại dự cảm mãnh liệt về sự an nguy của hoa cúc, sợ té đái.

Thỏ khi sợ cũng sẽ nhảy tường, Vương Đại Minh lập tức giãy giụa loạn xạ, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, hắn còn cắn vào vai Chu Manh một cái.

Tuy bị Vương Đại Minh hung hăng cắn một cái, mặt Chu Manh vẫn không đổi sắc: " Lại muốn rút chim vô tình?"

Ngữ khí của cậu dường như mang chút tổn thương, nhưng tay không hề dừng lại, sau đó thành công đâm vào thêm một ngón.

Vốn dĩ sau khi cắn người, Vương Đại Minh cảm thấy hơi áy náy, nhưng khi nhìn thấy Chu Manh không có phản ứng gì, hắn lại cảm thấy răng hơi ngưa ngứa, nhưng bây giờ người ta là đồ tể, hắn là cá trên thớt, hắn sợ đắc tội với Chu Manh, đành ngoan ngoãn xin tha: " Tôi dùng cách khác giúp cậu có được không? Dùng tay... dùng miệng cũng được!"

Chu Manh ra vẻ suy nghĩ, dưới ánh mắt mong đợi của Vương Đại Minh, cuối cùng cậu vẫn tàn nhẫn từ chối: " Không được."

Vương Đại Minh: "....QAQ"

Chu Manh mỉm cười: " Làm người, nói lời phải giữ lấy lời, nói phải đụ anh đến khi không khép được chân, thì sẽ tuyệt đối không đụ anh đến khi không khép được miệng."

Vương Đại Minh: "....!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com