Chương 14
Vương Đại Minh: "....."
Cứu với! Chú cảnh sát ơi! Ở đây có người giở trò lưu manh QAQ! x2
Chu Manh nhìn Vương Đại Minh bị doạ sợ đến nỗi mấy sợi tóc ngố trên đỉnh đầu rũ xuống, trông hết sức nhỏ bé đáng thương, cậu bật cười trấn an: " Không sao, không đau đâu... Lúc đầu có thể sẽ hơi đau, chịu đựng một chút là ổn thôi."
Vương Đại Minh cảm nhận được Chu Manh đang nhét ngón tay thứ hai vào, đã vậy còn nghe thấy câu nói vô liêm sỉ của Chu Manh, hắn lập tức như mèo xù lông: " Sao lại không đau! Cậu nghĩ tôi là một đứa con nít không biết gì chắc?" Còn cái giọng điệu như mấy ông chú biến thái dỗ dành shota của Chu Manh là sao đây!
Chu Manh ngừng giây lát, nhướn mày nói: " Nếu thực hiện đủ các bước chuẩn bị, có lẽ sẽ không đau lắm đâu."
Có lẽ?!
Cây hàng của Chu Manh to như cái chày ấy! Bự chà bá! Đâm vào chắc thủng cmn ruột chứ giỡn!
Vương Đại Minh bị suy diễn trong đầu doạ tê hết cả da đầu, giãy giụa càng lúc càng hăng, nhưng hắn nhanh chóng bị Chu Manh đè lên tường hôn đến nỗi choáng váng, đợi đến lúc hắn thở hổn hển tỉnh táo lại, Chu Manh đã nhét ngón tay thứ ba vào.
Vương Đại Minh vẫn định giãy giụa, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn gương mặt của Chu Manh, hắn lập tức ngây người.
Lúc này sự kiềm nén dục vọng của Chu Manh đã đến cực hạn, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt tối sầm, khoé miệng vì kìm nén nên hơi nhếch lên, hôm nay cậu cũng trang điểm, đường nét trên gương mặt được phác hoạ một cách tinh tế sinh động, vẻ đẹp của cậu lúc đầu hơi hướng về phần nữ tính, nhưng khi lên cơn hứng tình, hương vị nam tính từ trong xương cốt lại toả ra.
Vương Đại Minh bỗng cảm thấy Chu Manh lúc này thực sự vô cùng gợi cảm, sự gợi cảm này không phải là do bộ sườn xám xẻ tà đến đùi Chu Manh đang mặc, cũng không phải do kiểu trang điểm của Chu Manh, mà là do khí chất vừa mâu thuẫn vừa hài hoà của Chu Manh, một vẻ đẹp phi giới tính.
Hắn biết rất rõ Chu Manh trước mặt là một người đàn ông, nhưng hắn cảm thấy Chu Manh hiện tại lại quyến rũ, hấp dẫn hắn hơn bất kì cô gái nào hắn từng gặp trước đây...
Vương Đại Minh ngây người nhìn gương mặt Chu Manh một lúc, đây rõ ràng là một sai lầm chí mạng, vì vậy khi hắn sực tỉnh, Chu Manh đã rút ngón tay ra khỏi cơ thể hắn, sau đó lật cả người hắn lại, khiến hắn không khỏi áp mặt vào tường.
Chu Manh ghé sát vào tai Vương Đại Minh, giọng hơi trầm khàn: " Nghe nói lần đầu tiên nên làm phía sau sẽ dễ dàng hơn."
Vương Đại Minh biết ván đã đóng thuyền, chuyện này hắn không thể hối hận được nữa, huống hồ---
Đến tận khoảnh khắc vừa rồi hắn mới chợt nhận ra, hình như mình cũng hơi thích Chu Manh một chút...
Chu Manh nhận ra Vương Đại Minh trong ngực mình không giãy giụa nữa mà ngẩn người.
Vương Đại Minh nhỏ giọng hừ một tiếng, đến nỗi gần như không nghe thấy được: " Nhẹ một chút..."
Sau đó hắn áp khuôn mặt nóng bừng của mình lên bức tường lạnh lẽo, không dám nhìn vẻ mặt của Chu Manh nữa.
Chu Manh khựng lại, cậu cười khẽ nói: " Em sẽ thật nhẹ nhàng."
Nói đoạn, cậu lại cúi đầu dịu dàng hôn lên cổ Vương Đại Minh.
Vương Đại Minh đã nghiến răng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn bèn quay đầu lặng lẽ liếc nhìn chiếc gương bên cạnh, trong phòng thay đồ nhỏ này có một chiếc gương cao tầm nửa người, và chiếc gương cao nửa người này phản ánh lại chân thực tất cả những chuyện đang xảy ra trong phòng thay đồ.
Chu Manh vén sườn xám lên, lộ ra cây thịt khổng lồ, lúc này cậu đang thở hồng hộc bôi dầu dưỡng thể lên cây thịt, cây thịt vốn đã thô to nhanh chóng trở nêm ẩm ướt, trông càng dữ tợn thấy rõ.
Vương Đại Minh lén nhìn, hắn sợ đến nỗi suýt thì mềm nhũn hai chân, nhưng hắn chưa kịp hối hận, Chu Manh đã làm xong bước bôi trơn, cậu tiện tay ném lọ dầu dưỡng thể không biết lấy từ đâu ra, sau đó cầm lấy phần gốc của cây thịt ấn vào lỗ sau của Vương Đại Minh.
" Có thể sẽ hơi đau, anh chịu đựng chút." Giọng của Chu Manh đã khàn đến độ không thể tưởng tượng, sự nhẫn nhịn của cậu hiển nhiên đã lên đến cực hạn, sau khi hôn lên cổ Vương Đại Minh, cậu lập tức ưỡn hông đẩy vào.
Lúc đầu việc đưa vào rất khó khăn, quy đầu của Chu Manh vừa tròn vừa dày, mà lỗ sau của Vương Đại Minh lại vô cùng nhỏ hẹp, cho dù đã nới lỏng kĩ càng và bôi cả dầu bôi trơn thì việc đâm vào vẫn không được thuận lợi cho lắm.
Vương Đại Minh liếc mắt nhìn những gì đang diễn ra trong gương, sợ đến nỗi da đầu tê rần, kích cỡ dương vật của Chu Manh sau khi sưng tấy lên quả thực rất khủng khiếp, giống như một thứ vũ khí giết người.
" Thả lỏng nào," Chu Manh nhẹ giọng cố gắng an ủi Vương Đại Minh, Vương Đại Minh cứ căng cứng người như vậy, rất khó để cậu đâm vào, tuy sự nhẫn nhịn kiềm chế của cậu vốn đã sụp đổ từ lâu, nhưng cậu không muốn làm Vương Đại Minh bị thương, "...Nếu anh thích trang phục hầu gái tai mèo, lần sau em sẽ mặc cho anh xem."
Trong đầu Vương Đại Minh tưởng tượng hình ảnh Chu Manh mặc trang phục hầu gái đeo tai mèo, Chu Manh nhân lúc Vương Đại Minh thả lỏng, dứt khoát ưỡn hông đâm vào.
Nhưng Chu Manh chỉ chen vào được phần đầu, sau đó bị kẹt ngay lại.
Vương Đại Minh cảm nhận được vật lạ đang đâm vào lỗ hậu của mình một cách rõ ràng, sợ đến mức da đầu tê dại, hắn co rút lỗ nhỏ theo bản năng, cố gắng đẩy vật lạ ra ngoài.
Chu Manh không còn cách nào khác, đành tiếp tục chuyển hướng sự chú ý của Vương Đại Minh: " Không chỉ trang phục hầu gái tai mèo, anh thích cái gì em cũng có thể mặc cho anh xem... Đồng phục tiếp viên hàng không? Trang phục y tá? Đồng phục thuỷ thủ?"
Vương Đại Minh lại vô thức tưởng tượng đến những hình ảnh kia, Chu Manh nhân cơ hội đâm nửa cây dương vật vào.
" Thì ra anh thích đồng phục thuỷ sao," Chu Manh bị Vương Đại Minh siết chặt, thở dốc một tiếng, cậu cười khúc khích, " Thực ra em cũng rất thích, lần sau chúng ta có thể chơi thầy trò play... Được không, hả thầy Vương?"
Vương Đại Minh không ngờ khẩu vị Chu Manh lại nặng như vậy, càng không ngờ Chu Manh lại có thể đoán ra được ngay hắn thích đồng phục thuỷ thủ, trong lúc hắn đang sững người, Chu Manh lại chớp thời cơ nắm lấy eo Vương Đại Minh đâm lút cán.
Động tác của Chu Manh khiến Vương Đại Minh lập tức sững sờ, hắn vô thức nhìn vào gương, cảm thấy xấu hổ trước cảnh tượng cơ thể hai người gắn liền với nhau, mặt đỏ bừng.
Dường như Chu Manh cũng chú ý đến tấm gương, không khỏi khàn giọng cười, nói: " Anh thấy rồi chứ? Bây giờ em đang ở trong cơ thể anh."
Vương Đại Minh hận không thể chôn đầu luôn vào tường: "... Cậu muốn làm thì làm đi! Nhiều lời như vậy làm gì!"
" Thì ra anh nôn nóng như vậy?" Chu Manh cúi đầu nhìn vành tai đỏ ửng của Vương Đại Minh, trầm giọng nói.
Vương Đại Minh sao có thể nôn nóng cho được? Thực ra hắn cảm thấy mình bị Chu Manh nhét đầy đến độ sắp muốn điên luôn rồi. Cái cảm giác cơ thể bị vật lạ lấp đầy thật đáng sợ, nhất là lúc này hắn ý thức rất rõ tình hình hiện tại của mình --- hắn đang bị một người đàn ông đâm vào, nhận thức này khiến hắn cảm thấy không ổn chút nào.
Có điều...
Mặc dù từng tế bào trong cơ thể đang bài xích cảm giác này, nhưng trái tim vốn trống rỗng vì sự biến mất của Chu Manh, bỗng nhiên lại được lấp đầy ngay lập tức.
Vương Đại Minh vừa buồn bực nhận ra--- Tình cảm hắn dành cho Chu Manh, có lẽ nhiều hơn so với hắn tưởng tượng một chút.
Rồi xong, hắn cong thật rồi.
" Em cử động được rồi chứ?" Chu Manh vừa cắn nhẹ vành tai Vương Đại Minh, vừa thấp giọng hỏi.
Cậu hỏi, nhưng Vương Đại Minh không trả lời.
Hỏi lại lần nữa, Vương Đại Minh vẫn không trả lời.
Chu Manh bỗng trở nên kiên nhẫn, Vương Đại Minh không trả lời, cậu vẫn giữ nguyên tư thế này không động đậy, chỉ hôn vào tai và cổ của Vương Đại Minh hết lần này đến lần khác.
Đây là lần đầu tiên cong, Vương Đại Minh vốn muốn giữ giá một chút, ít nhất cũng không được tỏ ra bản thân quá vồn vã vô liêm sỉ.
Nhưng Chu Manh cứ hỏi đi hỏi lại như vậy, cuối cùng hắn mặc kệ sự đời, mặt đỏ bừng hừ một tiếng: " Nhanh lên! Không thì em nằm xuống, anh tự làm!"
Liêm sỉ là cái gì, ăn được không?
Chu Manh im lặng một giây, sau đó cười khẽ đáp lại.
----------------------
Chúc các bạn nữ 20.10 vui vẻ nhe
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com