Chương 16 Chịt tiếp
Vương Đại Minh căng thẳng, vô thức siết chặt lỗ hậu phía sau một cái.
Chu Manh suýt chút nữa bị Vương Đại Minh kẹp bắn, nhưng cuối cùng cậu cũng nhịn được cơn kích động muốn xuất tinh, vùi mặt vào vai Vương Đại Minh điều hoà nhịp thở, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.
Vương Đại Minh nghe thấy tiếng chốt cửa từ phòng bên cạnh, hắn căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, toàn thân từ trên xuống dưới đều căng cứng, phía sau càng khỏi phải nói, đường hậu môn phía sau của người mới làm lần đầu rất chật hẹp, cộng thêm những động tác co thắt trong vô thức của hắn khiến Chu Manh bị kẹp sướng đến mức chết đi sống lại, suýt thì bắn thẳng toàn bộ ra ngoài.
Chu Manh khó khăn lắm mới nhịn được, lại bị Vương Đại Minh kẹp chặt suýt thì bắn tinh, lập tức cảm thấy hơi buồn bực, nhưng bảo cậu rút ra chắc chắn cậu không làm, bèn nhéo một cái vào eo Vương Đại Minh, trầm giọng nói: " Đừng siết chặt như vậy... Thả lỏng chút đi anh..."
Vương Đại Minh còn buồn bực hơn Chu Manh, trong hoàn cảnh căng thẳng thế này, làm sao hắn thoải mái mà thả lỏng người cho được? Điều khiến hắn khó hiểu nhất là, cái chày của Chu Manh không hề bị sợ hãi mà mềm đi, ngược lại còn to thêm một vòng.
" Em rút ra trước đã..."
Vương Đại Minh thật không dám tưởng tượng nếu hai người họ bị phát hiện làm loại chuyện khó miêu tả ở nơi công cộng thì sẽ thế nào, chắc chắn sẽ bị đưa lên trang đầu Weibo!
Chu Manh cảm thấy Vương Đại Minh không những không hề thả lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
Vương Đại Minh sợ bị phát hiện, vốn đang căng thẳng tột độ, đã vậy Chu Manh nhất quyết không chịu rút ra, hắn bèn cố ý trả đũa Chu Manh, muốn Chu Manh biết khó mà bỏ cuộc.
Chu Manh thở dốc, đột nhiên nắm lấy eo Vương Đại Minh thúc vào một cú thật sâu.
Vương Đại Minh suýt chút nữa thì la lên, Chu Manh lập tức dùng lòng bàn tay bịt miệng hắn lại.
Chu Manh bắt đầu ưỡn háng nhẹ nhàng đâm rút, nhưng động tác không mạnh, chỉ nắc nhẹ vài cái.
Vương Đại Minh cắn chặt môi dưới, sợ tiếng rên rỉ của hắn sẽ lọt ra ngoài, nhưng tên đồng đội heo Chu Manh lại cứ khăng khăng đâm vào điểm nhạy cảm của hắn, mấy động tác đâm chọc hời hợt tuy nhẹ nhàng dai dẳng, nhưng mỗi cú đều nhắm chuẩn xác vào nơi chí mạng của Vương Đại Minh, từng cơn khoái cảm dâng lên, lan từ xương cụt lan ra khắp cơ thể hắn.
Chu Manh cũng đang kìm nén hơi thở, yết hầu cậu khẽ trượt, vài giọt mồ hôi lăn tròn chảy dọc xuống cằm.
Dương vật của cậu chôn trong cơ thể Vương Đại Minh, mỗi khi cậu đâm sâu vào, vách tường nóng ấm mềm mại như nhung sẽ bao bọc lấy từng lớp, mang lại cho cậu sự sung sướng và kích thích tột đỉnh, khi cậu rút ra một chút, vách tường đa tình kia sẽ một mực lưu luyến níu giữ lại, mỗi khi con đường nhỏ hẹp co chặt lại theo phản xạ như thể có vô số cái miệng nhỏ mút lấy quy đầu của cậu.
Nếu không phải bên cạnh đang có người, Chu Manh đã sớm nắm eo Vương Đại Minh điên cuồng đâm thật mạnh, cái kiểu đâm qua loa hời hợt như này thật chả thấm vào đâu, còn chẳng tính là gãi ngứa.
Cảm nhận của Vương Đại Minh bây giờ như thể đang đứng giữa ranh giới băng và lửa, hắn vừa chịu đựng những cú thúc từ phía sau của Chu Manh, vừa lo sợ người ở gian phòng bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng động, cái cảm giác muốn buông thả phóng túng nhưng lại không dám khiến hắn phát điên lên được, có điều cái cảm giác như thể yêu đương vụng trộm thế này lại khiến hắn thấy rất kích thích.
Dù hắn đã cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình, nhưng người ở gian bên cạnh vẫn nhận ra chuyện gì đó---
" Chờ chút, tiếng gì vậy?"
" Hả? Có tiếng gì à?"
" Mới nãy hình như tớ nghe thấy ở gian bên cạnh có tiếng gì đó..."
" Tớ đâu có nghe thấy gì, chắc cậu nhầm rồi á!"
" Kì lạ, chẳng lẽ là tớ nhầm thật?"
Người ở gian bên cạnh nói chuyện cùng bạn mình, tinh thần của Vương Đại Minh lập tức trở nên căng thẳng cực độ, toàn thân căng cứng, hậu môn phía sau lại thít chặt theo phản xạ, lần này Chu Manh không kịp đề phòng, dương vật đột ngột bị kẹp chặt, lập tức mất kiểm soát.
Vương Đại Minh căng thẳng đến độ đầu óc trống rỗng, thậm chí không để ý đến dương vật của Chu Manh đã sưng lớn lên, cũng không kịp bảo Chu Manh rút ra, mà Chu Manh cũng chưa kịp rút dương vật sắp phun trào thì đột nhiên bị lỗ hậu của Vương Đại Minh mút mạnh ép bắn tinh.
Đợi đến khi Vương Đại Minh sực tỉnh, hắn đã cảm thấy một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào, bên trong hắn nóng đến mức khiến hắn co rút từng cơn, không nhịn được cũng xuất tinh.
Chu Manh nắm chặt eo Vương Đại Minh, bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn.
Không biết đã qua bao lâu, Vương Đại Minh mới thoát khỏi dư vị cực khoái, toàn thân hắn mềm nhũn, nếu không nhờ Chu Manh ở phía sau đỡ hắn, hắn thực sự không thể đứng vững nổi.
Mấy người thay đồ xong đều đã rời đi, Vương Đại Minh cuối cùng cũng nhẹ nhõm thả lỏng, thở hổn hển từng cơn.
Trên bức tường trong phòng thay đồ lại có thêm mấy vệt trắng, mặt Vương Đại Minh hơi nóng lên, nhưng khi nhớ đến Chu Manh vừa nãy vậy mà lại bắn vào bên trong, hắn lập tức cảm thấy bất ổn.
" Đệch! Em dám bắn vào bên trong!" Hắn cố gắng quay đầu lại lườm Chu Manh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Chu Manh hình như có chút không vui, hắn liền buồn bực, rõ ràng hắn mới là người phải tức giận, Chu Manh trưng cái vẻ mặt ấy ra làm gì?
Chu Manh im lặng một lúc, chợt nhướn mày cười, giọng của cậu vẫn khàn khàn gợi cảm: " Em cũng đâu có muốn bắn vào trong, nhưng anh kẹp chặt quá, em không kịp rút ra, như vậy cũng tốt... Không chừng anh có thể mang thai con của em."
Cậu vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve bụng Vương Đại Minh.
" Sao có thể! Anh là đàn ông!"
Khoé miệng Vương Đại Minh giật giật.
" Chuyện gì cũng có thể," Chu Manh thì thầm bên tai Vương Đại Minh, " Bụng của anh hơi tròn... có phải bên trong chứa đầy tinh dịch của em không?"
"...Em nghĩ nhiều rồi, đó là thịt bụng của anh."
Mặt Vương Đại Minh đỏ bừng.
Chu Manh lại quay về đề tài cũ như không có chuyện gì xảy ra: " Nếu làm một lần vẫn chưa mang thai được, vậy làm thêm vài lần có khi sẽ mang thai."
Vương Đại Minh mặt không cảm xúc nói: " Cho dù em có làm đến kiệt sức mà chết anh cũng sẽ không mang thai."
Chu Manh cười khẽ, giọng của cậu lại dần dần nhuốm mùi vị dục vọng: " Không thử thì làm sao biết được?"
Lúc đầu Vương Đại Minh vẫn chưa nhận ra, cho đến khi hắn phát hiện dương vật của Chu Manh vẫn đang ở bên trong cơ thể hắn bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
" Đệt! Rút ra mau!" Vương Đại Minh giật thót, cả người hắn mềm nhũn, lần đầu làm tình phải dùng tư thế đứng, đối với trạch nam thể lực yếu kém như hắn mà nói thật sự là chuyện quá sức, huống hồ đây còn là nơi có thể có người ra vào bất cứ lúc nào.
" Không kịp nữa rồi..."
Giọng nói của Chu Manh dần trở nên khàn đặc, dương vật chôn trong cơ thể Vương Đại Minh lại căng phồng lên, lấp đầy lỗ hậu của Vương Đại Minh, chặn dòng tinh dịch cậu vừa bắn vào bên trong không cho nó chảy ra ngoài.
Vương Đại Minh rên rỉ một tiếng, cơ thể hắn lại bị con cặc thô to xâm chiếm lần nữa.
Lần này vì muốn rửa nhục, Chu Manh kéo dài dai dẳng đến đáng sợ, Vương Đại Minh đã bắn hai lần, cậu vẫn ưỡn hông tiếp tục đóng cọc.
Hai người trong lúc làm tình đã thay đổi nhiều tư thế khác nhau, cuối cùng cả người Vương Đại Minh gần như treo hẳn lên người Chu Manh, toàn thân hắn xụi lơ, mềm oặt như bùn nhão, nhưng Chu Manh vẫn dai dẳng như lúc đầu, vừa ôm Vương Đại Minh vừa đâm rút, diễn giải một cách hoàn hảo cái gọi là đồ lớn dùng tốt... và cái gọi là không bằng cầm thú.
Lúc Chu Manh rốt cuộc cũng xuất tinh, Vương Đại Minh xúc động đến mức bật khóc, dù Chu Manh lại bắn vào bên trong cơ thể hắn.
Khi Chu Manh đã bình tĩnh lại, cậu xoa nhẹ lên bụng Vương Đại Minh: " Lần này chắc chắn sẽ mang thai."
Vương Đại Minh không thèm nói gì, chỉ trợn trừng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com