Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vương Đại Minh: " Đây không phải tiểu thuyết sinh con, cảm ơn."

Chu Manh mặt vẫn không đổi sắc: " Thử thêm mấy lần nữa, không chừng có thể sinh được."

Vương Đại Minh tỏ ý không muốn nói nữa, ném một cục xà phòng về phía Chu Manh.

Chu Manh điềm nhiên bắt lấy cục xà phòng Vương Đại Minh ném qua, nhướn mày: " Anh đây là đang ám chỉ điều gì sao?"

Vương Đại Minh: "... Anh đây là đang nói rõ với em, tắm rửa đàng hoàng!"

Chu Manh cười nhạt nói: " Em không dùng xà phòng dùng một lần của khách sạn."

Xà phòng mà Vương Đại Minh vừa ném cho cậu là loại dùng một lần do khách sạn cung cấp, có điều cậu chưa từng sử dụng nó.

Vương Đại Minh đang thắc mắc, Chu Manh lại bổ sung một câu: " Em luôn tự mang theo sữa tắm riêng."

Lúc này Vương Đại Minh mới để ý bên cạnh đống đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần do khách sạn cung cấp còn có một đống chai lọ khác, chữ nước ngoài viết trên chai hắn không hiểu một chữ nào, có điều nhìn hình dạng có lẽ là sữa tắm và dầu gội...Nhưng ngoài sữa tắm và dầu gội ra còn có rất nhiều chai lọ khác hắn không thể đoán ra công dụng, chai lớn chai nhỏ, trông khá hoành tráng.

Hắn lập tức cảm thấy ớn lạnh, cảnh tượng hoành tráng như vậy, hắn chỉ từng thấy trong phòng của các cô gái trên weibo mà thôi!

Hơn nữa Chu Manh đến tham gia triển lãm truyện tranh, cùng lắm chỉ có mấy ngày, cũng không biết cảnh tượng ở trong nhà của Chu Manh rốt cuộc phải hoành tráng cỡ nào... Vương Đại Minh lại nảy sinh nghi ngờ về giới tính của Chu Manh lần nữa, quả nhiên Manh Manh nhà hắn thật ra là một cô gái đúng chứ!

Hắn vô thức liếc nhìn phần thân dưới trần trụi của Chu Manh, nhìn thấy cái thứ tuy đã mềm xuống nhưng vẫn có kích cỡ khủng khiếp kia, hoa cúc của hắn lập tức ớn lạnh.

Chu Manh cảm nhận được ánh mắt Vương Đại Minh, không những không che lại mà còn dang rộng hai chân thon dài thẳng tắp của mình ra, thoải mái khoe nơi riêng tư của người đàn ông, thậm chí còn trêu ghẹo Vương Đại Minh một câu: " Đẹp không?"

Vương Đại Minh lập tức đỏ bừng mặt, nói không thèm nghĩ: "... Đẹp cái quần! Rõ ràng em là đàn ông, lắm chai lắm lọ như vậy làm gì! Em là con gái à? Có phải là đàn ông không thế!"

Chu Manh không hề tức giận, chỉ cười nói: " Yêu cầu nghề nghiệp, về phần em có phải là đàn ông hay không, không phải anh rất rõ ư?"

Vương Đại Minh tỏ ý không muốn nói nữa, hắn trợn mắt nhìn Chu Manh.

Chu Manh cúi đầu cầm một chai sữa tắm đưa cho hắn: " Dùng sữa tắm của em đi, ai biết được đồ của khách sạn có vệ sinh hay không."

Vương Đại Minh hừ nhẹ một tiếng: " Vẽ chuyện."

Nhưng hắn cầm lấy sữa tắm của Chu Manh, vui vẻ dùng.

Xả qua một lần nước, Vương Đại Minh cúi đầu xoa sữa tắm, đang mải thoa sữa tắm chợt hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy Chu Manh đang nhìn chằm chằm hắn đầy hứng thú, có vẻ đã nhìn một lúc lâu.

Hắn cảm thấy vô cùng gượng gạo, bèn quay lưng về phía Chu Manh tiếp tục xoa sữa tắm.

Nhưng sau khi quay người đi, hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia càng thêm mãnh liệt, nhận ra so với phía trước, phía sau hắn dường như còn nguy hiểm hơn, thế là hắn vội vàng xoay người lại.

Ánh mắt của Chu Manh khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào, đành mở miệng nói: " Em đừng nhìn nữa, mau tắm đi!"

Chu Manh cười nhạt, sau đó cậu cũng bắt đầu xoa sữa tắm lên người, đôi tay thon dài chậm rãi xoa từ ngực xuống bụng dưới, rồi lại xoa từ vùng bụng dưới lên ngực, mỗi động tác trong mắt Vương Đại Minh đều rất gợi cảm, khiến miệng và lưỡi hắn bỗng trở nên khô khốc.

Vương Đại Minh vội cụp mắt xuống, cúi đầu tiếp tục xoa sữa tắm lên người, nhưng hắn vẫn không nhịn được lén liếc nhìn Chu Manh qua khoé mắt.

Chu Manh ung dung xoa sữa tắm, thấy Vương Đại Minh cũng đã xoa xong, bèn mở vòi sen.

Vương Đại Minh vừa xả sữa tắm trên người, vừa cẩn thận dùng ngón tay cố gắng móc tinh dịch trong hậu môn ra, mặc dù vừa nãy trên đường đi chảy ra không ít, nhưng sâu bên trong vẫn còn khá nhiều.

Loay hoay xử lí tinh dịch trong hậu môn, Vương Đại Minh nhìn trộm Chu Manh qua khoé mắt, thấy Chu Manh bước về phía mình, hắn vô thức lùi lại một bước.

" Em giúp anh," Chu Manh ra vẻ thản nhiên, " Tự anh làm không tiện."

Vương Đại Minh nhìn cây hàng lủng lẳng của Chu Manh, xác nhận cậu không có ý đồ nào khác mới miễn cưỡng quay người lại, xoay mông về phía Chu Manh.

Ánh mắt Chu Manh tối lại, mông của Vương Đại Minh hơi ửng đỏ-- là do vừa bị cậu dập mà ra, từng dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra khỏi khe mông, trông cực kì gợi tình.

Cậu đưa tay mở hai cánh mông ra, sau đó nhẹ nhàng cho một ngón tay vào, chỗ đó vẫn chưa khép hẳn lại nên việc đút vào tương đối dễ dàng, ngón tay cậu vừa đâm vào, vách tường mềm mại ấm nóng bên trong lập tức bao bọc lấy nó.

Khuôn mặt Vương Đại Minh nóng bừng, hắn không nhịn được áp mặt vào bức tường lạnh lẽo của phòng tắm, cố gắng hạ nhiệt.

Hắn cảm thấy ngón tay của Chu Manh đang tiến vào, tuy hắn đã cố gắng thả lỏng, nhưng cơ thể lại co rút lỗ sau theo phản xạ... Dường như hắn nghe thấy hô hấp của Chu Manh sau lưng mình nặng nề thêm vài phần.

" Thả lỏng." Giọng của Chu Manh cũng có chút khàn khàn.

Vương Đại Minh nghiến răng, cố gắng làm theo lời Chu Manh.

Một lúc sau, hắn cảm nhận được dòng chất lỏng trong cơ thể đang được dẫn ra ngoài, xuôi dọc theo bắp đùi hắn chầm chậm chảy xuống, bởi vì chất lỏng ở bên trong cơ thể hắn một khoảng thời gian nên vẫn còn ấm, trái ngược hoàn toàn với dòng nước mát lạnh chảy từ vòi sen.

Nhưng điều chết tiệt nhất là, theo động tác của Chu Manh, hắn cũng cảm nhận được phản ứng khác thường của cơ thể, dường như cơ thể hắn đã biết được mùi vị xương tủy, lỗ sau bắt đầu ham muốn cơn khoái cảm cách đây không lâu, vậy mà lại thuận theo ngón tay đâm vào càng lúc càng sâu của Chu Manh mà dần dần siết chặt lại, giống như đang thèm muốn ngón tay kia, hay thậm chí còn thèm thuồng cái thứ to lớn nóng bỏng hơn cả ngón tay...

Vương Đại Minh lập tức cảm thấy không khỏe, hắn xấu hổ đến mức muốn độn thổ bởi suy nghĩ của chính mình, trong lòng thì xấu hổ vậy nhưng cơ thể lại rất vô sỉ, thậm chí lúc Chu Manh rút ngón tay ra còn cố gắng níu giữ lại.

Sau khi Chu Manh rút ngón tay ra, hắn thậm chí còn cảm nhận được một khoảng trống rỗng trong cơ thể.

Vương Đại Minh bất lực úp mặt vào tường, hoàn toàn không muốn đối mặt với thế giới tàn khốc này.

"...Được rồi."

Giọng của Chu Manh trầm thấp khàn khàn, như thể đang kiềm nén thứ gì đó: " Em ra ngoài trước, anh tắm đi."

Vương Đại Minh ngơ ngác, hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Chu Manh, lại chỉ thấy được bóng lưng vội vã rời đi lộ chút vẻ bối rối của Chu Manh.

Trong nhà tắm bỗng chốc chỉ còn một mình hắn, nhiệt độ hầm hập khiến mặt hắn nóng bừng cuối cùng cũng đã hạ xuống.

Vương Đại Minh im lặng nhìn bóng lưng Chu Manh rời đi, rất muốn đập mặt vào tường---Nếu vừa rồi Chu Manh không rời khỏi phòng tắm kịp thời, không chừng cái người mê tình loạn ý muốn đẩy Chu Manh xuống sẽ biến thành hắn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com