Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim Vương Đại Minh sắp sửa vọt ra khỏi cổ họng, may mắn vào phút cuối cùng, Chu Manh rốt cuộc cũng thả hắn ra, đẩy cửa kéo hắn đi vào.

Tâm trạng của Vương Đại minh giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, thoắt lên thoắt xuống, cực kì kích thích, nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần dần biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm, trả tim trở về chỗ cũ.

" Hết cả hồn..." Xém tí nữa là phải comeout rồi!

Chu Manh trầm mặc một lúc, chợt lạnh lùng nói: " Không phải anh thích bị người khác nhìn sao?"

Khóe miệng Vương Đại Minh giật giật: " Làm gì có chuyện đó! Anh không có sở thích khoe mẽ!"

" Vậy tại sao anh chỉ quấn khăn tắm ra ngoài?" Chu Manh liếc nhìn nửa thân trên trần trụi của Vương Đại Minh, nhướn mày.

Vương Đại Minh ngơ ngác: " Anh đang tắm giữa chừng thì em bấm chuông liên tục như vậy..."

" Nếu người bấm chuông không phải là em mà là người khác, thấy sắc nảy sinh ý đồ với anh rồi cưỡng hiếp giết người thì sao?" Chu Manh vô cảm nói.

Vương Đại Minh vô thức phản bác lại: " Anh là đàn ông, làm gì có chuyện bị cướp sắc?"

" Vậy sao?" Chu Manh nhướn mày.

Vương Đại Minh đột nhiên cảm giác hoa cúc của mình siết lại một cái, nhìn vẻ mặt càng lúc càng nguy hiểm của Chu Manh, chuông cảnh báo trong lòng hắn réo inh ỏi, bèn ho khan hai tiếng cố gắng chuyển chủ đề: " Chuyện đó, anh vừa mới từ dưới quê lên, quê anh ở nơi cực kì cực kì cực kì hẻo lánh, là cái nơi đường núi quanh co không có sóng không có internet, nấu cơm cũng phải lên núi nhặt củi nhóm lửa ấy, cho nên anh không nhận được tin nhắn và cuộc gọi của em, không phải là anh cố tình không bắt máy đâu, anh cũng thử gọi cho em mấy lần, nhưng tín hiệu kém quá không liên lạc được..."

Vương Đại Minh luống cuống giải thích, giải thích xong hắn lại thấp thỏm nhìn Chu Manh.

Chu Manh im lặng nghe, nét mặt không hề thay đổi, Vương Đại Minh không đoán được tâm trạng của cậu lúc này, đành ngước mắt nhìn cậu.

Một lúc sau, dưới ánh mắt đáng thương tội nghiệp của Vương Đại Minh, Chu Manh mới chậm rãi mở miệng: " Không phải anh đang tắm dở sao, đi tắm tiếp đi."

Vương Đại Minh không ngờ Chu Manh lại thốt ra một câu như vậy, lập tức sửng sốt, ngơ ngác hỏi: " Em không giận nữa hả?"

Chu Manh thản nhiên đáp: " Sao em phải tức giận?"

Vương Đại Minh tự nhủ, rõ ràng vừa rồi trông em rất tức giận, nhưng hiện tại bầu không khí đang tốt đẹp, hắn đương nhiên không muốn phá hỏng, hắn chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi: " Vậy anh tắm tiếp nhé?"

Chu Manh: " Đi đi."

Vương Đại Minh: " Vậy anh đi thật nhé?"

Chu Manh: " Đi đi."

Vương Đại Minh: " Anh đi thật đấy?"

Vương Đại Minh do dự hồi lâu, Chu Manh ngược lại là người mất kiên nhẫn trước, cậu lườm Vương Đại Minh một cái, cúi người vác Vương Đại Minh lên như vác xô nước, đi vào phòng tắm.

Vương Đại Minh giật mình, nhưng không hét lên, hắn biết Chu Manh nhất định sẽ không để hắn ngã.

Chu Manh vác Vương Đại Minh vào phòng tắm, sau đó thả hắn vào bồn tắm.

Vương Đại Minh là người luôn có tư tưởng hưởng lạc, hắn mua một cái bồn tắm có chức năng mát xa, tuy hơi đắt nhưng được cái rất rộng rãi, dư sức chứa hai người đàn ông trưởng thành.

Bởi vì vừa rồi Vương Đại Minh định tắm vội để ra ngoài nên không sử dụng bồn tắm, lúc này bồn tắm vẫn trống không, Chu Manh vừa đổ đầy nước vào bồn, vừa cầm vòi sen xả nước lên người Vương Đại Minh.

Cơ thể Vương Đại Minh nhanh chóng ướt sũng, hắn ngồi trong bồn tắm nhìn Chu Manh ở ngoài quần áo chỉnh tề, tim bỗng rung rinh.

Hôm nay Chu Manh mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông rất sạch sẽ, không có một nếp nhăn nào, ngay cả cúc áo cũng được cài lên tận nút trên cùng một cách quy củ, tỏa ra khí chất cấm dục, mái tóc dài của cậu được thắt thành một cái bím nhỏ buộc gọn gàng sau đầu.

Vương Đại Minh im lặng nhìn một lúc, sau đó hắn đột nhiên dùng lòng bàn tay vốc một ít nước, hắt mạnh về phía Chu Manh.

Chu Manh không kịp đề phòng bị nước hắt vào, những giọt nước chảy dọc theo sợi tóc rơi xuống, xuôi theo má và cằm, chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu cũng bị ướt một mảng, rộ ra màu da ẩn hiện bên dưới.

Vương Đại Minh cười khúc khích, lại hất nước về phía Chu Manh.

Chu Manh hoàn hồn, chậm rãi lộ ra vẻ mặt như cười như không nhìn Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh vô thức siết chặt hoa cúc, co người lại trong bồn tắm.

Chu Manh giơ tay, thong thả cởi cúc áo sơ mi, cười khẽ nói: " Vốn dĩ em định đợi đến lúc anh tắm xong, nhưng nếu anh đã nóng lòng như vậy thì em cũng không nhịn nữa."

Tâm trạng Vương Đại Minh lúc này: Tuy hơi sợ hãi, nhưng cũng có chút mong chờ.

Hắn do dự không biết có nên giãy giụa một chút như mọi lần hay không để thể hiện chút liêm sỉ của cựu trai thẳng, nhưng khi nhìn thấy động tác cởi cúc áo đầy khêu gợi của Chu Manh, hắn lại không khỏi nuốt nước miếng.

Rất là vã, rất là không có liêm sỉ.

Chu Manh cởi áo sơ mi xong lại bắt đầu cởi quần, sau đó sải đôi chân dài bước vào bồn tắm.

Bồn tắm này tuy rộng rãi, nhưng hai người đàn ông cùng bước vào lại hơi chật chội, tay chân Chu Manh và Vương Đại Minh không thể không quấn lấy nhau, đụng chạm da thịt.

Vương Đại Minh lập tức cảm thấy nơi tiếp xúc với Chu Manh dần nóng lên, cả phòng tắm dường như cũng trở nên nóng hầm hập.

Sau khi ngồi xuống, Chu Manh đưa tay kéo Vương Đại Minh vào lòng.

Vương Đại Minh bị ép ngồi lên người Chu Manh, cúi người hôn môi với Chu Manh.

So với nụ hôn trước, nụ hôn này dây dưa triền miên hơn, Chu Manh cũng dịu dàng hơn đôi phần.

Vương Đại Minh rất thích hôn Chu Manh, càng về sau hắn càng chủ động, cuối cùng thậm chí còn đảo khách thành chủ, từ bị động thành chủ động, xâm nhập vào khoang miệng Chu Manh, chiếm lấy môi và lưỡi cậu.

Cảm nhận được Chu Manh đã dần dần chìm đắm trong nụ hôn, trong lòng Vương Đại Minh có chút đắc ý, như thể tìm được khoái cảm tâm lí của người ở trên.

Cho đến khi Vương Đại Minh cảm giác có thứ cưng cứng nóng hổi áp vào bên dưới mông mình, hắn mới hoàn hồn thoát khỏi mộng tưởng " tiểu thụ vùng lên đè lại công", quay trở về hiện thực tàn khốc.

Chu Manh thấp giọng cười, cậu vừa cọ quy đầu nóng hổi vào giữa khe mông Vương Đại Minh, vừa nói bằng chất giọng trầm khàn gợi cảm: " Hay là lần này anh ở trên nhé?"

" Thật à?"

Hai mắt Vương Đại Minh sáng bừng, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra: " Chờ chút... Chẳng lẽ ý của em là cưỡi ngựa?"

Chu Manh mỉm cười: " Anh thật thông minh, bé cưng."

Vương Đại Minh rùng mình: " Đừng gọi anh như vậy, gọi một tên đàn ông là bé cưng... Nghe kì lắm!"

Âm cuối của Chu Manh hơi nhướn lên: " ...Minh Minh."

Khóe miệng Vương Đại Minh giật giật: " Cũng đừng gọi như vậy, đang làm giữa chừng em đột nhiên gọi Minh Minh, anh sẽ xìu ngay đó, hay anh gọi em là Manh Manh để em cảm nhận một chút nhé... Manh Manh!"

Nhưng phản ứng đáp lại của Chu Manh là đôi mắt tối sầm, vật cứng ngắc áp vào mông Vương Đại Minh cũng sưng căng lên.

" Mỗi lần anh gọi em như vậy, em chỉ muốn chịch anh."

Vương Đại Minh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com