Chương 24 Kết
Vương Đại Minh bị Chu Manh đè lên tường phòng tắm, đâm vào.
Mỗi lần Chu Manh dùng sức nắc mạnh đều đâm Vương Đại Minh nằm lên tường, ngực Vương Đại Minh bị áp vào bức tường lạnh lẽo phòng tắm, hai đầu vú hồng trước ngực bị cọ xát mấy cái, lại bị kích thích đứng thẳng người, phía dưới vốn đã mềm đi sau khi bắn mấy lần giờ lại cương cứng.
Chu Manh nắm eo Vương Đại Minh cật lực đâm vào, vừa cúi đầu hôn mút cổ Vương Đại Minh, một bên thì thô bạo, một bên thì dịu dàng, Vương Đại Minh dần dần đắm chìm trong lằn ranh giữa băng và lửa, vừa đưa tay vân vê núm vú nhỏ trước ngực, vừa nắm lấy dương vật đã ngóc đầu dậy vuốt ve.
Vương Đại Minh cảm nhận được Chu Manh dần dần tăng nhịp đâm rút, tay tuốt dương vật của hắn cũng không kìm được càng lúc càng nhanh, trong phòng tắm ngoài tiếng nước chảy rào rào ra còn vang lên những tiếng bạch bạch bạch đầy dâm đãng, quả thực khiến người khác không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Tốc độ đâm rút của Chu Manh càng lúc càng nhanh, khiến Vương Đại Minh rên rỉ không ngớt, âm cuối còn mang theo chút nỉ non.
Vương Đại Minh chìm nổi trong biển dục vọng, tâm trí mơ màng, cho đến khi hắn cảm giác dương vật bên trong cái lỗ hậu bị đâm chọc đến mức tê dại của hắn sưng căng lên, biết Chu Manh chuẩn bị bắn, hắn định nhắc Chu Manh rút ra trước, không ngờ Chu Manh giữ chặt lấy eo hắn tăng nhịp đẩy, lại ra sức nắc mạnh thêm mấy chục cái.
Điểm nhạy cảm của Vương Đại Minh bị quy đầu tròn trịa của Chu Manh nghiền ép, đầu óc trống rỗng một mảng, sau đó bị Chu Manh bắn vào trong.
Vương Đại Minh xuất tinh vô thức siết chặt lỗ sau, Chu Manh bị hắn kẹp cũng không kìm được, bèn ưỡng hông đâm vào nơi sâu nhất, lại bắn tinh dịch nóng bỏng vào trong cơ thể hắn lần nữa.
Dù đang chìm đắm trong dư vị xuất tinh, Vương Đại Minh vẫn cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm bắn vào trong lỗ nhỏ của mình, hắn hoàn hồn, nhận ra Chu Manh lại bắn vào bên trong, lập tức vô cùng phiền muộn.
Hắn vừa tắm cả buổi trời, kết cục lại công cốc!
Xuất tinh xong, Chu Manh ôm lấy eo Vương Đại Minh, vùi mặt vào vai hắn ổn định nhịp thở.
Cậu vừa bình ổn lại, bên tai đã nghe thấy tiếng Vương Đại Minh buồn bực nói: " Mới tắm cả buổi xong, cũng như không."
Chu Manh dừng giây lát, sau đó bình thản cười nói: " Thì tắm lại lần nữa có sao đâu?"
Vương Đại Minh: "...Nhưng đang tắm em lại cứng tiếp thì sao?"
Nếu như Chu Manh đang tắm giữa chừng lại cương cứng, lại đè hắn ra chịch, vậy chẳng phải bọn họ lại phải tắm lần nữa sao? Tắm lần nữa, Chu Manh lại nổi cơn thú tính...vậy chẳng lẽ bọn họ phải ở trong phòng tắm cả ngày?
Chu Manh cười khẽ: " Làm gì có chuyện đó, em cũng đâu phải động cơ vĩnh viễn."
Vương Đại Minh ngẩn tò te, lúc này hắn mới sực nhớ Chu Manh cũng đâu có phải là mấy cha nam chính bá đạo tổng tài bảy lần một đêm, làm gì có cây súng vàng vô địch thật sự, hắn định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Chu Manh nói: " Có điều bảy lần một đêm gì đó, em cũng có thể thử."
Vương Đại Minh lập tức run lẩy bẩy: " Không cần thử! Anh biết em đỉnh của chóp rồi! Quỳ xuống gọi em bằng ba luôn! QAQ!"
" Vậy sao được," Chu Manh mỉm cười, " Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra sự thật."
Nói đoạn, cậu bế ngang hông Vương Đại Minh lên, xoay người bước vào phòng ngủ.
Vương Đại Minh là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, rõ ràng là chó độc thân, nhưng giường trong phòng lại vô cùng rộng rãi, bình thường đủ để Vương Đại Minh lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia, bây giờ lại đủ để Chu Manh đụ Vương Đại Minh từ đầu bên này sang đầu bên kia.
Thế là Vương Đại Minh bị Chu Manh ném lên giường lớn, sau đó nằm trên người hắn.
Vương Đại Minh nhìn Chu Manh dù đã làm mấy lần nhưng mặt vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi, không những vậy biểu cảm còn dần trở nên nguy hiểm, hắn lập tức cầu xin hết lần này đến lần khác, thậm chí còn mặt dày làm nũng nhưng Chu Manh vẫn thản nhiên như không.
Nhìn Chu Manh cúi đầu chuẩn bị hôn mình, Vương Đại Minh bỗng mở miệng: " Chờ chút, hiện tại tụi mình... là người yêu rồi đúng không?"
Đến bây giờ hắn vẫn có chút mơ hồ, trên đường trở về hắn đã ấp ủ rất nhiều lời muốn nói, định chính thức tỏ tình lại với Chu Manh một lần nữa, ai mà ngờ sau khi gặp Chu Manh, còn chưa kịp mở miệng đã bị đè ra đụ ná thở, cho nên... hiện tại rốt cuộc là như thế nào?
Chu Manh hơi nhíu mày: " Không phải chúng ta là người yêu từ lâu rồi sao?"
Vương Đại Minh ngơ ngác: " Hả? Từ lúc nào?"
" Vào ngày sinh nhật em," Chu Manh mỉm cười, " Anh tỏ tình với em, sau đó em đồng ý, thế là chúng mình thành người yêu."
Vương Đại Minh bị nụ cười của Chu Manh mê hoặc đầu óc quay cuồng, vô thức bỏ qua điều gì đó sai sai trong lời nói...
Lúc Vương Đại Minh bị Chu Manh đè xuống giường, bị đụ từ đầu bên này tới đầu bên kia, rồi lại bị đụ từ đầu bên kia sang đầu bên này, cuối cùng đầu óc hắn cũng thoát khỏi trận quay cuồng mà nhận ra... Khoan đã, Chu Manh hoàn toàn không thèm để ý đến lời từ chối của hắn sau khi phát hiện ra em ấy là đàn ông á?!
Nhưng hắn chưa kịp hỏi lại, đã bị Chu Manh kéo vào vòng xoáy dục vọng lần nữa.
Ngày hôm sau, Vương Đại Minh vừa tỉnh dậy đã cảm thấy eo nhức chân mỏi mông đau.
Có điều so với lần trước vẫn tốt hơn nhiều.
Hắn xoa xoa cái eo mỏi nhừ, trèo xuống giường, chợt nhận ra chỗ bên cạnh mình trống không.
Hắn giơ tay sờ thử, phát hiện chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, có vẻ Chu Manh đã thức dậy từ lâu.
Hắn vịn eo ngồi dậy đi tìm Chu Manh, nhưng tìm khắp nhà một lượt cũng không thấy bóng dáng Chu Manh đâu.
Ngay khi hắn cho rằng mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng xuân...
Aisss! Thắt lưng của hắn vẫn đang đau muốn chết đây!
Sao hắn có thể bị một giấc mộng xuân làm đến nỗi cả người uể oải thế này!
Vương Đại Minh xoa xoa eo, trong đầu chợt nhảy ra một suy nghĩ--- Chẳng lẽ Chu Manh rút chim vô tình, lừa chịch rồi bỏ chạy?
...Nhưng với nhan sắc của Chu Manh, chuyện này ai mới là người chịu thiệt?
Huống hồ Chu Manh không những đẹp, mà cây hàng còn vừa khỏe vừa bền.
Cho dù là lừa chịch, hắn cũng không bị thiệt.
Ngay lúc Vương Đại Minh đang mải nghĩ vẩn vơ, cửa chính ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng rầm rầm, ầm ĩ đến mức khó chịu.
Hắn vịn eo đi mở cửa, nhìn thấy vài nhân viên mặc đồng phục của công ty chuyển nhà đang khiêng thùng lớn thùng nhỏ từ dưới cầu thang lên, sau đó đem dống đồ đạc chuyển vào căn nhà đối điện nhà hắn.
Đây là tình tiết có hàng xóm mới à?
Vương Đại Minh đứng hóng hớt một lúc, đang cân nhắc có nên đi chào hỏi hàng xóm mới hay không, vừa quay đầu đã nhìn thấy Chu Manh tay trái xách vali, tay phải cầm một chiếc hộp, từ dưới cầu thang đi lên.
Chu Manh vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, Vương Đại Minh bất giác đỏ mặt, hắn định hỏi Chu Manh chuyện này là sao, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp Chu Manh đang cầm trên tay, không khỏi tò mò hỏi: " Đây là hộp đựng đàn hả? Đựng đàn violin? Không ngờ em còn biết chơi violin?"
Hắn lập tức tưởng tượng hình ảnh Chu Manh mặc vest đứng trong khán phòng kéo violin, trông vừa quý phái vừa thanh lịch.
Chu Manh thản nhiên cười nói: " Không phải, là đàn nhị."
Vương Đại Minh: "......." Nam thần điển trai mặc vest đứng trong khán phòng kéo violin lập tức biến thành người mù mặc áo mã quái đứng dưới cầu vượt kéo bài Nhị Tuyền Ánh Nguyệt.
....Trông sai quá sai!
Vương Đại Minh ngẩn người một lúc, đến khi hắn chú ý đến vali bên tay trái của Chu Manh, lúc này mới nhận ra: " Em đây là...?"
Chu Manh nhướn mày: " Không phải em sợ anh chạy mất sao? Sau khi anh về quê, em theo địa chỉ nhà anh tìm đến đây, định đứng ôm cây đợi thỏ, không ngờ phát hiện đối diện nhà anh vừa hay có một căn cho thuê, nên em tìm chủ nhà bàn bạc rồi kí hợp đồng, sau đó chuyển đến đây."
" Hôm qua em gọi cho công ty chuyển nhà, sáng sớm ngày hôm nay họ đã đến rồi, em thấy anh vẫn đang ngủ nên không đánh thức anh."
Vương Đại Minh đơ hồi lâu, sau đó lẩm bẩm: " Đoán già đoán non cả buổi trời, thì ra em chính là hàng xóm mới của anh?"
Thì ra Chu Manh không phải là kẻ rút chim vô tình, cũng không lừa chịch.
Hắn đã nói bạn trai của hắn không phải là loại người như vậy mà!
Chu Manh mỉm cười với Vương Đại Minh: " Ừm, từ nay về sau, mong anh giúp đỡ nhiều hơn."
Vương Đại Minh dừng một chút, mỉm cười đáp lại: " Cũng mong được em giúp đỡ nhiều hơn."
--------- HẾT------------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com