Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Có lẽ do bóng tối, cộng thêm chút men say khiến Vương Đại Minh càng thêm lớn mật, hắn nhất thời như ma xui quỷ khiến, vậy mà lại cúi đầu xuống, định trộm hôn Chu Manh một cái.

Dĩ nhiên, là một tên trạch chính hiệu, hắn không dám đi quá giới hạn, chỉ hôn trộm một cái vào khóe môi nữ thần.

Lúc này mắt Vương Đại Minh đã dần dần thích ứng với bóng tối, ánh trăng mờ ảo len lỏi chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy rõ hàng mi vừa đen vừa dài của Chu Manh, và cả khóe môi cong cong.

Tim hắn như có bầy nai chạy loạn, vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, trông thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, nhịp tim của hắn cũng càng lúc càng nhanh, nhưng ngay khi sắp chạm môi, hàng mi dài của Chu Manh khẽ rung lên, sau đó mở mắt---

Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Vương Đại Minh lập tức cảm thấy toàn thân bất ổn.

Hắn ngơ ngác nhìn vào mắt Chu Manh, ngây ngô nghĩ, lẽ nào tiếng tim hắn đập quá lớn nên làm nữ thần tỉnh giấc?

Chu Manh cứ thế nằm trên sofa, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Minh cả người gần như nằm nhoài trên người mình, khẽ nhướn mày.

Đợi đến khi Vương Đại Minh hoàn hồn, hắn vội lắp lắp muốn giải thích: " Chuyện đó, chuyện không phải như em nghĩ đâu! Em nghe anh giải thích..." Đệch! Định hôn trộm nữ thần một cái kết quả bị bắt tại trận, còn có chuyện nào khốn kiếp hơn không?

" Anh anh anh..." trong đầu Vương Đại Minh lúc này chỉ toàn hồ nhão, mãi sau mới rặn ra được một câu, " Vừa nãy anh thấy trên mặt em có con muỗi, nên định đuổi đi giúp em..."

Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ, bởi vì hắn cũng nhanh chóng ý thức được lời bào chữa này nghe xàm đến mức nào.

Hức, nhất định nữ thần sẽ không tin mấy lời xàm xí của hắn đâu QAQ!

Chu Manh im lặng nhìn Vương Đại Minh, vẻ mặt thể hiện rõ --- " Em vẫn đang im lặng nhìn anh nói xà lơ đây."

Vương Đại Minh " hức" một tiếng:"... Xin lỗi anh sẽ lặng lẽ cút ra ngay!"

Hắn vội ba chân bốn cẳng định nhổm dậy khỏi ghế sofa, nhưng giây tiếp theo, Chu Manh đột nhiên duỗi tay ra, ôm chặt lấy eo hắn.

Vương Đại Minh đứng không vững, lập tức ngã lên người Chu Manh.

Đến khi hắn hoàn hồn lại, phát hiện một tay mình đang chống trên ngực Chu Manh, lập tức sững sờ.

Khoan đã, hành động vừa rồi của Chu Manh là có ý gì?

Lẽ nào nữ thần chủ động dâng mình?!

Hơn nữa, cảm giác này...

Tuy biết nữ thần là ngực phẳng , nhưng không ngờ lại phẳng đến vậy!

Vương Đại Minh vẫn đang sững sờ, giây tiếp theo, Chu Manh đã ngẩng đầu lên, chủ động đưa môi đến gần.

Quả nhiên rất mềm...

Đầu Vương Đại Minh lập tức chết máy, không thể nghĩ được chuyện gì nữa.

Hồi lâu sau, hắn mới dần dần lấy lại được chút tỉnh táo, mà lúc này, đầu lưỡi của Chu Manh đã cạy mở răng hắn, chủ động tiến sâu vào trong miệng hắn, quấn lấy đầu lưỡi hắn khuấy đảo.

Nữ thần chủ động quá!

Vương Đại Minh kích động đến nỗi pháo hoa nổ tưng bừng trong đầu, hắn khựng lại, sau đó cũng đáp trả một cách ngây ngô vụng về.

Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ, hắn thậm chí không dám hít thở, sợ sẽ gián đoạn khoảnh khắc tốt đẹp này.

Nhưng hắn càng sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng.

Mãi đến khi Vương Đại Minh cảm thấy sắp ngạt thở, nhìn gương mặt thiếu khí đỏ bừng của hắn, Chu Manh cuối cùng cũng thả hắn ra.

Vương Đại Minh vội vàng hít thở sâu từng đợt, hắn choáng váng nhìn Chu Manh dưới thân, chợt phát hiện hình như có gì đấy không đúng... Tại sao ở phần thân dưới đang áp sát vào nhau của hắn và nữ thần, lại có vật gì đó cưng cứng cấn vào đùi hắn?

Vương Đại Minh nhất thời không kịp phản ứng, vô thức đưa tay sờ một cái... Sau đó hắn sờ phải một vật ♂ kì lạ nào đó.

Cưng cứng, lại nóng hầm hập...

Vương Đại Minh: "...."

Đệch! Chuyện này nhất định không phải như hắn nghĩ đâu!

Vương Đại Minh chết lặng, lại vô thức sờ thêm mấy cái.

Chu Manh nặng nề hừ một tiếng, hơi thở càng thêm dồn dập.

" Cái **..." Vương Đại Minh ngơ ngác nhìn Chu Manh, ngu ngơ hỏi, " Đây là cái gì?"

Không lẽ nữ thần nhét chai dầu gội vào trong quần?

Hàng mi dài của Chu Manh khẽ run, cười khúc khích: " Không phải anh cũng có sao?"

Vương Đại Minh: "**!!!!"

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Ngàn câu chết tiệt cũng không thể diễn tả được cảm xúc chết tiệt trong lòng hắn.

Tuy mọi người thường nói " Đáng yêu như vậy nhất định là bé trai", nhưng đó là trong 2D cơ!

Xin đừng thay thế thành 3D!

Nữ thần của hắn vậy mà lại là đàn ông?!

Vương Đại Minh lập tức lộ rõ vẻ suy sụp.

" Không ngờ anh lại thích em như vậy," Chu Manh cụp mắt nói, thở dài một tiếng, " Còn cố tình sắp xếp đến mức này, việc rút thăm trúng thưởng chắc chắn là do anh bố trí đúng không? Căn phòng trăng mật tình nhân xa hoa ở đây không rẻ đâu, thấy anh thích em đến vậy, hơn nữa còn là tác giả em yêu thích, thôi thì em miễn cưỡng chấp nhận anh vậy."

Vương Đại Minh: " Cái đ*t"

Đừng! Xin đừng chấp nhận!

Cái vụ trúng thưởng thật sự không phải do hắn sắp xếp đâu! Coi đoản văn trên weibo quá một trăm tám mươi phút rồi đó!

Vương Đại Minh hoảng loạn, hắn lắp bắp muốn giải thích: " Xin, xin lỗi! Tôi không biết cậu là đàn ông!"

Sau đó hắn phát hiện ngữ khí của mình quá yếu ớt, rõ ràng hắn mới là nạn nhân!

Vì vậy hắn lập tức ưỡn ngực, lời lẽ hùng hồn nói: " Trước giờ cậu chưa từng nói cho tôi biết cậu là đàn ông! Cậu lừa gạt... tình cảm của tôi!"

Chu Manh nhướn mày, thờ ơ nói: " Trước giờ em chưa từng nói em là con gái."

" Nhưng hình đại diện QQ của cậu, hình đại diện weibo của cậu, tất cả đều ăn mặc như con gái!" Vương Đại Minh trợn to mắt.

Chu Manh mỉm cười nói: " Nhưng QQ và weibo của em đều điền giới tính nam."

Vương Đại Minh gục ngã hoàn toàn: " Có rất nhiều người chọn bừa giới tính! Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng cậu cũng chọn bừa! Hơn nữa tất cả ảnh cos của cậu trên weibo đều là nữ! Ai mà biết được cậu là nam!"

Chuyện bị hố đau nhất trên đời này, chính là sau khi tỏ tình với nữ thần và được chấp nhận thì phát hiện nữ thần vậy mà lại là đàn ông!

".... Bỏ đi bỏ đi!"

Vương Đại Minh bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi: " Chuyện hôm nay cậu quên đi, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra..."

Hắn vừa nói, vừa nhổm dậy khỏi người Chu Manh.

Chu Manh im lặng, ngay lúc Vương Đại Minh sắp chạy trốn, cậu lại duỗi cánh tay dài ra, ôm Vương Đại Minh trở về.

Nhưng lần này Vương Đại Minh không nằm im như lần trước nữa, hắn lập tức giãy giụa loạn xạ, trực giác nhạy bén của loài động vật nhỏ mách bảo cho hắn biết, nếu hắn không chạy trốn, giây tiếp theo nhất định sẽ xảy ra chuyện khủng ♂ khiếp.

Đáng tiếc Vương Đại Minh chỉ là một tên trạch nam gà còi sức chiến đấu còn chưa đến không phẩy năm, hắn vừa phản kháng một chút đã lập tức bị áp chế.

Chu Manh xoay người đè Vương Đại Minh xuống sofa, cúi xuống nhìn Vương Đại Minh giãy giụa hăng đến độ mặt đỏ bừng, tươi cười nói: " Anh muốn như thế nào thì như thế nấy... Anh coi em là gì hả?"

Vương Đại Minh vốn đang tức giận bừng bừng, nhưng Chu Manh vừa cười như vậy, hắn lập tức sợ hãi co rúm lại: " Xin lỗi! Đều là lỗi của tôi QAQ!"

Chu Manh cười nhạt: " Nói vậy mà xong à... Nếu xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì?"

Vương Đại Minh: " QAQ!"

Chu Manh cười khẽ một tiếng: " Nói xin lỗi không ích gì đâu, lấy thịt đền đi."

Sau đó Vương Đại Minh há mồm trợn mắt nhìn Chu Manh chậm rãi kéo khoá quần bò xuống...

Vương Đại Minh: " QAQ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com