Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nếu đây chỉ là một giấc mơ...

Vương Đại Minh mong rằng hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại! Lập tức! Ngay và luôn!

Lạy hồn! Rốt cuộc đây là cơn ác mộng kì quái gì vậy!

Cho dù tiểu thuyết có plot twist cua gắt đến mấy cũng éo dám viết một cách mù quáng như này đâu ạ! Chắc chắn sẽ bị độc giả ném đá hô cút xéo đó!

Tuy gay ở thời đại này rất phổ biến, nhưng trong những cuốn tiểu thuyết đam mỹ ảo tưởng một cách quá chớn kia, dường như nếu một tấm biển hiệu rơi bất kì vào người đang đi trên đường, người đó chắc chắn sẽ là gay. Nhưng Vương Đại Minh sống hai mươi tám năm trên đời và cũng thẳng hai mươi tám năm, hơn nữa tất cả mọi người xung quanh đều là trai thẳng, tỏ ý: hắn thà chết không cong!

Vì vậy sau khi ý thức được bản thân sắp gặp nguy cơ đe doạ về trinh tiết mà hai mươi tám năm qua chưa từng xảy ra, Vương Đại Minh chỉ cảm thấy đoá cúc bé nhỏ của mình lạnh run từng cơn, hắn lập tức liều chết giãy giụa, ra sức đá chân loạn xạ như con rùa lật mai.

Nhưng hắn không những không thành công, ngược lại quần áo trên người còn bị xốc lên theo động tác, lộ ra cái bụng trắng nõn.

Thực ra Chu Manh không định làm gì cả, vừa rồi cậu kéo khoá quần xuống chẳng qua là muốn trêu Vương Đại Minh một chút mà thôi, bây giờ nhìn Vương Đại Minh phản ứng quyết liệt như vậy, cậu lại cảm thấy rất thú vị, không kìm được giơ tay chọc nhẹ vào bụng Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh giật thót, càng giãy giụa dữ dội hơn, Chu Manh muốn ngăn chặn động tác của hắn, không còn cách nào khác đành phải áp người xuống.

Chu Manh vô cùng bất lực, phần bên dưới của cậu vốn đã rục rịch ngóc đầu dậy, Vương Đại Minh còn cọ tới cọ lui như vậy, cọ đến nỗi cậu sắp nứng lên rồi.

Vương Đại Minh dĩ nhiên không biết Chu Manh đang nghĩ gì, hắn chỉ biết cái thứ cứng ngắc nguy hiểm dưới háng Chu Manh đang áp trên đùi hắn, nỗi sợ hoa cúc bị bạo hành khiến hắn co rúm lại, vội cầu xin tha thứ một cách đáng thương: " Xin lỗi! Đều là lỗi của tôi! Nếu cậu cảm thấy xin lỗi không có ích, tôi có thể bồi thường! Cho dù bắt tôi làm bất cứ chuyện gì tôi cũng đồng ý QAQ!"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đã đến nước này, vài ba miếng liêm sỉ có là cái thá gì!

Ánh mắt Chu Manh tối sầm, nhướn mày cười nói: " Bất cứ chuyện gì... cũng đồng ý?"

" Trừ việc đè tôi!" Vương Đại Minh vội vàng bổ sung thêm một câu.

Chu Manh trầm ngâm một lúc, sau đó khàn giọng nói: " Vậy anh dùng tay giúp em."

Vương Đại Minh lập tức trợn tròn mắt, lạy hồn, " dùng tay giúp" đó chắc không phải là cái hắn nghĩ đâu ha?

Chu Manh cúi đầu nhìn Vương Đại Minh mở to hai mắt tròn xoe, trông hơi buồn cười, bèn đưa tay chọc nhẹ vào má hắn.

Vương Đại Minh nhíu mày củng cố tinh thần hết nửa buổi, cuối cùng quyết định từ bỏ, dùng tay thì dùng tay! So ra vẫn tốt hơn so với dùng cúc! Coi như bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi mà!

Vương Đại Minh hạ quyết tâm, hắn khó nhọc nuốt ực một cái, sau đó run rẩy sờ đũng quần của Chu Manh.

Chu Manh hơi nhướn mày, ung dung quan sát động tác của Vương Đại Minh, tuy vừa nãy cậu đã kéo khoá quần xuống, nhưng vẫn chưa cởi quần, chưa cởi cả quần lót, tay Vương Đại Minh run rẩy hồi lâu, mãi mới đặt được lên mép quần lót của cậu.

Vừa nãy không chú ý, lúc này Vương Đại Minh mới nhận ra Chu Manh vậy mà lại mặc một chiếc quần lót viên đạn màu đen, hắn vừa thầm chửi Chu Manh dâm đãng, vừa do dự không biết nên cởi quần lót của Chu Manh xuống hay không.

Dù chỉ nhìn cách một lớp quần lót, Vương Đại Minh cũng có thể đoán được kích cỡ thứ kia của Chu Manh nhất định rất ấn tượng, bởi vì lúc này chiếc quần lót viên đạn màu đen đã căng phồng cả lên, trông còn to hơn đũng quần của mấy anh chàng người mẫu quần lót nam trên Taobao.

Vương Đại Minh xoắn xuýt một chút, cuối cùng hắn vẫn không thể chấp nhận nổi, đành sờ soạng tiểu Chu Manh qua một lớp quần lót.

Trước khi đưa tay chạm vào, hắn vẫn có thể tự dối lòng nghĩ rằng không chừng trong quần lót của Chu Manh đang nhét một đôi tất mà thôi, nhưng sau khi sờ tận tay, lòng hắn sầu ơi là buồn, phát hiện cái ấy của Chu Manh thực sự to đến mức này!

Lòng tự trọng của một người đàn ông trong Vương Đại Minh nháy mắt sụp đổ không ít, hồi đi học không phải hắn chưa từng đọ kích cỡ với mấy thằng con trai khác, tuy tỉ lệ thắng thua năm mươi năm mươi, nhưng cũng không thua đến mức thảm hại, nhưng bây giờ cái gậy của Chu Manh đã giáng một đòn ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tự tin của hắn, khiến hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi cuộc đời, nhất là khi Chu Manh có một gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn gu hắn thích.

Không! Là đã từng thích!

Vương Đại Minh cách một lớp quần lót của Chu Manh vuốt ve, động tác của hắn không tính là thành thục, nhưng hô hấp của Chu Manh đã nhanh chóng trở nên dồn dập.

Hàng mi dài của Chu Manh rủ xuống, khẽ nheo mắt nhìn Vương Đại Minh, tuy vẻ mặt của cậu trông rất bình tĩnh, nhưng phần thân dưới lại không hề bình tĩnh chút nào, đũng quần lót đã căng phồng hết cỡ, tưởng chừng có thể chọc thủng lớp vải mỏng manh kia bất cứ lúc nào.

Vương Đại Minh sống hai mươi tám năm, nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào dương vật của người khác, tâm trạng hiện tại của hắn cảm thấy kì quái không thể tả, chỉ muốn buông tay bất cứ lúc nào, nhưng khi ngước mắt nhìn gương mặt của Chu Manh, hắn lại tiếp tục tuốt như thể ma xui quỷ khiến.

Hơi thở của Chu Manh càng lúc càng nặng nề, gương mặt chìm đắm trong tình dục của cậu trở nên cực kì diễm lệ....Đúng vậy, diễm lệ.

Trước đây Vương Đại Minh không nghĩ từ diễm lệ có thể dùng để mô tả một người đàn ông, kể cả những người chuyển giới trên mạng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tràn ngập vẻ mê đắm của Chu Manh, hắn lại hơi ngẩn người.

Trái tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, không nhịn được muốn nhìn biểu cảm này của Chu Manh nhiều hơn nữa, đầu hắn nóng bừng, bất ngờ giơ tay kéo quần lót của Chu Manh xuống.

Không còn quần lót che chắn, dương vật căng phồng của Chu Manh lập tức bật ra ngoài.

Vương Đại Minh vô thức liếc nhìn, phần đầu khấc tròn trịa, lỗ nhỏ trên đầu khấc hơi ẩm ướt, rỉ ra một ít tinh dịch, cả cây dương vật thô to một cách đáng sợ, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng nổi da gà.

Sau khi quan sát tỉ mỉ con hàng của Chu Manh, Vương Đại Minh lập tức bình tĩnh lại, cuối cùng hắn cũng ý thức được người trước mặt không phải " nữ thần" của hắn, mà là một người đàn ông hàng thật giá thật.

Hắn nhìn gương mặt diễm lệ của Chu Manh, lại nhìn cây dương vật thô to của Chu Manh, gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

Khuôn mặt của Chu Manh cực kì xinh đẹp thanh tú, nhưng tại sao cậu lại có một thứ không hề phù hợp với khuôn mặt mình như vậy? Phong cách này sai quá sai!

Chu Manh nhướn mày, có chút bất mãn hỏi: " Sao không tiếp tục?"

Vương Đại Minh nhìn chằm chằm cây hàng dưới háng Chu Manh, da đầu tê rần, nếu Chu Manh thực sự muốn chịch hắn, có lẽ hắn sẽ không thể rời khỏi giường suốt một tháng trời: " Tay, tay tôi tê quá... nghỉ một lát..."

Người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng hiển nhiên không thích bị cắt ngang, Chu Manh khẽ nheo mắt, đột nhiên chậm rãi cúi người xuống.

Nhìn thấy gương mặt của Chu Manh dần dần phóng to trước mắt, Vương Đại Minh buồn bực phát hiện nhịp tim của mình không kìm được đập nhanh hơn, hắn còn chưa kịp hỏi Chu Manh định làm gì, Chu Manh đã dùng hành động thực tế giải thích mọi chuyện.

Chu Manh vùi mặt vào hõm cổ Vương Đại Minh, sau đó cậu nắm lấy tay Vương Đại Minh, đặt lên dương vật đã hoàn toàn cương cứng của mình chậm rãi vuốt ve, nhưng theo nhịp thở ngày càng dồn dập, động tác của cậu cũng càng lúc càng nhanh.

Vương Đại Minh run rẩy bởi cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay, hắn bắt đầu sợ hãi, bởi vì động tác của Chu Manh càng lúc càng gấp gáp, biểu cảm cũng càng lúc càng nguy hiểm, hơi thở dồn nén nhưng nặng nề, như thể ngay giây tiếp theo lũ sẽ tràn đê, không gì có thể cản được.

Vương Đại Minh cảm nhận được môi của Chu Manh đang đặt trên cổ hắn, in xuống từng nụ hôn nóng bỏng, sự thân mật đầy ám muội này khiến hắn choáng ngợp, nhưng hình như hắn lại không cảm thấy ghét bỏ, không biết đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc cơ thể Chu Manh run rẩy một trận, thở hổn hển sau đó xuất tinh.

Đến khi Vương Đại Minh hoàn hồn, trong lòng bàn tay hắn đã tràn ngập thứ chất lỏng màu trắng đục mà Chu Manh bắn ra, ngay cả quần áo của hắn cũng bị dính một ít, cảnh tượng dâm đãng này khiến hắn có chút choáng váng... Mới vài tiếng trước, hắn còn là một tên trai thẳng cốt thép, đến độ có thể sánh ngang với cột thu lôi, nhưng bây giờ, hắn lại bị một người đàn ông đè dưới thân, cưỡng ép cùng thủ dâm.

Vương Đại Minh mơ hồ cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn.

-------------------------------------------------------

Quần lót viên đạn 子弹内裤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com