Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Là một trạch nam, cho dù Vương Đại Minh chưa từng đọc tiểu thuyết, truyện tranh hay xem phim đam mỹ, nhưng hắn vẫn biết được chút chút, ví dụ như công là gì, thụ là gì, thậm chí ngay cả việc hai người đàn ông quan hệ trên giường như thế nào hắn cũng biết đại khái, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tiếp thu được chuyện này, hắn vẫn luôn cực kì thắc mắc rằng hoa cúc của đàn ông nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa được cây hàng của một người đàn ông khác?

...Nhất là giây phút này, đây là lần đầu tiên Vương Đại Minh tiếp xúc với dương vật của người đàn ông khác ở khoảng cách gần như vậy, hắn không khỏi nghi ngờ nhân sinh, cây hàng to như này, nếu thật sự đâm vào bên trong, hoa cúc nhỏ của hắn cho dù không bị rách nhưng cũng sẽ chảy máu mất.

Nghĩ vậy, Tiểu Minh của Vương Đại Minh vốn đang ngóc đầu lên một nửa lập tức mềm oặt.

Hắn bất giác thở phào, hắn còn cho rằng Tiểu Minh nhà mình thật vô liêm sỉ, đối với một thằng đàn ông mà cũng ngóc đầu lên được, vừa rồi hắn thậm chí còn nảy sinh nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình, nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn là trai thẳng, thẳng tắp!

Nhưng Vương Đại Minh còn chưa kịp vui mừng xong, Chu Manh vốn đang nằm trên người hắn thở dốc điều chỉnh lại nhịp thở đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, khiến sống lưng Vương Đại Minh không khỏi ớn lạnh, lập tức cảm thấy bản thân như một con ếch bị rắn nhìn chằm chằm, một giây sau sẽ lập tức bị nó nuốt chửng.

Ngay sau đó, Chu Manh quả nhiên nhổm người dậy, đưa tay mở rộng hai chân Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh lập tức bị hành động ám hiệu một cách lộ liễu này của Chu Manh dọa rớt hồn, trong đầu toàn là--- " Má! Hoa cúc bị đe dọa!", " Cứu mạng! Bị đâm lòi bản họng mất!QAQ"

Lúc Chu Manh cởi quần Vương Đại Minh, Vương Đại Minh sợ xém khóc, hắn không dám tưởng tượng nếu Chu Manh thực sự cưỡng bức hắn, hắn phải làm thế nào, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát, tuy hắn biết đàn ông đàn ang động tí là rơi nước mắt quả thực rất mất mặt, nhưng cảm xúc đã dâng trào, hắn cũng không kiềm chế nổi.

Đương nhiên, điều hắn quan tâm không phải là sự trong trắng của hoa cúc, hắn cũng không phải là con gái, cho dù bị cưỡng bức thật cũng không mất mát gì, mà hắn quan tâm chính là vừa nãy rõ ràng Chu Manh đã hứa với hắn không làm gì khác, bây giờ cậu ta lại nuốt lời.

Vương Đại Minh càng nghĩ càng ấm ức, cảm thấy bản thân như thể bị cả thế giới phản bội.

Chu Manh nhìn vành mắt ửng đỏ của Vương Đại Minh, khẽ nhướn mày, cười hỏi: " Em đã làm gì đâu, sao anh lại khóc?"

" Cậu nói mà không giữ lời!" Vương Đại Minh tủi thân hết mức.

Chu Manh khó hiểu: " Em không giữ lời lúc nào?"

Vương Đại Minh càng điên tiết: " Vậy cậu đang làm gì đây?" Tay của Chu Manh vẫn đang đặt trên đùi hắn đó!

" Yên tâm, em lúc nào cũng giữ lời," Chu Manh vẻ mặt nghiêm túc đảm bảo, tay lại sờ đùi Vương Đại Minh, " Đã nói chịch anh thì tuyệt đối sẽ không chịch người khác."*

( Vương Đại Minh nói ở trên: 周萌明明答应了他不做别的 rõ ràng Chu Manh đã hứa với hắn không làm gì khác,  做别的 vừa có nghĩa là làm chuyện khác, cũng có nghĩa là chịch người khác, nói chung tùy theo độ lươn của người nói mà hiểu)

Vương Đại Minh: "..."

Cái kiểu đảm bảo này hắn đách cần!

Nhìn vẻ mặt bức xúc của Vương Đại Minh, Chu Manh bật cười nhéo nhéo mặt hắn, sau đó cúi đầu hôn lên khóe mắt hơi ửng đỏ của hắn.

Vương Đại Minh bối rối trước hành động của Chu Manh, ngay khi hắn tưởng rằng câu chuyện hoang đường của ngày hôm nay rốt cuộc cũng kết thúc, Chu Manh đột nhiên banh rộng hai chân hắn, sau đó lập tức hạ người xuống, cắm thứ khổng lồ dù đã bắn một lần nhưng vẫn chưa mềm đi vào giữa hai chân của Vương Đại Minh.

Động tác của Chu Manh rất nhanh, Vương Đại Minh hoàn toàn không kịp phản ứng, đợi đến lúc hắn hoàn hồn, Chu Manh đã nắm lấy eo hắn bắt đầu đâm rút liên tục giữa hai chân.

Khuôn mặt Vương Đại Minh lập tức đỏ bừng, tuy Chu Manh không trực tiếp tiến vào bên trong hắn, nhưng hành động hiện tại cũng đâu khác gì bị xâm phạm?

Chu Manh nắm eo Vương Đại Minh, tăng tốc ưỡn lưng đâm vào, sức lực của cậu rất mạnh, mỗi lần dập hông đều sẽ đẩy Vương Đại Minh lùi về phía sau một chút, tuy khoái cảm thể xác khi giao hợp bằng chân chắc chắn không mãnh liệt bằng giao hợp thực sự, nhưng khoái cảm chinh phục và xâm chiếm khi đè một người đàn ông dưới thân lại không có gì khác biệt.

So với tay, phần da đùi trong của của Vương Đại Minh mềm mại và nhạy cảm hơn, hắn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ dương vật của Chu Manh, cảm giác nóng rực như muốn thiêu đốt làn da của hắn, nhận ra điều này khiến hắn nảy sinh chút sợ hãi.

Chu Manh đâm rút vừa nhanh vừa mạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng mắt lại dán chặt vào Vương Đại Minh dưới thân. Ánh mắt nguy hiểm, khóe miệng hơi nhếch lên, trên cằm cũng rơi xuống vài giọt mồ hôi.

Khóe mắt Vương Đại Minh lại ửng đỏ, bộ dạng hiện tại của Chu Manh khiến hắn có chút sợ hãi, ánh mắt của Chu Manh làm hắn có dự cảm không lành, cảm giác dường như bản thân đã trở thành mục tiêu săn bắn, giây tiếp theo sẽ bị kẻ săn mồi lao đến cắn xé.

Chu Manh dừng động tác, giọng khàn khàn trầm thấp: " Sao anh lại khóc nữa rồi?"

"... Khóc hồi nào," Vương Đại Minh kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân thực vô dụng, chẳng qua vành mắt hắn chỉ hơi đỏ mà thôi, hắn cắn môi dưới, gương mặt đầy vẻ khuất nhục nói, " Cậu nhanh lên đi!"

Chu Manh nheo mắt: " Anh không biết từ nhanh này đối với đàn ông là sự sỉ nhục à?"

Vương Đại Minh nháy mắt suy sụp: "..."

Chu Manh cười khẽ một tiếng, cậu lại nắm chặt eo Vương Đại Minh rút ra cắm vào mấy chục lần, sau đó mới cầm phần gốc dương vật, bắn lên bụng dưới Vương Đại Minh.

Bắn xong lần thứ hai, cây hàng khổng lồ kia mới chỉ xìu xuống một chút, nhưng trông vẫn hoành tráng như cũ, cương cứng một nửa chứ không mềm oặt, rất dồi dào tinh lực, trông như cậu có thể cầm súng lên và tiếp tục chiến đấu bất cứ lúc nào.

Vương Đại Minh nhân lúc Chu Manh vẫn đang chìm đắm trong dư vị sau khi xuất tinh, nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở, hắn nhanh chóng vọt ra khỏi ghế sofa, không dám nán lại thêm một giây phút nào, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này.

Lúc cúi đầu mặc quần, hắn mới phát hiện vùng da phần đùi trong của mình đã đỏ ửng, là do vừa bị Chu Manh cọ xát.

Da của trạch nam vốn trắng trẻo, nhất là vùng da phần đùi trong không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, làn da chỗ này của Vương Đại Minh trắng mềm như miếng đậu hũ non, giờ đây lại đỏ ửng một mảng nổi bần bật.

Vương Đại Minh cắn răng nhặt quần lên, sau đó quay người bỏ chạy.

Một lúc sau, Chu Manh mới mở mắt, nhưng Vương Đại Minh đã chạy mất dạng từ đời nào.

Ngay lúc này, chuông điện thoại của cậu chợt vang lên.

Chu Manh bình thản nhìn lướt qua màn hình điện thoại, cậu không để ý cửa trước vẫn đang mở toang, thờ ơ nhấn nút trả lời.

" Sinh nhật vui vẻ! Haha, chúc cậu sinh nhật vui vẻ vào phút cuối cùng của ngày sinh nhật, thấy cảm động hông? Đúng rồi, nghe nói hôm nay cậu đi gặp mặt hẹn hò với cái anh trai thẳng tán cậu hai tháng nay hả?"

" Ừ."

" Vl! Thế nào rồi?"

" Suýt chịch người ta."

" Đệt! Chuyện gì vậy? Không phải cậu không thích trai thẳng sao?"

Chu Manh cúi đầu nhìn đầu của tiểu Chu Manh vẫn còn dính dịch trắng, lời nói đầy ẩn ý: "... Ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Vương Đại Minh đang cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng trên đường về nhà đột nhiên run rẩy, sau đó hắt hơi một cái rõ to.

-------------------------------------

Ai rồi cũng sẽ tự vả ¯ \ _ (ツ) _ / ¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com