Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi về đến nhà, Vương Đại Minh hoàn toàn chết lặng.

Chuyện khốn nạn nhất trên đời này là gì?

Yêu thầm nữ thần suốt hai tháng trời, khó khăn lắm mới gom góp hết dũng khí hẹn hò với nữ thần trong ngày sinh nhật của nữ thần, sau khi tỏ tình xong mới phát hiện thật ra nữ thần là một người đàn ông?

Bản thân là trai thẳng, lại bị một người đàn ông khác đè dưới thân thẩm du hai lần, từ đây mở ra cánh cửa đến thế giới mới?

.... Đương nhiên là không!

Chuyện khốn nạn nhất trên đời này chính là đem lòng yêu thầm nữ thần suốt hai tháng trời khó khăn lắm mới gom góp hết dũng khí hẹn hò với nữ thần trong ngày sinh nhật của nữ thần sau khi tỏ tình xong mới phát hiện thật ra nữ thần là một người đàn ông thân là trai thẳng lại bị một người đàn ông khác đè dưới thân thẩm du hai lần từ đây mở ra cánh cửa đến thế giới mới, sau khi gian nan về được đến nhà thì phát hiện...

Ví! tiền! đâu! mất! rồi!

Vương Đại Minh nhìn túi quần rỗng tuếch, sững sờ.

Ví tiền của hắn đâu? Chiếc ví đựng chi phí sinh hoạt tháng này của hắn đi đâu rồi?

Chết tiệt! Chắc chắn là rơi ra lúc Chu Manh cởi quần của hắn!

Vương Đại Minh bất ổn toàn tập, chứng minh thư và thẻ ngân hàng của hắn đều ở trong ví, nếu mất ví tiền, chưa kể đến thẻ ngân hàng, riêng việc xin cấp chứng minh thư mới thôi cũng đã rất phiền phức, Vương Đại Minh chưa kịp đập mặt vào tường, chuông điện thoại của hắn đột nhiên vang lên.

Đúng rồi, tuy ví tiền bị mất, nhưng vẫn còn điện thoại.

Vương Đại Minh vẻ mặt như thể cuộc đời này không còn gì để quyến luyến rút điện thoại ra, vừa nhìn màn hình điện thoại, không ngờ lại là Chu Manh gọi đến.

Vừa nhìn thấy hai chữ Manh Manh này, hắn sợ đến nỗi suýt chút nữa ném điện thoại đi, may mà ngay vào thời khắc quan trọng hắn chợt nhớ ra điện thoại này rất đắt không được ném, nhất là bây giờ hắn chỉ là đỗ nghèo khỉ không xu dính túi.

Vương Đại Minh thật sự rất muốn từ chối cuộc gọi của Chu Manh, nhưng vừa nghĩ đến ví tiền của mình, hắn đành im lặng ấn nút nghe máy---

Chu Manh vừa mở lời lập tức vào đề luôn: " Ví tiền của anh đang nằm trong tay em."

Vương Đại Minh: "...Cậu muốn làm gì với nó! QAQ"

Thả cái ví tiền ra! Nó không có tội tình gì hết!

Chu Manh ung dung nói: " Không muốn làm gì cả, muốn trả lại cho anh."

Vương Đại Minh hết sức cảnh giác: " Cậu tốt bụng như vậy á?"

Chu Manh: " Ồ, thế em lấy luôn vậy."

Vương Đại Minh lập tức cuống lên: "... Chốt tồ mát tề!"

Chu Manh cười khẽ: " Muốn?"

Trong đầu Vương Đại Minh tự động điền vào câu tiếp theo " Vậy thì cầu xin em đi", hắn khổ tâm đấu tranh vấn đề hệ trọng có nên vứt liêm sỉ đi hay không khoảng một giây, sau đó dứt khoát quyết định vứt bỏ liêm sỉ: " Tôi xin cậu! QAQ"

Chu Manh im lặng vài giây, sau đó mỉm cười: " Ngày mai gặp ở trước cửa rạp chiếu phim Chấn Hoa."

Vương Đại Minh lại cảnh giác: " Tại sao phải gặp trước cửa rạp chiếu phim?"

" Em có lòng tốt nhặt ví tiền giúp anh, mời em đi xem phim một lần cũng không được?"

Vương Đại Minh nghiến răng, tất cả là vì ví tiền!

"... Được thôi, xem phim thì xem phim!"

" Được, ngày mai gặp," Chu Manh cười khẽ một tiếng,  "...Minh Minh."

Vương Đại Minh: " ...."

Minh Minh là cái đé* gì?!

Sau khi Chu Manh cúp máy, Vương Đại Minh chỉ muốn chặn số Chu Manh ngay lập tức, nhưng vừa nghĩ đến ví tiền, hắn đành nhẫn nhục chịu đựng.

Thế là hắn tức anh ách sửa ghi chú của Chu Manh thành " Đồ khốn".

Mẹ cái thằng lừa tình!

Cứ nghĩ đến tình yêu thầm kín suốt hai tháng trời của mình giờ đã đổ sông đổ bể, Vương Đại Minh vừa đau đớn vừa phiền muộn, leo lên giường cuộn tròn làm ổ trên giường, cắn vỏ gối buồn buồn tủi tủi.

Hắn tủi thân ấm ức... rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Vương Đại Minh cố tình lề mà lề mề lết thân đến địa điểm hẹn với Chu Manh.

So với ngày hôm qua chải chuốt tỉ mỉ, hôm nay hắn chỉ mặc đại một chiếc áo thun trắng và quần đùi ông già, đầu tổ quạ, chân xỏ tông lào, đúng chuẩn hình tượng chán chường của một tên trạch nam, đầu tóc rối bù, trước khi ra khỏi cửa cũng làm biếng chải, chỉ lấy tay vuốt đại mấy cái, gió lớn thổi qua khiến mấy lọn tóc rối cũng đung đưa theo.

Nhưng Vương Đại Minh tìm trước cửa rạp chiếu phim cả buổi trời cũng chẳng thấy bóng dáng Chu Manh đâu, đến khi hắn đột nhiên phát hiện ---- Không ngờ hôm nay Chu Manh lại mặc đồ nữ đến!

Chu Manh diện một chiếc váy hoa nhí trẻ trung kiểu Nhật, mái tóc đen dài xõa xuống, hoàn hảo che đi bờ vai rộng hơn một chút so với con gái, bên dưới váy lộ ra đôi chân đẹp được quần tất ôm sát, vừa thon vừa dài, hấp dẫn vô số ánh mắt của người qua đường.

Cậu thậm chí còn trang điểm nhẹ, không quá rực rỡ mà trông rất tự nhiên thanh lịch, nếu không có bài học đẫm máu và nước mắt ngày hôm qua, Vương Đại Minh hoàn toàn không nhận ra đây là một người đàn ông.

Chu Manh cũng đã nhìn thấy Vương Đại Minh, cậu cong môi cười với Vương Đại Minh, Vương Đại Minh lập tức nhận được vô số ánh mắt ghen tị.

Vương Đại Minh rề rà đi đến chỗ Chu Manh, còn chưa kịp nói gì, Chu Manh đã tiến lên một bước, khoác cánh tay Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh hơi sững người, hắn vô thức hất tay Chu Manh ra.

Chu Manh khựng lại, cậu chớp chớp mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ tổn thương.

" Đệt! Tên đó bị sao vậy? Có cô bạn gái xinh đẹp như vậy mà còn không biết quý trọng? "

" Chắc cô gái kia bị mù rồi, tên kia trông đúng bần, không biết rốt cuộc cổ ưng cậu ta ở điểm nào?"

" Anh chàng kia còn thấp như vậy, trông cũng không phải kiểu có tiền, thời nay đúng là loại người nào cũng có thể có bạn gái!"

"... Chờ chút, hình như anh chàng kia cũng không thấp đâu, đệt! Cô nàng kia cao vãi chưởng!"

Nghe mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Vương Đại Minh lập tức cảm thấy không ổn, hắn vội vàng đưa tay kéo Chu Manh, xoay người chạy vào rạp chiếu phim.

Sau khi bước vào rạp, hắn thở phào một hơi, đang định buông cổ tay Chu Manh ra thì tay của hắn lại bị Chu Manh nắm chặt.

Hắn sững người, vô thức muốn hất ra, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Chu Manh.

Vương Đại Minh âm thầm ra sức rút tay về, rút không ra.

Hắn sợ lại bị đám đông xung quanh lời ra tiếng vào, đành buồn bực cầm tay Chu Manh đi mua vé xem phim.

Mua vé xong, hắn đang định kéo Chu Manh vào rạp chiếu thì thấy Chu Manh đang nhìn chăm chú máy bỏng ngô gần đó.

Vương Đại Minh chẳng có tâm trạng mua bỏng ngô hay nước ngọt, hắn chỉ muốn làm cho có lệ, cũng có phải đi hẹn hò với bạn gái đâu, bỏng với chả ngô!

...Nhưng khi hắn muốn rời đi, Chu Manh lại nhất quyết túm chặt lấy hắn, cho dù mặc váy, Chu Manh vẫn thừa sức cân năm tên như Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh không còn cách nào khác, đành vác bộ mặt rầu rĩ đi mua bỏng ngô cho Chu Manh.

Anh chàng bán bỏng ngô nhìn Chu Manh, lại nhìn sang Vương Đại Minh, vẻ mặt kiểu " WTF? Cây bắp cải trắng tươi non cứ như vậy bị lợn ủi á?" nói một câu trái với lòng: " Bạn gái của anh thật là đẹp... Hai người trông rất xứng đôi vừa lứa, đúng là trời sinh một cặp."

Vương Đại Minh chỉ biết cười gượng một tiếng đáp lại: "....Haha."

--------------------------

Quần đùi ông già :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com