Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đến trước cửa phòng vệ sinh, Vương Đại Minh bỗng nhiên lại lúng túng, hiện tại Chu Manh ăn mặc như vậy, bọn họ nên vào phòng vệ sinh nam hay phòng vệ sinh nữ đây? Nếu như vào phòng vệ sinh nam, cách ăn mặc của Chu Manh nhất định sẽ gây ầm ĩ, nhưng nếu vào phòng vệ sinh nữ... hắn chắc chắn sẽ bị xem là biến thái mà đánh đuổi tống cổ ra ngoài mất!

Nhưng Vương Đại Minh còn chưa đắn đo xong, Chu Manh đã kéo luôn hắn vào phòng vệ sinh nam, may mà lúc này trong phòng vệ sinh nam không có người, Vương Đại Minh vừa thở phào, liền bị Chu Manh đẩy vào buồng vệ sinh cuối cùng.

Buồng vệ sinh của rạp chiếu phim này rất sạch sẽ, không có mùi gì lạ, trong không khí còn phảng phất mùi hoa nhài của nước xịt phòng, Vương Đại Minh còn chưa kịp khen ngợi sự tận tuỵ với công việc của cô lao công, hắn đã bị Chu Manh ấn xuống ngồi trên bệ toilet.

Chu Manh vừa nhướn mày cười với Vương Đại Minh, vừa chậm rãi vén váy lên, thế là Vương Đại Minh trơ mắt nhìn người đẹp trước mắt vừa mỉm cười quyến rũ, lại hoang dã cuồng nhiệt.

Mặc dù đã biết rất rõ giới tính của người trước mặt, Vương Đại Minh vẫn bị gương mặt của Chu Manh mê hoặc, hắn ngẩn ngơ nhìn động tác cực kì quyến rũ của Chu Manh, cho đến khi Chu Manh vén hẳn váy lên, để lộ chiếc quần lót ren màu đen bên dưới, chiếc quần lót ren màu đen đối với trạch nam là một thứ mị hoặc, nhưng lúc này chiếc quần lót ren màu đen quyến rũ kia lại đang dựng lên thành một độ cong đáng sợ, dương vật khổng lồ màu da được bao bọc bên trong chiếc quần lót như ẩn như hiện.

Vương Đại Minh lập tức sực tỉnh, hắn vô thức lui về sau, nhưng Chu Manh lại tiến lên một bước, dang rộng hai chân thon dài ngồi lên người hắn, đưa tay vòng qua cổ hắn, ghé vào tai hắn thấp giọng cười hỏi: "... Thích không?"

Chu Manh mở miệng, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai Vương Đại Minh, lập tức khiến Vương Đại Minh mẫn cảm rùng mình một cái, dường như Chu Manh nhận ra được điều này, cậu cười khẽ một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm vành tai của Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh đỏ mặt rụt người lại: " Thích mới lạ! Là một thằng con trai mà lại mặc loại quần lót này! Cậu đúng là không biết xấu hổ! Ẻo lả! Biến thái!" Hắn không ngờ Chu Manh không những mặt không đổi sắc mặc đồ nữ, lại còn mặc quần lót ren như chuyện thường tình!

" Thật sao?" Chu Manh nhướn mày, " Nhưng trông anh có vẻ rất thích mà..."

" Làm gì có chuyện đó!" Vương Đại Minh hừ một tiếng, hắn còn đang định chửi " Mẹ nó cậu cũng tự luyến vcl," lại đột nhiên bị Chu Manh giơ tay nắm lấy chỗ hiểm.

Chu Manh vừa xoa thứ đang dựng đầu lên một nửa của Vương Đại Minh, vừa cười khúc khích nói: " Nhưng rõ ràng anh đã phản ứng rồi."

Nói xong, không đợi Vương Đại Minh đỏ bừng mặt phản bác, cậu đã kéo quần đùi của Vương Đại Minh xuống.

Bởi vì lúc đi ra ngoài Vương Đại Minh chỉ mặc đại một chiếc quần đùi rộng, lúc này Chu Manh chỉ thuận tay kéo một cái liền tuột xuống, mới đầu hắn có giãy giụa hai cái lấy lệ, nhưng chớp mắt hắn đã bị kĩ thuật điêu luyện của Chu Manh hạ gục, trong cơn khoái cảm, hắn nhanh chóng vứt bỏ cả tiết tháo lẫn lòng tự trọng của trai thẳng.

Vương Đại Minh thoải mái đến mức không nhịn được muốn rên rỉ thành tiếng, may mà hắn kịp nhớ ra đây là phòng vệ sinh trong rạp phim, nên chỉ dám nhỏ giọng rầm rì trong cổ họng, theo động tác càng lúc càng nhanh của Chu Manh, cơn khoái cảm cũng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng khi hắn không kìm được muốn bắn ra, động tác của Chu Manh lại đột ngột dừng lại.

Vương Đại Minh bất mãn hừ khẽ một tiếng, hắn mờ mịt nhìn Chu Manh, ánh mắt rõ ràng muốn nói --- " Tại sao không tiếp tục?"

Chu Manh cười khúc khích, sau đó đứng dậy, dưới ánh mắt nghi hoặc của Vương Đại Minh, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, ghé mặt lại gần dương vật đang ngẩng cao đầu của Vương Đại Minh, vươn đầu lưỡi hồng ra, nhẹ nhàng liếm một cái.

Mới đầu Vương Đại Minh còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi hắn hoàn hồn lại, nhìn thấy động tác của Chu Manh, cả khuôn mặt hắn đều đỏ bừng, như thể sắp nổ tung.

Gương mặt của Chu Manh vốn đã xinh đẹp, sau khi trang điểm nhẹ, dung mạo càng thêm đẹp đẽ như tranh, cảnh tượng cậu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dương vật của Vương Đại Minh kích thích đến mức mạch máu trong người Vương Đại Minh có thể nổ tung bất cứ lúc nào, dù sao trong cơn mơ màng, Vương Đại Minh vẫn sẽ nhầm Chu Manh thành nữ thần hắn yêu thầm hơn hai tháng.

Ngay cả trong giấc mộng xuân phóng đãng nhất, hắn cũng không dám xúc phạm nữ thần như thế này, nhưng hiện tại, nữ thần của hắn lại chủ động ngồi xổm xuống trước mặt hắn, dùng đầu lưỡi hồng liếm dương vật cương cứng của hắn, sau đó dùng khoang miệng ấm nóng bao lấy phần quy đầu của hắn....

Chu Manh ngậm lấy quy đầu của Vương Đại Minh, vừa nhướn mày nhìn Vương Đại Minh, vừa chậm rãi đưa thứ đang ngậm trong miệng cho vào sâu hơn.

Mặt của Vương Đại Minh càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập, nhưng Chu Manh vẫn giữ nguyên nét mặt nhìn hắn, không ngừng dùng khoang miệng ép chặt dương vật của Vương Đại Minh, còn nhẹ nhàng liếm lên phần thân của hắn.

Trong cơn khoái cảm về thể xác và tâm hồn, Vương Đại Minh đạt đến cực hạn, hắn cố gắng đè nén lại cảm giác muốn xuất tinh, đỏ mặt muốn đẩy Chu Manh ra: " Mau buông ra, tôi sắp... tôi sắp bắn rồi..."

Chu Manh cười khẽ, nhưng không buông ra, ngược lại nhân lúc Vương Đại Minh rùng mình, mút nhẹ một cái---

Vương Đại Minh lập tức mất kiểm soát, bắn vào trong miệng Chu Manh.

Sau khi xuất tinh, Vương Đại Minh đắm chìm trong khoảng thời gian hiền triết, ngã phịch xuống bồn toilet, mơ màng nhìn trần nhà trên đầu.

Không biết đã qua bao lâu, Vương Đại Minh mới tỉnh táo trở lại, hắn vừa ngẩng đầu, Chu Manh đã tiến lại gần hôn hắn.

Vương Đại Minh bị hôn cả miệng toàn mùi vị của tinh dịch, lập tức cảm thấy muốn ốm, vẻ mặt chán ghét vội đẩy Chu Manh ra.

Chu Manh liếm khoé môi: " Là của anh hết đấy, anh không thích?"

Vương Đại Minh: " Ai lại thích mấy thứ này hả! Phụt phụt phụt!"

Hắn vừa lau miệng, vừa nhìn Chu Manh nhấc váy lên, cười với hắn nói: " Đến lượt anh rồi."

Vương Đại Minh bối rối: " Đến lượt tôi? Khoan đã, tôi không..."

Chu Manh nhếch môi cười: " Đúng, đến lượt anh thổi kèn cho em."

Vương Đại Minh: "....!!!"

Chu Manh mỉm cười để lộ quần lót ren màu đen, sau đó lại gần trước mặt Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh nhìn thứ to lớn trước mặt dựng đứng như sắp chọc thủng quần lót, cố gắng lùi lại về sau, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Chu Manh, hắn không dám nuốt lời, đành khóc không ra nước mắt nhắm mắt lại, vừa tự thôi miên bản thân chỉ là ăn chuối mà thôi, vừa chầm chậm ghé lại gần, cách một lớp quần lót ren màu đen, nhẹ nhàng liếm phần đầu của thứ khổng lồ kia.

Củng cố tâm lí cả nửa ngày, Vương Đại Minh mới thuyết phục được bản thân mở miệng, ngậm lấy phần đầu của thứ khổng lồ kia.

Vốn hắn định rút kinh nghiệm bài học lần trước, không cởi quần lót của Chu Manh ra, nhưng ngay sau đó, Chu Manh lại đột nhiên rút ra.

Vương Đại Minh ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy Chu Manh dùng đầu ngón tay vạch phía trước quần lót xuống, sau đó cây dương vật có kích thước khủng khiếp bật ra, hung hăng chỉ về phía chóp mũi của Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh chửi thầm một tiếng, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

" Sao không tiếp tục?" Giọng của Chu Manh trầm thấp khàn khàn, âm cuối hơi nhướn cao lên.

Lúc này, Vương Đại Minh mới nhận ra không ngờ giọng của Chu Manh hay đến vậy, hắn ngập ngừng một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, vừa nhắm mắt lại liền cúi người, ngậm tiểu Chu Manh vào trong miệng.

Bởi vì tiểu Chu Manh quá khủng, Vương Đại Minh vừa khó khăn nuốt vào, vừa liên tục nhíu mày, thứ kia của Chu Manh tuy không có mùi gì lạ, nhưng vừa nghĩ đến đây là cây hàng của người cùng giới, hắn liền cảm thấy xấu hổ, cả cơ thể và tâm hồn đều chống đối.

Có vẻ Chu Manh ghét bỏ động tác chậm chạp của Vương Đại Minh, cậu đột nhiên giơ tay giữ chặt sau đầu Vương Đại Minh, tiến vào sâu thêm một chút bắt đầu đâm rút, Vương Đại Minh giật mình, vô thức mở to mắt.

Động tác đâm rút của Chu Manh vừa nhanh vừa mạnh, Vương Đại Minh muốn lùi lại liền bị Chu Manh giữ chặt sau đầu, bên trong miệng hắn bị Chu Manh lấp đầy, hắn chật vật dùng đầu lưỡi muốn đẩy dương vật của Chu Manh ra, nhưng lại không có cách nào chống lại nổi sức đẩy của Chu Manh.

Vương Đại Minh bị Chu Manh đâm đến nỗi suýt trợn ngược mắt, nhưng Chu Manh lại cực kì dai dẳng, đâm rút hồi lâu vẫn không có bất kì dấu hiệu chuẩn bị bắn ra, đầu hắn chợt nóng lên, bắt chước Chu Manh vừa nãy, mút một cái thật mạnh----

Chu Manh rùng mình, cậu rên một tiếng, Vương Đại Minh cảm nhận được dương vật trong miệng lại bắt đầu phình to lên, biết Chu Manh sắp bắn ra, hắn vội vàng nhả dương vật của Chu Manh ra, nhưng dường như Chu Manh nhận ra được ý đồ của hắn, cậu thở dốc một hơi, giữ chặt sau đầu Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh không kịp né tránh, ngay lập tức bị Chu Manh bắn đầy miệng.

Mới đầu Vương Đại Minh vẫn còn sững sờ, cho đến khi mùi vị tanh nồng lan toả trong miệng, hắn mới sực tỉnh, cảm thấy cả người phát ốm.

Sau khi rút ra khỏi miệng Vương Đại Minh, Chu Manh ổn định lại nhịp thở, nhìn Vương Đại Minh vẻ mặt sững sờ thấp giọng cười: " ...Thích không? Nghe nói có thể dưỡng nhan đấy."

Vương Đại Minh vô thức nuốt thứ trong miệng xuống... sau đó hắn lập tức bị sặc.

Nhìn Vương Đại Minh ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, Chu Manh vỗ vỗ lưng Vương Đại Minh, nhướn mày cười nói: " Cho dù có thích, cũng đừng nuốt vội vàng như vậy, anh bị sặc rồi thấy chưa?"

Vương Đại Minh lập tức xù lông: "... Cút! Ai mà thích! Gớm chết đi được! Có giỏi thì cậu tự nếm thử vị của cậu đi!"

Chu Manh thở dài một tiếng: " Nếu anh đã có lòng mời, vậy em cung kính không bằng tuân mệnh."

Dứt lời, cậu nắm lấy cằm Vương Đại Minh mà hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com