Chap 4: Rặng
Nếu ông giáo dạy Hóa không bước vào lớp thì không biết đến bao giờ hồi tưởng của tôi về cô gái mang tên Anh Nhỉa mới chấm dứt.
Những tiếng rên, âm thanh phạch phạch lúc đầu giờ được thế chỗ bằng một sự yên ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng cót két của viên phấn trắng, tiếng giảng bài về obitan nguyên tử hay cái mịa gì đấy của lão già, hay thỉnh thoảng là tiếng hú hí to nhỏ của vài đứa với nhau, những đứa hoặc là quá giỏi đếch nghe giảng hoặc là quá dốt đếch hiểu bài giảng.
Tôi thì không nghe giảng, cũng chẳng nói chuyện với ai.
Tôi hướng đôi mắt của mình ra sân trường. Những chiếc là đã mất đi màu xanh lìa khỏi cành rơi xuống, đối với tôi hệt như một cơn mưa lá đu đủ vậy. Tôi vốn dĩ không phải một thằng lãng mạn, nên tôi cũng không tin lắm vào mấy thứ như "tức cảnh sinh tình" hay "tình buồn theo cảnh". Cơ mà ngay lúc này đây, tâm trí tôi và con tim tôi không hề đi chung một lối. Tôi tự hỏi, cái cảm giác bome này là gì ?
Sau cái buổi "Cương Lên" định mệnh đó, tôi có tìm hiểu thêm một chút về cô gái đã đưa tôi sợi dây buộc tóc đỏ. Tên đầy đủ của cô là Điệp Anh Nhỉa, nhà ở quận Tân Phú, ngày sinh là 10 tháng 10, số đo ba vòng là- ... À không quên tôi vừa nói gì đi nhé. Nhỉa là con thứ hai trong gia đình, nên khá được ba mẹ cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn không biết bao đứa con trai gần nhà đã bị ba mẹ Nhỉa xua chó cắn đứt tr*m vì tội dám ho he lại gần cành vàng lá ngọc của hai vị.
Ban đầu tôi khá ngạc nhiên vì không biết lai lịch của một cô gái trông bình thường lại đồ sộ đến vậy. Nhưng tôi cũng vui được một chút vì phần nào hiểu Nhỉa hơn. Cô ấy học lớp ngay bên cạnh lớp tôi. Thỉnh thoảng tôi chỉ muốn uống Red B*ll rồi đạp vỡ tường để thấy mặt cô ấy, nhưng sợ cô ấy ghét tôi nên lại thôi. Nhưng cũng vì không giao tiếp được với nhau nên giữa tôi và Nhỉa cũng chưa có gì tiến triển ngoài việc thi thoảng mắt chạm mắt trong những giờ ra chơi. Tôi khá lo lắng, lo lắng vì không biết tôi và cô ấy sẽ đến được với nhau trước hay cái cột sống của tôi sẽ gãy trước vì con phù thủy kia.
Tôi thả mình vào dòng suy nghĩ, lạc trôi đến tận chân trời. Tiếng xào xạc của những chiếc lá đu đủ ( tôi nghĩ thế ), tiếng những con quạ mắc toi hót líu lo, những làn gió nhẹ phả vào mặt tựa như cơn bão cấp 30. Tôi lắng tai nghe kĩ, hình như ngoài những âm thanh đó còn một thứ âm thanh kì lạ nào đấy. Tôi cứ tiếp tục thơ thẩn cố nghe xem đó là gì, thì bỗng...
-"Ổng gọi mày nãy giờ kìa thằng occhos !"
Thằng Triển vả tôi một phát đau sml, tôi mới định thần. Những tiếng hú hí không còn nữa, mà thay vào đó là sự im lặng đến lạ thường. Ánh mắt của cả lớp đang hướng vào tôi, chắc do tôi cun ngầu vãi ra ấy mà. Đang lúc băn khoăn cái đếch gì vừa mới diễn ra, ông giáo đang lườm tôi lên tiếng:
-"Này anh kia, trong lớp không nghe giảng mà làm gì thế hả ?"
-"... Có sao không ?"
Tôi lườm lão, hất càm rồi vứt tờ chứng nhận "con ông cháu cha" với hiệu trưởng lên bàn.
-"Hmm... Thôi ngồi xuống đi, chú ý bài vở vào. Bọn ranh con mới tí tuổi đã bắt bày đặt yêu đương nhăn nhít."
"Ông thì biết cái đếch gì ?". Tôi thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra để tránh phiền phức. Thử đặt lão vào vị trí của tôi xem, cái xương sống của lão trụ được mấy ngày ? Tôi ngồi xuống, lão tiếp tục giảng bài. Chắc hẳn giờ này cô ấy đang học tập nghiêm túc ở bên lớp kia. Tôi không muốn mình tạo ấn tượng xấu với cổ chỉ vì vài ba lời đồn thổi vớ vẩn của lũ cùng lớp, nên chắc tôi cũng sẽ nghiêm túc một chút.
"Thiệt tình à, ông muốn thì cứ nhìn tui đi có gì đâu mà ngại".
Con phù thủy Liệt Dương cất giọng. M* kiếp, da gà nổi hết cả lên. Bố thề trường mà cho phép thì bố ném con vào sọt rác lâu rồi con ạ. Tôi vừa nhích ra góc bàn vừa nghĩ xem có nên hạ thấp điểm của mình để được chuyển lớp không, do tôi học awesome vcđ nên max điểm đầu vào và được chuyển vào lớp này. Lớp của Anh Nhỉa thì thấp điểm hơn một chút, tôi muốn là có thể dễ dàng chuyển qua được. Nhưng tôi không muốn cổ nghĩa tôi là một thằng ngu si, nên ... Haiz, tôi mong Nhỉa sẽ học giỏi hơn và chuyển sang lớp tôi.
Hết tiết hóa đầu ngày, và tiết hai, tiết ba sau đó cũng buồn tẻ trôi qua. Tính ra cũng hơn tháng tôi vào học ở đây rồi, và cảm nhận của tôi về trường chuyên cũng có đổi mới chút. Ban đầu tôi chỉ nghĩ trường chuyên là một thứ gì đó bình dân, tẻ nhạt, nhưng giờ thì nó còn có tác dụng không tốt với sức khỏe nữa, cả thể chất lẫn tinh thần, ít nhất là với tôi. Đang nghĩ về kiếp trai bạc mệnh của mình thì tiếng chuông reo lên. Giờ ra chơi, như mọi khi.
Đợi con Liệt Dương đi mua đồ ăn để tống vào cái dạ dày lỗ đen của nó, tôi lôi thằng Triển ra góc lớp:
-"Ê Triển, mày giỏi ăn nói lắm, qua xin số hay nick Face của bạn Nhỉa lớp bên cạnh hộ tao được không ?"
Thằng Triển nhìn tôi, trông nó hơi sốc. Vì trước giờ tôi chả phải đi xin số ai bao giờ, chỉ có người ta quỳ lạy van xin để có số hoặc tên nick của tôi. Cũng phải, tôi tự biết mình là một thằng hoàn hảo nên không để lộ nhiều thông tin, chỉ thêm phiền phức. Do đó tôi không kết bạn hay giao lưu nhiều. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Để chống chọi với cực hình hàng ngày mà con Liệt Dương gán cho tôi, tôi cần một động lực, một ai đó tiếp sức cho tôi sau những giờ học kinh tởm đó.
-"Tao tưởng mày để ý con bên cạnh chứ ?"
-"Đmm thằng khốn nạn, từ đầu tao đã nói đó là hiểu lầm rồi."
-"Ô thế à. My bad. Thôi được rồi, xin số với nick thì cũng không khó, con bé ấy tên gì ấy quên rồi ?"
-"Anh Nhỉa. Đây mày cứ cầm cái này đưa ra, thấy cô nào phản ứng thì là cổ đấy."
Tôi đưa thằng Triển sợi dây buộc tóc màu đỏ. Tôi vốn dĩ định chẳng bao giờ rời xa sợi dây quý giá đó, nhưng để Triển có thể hành động trót lọt thì đây là điều cần thiết. Thằng Triển cầm lấy, liếc tôi rồi cười dâm đãng:
-"Rồi được rồi, chậm lắm là tối mai sẽ có thu hoạch."
---O---
Hai tiết học chán ngắt sau cùng cũng đã hết. Trưa nay trời thật mát mẻ, nếu không muốn nói là âm u vcc. Tôi dự định sẽ qua N*wZone đối diện trường mua ít đồ, nên sau khi tan học tôi nán lại một chút để check lại list những thứ cần mua. Sau khi check xong tôi bước ra khỏi cửa, thì bất chợt:
-"Kìa, đó, người đó đó !"
Tôi giật mình. Giọng nói chết tiệt đó, con Liệt Dương. Tôi cố gắng không nhìn nó nhưng điều đó là không thể, vì nó đang đứng ngay đối diện hướng tôi. Tôi mong là nó sẽ không đồn rằng tôi thích thầm nó hay cái gì đấy đại loại thế. Tôi ngước lên thật chậm. Và rồi, sự bất ngờ kèm theo ngạc nhiên ập vào tâm trí tôi. Trước mặt tôi, đứng bên cạnh con phù thủy ... là Anh Nhỉa !
-"...Ưm ... Ừm ... Đây là ..."
Cô ấy cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Tôi cũng tự hỏi cái đếch gì đang diễn ra. Tại sao một cô gái như Nhỉa lại giao du với thứ phù thủy này ? Nó là gì của cổ ? Rốt cuộc thì nó đã nói những gì về tôi với cổ ? Hàng loạt câu hỏi ùa vào tâm trí, nhiều đến mức mà tôi cần một lượng lớn lá đu đủ mới xử lí hết được.
-"Đây là Văn, người mà chị thích. À, còn đây là Anh Nhỉa, em cùng cha khác mẹ tui !"
Ký ức chợt ùa về trong não tôi. Tôi thất thần khi nhớ ra, một lần tôi vô tình nhìn vào vở con Liệt Dương thì thấy họ của nó cũng là Điệp. Đất trời như sụp đổ trước mắt tôi. Bao công sức gầy dựng hình ảnh của tôi đang từ từ không cánh mà bay. Tôi nguyền rủa, nguyền rủa ba mẹ con phù thủy vì đã sinh ra nó, nguyền rủa ba mẹ tôi vì đã sinh ra tôi, nguyền rủa tất cả ông bà giáo dạy cho tôi giỏi như hôm nay, nguyền rủa nốt thằng nào con nào chấm tôi đậu vào trường này. Tại sao vậy, hỡi ông trời ? Tôi biết ông không có mắt nhưng lỡ như có điếc luôn thì cũng phải nghe rè rè chứ ?
-"Vậy ... vậy à ... Em ... Em xin lỗi vì đã làm phiền ..."
Anh Nhỉa cúi mặt, rồi ngậm ngùi chạy đi. Tôi thật sự muốn đuổi theo cô ấy, nhưng với tâm trạng thế này mà đuổi theo thì cô ấy sẽ ghét tôi mất. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng như trời trồng và nhìn theo bóng dáng thanh mảnh đang ngày càng xa dần. Con Liệt Dương thì vẫn ngớ người ra, nhìn mặt nó ngu thế kia thì chắc hẳn là đếch biết cái mịa gì đang diễn ra rồi. Mà tôi cũng chả quan tâm đến nó nữa, điều quan trọng nhất bây giờ ...
... Khả năng rất cao là tôi và Anh Nhỉa sẽ không đến được với nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com