4.
Khi ta tỉnh giấc, chúng đã tiến hoá.
Ý ta là tiến bộ vượt bậc, vượt bậc ấy. Chúng thật sự đã có thể tự phát triển mà không cần đến sự can thiệp của ta, điều này mang tới thêm chút hy vọng.
Những thành phố đã mọc lên, nhà cửa không còn là hang hốc nữa mà được xây dựng đàng hoàng, thậm chí sang trọng. Vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng không sao, chúng sẽ tự biết cải thiện trong vài thế kỷ tới thôi.
Ta vẫn nhớ, sau này người ta gọi đó là Thời đại Hoàng kim.
Bởi suy cho cùng, thời đại đó tuy còn kém phát triển nhưng lại hoàn hảo đến bất ngờ so với những gì người ta đã làm ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com