Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Mày chắc chắn là Nok ở đây?"

"Dạ, anh Nok đang ở đây..." Gã bị một người đàn ông da đen cao lớn chế trụ, bị trói chặt trong xe, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy.

"Trông chừng nó cho kỹ."

Xe không thể đến quá gần, Taehyung dặn dò tên da đen xong thì dẫn người xuống xe.

Đi một lúc lâu, bọn họ mới nhìn thấy một tòa nhà nhỏ nằm lẻ loi trong bóng đêm.

Giữa vùng hoang vu đầy cỏ dại, có một nhóm người mặc áo đen đang lặng lẽ tiến lại gần.

Lúc này, Nok đang ngồi trên tầng hai đùa nghịch bức tranh, anh ta cẩn thận gấp nó lại rồi bỏ vào túi áo sơ mi của mình. Đột nhiên, anh ta nhạy bén nghe thấy tiếng động khó có thể phát hiện bên ngoài cửa sổ. Nok nhảy xuống giường, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ngay lúc anh ta vừa bước ra, tấm kính bằng thủy tinh vỡ vụn, sau đó là tiếng nổ đinh tai vang lên.

Dưới tầng có tiếng súng truyền tới, cách Nok ngày càng gần. Hai người gốc Á đứng gần đó vội vàng bảo vệ quanh anh ta, định rút lui từ hướng khác.

EunWoo bắn tên thuộc hạ gốc Á cuối cùng đứng trên cầu thang rồi lập tức xông lên tầng hai. Hai tên bảo vệ Nok cũng bị giải quyết nhanh gọn, sau đó anh chĩa họng súng vào Nok.

Đôi mắt EunWoo rất lạnh, giống như trở về đêm của bốn năm trước, khi tận mắt chứng kiến hai vợ chồng anh cả chết trước mặt, và tiếng khóc đau khổ của Minnie quanh quẩn bên tai mình. Nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong giấc mơ của anh mấy năm nay mà không hề biến mất.

Hồi ức làm EunWoo phân tâm, Joshua nhân cơ hội đó thò cánh tay ra sau lưng anh. Gương mặt lạnh lùng của Nok cuối cùng cũng hiện lên nét tươi cười.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, EunWoo chưa kịp phản ứng thì tiếng súng đã vang lên. Thế nhưng lại không đau đớn như mình nghĩ, bởi vì đã có người xông tới từ phía sau, dùng máu thịt hứng trọn viên đạn cho anh.

Cơ thể nặng nề của Taehyung ngã xuống, EunWoo đỏ mắt nhìn anh gục xuống, bóp cò bắn về phía Nok.

Tuy nhiên, Nok đã linh hoạt tránh được ngay trong chớp mắt. Anh ta và Joshua cùng nhau phá cửa thủy tinh nhảy xuống tầng một, leo lên xe rồi biến mất trong màn đêm. Mặt kính chống đạn ở sau xe còn vang lên mấy tiếng bụp bụp do đám người đuổi theo nổ súng.

Thuộc hạ của Taehyung rất đông, Nok không dại mà liều mạng đến cùng. Ít ra anh ta sẽ không liều lĩnh đánh bừa, huống chi Taehyung đã bị Joshua bắn một phát ngay tim, chưa biết có thể qua khỏi hay không. Trận này, Nok cũng không tính là thua.

Nok ngồi trên ghế phụ, nhớ đến bộ dáng khi Taehyung ngã xuống, khoé miệng hắn nhếch cao. Hắn kéo áo sơ mi ra, vết sẹo hình tròn bên ngực trái hơi hơi nóng lên.

Người nhà họ Kim nhanh chóng đưa Taehyung quay về biệt thự ở Miến Điện, các bác sĩ vây quanh anh, EunWoo bị ngăn ở bên ngoài.

"Nếu không cứu được anh hai thì các người chết cùng với anh ấy đi!" Mắt EunWoo đỏ hoe, nhìn gương mặt trắng bệch của Taehyung rồi quát.

"Cậu EunWoo, anh Kim sẽ không sao đâu. Cậu ngồi xuống trước đi, để bác sĩ làm việc." Kai kéo EunWoo sang một bên, những người khác đều không dám thở mạnh mà chỉ nhìn chằm chằm dưới chân.

Tất cả bọn họ không có ai là không lo lắng.

Nếu chẳng may Taehyung chết đi, vùng đất này chắc chắn sẽ nổi lên gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người phải mất mạng vì những cuộc chiến tranh giành thế lực. Những người bất mãn với nhà họ Kim chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù, tất cả đều có thể sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến này.

Trời đã gần sáng, mặt trời mọc lên từ phía Đông, ánh nắng chiếu sáng hành lang chiếu vào mắt của mọi người.

"Ring ring"

Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên giữa hành lang yên tĩnh. EunWoo lấy điện thoại ra, anh phải nheo mắt lại mới thấy rõ tên người gọi. Trên màn hình hiển thị mấy chữ "bé con Minnie", đoán chừng là do con bé kia đã lén lút sửa lại.

"Alo." Anh nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn, không nghe ra dáng vẻ bất cần đời của mọi ngày. Trước khi cô gái lên tiếng, EunWoo chỉ dùng hai ba câu để giải thích chuyện xảy ra trong hôm nay.

Nhưng Minnie đã mười tám tuổi rồi, nếu cô sinh ra trong thế giới này thì cũng đã đến tuổi phải gánh vác.

Vẻ mặt của cô không cảm xúc cúp điện thoại. Đêm qua Minnie nằm mơ, không nhớ rõ đã mơ thấy gì, chỉ có ấn tượng là EunWoo nắm tay mình đi dạo trên bãi biển. Thế nên sau khi tỉnh giấc, cô lập tức ra ngoài ban công gọi điện thoại cho anh, không ngờ chào đón cô lại là chuyện này.

Cô thà rằng EunWoo không nghe máy.

Lisa ở phía sau đang ngủ rất say, khuôn mặt thanh tú, điềm tĩnh như một pho tượng.

Minnie đi đến nhẹ nhàng lay cánh tay làm cô lập tức mở to đôi mắt mông lung.

"Sao thế Minnie?"

Lisa đã trở nên thân thiết với Minnie, khi bị đánh thức cũng không khó chịu mà chỉ dụi mắt nhìn cô ấy.

"Cháu phải đi Miến Điện, thím có muốn đi cùng cháu không?"

Hai chữ "Miến Điện" làm cho Lisa đang trong cơn buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại.

Taehyung đang ở Miến Điện.

"Vừa nãy cháu gọi cho EunWoo, anh ấy nói chú hai bị thương nặng, bây giờ đang cấp cứu."

"Có lẽ chú ấy sẽ chết....."

Giọng Minnie rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Lisa trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đầy khó tin nhìn cô ấy.

Minnie lấy một bộ đồ trong tủ ra đưa cho Lisa. Cô hoảng loạn mặc vào, nhưng tay chân lại không chịu nghe lời. Ngay cả chính Lisa cũng không rõ cảm giác bất an và sốt ruột từ nơi sâu thẳm này bắt nguồn từ đâu.

Lisa theo cô ấy ra khỏi phòng, cho đến khi hai người bước lên máy bay cũng chẳng ai lên tiếng ngăn cản.

Máy bay hạ cánh, Minnie dẫn Lisa chạy thẳng đến biệt thự.

Trong căn nhà to lớn toàn những đường nét trang trọng, lạnh lẽo, tông màu xám trắng tạo áp lực cho người nhìn. Ánh đèn trên hành lang tầng ba chiếu sáng rực rỡ, một nhóm người đang đứng ở đấy. Mắt EunWoo nổi đầy tia máu, lúc nhìn thấy Minnie thì vội bước tới.

Anh cố kìm nén cảm xúc muốn ôm cô vào lòng, phía sau Minnie còn một cô gái nhỏ khác.

Mặc dù Lisa đã đến nhà họ Kim được hơn một tuần, nhưng anh chưa từng thấy cô lần nào. Nhưng anh đoán cô gái bây giờ đứng sau Minnie mang vẻ mặt hoảng sợ, cắn chặt môi dưới này chỉ có thể là Lisa.

Trên hành lang lại có thêm hai người nữa đứng chờ. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa mà mọi người canh giữ rốt cuộc cũng chịu mở, hai bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra.

Đám đông gần như xúm lại, không ai trong số họ muốn nghe thấy tin dữ.

"Viên đạn chỉ cách trái tim anh Kim 2cm. May là cấp cứu kịp thời, tính mạng vẫn an toàn, bây giờ anh ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh."

Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Taehyung còn sống, chỉ cần anh còn sống thì bầu trời nơi đây sẽ không thay đổi.

"Tôi có thể vào thăm không..."

Cơ thể nhỏ nhắn của Lisa chen qua đám đàn ông to con, nếu cô không lên tiếng có khi bác sĩ cũng chẳng nhìn thấy.

Đôi mắt to tròn vừa sợ hãi vừa kiên định, bác sĩ nhìn Lisa cũng đoán ra thân phận của cô phần nào. Ông gật đầu, nói bằng giọng điệu cung kính: 

"Được, nhưng cô không được quấy rầy anh ấy."

Lisa đồng ý rồi vội bước vào trong, ngồi xuống cạnh mép giường. Bác sĩ đang thu dọn dụng cụ, mấy miếng bông và băng gạc nhuốm máu làm cô cay mắt.

Mà sắc mặt của Taehyung trắng bệch, anh nằm yên trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt gần như không thể cảm nhận được, chỉ có mỗi đường cong hiện trên máy đo nhịp tim cho thấy anh vẫn còn sống.

Lisa đưa tay ra rồi lại rụt về. Cô không dám chạm vào vì sợ đường nhấp nhô tượng trưng cho mạng sống của anh sẽ biến mất.

Lần đầu tiên Lisa cảm nhận được sinh mệnh của con người lại mong manh đến thế.

Mới một ngày trước, anh vẫn còn đút cơm cho cô ăn, thế mà giờ lại nằm yên như thế này. Mười tám năm qua, Lisa được người nhà bảo vệ rất kỹ nên chưa từng cảm nhận qua cảm giác bất lực khi sinh mệnh vụt khỏi bàn tay.

Minnie và EunWoo thăm Taehyung xong thì lặng lẽ rời khỏi phòng. Lisa nhìn người đàn ông trên giường bệnh, im lặng rơi nước mắt.

Đáng lẽ Lisa phải hận người đàn ông này mới đúng, bởi vì anh cưỡng ép cô ở bên anh, cướp mất lần đầu của cô. Nhưng giờ phút này, trong lòng Lisa chỉ có đau khổ.

Một lát sau, sàn nhà phản xạ ánh nắng chiếu lên mặt Taehyung, anh ngủ rất an tĩnh, gương mặt anh tuấn được bao phủ bởi ánh nắng vàng dịu.

Lisa giơ tay che lại, sau đứng lên đóng rèm cửa.

Ánh sáng quá chói mắt, bác sĩ đã dặn không được quấy rầy đến anh.

Sau khi ngồi xuống mép giường, cô khẽ thở dài.

Cảm giác đau lòng này, có lẽ là do Lisa tiếc nuối cho một sinh mệnh mà thôi.


Fri, 25 July, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com