Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

EunWoo đấm mạnh vào tường, bàn tay vang lên tiếng xương bị gãy. Anh suy sụp buông thõng tay xuống, máu nương theo khe hở ngón tay nhỏ xuống sàn nhà màu xám.

"Chú điên rồi sao?! Chuyện này không liên quan gì đến chú, nếu muốn thì giết thằng chó kia đi!"

Minnie vội vàng tiến lên nhìn bàn tay đầm đìa máu, sau đó gọi bác sĩ đến băng bó lại cho anh.

Cả EunWoo và Minnie đều hiểu, Taehyung không muốn nhìn thấy cảnh anh em của mình chết thêm một lần nào nữa.

"Chú ngủ một lát đi, có được không?"

Minnie không để ý có người bên cạnh, đỡ lấy tay EunWoo.

"Đợi anh hai tỉnh lại rồi nói."

"Chờ chú ấy tỉnh lại thì chú đã mệt chết rồi!" Cô gái nhỏ gào lên, kéo anh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Minnie, bên ngoài có người."

"Cháu không quan tâm. Ai thích nhìn thì nhìn, cháu cũng chẳng phải xấu hổ không nhìn mặt người ta được."

Minnie đẩy EunWoo lên giường, xoay người kéo tấm chăn bên dưới ra. Bởi vì cô cúi xuống nên người đàn ông liếc mắt đã thấy cảnh xuân bên trong chiếc áo sơ mi cổ thấp, lửa nóng dục vọng ở giữa háng đột nhiên bùng cháy.

Minnie vừa kéo tấm chăn ra thì đã bị anh kéo vào lòng rồi đè xuống.

Minnie dâng hiến đôi môi mình, sự nghênh đón của cô gái làm cho dục vọng trong anh phát nổ. Chỉ vài động tác, hai người đã cởi sạch quần áo, để da thịt trần trụi quấn lấy nhau trên giường.

Cả cô và người trước mắt đều cần giải toả.

Đợi sau khi bình tĩnh lại EunWoo nằm xuống cạnh cô, tinh thần vốn căng thẳng trong thời gian dài đột nhiên được thả lỏng làm anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Minnie quay lưng về phía EunWoo, tuy hô hấp ổn định nhưng nước mắt lại trào ra khỏi đôi mắt to tròn, cuối cùng biến mất trên gối đầu.

Cô ngồi dậy nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, sau đó rón rén mặc quần áo vào, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

——

Lisa ngồi cạnh giường đến khi nhìn thấy mí mắt của người đàn ông rung lên.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi!" Lisa tức tốc chạy sang căn phòng bên cạnh, túm lấy người đang mơ màng sắp ngủ.

Taehyung từ từ mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ mịt, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đứng bên mép giường với vẻ mặt lo lắng, một người mặc đồ trắng đang nói gì đó với cô.

"Em đến rồi."

Giọng anh yếu ớt, khàn khàn, tay phải nhẹ nhàng nâng về phía cô. Lisa lập tức nắm lấy, độ ấm của lòng bàn tay thô ráp truyền đến khiến cô cảm thấy yên tâm, trái tim treo lơ lửng cả nửa ngày cuối cùng cũng trở về nơi vốn có.

Miniie từ bên ngoài tiến vào, thấy Taehyung đã tỉnh lại thì rất vui vẻ.

"Chú hai, chú hù chết bọn cháu rồi. Chú không biết đã dọa cô vợ nhỏ của chú hoảng đến thế nào đâu. Lúc nghe tin chú bị thương mà đến quần áo cũng không mặc nổi."

Lisa túm lấy góc áo của Minnie: "Đừng nói linh tinh."

Động tác của cô lọt vào mắt Taehyung, xem như là ngầm thừa nhận, khóe miệng tái nhợt của anh cong lên, nắm chặt bàn tay của cô hơn.

"Chú ba vừa mới ngủ, lát nữa hãy gọi chú ấy dậy nhé. Thôi, cháu không ở lại làm phiền hai người nữa đâu." Dứt lời, cô nháy mắt nói tạm biệt với Lisa rồi rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, nụ cười tươi tắn trên mặt cô lập tức biến mất.

Phòng EunWoo đang nghỉ ngơi cách nơi này không xa. Vừa nãy giọng của Lisa không nhỏ nhưng vẫn không thể đánh thức anh dậy, có thể nhân ra EunWoo thật sự rất mệt.

Trong phòng của Taehyung đang nằm lại chào đón một đợt người nữa.

Lisa ngồi trước giường, bàn tay nhỏ vẫn bị Tần Dập nắm lấy.

Trước mặt nhiều người như vậy nên Lisa có hơi xấu hổ. Nhưng Taehyung nắm tay cô quá chặt, mà cô lại không dám giật mạnh ra, cho nên chỉ đành để anh nắm lấy tay mình.

Mọi người đến thăm, nhìn thấy Taehyung đã tỉnh thì yên tâm. Thấy ông chủ cứ nắm mãi bàn tay của cô gái nhỏ, mọi người biết ý, nói một hai câu rồi rời khỏi phòng.

Đến tận buổi chiều, EunWoo mang theo mái tóc bù xù vội vã chạy đến.

"Anh hai, anh tỉnh rồi sao không nói với em một tiếng?"

Lisa nhìn người đàn ông xông vào phòng, nhớ lại dáng vẻ lúc sáng của anh thì biết người này chắc chắn là "đồ ngốc" mà Minnie đã nói.

Cô hắng giọng đáp: "Là Minnie không cho gọi, nói anh vừa mới ngủ nên đừng đánh thức."

"Minnie?" EunWoo thì thầm gọi. Lúc anh tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn độ ấm nữa, hoá ra Minnie đã bỏ đi từ lâu.

"Anh hai, anh thấy sao rồi?"

"Không chết được." Taehyung nhàn nhạt nhìn anh, sau khi ăn chút thức ăn lỏng thì tinh thần đã tốt hơn, ánh mắt minh mẫn cũng dần khôi phục.

"Vậy em không làm phiền anh và chị dâu nữa." Nói xong, EunWoo xoay người rời đi.

Anh dành hơn hai mươi phút để đi hết cả ngôi nhà và những nơi xung quanh, nhưng vẫn không nhìn Minnie đâu.

EunWoo đi đến cổng lớn, tiện tay kéo một người qua hỏi: "Cô Minnie đâu?"

"Thưa cậu, sau khi ngài Kim tỉnh lại thì cô Minnie đã đi ngay."

"Đi rồi? Cô ấy đi đâu?"

Người đàn ông bị giữ chặt lắc đầu nói: "Tôi không biết."

EunWoo thả anh ta ra, sải bước đi qua cổng lớn.

Mặt trời như thiêu đốt, ánh mắt chỉ còn lại trống trải và vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com