24
Từ sau khi rời khỏi Miến Điện, để tránh EunWoo, Minnie đã một mình đến Hàn Quốc, vì trị ở đây tốt nên có thể tránh được tai mắt của anh.
Minnie thuê khách sạn hơn nửa tháng, dù ngày nào cũng gọi cơm theo thực đơn ở đây, thế nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng với điều đó. Thức ăn của Hàn Quốc rất ngon, riêng điểm này thì không phải bàn.
Ở trong phòng buồn chán suốt nửa tháng, cuối cùng Minnie quyết định đến viện bảo tàng mỹ thuật đi dạo. Dù sao trừ việc đến thăm viện bảo tàng mỹ thuật ra thì những sở thích khác của cô đều không thể thực hiện được ở đất nước này.
Minnie đi dạo rất lâu trong viện bảo tàng, mãi đến gần trưa mới trở ra. Ngay khi nhìn thấy cái nắng như thiêu như đốt ở bên ngoài, cô chỉ biết bất lực thở dài, cứ đứng ở cổng chẳng muốn bước ra. Nhiệt độ mùa hè ở đây khiến cô không thể nào chịu nổi.
Bả vai bất ngờ bị vỗ một cái, Minnie nghi ngờ quay lại nhìn. Người phía sau có gương mặt thanh tú, mang theo nụ cười trên môi.
"Là anh!?"
Minnie nhận ra người này, cô đã nhìn thấy tác phẩm của cậu ta tại một triển lãm nghệ thuật ở Mỹ cách đây vài năm. Dù khi đó vẫn chỉ là thiếu niên nhưng cậu ta đã có tài năng siêu phàm về mỹ thuật. Mấy năm nay không thấy cậu ta ra tác phẩm mới, Minnie còn rất lấy làm tiếc, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ở Hàn Quốc.
"Cô còn nhớ tôi à? Tôi còn sợ cô đã quên mất rồi."
Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng êm tai, cậu ta luôn mỉm cười khi nói chuyện.
Minnie xua tay nói: "Không hề, sao tôi có thể quên anh được chứ? Dù sao tác phẩm của anh cũng đẹp như vậy."
"Không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây, có thể cho tôi vinh hạnh được mời cô đi ăn trưa được không?"
"Không thành vấn đề, đúng lúc tôi cũng đang đói."
Joshua ga lăng mở cửa, hai người cùng nhau rời khỏi viện bảo tàng mỹ thuật.
Mà ở bên kia đường, có một chiếc xe jeep màu đen kín đáo đang đậu gần đó. Cửa sổ xe nửa mở từ từ được kéo lên, che đi gương mặt lạnh lùng đầy sẹo của người đàn ông, anh ta nhẹ nhàng đạp chân ga chạy theo sau đôi nam nữ trẻ tuổi kia.
...
Taehyung chỉ mới đến Hàn Quốc được mấy lần, thế nên nơi ở bên này của anh không giống như Thái Lan hay Miến Điện, nó chỉ là một căn chung cư nhỏ.
Anh xắn tay áo lên làm lộ ra cánh tay màu đồng rắn chắc, trông chẳng có chút hài hòa nào khi bàn tay quen cầm súng đó lại đang cầm rau củ. Taehyung đang rất nghiêm túc chọn lựa thức ăn, bên cạnh là một nồi cháo.
NamJoon đã không còn thấy ngạc nhiên về cảnh tượng này nữa rồi, dù sao anh ấy đã kinh ngạc đủ khi ở Thái Lan rồi.
...
Do Lisa ăn không ngon nên đồ ăn mấy ngày nay đều do Taehyung tự tay làm.
Trong bếp vang lên tiếng thìa va vào nồi, một lúc sau Taehyung xách túi giữ nhiệt đi ra. Nhưng khi NamJoon muốn đi tới nhận lấy cái túi thì bị Taehyung ngăn lại.
"Tôi tự đi, cậu ở lại đây."
Xưa nay NamJoon không bao giờ làm trái lời của Taehyung, anh thành thật ngồi trở lại ghế sô pha. NamJoon có cảm giác chuyến đi đến Hàn Quốc lần này của mình giống như đang đi nghỉ.
Taehyung lái xe đến cửa khu biệt thự, báo số nhà của nhà Lisa.
Người nhà họ Jeon đang tụ tập đông đủ, ngay cả JungKook luôn bận rộn bây giờ cũng gần như chỉ làm việc ở nhà.
Chitthip mang đĩa đồ ăn cuối cùng từ phòng bếp ra, ba người khác đều đã ngồi vào bàn trước.
"Ting tong—-" Chuông cửa vang lên.
Người giúp việc đi ra mở cửa, vừa định hỏi người đó tìm ai thì anh đã lướt qua, đi thẳng vào phòng ăn. Ngay khi nhìn thấy người đến, WonWoo muốn nổi giận, nhưng liếc thấy con gái đang ngồi kế bên thì chỉ đành nhịn xuống.
"Ông Jeon, bà Jeon."
Lisa đáng thương nhìn người nhà, dùng ánh mắt cầu xin họ. Tiếp đó, cô đứng dậy kéo tay áo của người đàn ông, hỏi nhỏ: "Sao anh lại tới đây?"
Kim Taehyung rất không coi ai ra gì, lấy trong túi giữ nhiệt ra một hộp cơm: "Đưa cơm cho em, không phải em nói muốn ăn đồ ăn ở Thái Lan à?"
Lisa nhìn mấy hộp đồ ăn được mở ra trên bàn ăn vẫn còn bốc hơi nóng, đó đều là các món cô ăn lúc khẩu vị không tốt. Lisa không ngờ Taehyung lại còn biết nấu cơm, đôi mắt to chứa đầy sự kinh ngạc ngước lên nhìn anh.
"Mấy món này đều là anh làm ạ?"
Taehyung cong ngón tay cọ lên chóp mũi tinh xảo của cô, cưng chiều nói: "Em nghĩ sao?"
Anh dùng thìa sứ múc một ít đồ ăn đưa đến bên miệng Lisa, sau đó thổi một thìa cháo đút cho cô. Lisa ăn một miếng, đúng là hương vị mà cô nhớ.
Ba người nhà họ Jeon vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhìn Lisa ăn cơm vui vẻ mà không nói gì.
Ăn xong, Lisa ợ một tiếng rồi hài lòng ngả lưng ra ghế.
Taehyung xếp lại từng hộp đồ ăn: "Ăn ngon không?"
"Ừm!" Cô cười lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Taehyung vừa cười vừa nói: "Vậy buổi tối anh lại mang đến cho em."
Hai vợ chồng Jeon nhìn thấy mà phiền lòng, chỉ ăn mấy miếng rồi rời đi, để lại một mình JungKook cầm đũa nhìn hai người.
"Anh ăn cơm chưa?"
Lisa liếc nhìn anh trai, sau đó xích lại gần người đàn ông hỏi.
"Khi về anh sẽ ăn."
Lisa không dám mời anh ở lại nhà ăn cơm, đành phải gật đầu.
Taehyung hoàn toàn không để ý ánh mắt sắc như dao ở người đàn ông phía đối diện, vẫn tự nhiên nói chuyện với Lisa. Đợi đến khi đưa Lisa trở về phòng rồi đi xuống tầng, anh thấy JungKook vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Một lúc lâu sau, JungKook đặt đũa xuống, chậm rãi dựa lưng vào ghế, chân phải vắt lên chân trái, lạnh lùng nhìn gương mặt tuấn tú của Kim Taehyung.
"Cậu Kim, anh cần chú ý an toàn hơn, đặc biệt là vào ban đêm."
Chỉ cần không ở trước mặt Lisa thì Taehyung vẫn là kẻ cầm quyền nhà họ Kim tung hoành trong thế giới ngầm. Nét mặt của anh khôi phục lại sự lạnh lùng, mày kiếm nhướng lên, lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó không e dè gì nhìn thẳng vào JungKook.
"Anh nói đúng, cho nên hôm nay tôi mới quang minh chính đại đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com