Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Lisa được Taehyung dỗ dành lên lầu. Vẫn chưa tới giờ JungKook tan làm về, trong phòng khách rộng lớn đẹp đẽ giờ chỉ còn lại ba người, Taehyung ngồi trên ghế sô pha, đối diện là hai vợ chồng nhà họ Jeon với vẻ mặt nghiêm túc.

Người đàn ông cụp mắt chăm chú nhìn tách trà đang bốc hơi nóng trên bàn, đầu lưỡi từ từ lướt qua vùng má trong rồi đi đến môi.

"Ông Jeon, bà Jeon, tôi phải quay về Thái Lan."

Anh dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê tách trà, đầu ngón tay từ từ xoay tròn tách trà trên mặt bàn.

"Tôi muốn dẫn Lili đi theo."

"Không được!" Jeon WonWoo từ chối thẳng thừng.

"Ranh giới cuối cùng của chúng tôi là cho anh đến thăm con bé, còn việc anh muốn dẫn con bé đi thì tuyệt đối không được!"

Động tác mân mê tách trà của Taehyung ngừng lại, anh nâng mí mắt lên.

"Ông Jeon, trong lòng ông hiểu rõ, cô ấy cần tôi, đứa bé cũng cần có ba."

Người đàn ông trung niên trầm ổn bất ngờ bật dậy, ánh mắt sắc bén như dao nhìn vào anh: "Vậy anh muốn đưa con bé đi đâu, đến cái chỗ mưa bom bão đạn kia à?"

Kim Taehyung thả tách trà xuống, mày nhíu lại, bắt đầu ngồi ngay ngắn.

"Tôi cũng nói rõ, tôi sẽ không rời khỏi nơi đó và cũng không thể rời khỏi. Cho dù tôi có thể hoàn toàn rút lui thì cũng không thể bỏ mặc những người anh em đã theo mình vào sinh ra tử." 

Anh mạnh mẽ nói từng lời: "Nhưng tôi là đàn ông, quyết sẽ không để người phụ nữ của mình phải mạo hiểm. Cho dù có phải liều cả cái mạng, tôi cũng sẽ bảo vệ cho mẹ con em ấy được an toàn."

Chitthip giữ lấy chồng mình đang định nói tiếp, trong lòng bà cũng đã có tính toán.

Xe của Jeon JungKook dừng trước cửa lớn, một tay anh đặt trên vô lăng, tay kia kẹp điếu thuốc lá, không ngừng suy nghĩ lát nữa nên nói với em gái thế nào.

Bảy rưỡi tối, JungKook cảm thấy có lẽ Taehyung đã rời đi rồi, anh dập tắt điếu thuốc, lái xe vào gara. Tuy nhiên, JungKook không ngờ vừa bước vào phòng khách lại thấy ba người đang ngồi đối diện nhau trên sô pha.

Sự xuất hiện của anh cũng không thay đổi được gì, bầu không khí xung quanh vô cùng căng thẳng.

Mấy ngày nay, người của JungKook vẫn luôn lần theo dấu vết của Nok, thế nên anh cũng đoán được đại khái mục đích của Taehyung.

Jeon JungKook không nói gì, anh sải bước đi thẳng lên phòng của Lisa trên tầng ba.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Lisa đang lo lắng chuyện dưới tầng nên vừa nghe đã lập tức chạy ra mở cửa. Cô nhìn thấy anh trai mặc âu phục ngay ngắn đang đứng ở ngoài.

"Lili, anh có chuyện muốn nói với em."

JungKook lớn hơn Lisa chín tuổi, thế nên anh vẫn luôn cưng chiều cô như trẻ con, đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với Lisa.

"Anh nói đi ạ."

Lisa căng thẳng, bất giác ngồi thẳng người, hai mắt mở to, khuôn mặt nhỏ xinh nghiêm túc giống như học sinh đang chờ giáo viên dạy dỗ.

JungKook bị dáng vẻ của cô chọc cười, sau khi ngồi lên bệ cửa sổ, anh kéo tay của cô qua an ủi: "Đừng lo lắng thế, chỉ là muốn tâm sự với em thôi."

Anh nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của em gái nhỏ, độ cong nơi khóe miệng dần hạ xuống, nghiêm túc nói: 

"Không cần anh nói, chắc em cũng biết rõ nhà họ Kim ra sao, Taehyung là kẻ như thế nào đúng không?"

"Nếu em đến với anh ta, tình cảm của hai người sẽ không giống những người bình thường chỉ cần thích là được. Em còn phải cân nhắc đến rất nhiều chuyện khác nữa, ví dụ như thân phận và trách nhiệm của anh ta, những nguy hiểm mà anh ta mang đến cho em."

Lisa còn đang trong độ tuổi tươi đẹp như vậy. Jeon JungKook nhìn gương mặt trong sáng và xinh đẹp này, dù anh công nhận đứa bé trong bụng em gái là của người đàn ông đó, thì vẫn không đành lòng để cô sống trong cảnh bất an cả đời.

"Đó là thế giới mà em chưa từng tiếp xúc, thậm chí là thế giới mà em không thể chấp nhận được."

"Anh nói như vậy, em hiểu chứ?"

Lisa cụp mắt, hàng mi mảnh mai như lông vũ chiếu xuống tạo thành bóng mờ trên gương mặt nhỏ xinh. Cô mặc váy ngủ màu trắng, màn cửa mỏng làm từ lụa nhẹ nhàng lướt qua bờ vai mảnh mai. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ khiến cô chợt nhớ đến Minnie, người con gái đã biến mất chỉ sau hai ngày ở cùng mình.

Khi ở Thái Lan, Lisa thường dựa vào lan can của ban công phòng ngủ nhìn về nơi xa. Vào ngày Taehyung tỉnh lại, Minnie chỉ đến thăm anh một lần rồi chưa từng quay lại. Lúc Lisa ra ngoài tìm bác sĩ thay thuốc thì tình cờ gặp cô ấy. Lúc đó Minnie chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, nói rằng muốn đi du lịch xa.

Khi ấy Lisa rất ngưỡng mộ Minnie, bởi vì cô ấy tự do phóng khoáng, cô không để những chuyện bên ngoài vào mắt, cũng không để vào lòng. Minnie vẫn hoạt bát và vui vẻ như lần đầu gặp mặt, nhiệt tình tiến lên ôm lấy cô.

"Lili, đừng sợ. Nguy hiểm là trạng thái bình thường nhưng sẽ không dễ dàng xảy ra. Quan trọng là chú hai của cháu chắc chắn sẽ không để thím gặp nguy hiểm."

Hai người tách ra, cô gái ấy chân thành nói: "Thím hãy tin tưởng chú ấy."

Thật ra Lisa rất tin tưởng anh. Người đàn ông kiêu ngạo và phóng túng đó rõ ràng nên ở nơi cao vời vợi giống như một vị thần, nhưng lại vì cô mà chấp nhận dính bụi trần. Cô cảm thấy rất may mắn, cũng mừng thầm khi biết mình là người duy nhất có thể nhìn thấy con người thật của anh, nghe thấy nhịp tim đập mãnh liệt của anh. Chỉ khi ở trước mặt cô, Taehyung mới buông bỏ hết tất cả để làm một người bình thường bằng xương bằng thịt.

Đôi mắt sâu thẳm của Lisa phản chiếu ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, sáng lấp lánh như dải ngân hà. Cô cất tiếng, giọng nói uyển chuyển như hoàng oanh đang ngân nga:

"Em biết, em biết hết."

"Nhưng đối với em, anh ấy chỉ là một người bình thường. Anh ấy sẽ yếu ớt khi bị thương, sẽ lo lắng khi em bị ốm, sẽ chọc cười để em vui, sẽ nấu cơm cho em và cũng sẽ giận dỗi như một đứa trẻ, thậm chí là sẽ lo được lo mất."

"Dù cho anh ấy là người đứng đầu nhà họ Kim cũng không có ảnh hưởng gì cả, em chỉ coi anh ấy là Taehyung thôi."

Jeon JungKook sững sờ, trong lòng anh lặp đi lặp lại, nghiền ngẫm những câu nói đó, nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng ra Taehyung trong miêu tả của cô với kẻ trong ấn tượng của anh được.

Một lúc sau, JungKook vuốt ve mái tóc dài của em gái, gương mặt điển trai vẫn luôn tươi cười dịu dàng như trước.

"Em phải nhớ rõ, em mãi mãi là cô chủ nhỏ nhà họ Jeon, đừng bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi."

Nói xong JungKook đi ra ngoài rồi đi xuống phòng khách tầng một. Anh thoáng liếc Taehyung rồi bước ra khỏi nhà.

Kim Taehyung hiểu ý của JungKook, khóe miệng cong lên, anh đút tay vào túi rồi đi theo đối phương rời khỏi phòng khách.

Jeon JungKook nghe thấy tiếng bước chân sau lưng cũng không quay đầu lại, lấy thứ gì đó trong túi áo khoác ra đưa cho Taehyung. Anh nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi.

"Nok muốn hợp tác với nhà họ Jeon." 

Jeon JungKook phun ra một làn khói: "Tiền của tôi cũng không phải do gió lớn thổi đến, vậy nên không muốn tùy tiện đưa cho người khác."

Kim Taehyung híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thứ trong tay.

"Dẫn con bé đi đi, tôi sẽ nói với bố mẹ."

Ánh mắt Taehyung dịu đi, anh quay sang nhìn JungKook.

"Anh là người duy nhất đánh tôi mà không bị tôi giết chết, ngược lại tôi còn muốn nói cám ơn anh." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com