31
"Ở Hàn Quốc có câu nói như thế nào nhỉ?"
Trên lưng Minnie đeo một chiếc balo, đứng ở cửa sân bay, ánh mắt hướng lên trên.
"Phải rồi, tiễn người ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt, anh tiễn tôi tới đây thôi là được rồi."
Cô gái đối diện với ánh mặt trời, nở nụ nhẹ nhàng thản nhiên và rạng rỡ. Joshua bị nụ cười của cô thu hút, khoé miệng cũng dần dần nhếch lên:
"Một thời gian nữa tôi sẽ quay lại Thái Lan, tới lúc đó sẽ đến tìm cô cùng đi chơi."
"Không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ mời anh đi ăn ngon."
Minnie vừa nói vừa bước vào trong, lúc vào đến đại sảnh còn quay lại vẫy tay với cậu ta.
Theo bóng dáng cô gái dần dần đi khuất, độ cong nơi khóe miệng của Joshua cũng biến mất. Cậu ta đứng im ở đó nhìn chằm chằm vào hướng đó hồi lâu, mãi đến khi bên cạnh có thêm một thân hình quen thuộc thì mới thu hồi tầm mắt.
"Đi thôi." Cậu ta thản nhiên nói.
Vì để né tránh sự giám sát của nhà họ Kim, vài năm nay phần lớn thời gian Nok đều ở Hàn Quốc. Từ sân bay đến nhà của Nok không xa, dọc đường đi, mặc kệ người đàn ông lái xe có nói gì thì Joshua vẫn không đáp lại một lời. Hiện giờ suy nghĩ của cậu ta đang rối loạn, lý trí như rời khỏi thân thể, suýt chút nữa là hoàn toàn không thể khống chế được.
Đối với cậu ta, Minnie là đặc biệt, nhưng đồng thời cũng là ranh giới không thể vượt qua.
Xe dừng lại ở trang viên vùng ngoại ô, theo quy định, ngoài xe của Nok có thể vào, còn lại tất cả mọi loại xe khác đều không thể chạy thẳng đến trước cửa biệt thự.
Joshua đi vào phòng khách, Nok đang ngồi trong đại sảnh.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Joshua khẽ nhíu mày.
Nok mặc áo tắm nửa hở, lười nhác tựa vào sofa, ly rượu vang đỏ kẹp giữa hai ngón tay khẽ đong đưa. Anh ta nâng mắt, thấy Joshua đến thì khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mỉm đầy mờ ám. Nok hất lông mày, ý bảo cậu ta nhìn mấy người phụ nữ trước mắt.
Năm cô gái khoảng chừng mười mấy tuổi mặc quần áo thiếu vải, quỳ gối ngồi trước sofa mà Nok đang dựa vào. Ánh mắt họ không hề có sự sợ hãi mà trái lại còn có không ít khát vọng.
Joshua không thoải mái nhìn họ. Từ trước tới nay, cậu ta khinh thường loại phụ nữ như vậy. Hắn thản nhiên rời mắt, thậm chí còn không nhìn rõ hình dáng của họ.
Nok không để ý đến sự mâu thuẫn trong mắt của Joshua, anh ta đứng dậy, nắm lấy bờ vai của cậu ta như hai người anh em thân thiết.
"Cậu mau đến đây xem thử, mấy cô gái này ai giống Lisa nhất."
Nghe thấy tên của Lisa, Joshua mới nhìn kỹ lại, ngoại hình của họ đều hơi giống với Lisa. Lúc mới bắt đầu theo dõi Jeon JungKook, cậu ta đã từng gặp Lisa. Cô bé đó mang trên người khí chất không hề tầm thường, dáng người nhỏ xinh và hoạt bát, nếu so sánh với những cô gái trước mặt này thì những điểm hơi giống kia cũng chỉ do bắt chước bừa.
Nhưng nếu Nok đã hỏi thì cậu ta nhất định phải cho ra một đáp án.
"Cô ta."
Cậu ta chỉ vào cô gái thứ hai, tuy ánh mắt của cô ta không sáng bằng Lisa, nhưng lại là người được nhất trong cả nhóm.
"Joshua, mắt nhìn của cậu và tôi giống nhau thật đấy."
Nok rất vừa lòng với lựa chọn của cậu ta, nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, chất rượu đỏ sậm tô điểm thêm sắc màu cho đôi môi tái nhợt của anh ta.
"Tôi cũng biết cô ta là người giống nhất." Nói xong Nok nâng tay, kêu một nữ hầu bên cạnh lên.
"Tắm rửa cho cô ta rồi đưa đến phòng của tôi đi."
Cô gái bị người hầu gái trung niên mang đi, bốn người còn lại vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giống như đang chờ tuyên án.
"Cậu cũng chọn một người đi." Nok nhíu mày nhìn Joshua, cười bỡn cợt.
"Anh Nok, anh cứ đùa."
Nok thấy Joshua từ chối thì cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ ngồi lại vị trí ban nãy, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu ta ngồi xuống.
"Cậu có biết vì sao tôi muốn tìm người có ngoại hình giống với Lisa không?"
Joshua khẽ lắc đầu.
Nok cong môi, liếm đi chút rượu vương lại trên môi:
"Tôi muốn phá hủy những thứ mà Kim Taehyung quan tâm. Trước khi bắt đầu trò chơi, tôi phải tìm một người giống cô ta để chơi đùa trước đã."
Ánh mắt anh ta rất lạnh lùng, đột nhiên túm lấy một cô gái. Cô gái kia bị hành động bất ngờ của anh ta dọa sợ, lúc còn chưa kịp phản ứng lại thì rượu đã chảy từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân, làn da trắng như tuyết và màu đỏ tươi của rượu hình thành sự đối lập rõ ràng.
"Nếu cậu muốn tìm phụ nữ để chơi đùa thì tôi có người cho cậu chơi, nhưng đừng mang những suy nghĩ không nên có với con bé Minnie kia."
"Đừng quên, ba mẹ cậu là do ai hại chết, nếu không phải do bọn chúng thì bây giờ cậu đã trở thành một hoạ sĩ vô cùng nổi tiếng rồi."
"Còn cả Cha EunWoo nữa, hai đứa nó cũng đã lên giường rồi."
Tiếng nói của Nok rất nhẹ nhàng, giọng điệu cũng thờ ơ, nhưng lại như xát muối vào sâu trong lòng Joshua, kéo lại lí trí đang đứng sát bờ vực của cậu ta.
"Tôi biết, tôi sẽ không thích cô ấy."
Nok vừa lòng gật đầu, ném cô gái bị ướt rượu còn đang ngây người ra.
"Bọn họ đều đã trở về rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi." Anh ta đứng dậy sửa sang lại áo rồi đi lên lầu.
"Mấy đứa còn lại tuỳ các người." Trước khi lên lầu, Nok bỏ lại một câu như vậy.
Nghe thế, trong mắt mấy gã đàn ông vạm vỡ bên cạnh lập tức hiện lên sự ham muốn, nhào về phía mấy cô gái như đám sói đói. Còn những cô gái này cũng đã nhận được tiền công, cho nên nhìn thấy người đến gần cũng không phản kháng, còn cố gắng chiều theo. Mấy người phụ nữ dính với những người đàn ông dáng người vạm vỡ làm cả phòng khách bốc lên một mùi tanh tưởi.
Joshua nhìn chỉ thấy buồn nôn, nhịn xuống cảm giác muốn chạy ra ngoài
Mon, 10 Aug, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com