38
EunWoo đưa Minnie trở về phòng của cô.
Trong lúc EunWoo đóng cửa, Minnie nhìn lướt qua một vòng xung quanh, đã gần một tháng không trở về đây nhưng trong phòng vẫn không dính một hạt bụi nào. Lúc Minnie không có ở đây thì người giúp việc chắc chắn không thể vào, cho nên người có thể quét tước sạch sẽ nơi này chỉ có mình anh.
Cô đè lại những suy nghĩ trong đầu xuống, không thể hiện ra điều gì.
EunWoo nói là có việc quan trọng, giờ cũng nên đến lúc nghe rồi. Minnie dựa vào bàn trang điểm, nhìn EunWoo ngồi trên giường của mình nhíu mày, bàn tay hết nâng lên lại buông xuống. Cuối cùng, anh móc điện thoại di động từ trong túi quần ra, bấm vài cái đưa cho cô.
Minnie chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức nổi giận.
"Không phải chú nói là có chuyện quan trọng sao? Chú chụp lén tôi à?"
Nếu không phải EunWoo theo dõi thì sao ảnh của cô và Joshua ở trước bảo tàng nghệ thuật lại nằm trong tay anh chứ.
EunWoo thấy cô hiểu lầm, lập tức xoa trán, bất đắc dĩ giải thích:
"Đây là do Jeon JungKook, anh trai của Lisa gửi cho tôi. Nok đã từng đến Hàn Quốc tìm nhà họ Jeon, lúc ấy Joshua cũng đi theo anh ta."
"Sau đó hành trình của bọn Nok ở Hàn Quốc đều có Joshua đi theo. Cậu ta là người của Nok, thấy Jeon JungKook không đồng ý với đề nghị của mình nên đã sai cậu ta đến tìm em."
Nói xong, anh thở dài: "Tôi lại không kịp bay đến Hàn Quốc."
Minnie vô cùng kinh ngạc, sững sờ một lát. Sau đó cô vươn ngón tay thon dài đặt lên màn hình điện thoại di động, tắt rồi mở, lại tắt rồi mở.
Động tác đơn giản bị lặp lại vô số lần. Khoảng thời gian gặp gỡ Joshua không dài, Minnie còn nhớ lúc gặp Joshua vào ngày đó, hai người còn tâm sự về ước mơ của mình.
Minnie lấy làm tiếc vì thiếu niên thiên tài của năm đó giờ đã không còn tiếp tục vẽ tranh nữa, có điều không ngờ nguyên nhân lại là do cậu ta đi theo Nok.
Lựa chọn của Joshua cũng không thể gọi là tiếp tay cho giặc được, dù sao ai có chí nấy. Nhưng đứng trước lập trường của hai nhà họ Kim và Lee, nói cho cùng vẫn là đối lập.
Nếu thật sự Joshua tiếp cận với mục đích, Minnie cũng không buồn lắm, chỉ là cảm thấy hơi mất mát thôi.
Minnie nở nụ cười như đã hiểu rõ, có một số việc khi ta gặp và trải qua nhiều lần, sẽ tự học được cách trở nên cứng cỏi. Bề ngoài trông cô khá tuỳ tiện, nhưng trong lòng cô lại hiểu rõ hơn ai hết.
EunWoo cẩn thận quan sát phản ứng của Minnie. Đôi khi đến anh cũng không thể hiểu nổi cô gái này, ngay cả cảm xúc của cô cũng không nằm trong dự đoán của anh.
Thật lâu sau đó, EunWoo mới nói tiếp.
"Nok muốn hợp tác với nhà họ Jeon, nói trắng ra là muốn nhà họ Jeon chi tiền mua vũ khí, thu được lòng người, chờ đến khi mọi chuyện thành công sẽ cùng nhau phân chia nhà họ Kim. Dù sao, Nok cũng đã trốn tránh nhà họ Kim lâu như vậy, giờ một mình anh ta không kham nổi."
Giọng điệu của EunWoo mang theo sự mỉa mai:
"Có điều nếu thật sự thành công, lợi ích từ nhà họ Kim có được chia cho nhà họ Jeon hay không thì khó có thể nói trước được."
"Jeon JungKook có đáng tin không?"
Cha EunWoo không có lý do gì để nói dối Minnie, anh vẫn là "chú" của cô. Giống như trước kia, EunWoo sẽ không làm hại cô.
Anh không trả lời, chỉ hỏi lại:
"Sau này nhà họ Kim sẽ là của cháu trai Jeon JungKook, em nghĩ sao? Jeon JungKook biết rõ nhà họ Kim là nơi nào, Kim Taehyung là ai. Hơn nữa, anh ta còn có thể chạy đến trước cửa nhà chúng ta đòi người về, một kẻ như thế sẽ hại em gái của mình à?"
Nói xong, Cha EunWoo nhìn chằm chằm vào cô đầy ẩn ý.
"Em không tin, hay là không muốn tin?"
Minnie khó hiểu nhìn anh: "Ý gì đây?"
Cha EunWoo đứng lên, bước đến bên cạnh Minnie, anh đặt tay lên vai cô nói:
"Giờ em định sẽ làm gì với Joshua, em... em không được thích cậu ta."
Minnie không thể hiểu nổi: "Tại sao cháu lại thích Joshua?"
...
Minnie vừa dứt lời, cửa phòng đã bị Kim Taehyung đẩy ra. Anh đã đứng bên ngoài nghe một lúc lâu, những chuyện nên biết cũng đã biết rõ ràng.
Taehyung đi lướt qua bọn họ tới đứng cạnh cửa sổ, bóng dáng của anh cao thẳng, mang theo khí thế áp lực của kẻ cầm quyền. Ánh mắt Taehyung tùy ý nhìn quanh, con ngươi màu đen không xác định rõ mục tiêu.
Phía sau anh là bức ảnh của vợ chồng DongWook, Suzy không thích con gái đi theo con đường của ba nó, cho nên trong ảnh, DongWook đang im lặng tỏ vẻ xin lỗi vợ mình.
Nhà chính của nhà họ Kim có sáu tầng, phòng của Minnie ở giữa tầng ba, tầm nhìn rất tốt, trong phòng có cửa sổ sát đất nhìn thấy được toàn cảnh khu vườn bên ngoài.
Minnie nhìn ra bên ngoài, vô tình nhìn thấy căn phòng nhỏ có mái trát bằng vôi ở góc phía Tây Bắc đang mở cửa, có mấy người đàn ông mặc quần áo đen đang ra vào.
Cửa mở thì không lạ gì, nhưng nhìn bóng dáng người ở trong căn phòng đó, hẳn là NamJoon.
Đồng tử của cô co lại, hỏi: "Có ai chết à?"
NamJoon là cánh tay đắc lực nhất của Kim Taehyung, kẻ có thể khiến anh ấy tự mình xử lý phải có thân phận không tầm thường.
Nóc nhà màu xám, cửa kính màu đen, căn phòng nhỏ kia là nơi kín đáo nhất ở nhà họ Kim, chỉ khi có người nào đó chết mới được mở ra.
"Một kẻ không quan trọng." Kim Taehyung nhẹ nhàng đáp lời.
Người đàn ông cụp mắt, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đến khi anh quay đầu lại, trên khuôn mặt bình thường vốn không có biểu tình gì lại hiện lên chút ý cười.
"Minnie, có chuyện này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com