Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Sáng hôm sau, NamJoon đến thư phòng của Taehyung.

Một đêm không ngủ nhưng trên khuôn mặt của người đàn ông không hề có vẻ mệt mỏi, anh tựa lưng vào ghế im lặng suy nghĩ, nhìn NamJoon lấy ra một túi nhỏ chứa chất bột màu trắng đặt lên bàn.

"Anh Kim, đúng là Napa đã gặp Nok ở Miến Điện, ngoài ra..."

"Sau cuộc nói chuyện lần trước, ông ta vẫn còn làm thứ này, có lẽ không phục nên mới đi tìm Nok."

"Đã kêu người của chúng ta đánh chết kẻ gửi lô hàng này ở bến tàu, thi thể để trên xe."

Kim Taehyung liếc sơ qua cũng biết đó là gì, dù sao lúc trước nhà họ Kim cũng dựa vào thứ này. Nhưng anh lớn lên với DongWook, mà anh ấy lại cấm ma túy. Mưa dầm thấm lâu, sau này Taehyung cũng bắt đầu chán ghét ma túy, chỉ tập trung vào vũ khí và sòng bạc.

Ngày hôm ấy gặp Napa là để cảnh cáo ông ta không được tiếp tục làm việc này nữa, anh đã bắt đầu ra lệnh cấm cũng từ ngày đó. Trong lòng Kim Taehyung rất rõ, cấm là cấm thứ không sạch sẽ, anh cũng biết có nhiều người bất mãn với mình. Thế nhưng anh chẳng để ý đến thái độ của bọn họ, dù sao cũng không có kẻ nào dám thể hiện ra mặt. Nhưng Napa lại dám trắng trợn động vào vảy ngược của anh.

Giọng điệu của Taehyung đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sát khí: "Ông ta đang ở đâu?"

"Kho hàng lần trước." NamJoon trả lời, sau đó anh lặng lẽ ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Từ sau khi Lisa trở lại nhà họ Kim, NamJoon gần như đã quên mất bản tính của ông chủ nhà mình.

Người đàn ông mang đôi mắt sắc lạnh như bây giờ mới chính là Kim Taehyung, không dịu dàng cũng không tinh tế, chỉ muốn nuốt chửng đối thủ.

Có thể để người phụ nữ biến mình không còn giống anh Kim nữa, ông chủ có thể cực kỳ thâm tình với Lisa, nhưng cũng có thể quyết định sách lược ngàn dặm khiến kẻ thù không còn đường sống. Kim Taehyung vẫn là kẻ mạnh mẽ tàn nhẫn từ trong cốt tủy, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

Người đàn ông dường như đang phiền muộn, ngón trỏ xoa huyệt thái dương.

Từ "kho hàng" làm anh khó chịu, nó luôn nhắc nhở anh và Lisa đã có một khởi đầu không mấy vui vẻ.

"Bắt ông ta đến đây rồi đưa người chết đến cho ông ta nhìn, tôi không muốn đến nơi bẩn thỉu đó."

Kim Taehyung chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện tối qua với Joshua. Bây giờ anh đã có điểm yếu, không còn một mình như trước nữa, anh không thể để bất kỳ ai làm tổn thương đến cô dù chỉ là một chút.

Anh nói tiếp: "Tìm đứa con gái mà tình nhân của ông ta sinh ra rồi đem về đây."

"Vâng."

NamJoon đi theo Taehyung nhiều năm, đã trở thành con giun trong bụng của ông chủ từ lâu. Anh ấy biết ông chủ đang né tránh cái gì, cũng biết Lisa đến đây như thế nào. NamJoon hạ giọng đáp lại, sau đó xoay người mở cửa thư phòng.

Vừa mở cửa ra thì anh ấy đã đối diện với người phụ nữ nhỏ nhắn đang cầm bữa sáng đứng bên ngoài.

NamJoon sững sờ, cúi người chào cô.

"Chào buổi sáng, bà chủ."

Người đàn ông trong thư phòng nghe thấy, chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa, lòng anh chùng xuống, không biết cô đã nghe được bao nhiêu rồi.

Lisa đi vào phòng rồi trở tay đóng cửa lại, đặt khay thức ăn lên bàn trước mặt người đàn ông.

"Chắc là anh vẫn chưa ăn sáng."

Nói xong, cô cầm cốc sữa bò đưa lên môi anh.

Taehyung vẫn căng thẳng, đôi mắt đen nhánh u ám không rõ, anh nắm lấy tay của cô rồi đặt cốc sữa sang một bên.

"A!"

Taehyung kéo cả người phụ nữ vào trong lòng.

Anh muốn biết rốt cuộc cô đã nghe được những gì, có phải cảm thấy không thể chấp nhận được hay không.

Taehyung luôn bày ra gương mặt dịu dàng trước mặt Lisa, giống như một người đàn ông bình thường chăm sóc cô, yêu cô, cầu hôn cô, muốn cho cô một lễ cưới thật hoàn hảo. Nhưng dù có giấu đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể giấu đi mùi máu tanh trên người.

Lisa quá sạch sẽ, lần đầu tiên gặp nhau cả người của cô dính đầy bùn đất, nhưng lại sạch hơn anh áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt. Ngay cả ý định để Lisa tự tay giết Jennie cũng đã bị đôi mắt trong suốt của cô đẩy lùi.

Hôm đó trở về từ tầng hầm, Taehyung không nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của cô, nhưng anh vẫn rất lo lắng, sợ khi cô biết hết tất cả thì sẽ chán ghét, thậm chí là rời khỏi anh.

"Em đã nghe thấy những gì?"

Cô cụp mắt: "Em nghe thấy hết."

Vừa nói mắt vừa nhìn về túi bột màu trắng trên bàn, trên túi có vài vết màu nâu đỏ giống như là vết máu khô.

"Em không được rời khỏi anh." Cánh tay đang ôm lấy Lisa căng thẳng, Taehyung giữ chặt người trong lòng, dường như muốn khảm cô vào trong cơ thể.

"A... Em đau, anh buông em ra."

Tiếng kêu đau của Lisa làm anh hoàn hồn, cánh tay nới lỏng nhưng vẫn siết chặt khiến cô không thể nhúc nhích.

Gần đây, Taehyung thường dẫn theo người đi ra ngoài, hầu như mỗi ngày đều ở ngoài hơn nửa thời gian. Lúc thì sáng sớm, có khi là tối muộn, thỉnh thoảng sẽ lê cả người mệt mỏi trở về nhà.

Có một số việc Lisa chưa bao giờ hỏi, Taehyung cũng không nói. Ngay cả khi anh kể cô nghe về quá khứ của mình thì cũng chỉ đề cập đến ân oán này kia, những vấn đề nhạy cảm như tại sao lại có những vết thương trên người anh, tại sao anh có thể ngồi vững ở vị trí này, thì đến tận bây giờ Taehyung vẫn chưa hề nhắc đến.

Giữa hai người luôn có một vấn đề, giống như một bãi mìn không thể dẫm lên.

Né tránh càng lâu càng có nhiều nút thắt trong lòng người đàn ông.

Taehyung sợ hãi, thậm chí là dè dặt lo được lo mất. Anh bắt đầu hối hận tại sao ngày hôm đó lại đưa cô xuống tầng hầm. Sau đó anh càng đối xử với Lisa tốt hơn, muốn quan tâm đền bù, cố gắng tạo cho cô cảm giác như đang ở trong một gia đình bình thường, nhưng dù anh có làm gì đi chăng nữa vẫn cảm thấy không đủ.

"Tae, anh thả em ra trước, em không thở được."

Giọng điệu của cô gái nhỏ bất đắc dĩ, ngón tay đẹp đẽ vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng, bàn tay che trước mắt của anh.

"Anh bình tĩnh lại được không?"

Nhiệt độ trong lòng bàn tay của người phụ nữ truyền đến, ánh sáng trước mắt anh bị che khuất. Lời nói dịu dàng của Lisa như có phép thuật, sự mềm mại này đã an ủi được Taehyung, hơi thở gấp gáp của anh dần trở nên nhẹ nhàng, cơ bắp cũng không còn căng thẳng nữa.

Một lúc sau, Lisa cảm giác được anh đã thả lỏng thì mới buông tay ra.

Taehyung lại mở mắt ra, dần thích nghi với ánh sáng chói lòa, nhìn người phụ nữ dịu dàng: "Vừa nãy em đã nghe thấy hết?"

"Anh mở sòng bạc, bán vũ khí, từng giết người, những chuyện em không biết hay những chuyện em đã biết thì trước kia anh cũng đã làm rất nhiều."

"Em có sợ không? Có hối hận vì đã đi theo anh không?"


Mon, 25 Aug, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com