Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Lisa trở lại phòng ngủ ở tầng sáu để tắm rửa, hong khô tóc được một nửa thì đi xuống tầng ra sau vườn.

Minnie ra ngoài từ chiều hôm qua vẫn chưa về, trang viên lớn như vậy mà không có ai để nói chuyện.

Cô nằm trên ghế dài, nấp dưới bóng của dù che nắng, đong đưa một chân trong hồ bơi. Sự mệt mỏi khi bị Taehyung giày vò được ánh mặt trời xua tan, cơ thể dần thả lỏng.

Lisa nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy của anh và NamJoon, thời tiết nóng nực chẳng thể ngăn nổi sự lạnh buốt trên sống lưng.

Gần đó vang lên tiếng bước chân. Khu vườn nằm giữa ba tòa nhà, chỗ cô đang nằm vừa vặn ở ngay trung tâm, bất kỳ ai đi từ hướng nào đến cũng có thể nhìn thấy. Lisa nghe thấy tiếng thì nhìn sang, hoá ra là Kai đang đi ra từ cửa chính của tòa nhà phụ .

Nhà họ Kim rất lớn, ngay cả NamJoon mà cô cũng không thể gặp được mỗi ngày. Lâu rồi cô không gặp Kai, cứ tưởng anh ta đã bị Taehyung điều đi nơi khác rồi.

Tuy rằng trông anh ta lúc nào bày ra vẻ mặt tươi cười, nhưng cô lại có cảm giác đề phòng khó hiểu, khi nhìn thấy Kai tới gần, Lisa vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Cửa sổ trong đại sảnh của tòa nhà phụ bên trái được che bằng những tấm rèm nhung dày và kín gió. Kai thấy cô ngủ thì không tới chào hỏi, anh ta nhìn khung cửa sổ vài lần rồi đi khỏi khu vườn.

Lisa híp mắt nhìn bóng lưng anh ta biến mất trong hành lang dài.

Đến khi không thấy người đâu nữa, cô mới mở mắt ra nhìn ánh nắng đang dần tắt.

Phía sau cửa sổ cách đó không xa bị rèm che lại nên không thấy gì hết, cũng không biết bên trong có gì.

Chắc là Taehyung đang ở trong đó, cô đột nhiên rất muốn biết anh đang làm gì.

Lisa nhấc bàn chân đang ngâm trong nước ra, bắp chân trắng nõn khẽ lắc vài cái giữa không trung làm vài giọt nước bắn lên, trên mặt đất xi măng màu xám có thêm vài vệt sẫm màu. Sau đó cô đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, bước về phía tòa nhà phụ.

Có một cánh cửa nhỏ phía sau tòa nhà phụ đi thẳng đến vườn sau, trên đó có một ổ khoá lớn, dường như đã lâu rồi không ai mở.

Minnie từng ở trong khu vườn này, nói với cô rằng ổ khóa này thật ra chỉ dùng trang trí mà thôi, lỗ khóa đã bị Minnie làm hỏng mất rồi, chuyện này trừ cô thì ra không ai biết cả.

Lisa nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, bản lề cũ kỹ phát ra tiếng "kẽo kẹt". Sau khi đi vào, cô đóng cửa lại từ bên trong, tiếng đóng mở không hề nhỏ, may là cánh cửa này cách sảnh trước một đoạn, dù có tiếng động cũng không ai phát hiện ra.

Cách bài trí ở đây cũng tương tự tòa nhà chính nhưng diện tích nhỏ hơn, trang nghiêm và ngột ngạt. Vì cửa sau mà Lisa đi có rất ít người đến nên trông càng âm u hơn, ngay cả nhiệt độ cũng như tụt xuống mấy độ.

Cô mới chỉ đi qua chỗ này một lần, đó là lúc đầu được Taehyung dẫn đi dạo xung quanh nhà họ Kim. Lisa cố nhớ lại con đường đã đi trước đó, theo cấu trúc của ngôi nhà trong ký ức mà đi về sảnh trước.

Sảnh trước im lặng như tờ, cứ như không có ai ở đây cả. Nhưng giữa sảnh là một chiếc ghế sô pha lớn màu đen, hai bên trái phải là một đám người đang nơm nớp lo sợ.

Ngay cả nhịp thở cũng được bọn họ nghiêm khắc khống chế, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động, ẩn trong đám đông cho người đàn ông kia không chú ý đến mình.

Sô pha ở giữa lại không có ai ngồi, một sự tương phản khá lớn với sự chen chúc hai bên.

Kim Taehyung cao lớn đứng trước ghế, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt kiêu ngạo. Anh quét mắt nhìn đám người ở hai bên rồi nhấc khẩu Desert Eagle trong tay chĩa vào ấn đường của kẻ đang quỳ, dùng ánh mắt sắc lạnh tuyên bố vận mệnh của hắn.

Kim Taehyung không một chút do dự, ngón tay cầm cò súng siết lại, ánh lửa kèm theo tiếng nổ súng vang lên, lại có thêm một xác chết ngã xuống dưới chân. Ngạc nhiên trong mắt người chết vẫn chưa tan đi, máu tươi ấm nóng chảy ra từ lỗ thủng giữa hai hàng lông mày, những người xung quanh lẳng lặng quan sát, không một ai dám lên tiếng.

Ngay cả ông chủ của tên đã chết – Napa, cũng giống như một kẻ ngoài cuộc, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Sau tấm bình phong đột nhiên có một tiếng động nhỏ, thính giác của người đàn ông rất tốt, dễ dàng nghe được tiếng người phía sau bình phong. Động tác chợt ngẩng đầu lên của Taehyung khiến tim của mấy kẻ đứng hai bên sợ hãi như muốn ngừng tim, sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình, cơ thể run mấy hồi.

Lisa ôm lấy bả vai dựa vào phía sau bức bình phong, cảnh máu me kia cứ như cây kim đâm vào mắt.

Lúc cô vào đây, đúng lúc người đàn ông đưa lưng về phía mình giơ tay ra, Lisa chưa kịp thấy rõ người đó thì tiếng súng đã vang lên.

Lisa thấy ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt, máu từ giữa hàng chân mày của người đang quỳ tuôn ra như suối, rồi sau đó hắn mềm nhũn ngã xuống dưới chân Kim Taehyung.

Người đàn ông xoay người đi về phía tấm bình phong, ánh sáng mặt trời bị rèm cửa ngăn cách, còn ánh đèn lại không chiếu đến chỗ Lisa. Bước chân Taehyung trầm ổn và mạnh mẽ, cô nhìn bóng dáng đang từng bước đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh mình.

Anh dừng bước, nhìn con mèo nhỏ đang sợ hãi dựa vào một góc, ôm chặt lấy bả vai của mình.

Khí lạnh trong đôi mắt đen nhánh còn chưa tan đi, khẩu súng đang cầm trong tay vừa giết chết một mạng người.

Sau đó, anh nặng nề hỏi: "Sao em lại ở đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com