Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Dáng vẻ của người đàn ông vừa mới hoan ái say đắm với Lisa cách đây không lâu bây giờ lại khiến cô cảm thấy quá xa lạ. Dáng người, vẻ mặt vẫn đẹp đẽ anh tuấn như cũ, nhưng cô cảm thấy có chỗ nào đó rất khác.

Nghe người ta nói cũng chỉ là nghe nói, không có hình ảnh nào làm cô khắc ghi sâu sắc. Mặc dù lúc trước dáng vẻ của Jennie rất thê thảm, nhưng đó không phải là do anh làm.

Lisa chưa bao giờ thấy một Kim Taehyung như vậy, bây giờ trên người của anh mang theo hương vị lạnh thấu xương, giống hệt với những gì cô ngửi được trong mấy ngày gần đây ở nơi anh.

Vậy mỗi ngày anh đi ra ngoài để làm gì, không cần nói cũng biết.

Cô cúi xuống nhìn mũi chân, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Xin lỗi anh, em chỉ..."

Giọng nói của cô gái nhỏ lí nhí tủi thân, cuối cùng hoàn toàn bị hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông nuốt mất. Taehyung cắn răng, yết hầu trượt lên trượt xuống rồi nhắm mắt lại.

Cô ấy thấy mình giết người, cô ấy thấy hết mọi thứ rồi. Khi thứ che chắn bị xé toạc ra, Taehyung lại không có cảm giác bất an như lúc ở trong thư phòng.

Sau khi mở mắt ra lại, cánh tay Taehyung không còn sức lực, cũng không có can đảm để giơ lên, anh không biết bàn tay vừa cầm súng này có nên ôm lấy cô hay không.

"Không phải lỗi của em."

Taehyung tiến lại gần cô, cố tình để bàn tay đang cầm súng ra sau lưng.

"Em nhìn thấy..."

Anh nghẹn lời: "Anh làm em sợ à?"

Lisa gật đầu, đầu óc cô trống rỗng, đôi chân không ngừng run rẩy, không hét lên đã là cố gắng kìm nén lắm rồi.

Cô đột nhiên ôm lấy vòng eo của Taehyung.

Người đàn ông hơi sửng sốt, chân mày đang cau lại chợt giãn ra, chỉ cần cô còn ỷ lại vào mình thì cũng đủ để anh yên tâm rồi.

"Trở về đợi anh."

Mùi máu tanh lan khắp đại sảnh, cái mùi chết chóc kia khiến Lisa buồn nôn.

Cô cúi xuống nôn khan, gò má và hốc mắt đỏ ửng, đôi mắt chứa đầy nước mắt sinh lý. Một tay Lisa ấn ngực, một tay ôm chặt lấy cánh tay Taehyung rồi lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc cọ lộn xộn lên lồng ngực của anh.

Sau khi thở hổn hển, cô kiên định nói: "Bây giờ em không muốn rời khỏi anh..."

Người đàn ông bị dáng vẻ của cô dọa sợ, vội vàng cất súng lại bên hông, bàn tay vòng qua chân Lisa, giữ lấy vai rồi ôm cô.

Taehyung cúi đầu chạm vào trán để trấn an cô, cọ xát, tham lam sự ỷ lại của cô gái nhỏ mềm mại, thì thầm: "Không đi."

Nói xong, Taehyung lại dùng âm lượng bình thường nói với bên ngoài: "NamJoon, dọn dẹp đi."

Lisa che mũi, cố gắng không ngửi thứ mùi kia, vùi đầu vào người anh, cơ thể vẫn còn run rẩy. Taehyung vừa dứt lời đã lập tức nghe thấy một loạt âm thanh tạp nham bên ngoài, mãi cho đến khi yên tĩnh trở lại, anh mới ôm Lisa đi vào sảnh trước.

Đối với người ngoài, Kim Taehyung có thể dùng một phát súng bắn vỡ đầu trước mặt bọn họ, lấy đi mạng sống của một người. Nhưng bây giờ họ lại bất ngờ khi nhìn thấy anh cẩn thận ôm một người phụ nữ, có vài kẻ sắp không chịu nổi nữa.

Lúc này Lisa mới nhìn rõ tình hình trước mắt, sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có người cũng không còn máu. Sảnh chính yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Ngoài những người đang ngồi trên ghế sô pha ra, còn có vô số những người đàn ông mặc đồ đen đứng dọc theo tường.

Ánh mắt Lisa nhìn lướt qua, bỗng nhiên giật mình, nắm chặt lấy tay của Taehyung.

Cô nhìn thấy Napa, tuy không biết tên ông ta là gì, nhưng cả đời này cô cũng không thể quên được gương mặt đó.

Trên đường phố ẩm ướt nóng nực, cả một đường không ngừng nói chuyện bẩn thỉu, thỉnh thoảng cố tình chạm vào tay Lisa.

Nỗi sợ hãi ngày ấy đã khắc sâu vào lòng cô.

...

Kim Taehyung trở lại trước mặt mọi người, trông không khác gì khi nãy. Khí chất hờ hững lộ ra sự lạnh lùng người sống chớ đến gần, chỉ là giữa hai hàng lông mày đã có thêm chút căng thẳng. Anh không dừng lại ở sảnh chính quá lâu, ánh mắt buốt lạnh liếc nhìn Napa, sau đó ôm người trong lòng đi thẳng ra cửa, trở về phòng ngủ của nhà chính.

Napa bị Kim Taehyung nhìn mà lạnh cả sống lưng.

Kẻ bị giết là một tên thế mạng cho ông ta, tuy rằng trong lúc khẩn cấp ông ta đã bỏ xe giữ người, nhưng nhìn biểu hiện của Taehyung thì chắc chắn là không tin.

Phát súng kia rõ ràng là một lời cảnh cáo, ông ta bắt đầu cảm thấy Taehyung đã biết chuyện mình lén lút đi tìm Nok.

Napa nhìn cánh cửa mở toang cách đó không xa, trong lòng vô cùng sợ hãi bất an.

Việc không biết gì sẽ làm cho con người ta sợ hãi, nghi ngờ đến phát điên.

...

Cơn sóng cuồn cuộn bên bờ biển ngoài cửa sổ, từng đợt từng đợt vỗ vào bãi cát, tiếng sóng lọt vào tai. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào căn phòng chỉ kéo rèm một nửa, in một dải màu vàng lên sàn nhà màu nâu nhạt.

Người đàn ông ngồi trên sàn nhà được phản chiếu, mái tóc màu đen ướt đẫm, vài sợi phía trước rủ xuống trán, da còn chứa đầy hơi nước, lông mày sắc bén được ánh sáng làm cho dịu dàng hơn.

Sau khi xác nhận Lisa không sao, việc đầu tiên Taehyung làm chính là tắm rửa, hơn nữa còn vứt luôn quần áo đã mặc lúc nãy.

Bác sĩ thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng ngủ chính ở tầng sáu.

Lisa nằm trên giường ngủ say, rạng hồng trên mặt đã tan đi để lộ ra làn da trắng nõn. Đã một thời gian rồi cô không nôn mửa dữ dội nữa, cho nên bác sĩ nán lại nhà họ Kim rất lâu, mắt sáng tâm tỏ ấp úng nói bà chủ bị hoảng sợ, cần nghỉ ngơi cho tốt.

Sau khi bác sĩ rời đi, để lại Taehyung ngồi một mình trên ghế sô pha cạnh giường, nhìn ánh sáng khúc xạ chiếu lên người của cô gái nhỏ một vệt sáng giống như cầu vồng. Người đàn ông mềm lòng, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi thanh tú, một đường đi xuống miêu tả hình dáng đôi môi của cô.

"Lili..." Anh lẩm bẩm.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com