49
Cuối tháng chín, Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển lạnh, sau cơn mưa mùa thu, tất cả mọi thứ đều trở nên khô héo. Trong một đêm, cây ngô đồng ở ngoài cửa biệt thự nhà họ Jeon lá rụng đầy đất. Mùa thu rất ngắn, giống như khoảng cách giữa những ngón tay vậy, đang giữa hè lại chuyển sang đông. Chitthip đứng bên cửa sổ tầng hai lẳng lặng nhìn những cành cây yếu ớt bên ngoài.
Khi còn bé, Lisa thích nhất là cây ngô đồng trước cửa, không nỡ vứt hoa rụng đi mà luôn cất lại để phơi khô.
Jeon WonWoo nhìn thấy Chitthip ngây người thì đỡ lấy bả vai bà từ phía sau, nắm lấy bàn tay để truyền độ ấm sang.
"Sao vậy, em không yên tâm à?"
Chitthip chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ, đến khi WonWoo chạm vào thì mới chú ý đến.
Buổi chiều hai vợ chồng về phòng ngủ, cơm trưa bà cũng không ăn được bao nhiêu, bây giờ lại mang dáng vẻ đầy tâm sự.
"Không có, em đang đợi JungKook về lấy đồ."
Jeon JungKook đã mua vé máy bay, hôm sau sẽ khởi hành.
"Em đang trách anh không cho em đi à?"
Lúc Chitthip sinh Lisa thì bị bệnh ẩn, một tháng sau khi vào thu đã bị ốm đến hai lần, WonWoo lo lắng về cơ thể của vợ nên không cho bà đi Thái Lan, bản thân ông cũng ở nhà cùng.
Chitthip nghe vậy thì nghiêng người dựa vào ngực của chồng.
"Không có, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
"Em biết là anh lo lắng cho sức khỏe của em."
Phía Bắc đã bắt đầu chuyển từ mùa thu sang mùa đông, ở Thái Lan vẫn là mùa hè, Chitthip biết tình trạng sức khỏe của mình bây giờ không thể chịu được sự thay đổi mùa liên tục.
Bà muốn WonWoo yên tâm nên dịu dàng nói với ông:
"Lần này để JungKook đi một mình, chờ cơ thể của em khỏe hơn một chút thì chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé?"
Quả nhiên WonWoo nghe thế thì lập tức chuyển buồn thành vui, lập tức ánh mắt hiện lên ý cười.
Vẫn là Chitthip hiểu chồng, câu hỏi này vừa để ông yên tâm vừa cho ông một bậc thang để đi xuống.
Ngày con gái đi, WonWoo nhắm mắt không thèm gặp người, hôm bọn họ đăng ký kết hôn lại làm giá không chịu nói chuyện điện thoại với con. Bây giờ lúc Lisa gọi điện thoại hoặc gọi video về thì toàn chỉ nói chuyện với anh trai và mẹ, không còn tìm ông nữa.
Lúc này WonWoo mới bắt đầu sợ hãi, sợ con gái sẽ lạnh nhạt với mình.
Ông vội vã đi xuống nói: "Được, để xem thằng khốn kia chăm sóc con bé mỗi ngày như thế nào."
Chitthip lườm ông, giọng trách móc: "Được rồi, con nó cũng đã lớn, làm gì thì nó tự hiểu, anh bớt mắng con rể lại đi."
Kim Taehyung rất biết cách làm việc, hai tháng nay đã săn sóc sản nghiệp của nhà họ Jeon ở Đông Nam Á rất tốt. Dù sản nghiệp của nhà họ Jeon bên kia không nhiều và cũng không chủ yếu, nhưng thái độ để ý đến nhà họ Jeon của anh vô cùng khéo léo. Cộng thêm mỗi lần Lisa liên lạc với Chitthip, thái độ của Taehyung đều khiêm tốn cung kính, khiến cho ấn tượng của bà đối với con rể ngày càng tốt hơn, khác xa so với lúc đầu.
WonWoo thấy người nhà đang dần phản lại mình thì chẳng còn cách nào, hơn nữa sau khi doanh nghiệp đi kèm với danh hiệu nhà họ Kim thì đúng là thuận buồm xuôi gió. Vả lại cậu ta đối xử với con gái cũng không soi ra được tật xấu gì, không có chỗ nào không tốt, bình thường ông cũng chỉ quen miệng nói vài câu trước mặt vợ thôi.
Jeon WonWoo mỉm cười: "Anh còn có thể nói trước mặt con gái à?"
Năm nay ông đã năm mươi tuổi, chuyện gì cũng hiểu nhưng lại không chấp nhận được. Đối với chuyện Kim Taehyung lúc đầu đã cưỡng ép giữ người lại, ông không thể nhanh chóng thoải mái như vợ mình, nếu không phải suy xét đến đứa bé, con gái mình lại không bỏ được cậu ta thì dù có ra sao Jeon WonWoo cũng sẽ không để Kim Taehyung đưa con gái đi.
Ông nói nửa vời với vợ: "Không phải anh cố giữ cái mặt già này à? Quen rồi."
Chitthip dịu dàng mỉm cười: "Được, anh đúng là có chết cũng muốn giữ sĩ diện."
...
Jeon JungKook ngồi trong phòng khách, nhìn một đống túi lớn túi nhỏ trên mặt đất mà xoa xoa mi tâm, thư ký đi theo sau cũng rầu rĩ.
"Mẹ, được rồi, đừng đem ra hết như vậy chứ, ngày mai con mới đi mà."
Chitthip đi ra từ phòng bếp, nhìn sắc mặt con trai ngày càng nặng nề thì cũng không đem thêm đồ đạc chưa lấy ra nữa.
"Chỉ có như vậy thôi, mấy người các con mang theo vẫn không thành vấn đề."
JungKook nghe xong thì thả tay xuống, nháy mắt với thư ký bên cạnh, vội vàng gọi mấy người vào dọn dẹp.
Tấm lòng của người mẹ không ai có thể từ chối, chẳng qua là tấm lòng này quá nặng, không hề nghĩ đến cảm nhận của con cái. JungKook không phải không thương em gái, có điều vali hành lý giống như đang chuyển nhà thế này thật sự không hợp với khí chất tổng giám đốc của anh.
"Con đã nói với Lili chưa?"
Chitthip ngồi xuống cạnh JungKook, vừa an ủi vừa hỏi.
JungKook khẽ gật đầu: "Con gọi điện thoại cho em ấy rồi."
"Con sẽ ở lại một tuần, sẵn đi xem công ty bên kia luôn."
Chờ chuyển xong đồ đạc, thư ký chào JungKook rồi rời khỏi nhà họ Jeon. WonWoo và Chitthip cũng chuẩn bị về phòng, người đàn ông chuẩn bị lên lầu vẫn luôn im lặng cuối cùng vẫn xụ mặt gọi con trai lại.
"Con đi qua đó thì nói với hai đứa, có thời gian thì trở về... mẹ của con nhớ con gái."
Cả đời Jeon WonWoo chìm nổi trên thương trường, bày mưu lập kế, lúc này nét mặt già nua lại đỏ lên, ông phải dùng sức lực cả người để nói ra được những lời này, nhưng cuối cùng vẫn còn mượn danh nghĩa của vợ. Ông cảm thấy ngượng khi nhìn mặt con trai, ngay cả cánh tay kéo vợ lên lầu cũng mỏi nhừ.
JungKook nhìn ba chạy trối chết thì lắc đầu, cười đến mức lồng ngực vang vọng, môi mỏng cong cong như muốn bay lên.
Mẹ đã từng miêu tả ba như thế nào nhỉ?
Là dù có chết cũng muốn giữ sĩ diện.
Thur, 28 Aug, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com