54
Jeon JungKook cũng có chỗ ở Thái Lan, nhưng Kim Taehyung vẫn đưa người đến nhà họ Kim.
JungKook từng tới cổng lớn nhà họ Kim một lần, lần này xe đi ngang qua cổng lớn nhưng không dừng lại mà tiến thẳng đến tòa nhà chính.
Hôm qua Kim Taehyung đã cho người dọn dẹp phòng khách trên tầng sáu, hai anh em đã lâu không gặp, anh định sẽ để hai người ở cùng nhau nhiều hơn. Ngoài chuyện này ra thì còn liên quan đến vấn đề an toàn của JungKook. Từ khi Kim Taehyung bắt đầu nhúng tay vào việc làm ăn của nhà họ Jeon, tuy người ngoài không hiểu tường tận, nhưng cũng có rất nhiều kẻ biết được mối quan hệ không tầm thường của anh và Jeon JungKook. Bây giờ lại đang là giai đoạn căng thẳng ở nhà họ Kim, dính đến Kim Taehyung đồng nghĩa với nguy hiểm.
Từ lúc nhìn thấy đám người ngoài sân bay, JungKook cũng đã hiểu được ý của anh. Taehyung không phải kẻ thích sĩ diện, người anh mang theo toàn bộ đều là vệ sĩ. Jeon JungKook không nói gì, đi lên lầu cùng em gái, sau khi đến phòng thì mở đồ của Chitthip ra cho Lisa xem.
"Anh." Cô gái nhỏ phì cười, ánh mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ.
"Làm sao?" JungKook lấy mứt hoa quả đặt lên bàn nhỏ, khó hiểu nhìn cô.
Lisa tiến lại gần, ghé vào bên tai của anh thì thầm:
"Bây giờ nhìn anh không giống ông chủ chút nào, mà giống với cha già lần đầu tiên vào thành phố thì đúng hơn." Nói xong cô cảm thấy không đúng lắm, vội vàng sửa lời: "Anh trai già."
JungKook mới có hai mươi bảy tuổi, hào hoa phong nhã, nghe vậy thì liếc nhìn cô.
"Già? Anh già á?" Anh ấy lặp lại hai lần.
"Anh còn trẻ hơn Taehyung đó."
Lời này tình cờ bị Taehyung đang bước vào nghe được, anh nhướng mày dựa vào cửa nhìn hai người bên trong, gương mặt mang theo ý cười.
JungKook không có cảm giác bị bắt quả tang, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, nhưng cô gái nhỏ lại đi đến cạnh Taehyung như an ủi: "Anh cũng còn rất trẻ."
Anh trai của cô cảm thấy buồn cười, không thèm nhìn bọn họ.
Trong miệng lẩm bẩm: "Đồ không có lương tâm."
...
Tối hôm đó ba người ngồi trên bàn, ăn chung bữa cơm đầu tiên.
Lúc Lisa ở sân bay còn lo lắng hai người sẽ không thể hòa hợp, dù sao lúc trước họ cũng đã từng đánh nhau ở trong nước.
Không ngờ bữa ăn này lại có thể hài hoà đến vậy, JungKook còn nói chuyện làm ăn của nhà họ Jeon cho Taehyung nghe.
"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ để NamJoon đi theo anh, anh đã từng gặp người này ở Hàn Quốc."
JungKook nghe vậy thì bỏ dao nĩa xuống, Taehyung đang ngồi đối diện anh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy kia.
"Không cần khách sáo." Kim Taehyung lau miệng, thẳng thừng gạt đi ý muốn từ chối của anh rể.
Trong lòng JungKook trầm xuống: "Cảm ơn."
Anh biết Taehyung làm vậy là vì gần đây nhà họ Kim không yên ổn.
Dính vào mối quan hệ với nhà họ Kim quả nhiên đã đảm bảo cho sản nghiệp của nhà họ Jeon ở Thái Lan, nhưng nó cũng là thứ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Trong lòng JungKook hiểu rõ, đây cũng là một trong những lý do anh giúp ba khuyên mẹ không nên đến đây. Hơn nữa anh đã không ít lần gây phiền phức cho Nok trong nước, mà người nọ chịu thiệt ở Hàn Quốc lại không thể phản kích. Nok là kẻ có thù tất báo, thù hận đối với anh bây giờ cũng không nhỏ.
Ở đối diện, Taehyung nắm lấy tay của Lisa rồi hôn lên môi cô: "Lili, em ăn xong về phòng nghỉ trước đi, ngày mai còn phải đi khám thai nữa."
Nghe anh dịu dàng khuyên mình về trở phòng, lúc này cô mới nhớ ra ngày mai phải đi khám thai định kỳ.
"Được, còn các anh thì sao?"
Taehyung nhìn JungKook, nói: "Anh nói chuyện với anh ấy một chút."
"Dạ, vậy anh nhớ lên sớm nha." Lisa nói xong thì chuyển sang nhìn JungKook:
"Anh, mai gặp nha, nói chuyện xong thì nhớ nghỉ ngơi đó."
Hai người nhìn bóng dáng của cô gái khuất sau bức tường nhà ăn, sau đó trên cầu thang vang lên tiếng giày "lộc cộc" của cô.
"Chúng ta tìm chỗ tâm sự đi."
Taehyung cầm lấy áo khoác mỏng, JungKook theo sát phía sau đi tới thư phòng của anh.
...
Napa đã trở về địa bàn của mình, ông ta cực kỳ hối hận vì sao lúc đó đầu óc nóng lên rồi đồng ý với điều kiện của Nok.
Hôm nay ông ta đi theo đến sân bay, không ngờ lại nhìn thấy kẻ đã từng trói mình. Càng đáng sợ hơn là Kim Taehyung còn đích thân đến đón, mang theo rất nhiều thuộc hạ, xe đậu thành một hàng. Lúc nhìn thấy Taehyung, ông ta thậm chí còn không dám nhúc nhích, trốn trong xe sợ bị phát hiện.
Tên mặt trắng kia ngồi trên xe do Taehyung lái, Napa rốt cuộc cũng nhớ ra ngày đó dù chưa từng gặp nhưng lại có cảm giác người nọ rất quen thuộc.
Dáng vẻ của anh ta rất giống với con nhỏ mà ông ta bắt nhưng đã bị Taehyung cướp mất.
Trong lòng nóng như lửa đốt, đều là những người Napa không thể chọc vào, nếu đụng phải thì trước sau cũng chết, liều một phen không chừng còn có thể sống.
"Con mẹ nó, đi!"
Ông ta nghiến răng nghiến lợi, răng đen phát ra tiếng ken két.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com