Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Napa lăn lộn qua lại trên giường, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện tên mặt trắng từng trói mình cho Nok biết. Nói đi cũng phải nói lại, ông ta thật sự không thể không chừa đường lui cho mình. Người mà ngay cả Kim Taehyung cũng cẩn thận tiếp đón, Napa không đoán nổi lai lịch của đối phương, huống chi ông ta còn từng bắt con nhóc có quan hệ với kẻ đó, sợ sẽ bị người ta trả thù.

Nok nghe xong thì cười lạnh, có vẻ rất mất kiên nhẫn với sự dông dài của Napa.

"Được rồi! Nó ở Hàn Quốc còn được chứ ở đây thì chẳng tạo nổi sóng nước gì đâu. Nếu không sao em gái của mình mang thai mà lại không có cách nào chứ!"

Giọng điệu của anh ta hoà hoãn, trở về dáng vẻ lịch sự tao nhã: "Ngày mai tôi sẽ nói biển số xe của nó cho ông, người của tôi sẽ âm thầm giúp đỡ, cứ yên tâm đi."

Lời hứa giúp đỡ của Nok như cho Napa một liều thuốc an thần, sau khi cúp điện thoại, ông ta đã "yên tâm" hơn nhiều, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

...

"Cứ quyết định như vậy đi."

"Đừng khách sáo, đều là vì em gái của tôi mà thôi."

Jeon JungKook đem lời nói trên bàn ăn trả lại cho Taehyung, ngay cả giọng điệu cũng giống hệt. Phần cằm trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hơi nâng lên, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên.

Taehyung ngồi bên cạnh thì lại vẻ mặt rất nghiêm túc, nghe JungKook nói xong thì hai hàng lông mày nhíu lại.

"Tôi nói với anh điều này không phải để anh liều mạng."

Taehyung nói xong thì im lặng vài giây: 

"Nếu muốn giúp tôi thì ở lại nhà họ Kim bảo vệ cô ấy cho tốt là được. Em trai và cháu gái của tôi sẽ trở về ngay thôi."

Khóe miệng của JungKook chậm rãi hạ xuống, ánh mắt chứa đầy vẻ không tán thành: "Vậy còn anh?"

Ánh mắt người đàn ông nham hiểm, mũi phát ra tiếng hừ lạnh.

"Hừ."

"Tôi tung hoành trên con đường này nhiều năm rồi, mạng không dễ lấy như vậy đâu."

JungKook không khuyên Taehyung nữa, một tháng tìm em gái trước đây đã cho anh hiểu rõ mọi mặt của người đàn ông này. Kim Taehyung cuồng vọng và kiêu căng lại có tiền, một khi anh đã đưa ra quyết định gì sẽ không dễ dàng thay đổi, người duy nhất có thể khiến anh coi trọng e là chỉ có một mình Lisa.

Nghĩ đến đây, JungKook lại chậm rãi mở miệng: 

"Nếu anh chết, tôi sẽ để em gái cưới người khác, để con của anh gọi người khác là ba." Anh dựa người vào ghế rồi nói chuyện, dáng vẻ nghiêng đầu như đang khiêu khích.

"..."

"Tổng giám đốc Jeon, anh muốn khen tôi thì cứ nói thẳng ra." Lông mày của Taehyung giãn ra, anh cho một điếu thuốc vào miệng, sau đó đưa cho JungKook một điếu. Ngón tay cái nhấn xuống, ngọn lửa nóng rực bốc lên đảo qua đầu thuốc lá trong miệng hai người, tản khói ra cả căn phòng.

...

Thai nhi hơn ba tháng tuổi đã bắt đầu thành hình, Lisa vô cùng phấn khích khi nhìn thấy qua siêu âm Doppler màu.

"Anh nhìn xem, giống như bánh bao nhỏ vậy!"

Kim Taehyung nhìn sinh mạng nhỏ bé chưa lớn bằng nắm tay của mình, trái tim giống như ngâm trong một dòng suối trong veo, hốc mắt cũng đỏ ửng lên. Môi dưới mím chặt. Dù khuôn mặt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hưng phấn đã tiết lộ tâm trạng của anh từ lâu.

"Đến khi bé con biết cử động có phải sẽ lớn bằng bàn tay của anh không?"

Taehyung rất cố chấp với vấn đề này, tiếp đó anh mở bàn tay dày rộng ra rồi nhìn qua nhìn lại giữa màn hình và bàn tay.

"Ba của bé không cần lo lắng, bé phát triển rất nhanh, khoảng một tháng nữa là có thể cảm nhận chuyển động của thai nhi. Hiện tại thỉnh thoảng cũng có đạp, nhưng vì còn nhỏ nên mẹ không cảm giác được."

Bác sĩ là người được mời từ Hàn Quốc đến, vốn đang dặn dò Lisa những điều cần lưu ý khi mang thai, nghe Taehyung hỏi vậy thì tự nhiên đáp lại một câu. Các bác sĩ đã làm trong nghề rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều các ba mẹ tương lai, không cảm thấy những lời mình nói có gì đặc biệt. Nhưng từ "ba, mẹ" kia lại làm cho người phụ nữ nằm trên giường và người đàn ông bên cạnh kích động không thôi.

...

Vì chỉ có chồng mới được đi vào nên JungKook đành đứng đợi ngoài hành lang.

Âm thanh của Taehyung và Lisa loáng thoáng truyền từ bên trong ra, thỉnh thoảng anh có thể nghe được vài câu, bắt được vài từ như "thai động, bánh bao nhỏ". Cánh cửa mở ra, JungKook lập tức nhìn thấy người đàn ông cẩn thận che chở cho người phụ nữ đi ra, đặc biệt là vẻ mặt của cô gái nhỏ còn đầy nét thẹn thùng, vị chua chát lập tức lan tràn khắp miệng.

"Anh, anh nhìn nè!"

Lisa đưa cho JungKook một tấm ảnh, sự ghen tị lúc nãy cũng biến mất khi nhìn thấy ảnh siêu âm 4D, anh chụp một tấm gửi cho Chiithip, không thấy được tình hình thực tế thì xem ảnh chụp cũng được.

Cô gái tinh ý nhận ra anh trai đang ghen tị, cho nên sau khi siêu âm xong vẫn luôn kéo lấy cánh tay JungKook, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào nói không ngừng, chốc lát đã chọc cười vang.

Từ lúc đi ra, tâm trạng của Taehyung không tệ, giờ phút này ánh mắt nhìn cô gái của mình đều tràn ngập tình yêu, ngay cả thuộc hạ của anh cũng nhìn ra.

Mỗi lần Lisa ra ngoài đều phải dàn binh bố trận, đoàn người phía sau chậm rãi đi theo đến cửa bệnh viện, người phụ trách tập đoàn Jeon Thị ở Thái Lan đã đứng đợi từ lâu.

"Em về nhà với anh ta đi, tối gặp lại." JungKook choàng tay qua nách của cô rồi bế bổng lên ước lượng.

Anh cười nói: "Em nặng quá."

Hai anh em chia tay nhau ở cửa bệnh viện. Trước khi đi, NamJoon gật đầu với Taehyung rồi im lặng đi theo JungKook lên xe của nhà họ Jeon phái tới.

Kai đi qua mở cửa xe cho JungKook, sau đó trở lại bên Taehyung, tiếp tục làm tài xế lái xe quay về nhà họ Kim.

Vì được gặp anh trai nên tâm trạng của Lisa rất hưng phấn, cả đêm ngủ không sâu, thế nên vừa lên xe đã bắt đầu mệt rã rời, không bao lâu sau cô ngủ thiếp đi trong lòng của người đàn ông.

Taehyung nhẹ nhàng ôm Lisa đặt lên đùi để chân của cô có thể co duỗi thoải mái, đầu dựa vào cánh tay của anh. Taehyung duy trì tư thế ổn định để cô có thể ngủ thoải mái trong lúc xe đang chạy, chờ đến khi xe dừng thì mới gọi người dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com